Chương 40: Dạy bằng cách bóp cổ ấn bụng
Dịch: Bánh
Thời Duyệt cảm thấy, nếu như cứ theo một quy trình như mọi khi thì mình sẽ ăn chửi đầu tiên sau khi bắt máy. Vì thế, khi nhấn nút nghe máy, cậu chỉ thấp thỏm chờ đợi mà không lên tiếng trước. Nhưng ai mà ngờ, những lời mắng không truyền tới như những gì Thời Duyệt đã tưởng tượng, trái tim cậu cũng chùng xuống, hình như ba cậu đang thật sự tức giận.
Dù cả hai có đang cách nhau một cái màn hình điện thoại thì Thời Duyệt cũng dùng vẻ mặt nịnh nọt và giọng điệu ngọt ngào như đang làm nũng để lên tiếng: "Ba ơi...."
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Thời Duyệt không dám nói nữa và chỉ chờ ba mình mở miệng.
Hai cha con im lặng một lúc lâu thì ba Thời mới lên tiếng. Đầu tiên, ông nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi mới từ từ nói: "Con đó.... học cái tính đó từ ai mà cứng đầu như vậy."
Không hiểu sao, Thời Duyệt bỗng thấy chóp mũi mình cay xè, cậu bắt đầu lúng túng: "Ba..."
"Ba biết là con không muốn quay về, nhưng sao con có thể giấu ba mấy chuyện như vậy chứ! Không lẽ con nghĩ ba sẽ dùng vũ lực bắt con trở về à? Cứ như thế mà phải chịu đựng ở ngoài đó, ba nuôi con lớn tới chừng này là để con đi ra đường chịu khổ như vậy sao?"
Thời Duyệt thầm nghĩ, thì ba đúng là sẽ làm ra mấy chuyện dùng vũ lực bắt con về còn gì! Tuy vậy nhưng cậu cũng không dám nói bậy và chỉ nhận sai một cách thẳng thắng: "Con xin lỗi."
Giọng điệu của bố Thời tràn đầy buồn bã và tự trách: "Cũng tại ba không biết nhìn người mới để con đi với cái tên họ Lý đó."
"Không phải là do ba mà." Thời Duyệt nghiêm túc, "Biết mặt chứ không biết lòng, ai mà ngờ một người lúc nào cũng tỏ vẻ thật thà như hắn lại trộm tiền của con chứ."
Rõ ràng là ba Thời đang cảm thấy áy náy, vốn dĩ ông định sẽ để cho con trai đi ra ngoài với người quen, có gì thì có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng ai ngờ được quyết định này của ông lại khiến con trai bị lừa tiền rồi còn xém chút nữa là phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Suy cho cùng thì người hại con trai cũng chính là ông.
Khi nghe lại câu chuyện của con trai trên Tiêu điểm mới thì chỉ có trời mới biết ông đã sợ hãi đến nhường nào. Tất nhiên ông đã rất tức giận, nhưng kèm vào đó là nỗi sợ hãi cùng đau lòng. Sau đó, ông lại lên mạng để kiểm tra Weibo của con trai, sau khi biết được chuyện đã xảy ra và suy nghĩ của con mình lúc đó, ông lại càng trở nên tức giận.
Thằng con trời đánh, cái tính cứng đầu không biết là giống ai nữa! Ông và vợ của mình chỉ có mỗi đứa con này, họ đã luôn yêu thương nó kể từ khi còn bé tí. Trước khi vợ ông qua đời, điều khiến bà không yên tâm nhất chính là đứa nhỏ này. Vào lúc đó, ông còn thề rằng mình sẽ đảm bảo cho nó này có một cuộc sống thoải mái mà không phải để nó chịu khổ. Ai mà ngờ được, mới có chớp mắt một cái thôi thì nó đã đi lăn lộn rồi còn giấu ông nữa chứ!
