Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 (1)

Dịch: Bánh

Bộ phim mà đạo diễn Trịnh đem về cho Thời Duyệt đã được lên kế hoạch xong, chớp mắt một cái thì ngày khởi quay đã đến. Đây là lần đầu tiên được tham gia lễ khởi quay như thế này nên Thời Duyệt rất phấn khích, khi đóng hai bộ trước, cậu đều tham gia vào lúc giữa chừng.  

Sau khi thắp hương tế thần linh, cắt vải đỏ và làm xong những nghi lễ khác, cuối cùng cũng đến khâu phỏng vấn. Thời Duyệt không phải diễn viên chính, cậu biết còn lâu mới tới lượt mình nên chỉ lặng lẽ đứng ở một bên chờ. Nhưng trong lúc chờ đợi, cậu bỗng nghe đạo diễn nói: "Đoạn kết vẫn chưa được quyết định, chúng tôi vẫn đang thảo luận." 

Thời Duyệt sửng sốt chỉ trong nháy mắt. Bộ phim này có tên là "Chúng ta dưới ánh mặt trời", kể về câu chuyện vừa yêu vừa hận của hai người đến từ hai gia tộc, mô tuýp tuy có máu chó nhưng lại có bối cảnh cùng thiết lập nhân vật khá mới lạ. Còn cậu vào vai một đứa nhỏ bị ôm nhầm lúc mới sinh ra và mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - chính là nhân vật làm sợi dây liên kết giữa cả hai gia đình. Nếu nhân vật của cậu phẫu thuật không thành công và nghẻo ở cuối phim thì bộ phim này chắc chắn sẽ BE. Ngược lại, nếu nhân vật đó sống sót giống như kịch bản gốc thì khúc mắc giữa cả hai bên sẽ có 80% là được hóa giải. 

Nhưng giờ đạo diễn lại nói rằng cái kết vẫn chưa xác định, điều đó có nghĩa là vẫn còn khả năng đây sẽ là một cái kết buồn. Nhưng ngay từ đầu cậu đã nói rõ rằng sẽ chỉ nhận bộ này nếu như nó có một kết thúc có hậu rồi mà, thế thì Trần Thư Ngữ mới dám lấy nó về! 

Lúc này giới truyền thông đang phỏng vấn những người khác, Thời Duyệt cũng không dám tự tiện lên tiếng đặt câu hỏi mà chỉ có thể đè nén sự lo lắng trong lòng mình. Mãi cho đến khi tới lượt mình, cậu mới cầm micro nhìn về phía đạo diễn: "Đạo diễn, em muốn hỏi, kết cục của bộ phim không phải nên là có hậu sao?"

Đạo diễn lắc đầu: "Không nhất thiết phải như vậy, vốn dĩ tôi định sẽ cho một cái kết đẹp, nhưng sau khi bàn lại thì cần phải chờ xem sao đã." 

Vậy nên cái kết của tôi có lẽ sẽ là HE trong Huhu Ending chứ gì! Thời Duyệt lập tức cảm thấy tủi thân, cậu lấy điện thoại ra gọi điện. 

Ngay cả giọng nói cũng chứa đựng sự uất ức: "Ba, cho con 500 vạn đi, để con góp vốn vào đoàn làm phim!"

Ba Thời: "...... Sao mày ngốc y hệt mẹ mày vậy!" 500 vạn, gấp 5 lần số tiền đó còn chưa đủ nữa là!

Thời Duyệt: "???" Thế thì có liên quan gì đến mẹ của cậu chứ? Cậu còn chưa kịp hỏi thì ba Thời đã ngắt máy rồi. Cơ mà cũng chả lo lắng mấy, chút tiền đó ba cậu không thiếu, cứ chờ là được. 

Khán giả và giới truyền thông ở phía dưới đều nghĩ cậu đang nói đùa, 500 vạn thì làm sao có thể đủ để góp vốn chứ! 

Đoàn làm phim này cũng rất có tâm, họ còn sắp xếp một nơi để mọi người có thể lưu lại dấu tay làm kỷ niệm. Tới lượt Thời Duyệt, điện thoại bỗng reo lên một cái, cậu đang không tiện tay, nên chỉ đành kêu trợ lý ảo trên điện thoại đọc nội dung tin nhắn lên. Và thế là, ngay giây tiếp theo, mọi người có mặt ở đó, bao gồm cả giới truyền thông đều nghe được một giọng nữ dễ chịu. 

[ Ngân hàng XX, 1000 vạn được gửi tới, số dư hiện tại là......]

Thời Duyệt lập tức trở nên hớn hở, giờ thì lại có cuộc gọi tới, cậu lại tiếp tục kêu trợ lý ảo bắt máy. Ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói của ba Thời vang lên: "Đủ chưa con trai?"