Có trời mới biết ông muốn đánh thằng con nhà mình nhiều tới mức nào, không cho nó ăn đòn thì nó sẽ không bao giờ nhớ được bài học này, cơ mà lúc này chưa phải là thời cơ phù hợp. Ông hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi nói tiếp: "Có 21 vạn trong tay thôi mà lại không biết xấu hổ đi nói là mình giàu, mất mặt thật!"
Thời Duyệt biết ba mình đã xuống nước rồi, nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại cảm thấy chua xót khiến giọng điệu cũng trở nên căng thẳng: "Ba lên xem Weibo của con à?"
"Xem chứ, không xem thì làm sao ba biết được mày giấu ba như thế nào." Ba Thời cười, "Thằng nhãi thúi này, gửi địa chỉ qua đây, ba đi thăm con."
Thời Duyệt hoảng hốt thốt lên: "Thôi khỏi!" Cậu sợ mình sẽ không thoát khỏi trận đòn này.
"Yên tâm, không đánh con đâu." Ba Thời vẫn rất hiểu con trai mình, "Nhưng mà dạo gần đây ba cũng có một số việc cần xử lý, chắc cũng mất vài ngày, tiện thể đến thăm con luôn."
Thời Duyệt dùng ngón tay đếm, mấy ngày thì chắc cũng đủ để mua đệm mông rồi. Cậu không tin rằng ba sẽ không đánh mình, dựa vào hiểu biết của cậu về ông, đây chắc chắc chỉ là kế hoãn binh mà thôi.
Hai cha con lại trò chuyện một hồi rồi mới ngắt máy, chưa đầy hai giây, tài khoản của Thời Duyệt lại được cộng thêm 21 vạn, đứa nhỏ phấn khích đến nỗi nhanh chóng gửi một loạt sticker cho ba mình, mãi cho đến khi ông không chịu nổi và block cậu trong ba giây thì mới chịu dừng lại.
Có một câu nói gì nhỉ? Hỏi thăm ân cần vẫn không bằng một lần ting ting. Hê hê, ba cậu đúng là quá tuyệt. Với tâm trạng vui vẻ, Thời Duyệt lướt Weibo, thấy bài đăng của mình đã có rất nhiều người bình luận, cậu lập tức bấm vào xem.
[ Chồng yêu ơi, anh thấy khi nào mình đi ra mắt gia đình hai bên được? ]
[ Em biết mà xã yêu, đi gặp phụ huynh thì mình nên mặc gì đây. ]
[ Hai bài đăng giống hệt như nhau, lần trước thì tôi cũng bình luận, thế mà lần này.... ok, lần này tôi thật sự hiểu rồi kkk ]
[ Cười vl, đây là lễ hội nhận chồng tập thể đó à. Cơ mà cầm 21 vạn ra đường thì đúng là nhà giàu thật. ]
[ Bộ chỉ có mình tôi để ý đến anh chàng ngồi cạnh Thời Duyệt trong Tiêu Điểm Mới à? Tuy rằng ảnh đeo khẩu trang hết nguyên buổi nhưng tôi cứ thấy quen quen làm sao ấy. ]
[ Đứa trẻ giàu đến từ vùng núi ha ha ha ]
[ Tôi cứ tưởng ID của cậu là có tiền mới thấy vui, ai mà ngờ nó lại là thấy vui vì đang có tiền chứ ]
......
Thời Duyệt lướt qua một cách thản nhiên, thấy cái nào thú vị thì thả like, sau đó, cậu nhìn số người theo dõi đang tăng lên một cách nhanh chóng và sững sờ trong hai giây.
Tắt Weibo rồi, cậu gọi điện đến cho Phó Du.
"Anh Phó, em nổi tiếng thật rồi." Giọng của đứa nhỏ tràn ngập sự vui mừng.
Phó Du khẽ cười, giọng nói trầm thấp của anh truyền qua microphone: "Anh biết rồi, chúc mừng em nhé."
"Em cảm ơn!" Đứa nhỏ rất phấn khích, "Nổi tiếng hay không không phải là trọng điểm, trọng điểm là em mới được ba cho tiền. Đi thôi, em mời anh đi ăn nhé?"
Phó Du cười, anh đồng ý ngay lập tức: "Được."
Trận sóng gió lần này không những không đẩy được Thời Duyệt xuống bùn mà lại nâng cậu lên càng cao, cũng không phải là chuyện xấu gì cả. Tuy nhiên, những kẻ đứng đằng sau vẫn cần phải được lôi ra ánh sáng. Bên của Trần Thư Ngữ điều tra một cách miệt mài, bên của Phó Du cũng không ngơi nghỉ chút nào, nếu cứ để một con rắn độc như thế làm loạn ở phía sau thì không biết khi nào sẽ lại bị nó cắn thêm lần nữa.
Nhân lúc bộ phim mới vẫn chưa phát sóng, Thời Duyệt - kẻ đang có tiền - cũng không vội gì mà đi nhận dự án mới. Vì thế, đứa nhỏ này sẽ dành hai ngày nghỉ ngắn ngủn để đưa Phó Du đi ăn uống vui chơi. Cơ mà Phó Du cũng không cho cậu thanh toán hết tất cả mọi thứ, có lần, lúc tranh trả tiền với cậu, anh còn nói thêm một câu: "Em nhường anh chút đi, đừng để anh làm người đàn ông ăn cơm mềm chứ."
*ăn cơm mềm: ý chỉ những kẻ chỉ biết ăn bám vợ
Thời Duyệt lập tức dở khóc dở cười, cũng có lý phết, thế nên cậu đành để cho Phó Du thanh toán vậy.
Ngày hôm sau, tiết mục mở màn của Thời Duyệt cùng Phạm Tinh Dương được phát sóng đúng như dự kiến. Có lẽ là vì hiện tại cậu đang rất nổi tiếng, thế nên bên bên phía chương trình còn tag cả tên cậu vào.
Lúc này, Thời Duyệt đang ở nhà Phó Du, vừa ăn vặt vừa xem chương trình đó, thi thoảng còn đút cho anh ăn. Trên màn hình đang là phần khai mạc của Tiếng Lòng.
Phần khai mạc kết thúc, Phạm Tinh Dương và Thời Duyệt xuất hiện trên màn ảnh. Hai người, một người phóng khoáng không kiềm chế được, một người lạnh lùng nghiêm túc nhảy theo tiếng nhạc rồi lại quấn lấy nhau ...... mãi cho đến khi Thời Duyệt cởi chiếc cúc áo ở trên cùng và kết thúc màn biểu diễn bằng một đoạn âm thanh cá heo.
Cả màn biểu diễn có thể nói là quá bùng nổ, điều đó được thể hiện qua tiếng la hét của khán giả. Phó Du thắc mắc: "Ban đầu chúng ta đâu có đoạn cởi nút áo đâu, nhưng lúc em thêm vào lại giống như vẽ mắt cho rồng vậy, rất tốt. Tiểu Duyệt, sao em lại nghĩ đến động tác đó vậy?"
*Vẽ mắt cho rồng: tạo điểm nhấn/ấn tượng
Thời Duyệt sờ cổ theo bản năng, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cậu không khỏi thở dài: "Chủ yếu là do cái áo đó cài cúc cao quá, lại còn chặt nữa, nếu không tháo ra thì em nghĩ mình sẽ không hát nổi."
Phó Du không biết mình nên khóc hay nên cười, ai mà ngờ được một động tác ấn tượng tạo được điểm nhấn cho tiết mục lại được sinh ra bởi một nguyên nhân củ chuối như vậy chứ.
Nếu tiết mục khai màn đã kết thúc thì Thời Duyệt lại mở bình luận lên xem, vừa mở lên thì đã thấy tên của mình cũng Phạm Tinh Dương đang chiếm hết thảy, cậu phải chỉnh lại thì mới đọc được một chút.