Nụ cười của Thời Duyệt còn sáng hơn cả ánh mặt trời: "Đủ rồi ạ, con cám ơn ba!" 

"Được rồi." Trong giọng của cha Thời cũng có chút tươi cười: "Thế mới phải chứ, sau này có thiếu tiền thì cứ nói với ba, không được giấu giếm. Nhà mình thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu tiền." 

"Dạaa, con biết rồi!"

"Được, vậy con cứ lo chuyện của con đi, tối rảnh thì gọi video cho ba."

"Dạ, bái bai ba."

Sau khi ngắt máy, Thời Duyệt đưa bàn tay còn dính đầy mực lên vẫy vẫy với đạo diễn, cười không thấy mặt trời: "Đạo diễn, em muốn góp vốn vào đoàn làm phim. Em chỉ có một yêu cầu thôi, có thể cho nhân vật của em có một cái kết đẹp không? Em không muốn chết thêm lần nào nữa đâu." 

Đạo diễn: "????"

Những người còn lại: "???!!!"

Bọn họ nên cảm thấy như thế nào đây? Cảm thán nhà người ta giàu nứt đố đổ vách à? Tiện mồm xin 500 vạn thôi mà được ba cho hẳn 1000 vạn? Dù là 500 hay 1000 thì cũng không đủ để góp vốn, nhưng.... nhà ai mà lại có thể chi nhiều tiền tới vậy chỉ trong chốc lát chứ? Thật là ông trời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng! 

Ai trong cái giới này mà lại không biết chuyện Thời Duyệt bị ném đá trên hot search rồi được tẩy trắng nhờ Tiêu điểm mới rồi lại còn nổi hơn lúc trước chứ. Nhưng bây giờ, so với 1000 vạn được chuyển tới trong vòng chưa đầy năm phút thì 21 vạn lúc đó chỉ là muỗi mà thôi! 

Mọi người đều cảm thấy vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì mới phải. 

Cuối cùng thì đạo diễn vẫn là người đứng ra nói trước, hắn ho khan một tiếng, nói: "Này, Tiểu Duyệt à, ai là người nói cho cậu biết chuyện cầm 500 vạn là đi góp vốn được vậy?"

Thời Duyệt không hiểu sao hắn lại hỏi thế, nhưng cậu vẫn trả lời một cách thành thật: "Bà chủ của em nói đấy, chị ấy bảo chỉ cần 400 500 vạn là đủ, nếu góp được rồi thì có thể sửa kết cục." 

Đạo diễn: "......" Được lắm, Trần Thư Ngữ đúng là không phải con người mà, còn đi lừa trẻ con nữa chứ! 

Thấy đạo diễn im lặng, Thời Duyệt khẽ nhíu mày: "Không phải vậy ạ?"

Đạo diễn nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Đứa nhỏ này, cậu bị lừa rồi." 

Trong lòng Thời Duyệt tràn đầy nghi vấn, có một dự cảm không lành đang dấy lên.

Đạo diễn tiếp tục nói: "Đừng nói đến chuyện đoàn làm phim đã đủ tiền rồi thì 500 vạn của cậu còn lâu mới đủ, dù có nhân lên gấp mấy lần cũng không đủ nữa là......"

Hắn không thể nói hết vế còn lại vì vẻ mặt như bị sét đáng ngang tai của Thời Duyệt, kèm theo đó là đôi mắt nhìn về hắn như dại ra. 

Mất nửa ngày trôi qua, đứa nhỏ kia mới hoàn hồn, giọng cậu khẽ run: "Vậy nên là em bị chị Trần lừa rồi sao?" 

Tôi không diễn hề, hề chính là tôi?!

Đạo diễn cố gắng nhịn cười và gật đầu thật mạnh. 

Trần Thư Ngữ đang ở một đoàn làm phim khác bỗng hắt xì một cái, cô xoa mũi, cảm thấy hình như thời tiết đã thay đổi. 

Cô không khỏi nghĩ rằng trời đã trở nên lạnh hơn rồi, không biết Thời Tiểu Duyệt ở bên kia có đem theo đủ quần áo không nữa, vẫn là nên sắp xếp một người trợ lý cho đứa nhỏ này để lo mấy cái như ăn uống đi lại nữa. 

Ừm, nhắc tới Thời Tiểu Duyệt......

Hình như cô đã quên chuyện gì rồi thì phải.

Mãi cho đến khi cô nhận được một cuộc gọi, bên kia là giọng nói vừa uất ức vừa oán giận của Thời Duyệt: "Chị! Lại! Lừa! Em!"

-----------

Tác giả có lời muốn nói: Thời Tiểu Duyệt: Sao chị lại nỡ lòng nào đi lừa em! QWQ【 khóc chít chít.gif】

Ba Thời: Vui quá, cuối cùng con trai tôi cũng biết xin tiền cha rồi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com