[ a a a a tôi đã chết, tôi không còn ở đây nữa ]
[ Nguyện được hiến thân này để hai anh được vui! ]
[ ô ô ô giờ thì em đã biết tại sao người ta lại ship Phạm Tinh Dương với Thời Duyệt rồi, đúng là hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ ]
[ Thời Tiểu Duyệt, cậu còn điều gì bất ngờ muốn đem đến cho chúng tôi nữa không vậy ]
......
Thời Duyệt xem bình luận, cậu quay đầu nhìn về phía Phó Du và cười: "Có thể thấy là bọn em đã biểu diễn thành công."
Phó Du dời mắt khỏi đống bình luận "Hoa hồng trắng hoa hồng đỏ" đang nhảy lên liên hồi, mỉm cười dịu dàng: "Chúc mừng em."
"Làm gì có, đều nhờ ơn của người thầy là anh đấy! Nếu không có anh thì em đã không hát được phần đó rồi."
Phó Du khẽ cười, anh nâng cằm: "Nhưng lúc phỏng vấn thì em đã nói là sẽ không học hát nữa. Đấy không phải là vì em cảm thấy người thầy như anh không được tốt sao?"
Nụ cười của Thời Duyệt cứng đờ, cậu nhìn về phía màn hình, trên đó chính là hình ảnh cậu nhìn Phó Du rồi tuyên bố một cách hùng hồn: "Tôi sẽ không bao giờ học ca hát nữa!"
Giọng nói cậu khô khốc: "Không phải, anh là một người thầy rất giỏi!"
Giỏi đến mức mỗi lần cậu nhớ đến quá trình học hát của mình thì lại không khỏi run rẩy trong lòng.
Phó Du cười, anh không làm cậu khó xử nữa mà tiếp tục đọc bình luận. Đống bình luận đó đang nói về sự hài hước của Thời Duyệt, không mấy ai đi spam "Hoa hồng trắng hoa hồng đỏ" nữa, nhìn cũng dễ chịu được đôi chút.
[ Không ngờ Phó Du lại trở thành giám khảo, hai năm rồi không thấy anh ấy xuất hiện, vẫn đẹp trai như ngày nào nhưng lại gầy đi nhiều rồi ]
[ Ha ha ha ha, muốn tan làm để đi gội đầu, Thời Tiểu Duyệt quá đáng yêu ]
[ Từ bỏ việc ca hát kkk nhưng sao lại nhìn thầy Phó để nói ra những lời đó chứ? ]
[ Còn phải nói sao, nhất định là thầy Phó đã dạy cho Thời Tiểu Duyệt rồi. Ngoại trừ thiên tài này thì có ai cứu nổi trình độ của Thời Tiểu Duyệt chứ ]
[ Muốn biết thầy Phó đã dạy Thời Tiểu Duyệt như thế nào ]
[ muốn biết +1]
............
Phó Du buồn cười nhìn Thời Duyệt đang cúi đầu lẩm bẩm cái gì đó, không cần đoán cũng biết là đứa nhỏ này nhất định đã đọc được bình luận nọ rồi nhớ đến lúc đang học hát, hẳn là đang chửi thầm anh đây mà. Cũng là do lúc đó anh quá nghiêm khắc, vậy nên trải nghiệm lúc đó đã trở thành thứ mà đứa nhỏ này không quên được.
Thời Duyệt còn chưa lẩm bẩm xong thì đã lấy điện thoại ra đăng Weibo.
[ Giàu mới sướng: Dạy như thế nào á? Bóp cổ, ấn bụng đấy. ]
Phó Du vẫn luôn chú ý đến cậu, cũng vì thế mà anh lấy điện thoại ra rồi mở Weibo lên, để lại một bình luận dưới bài đăng: [Tôi cũng không ngờ là có ngày mình phải dùng cách đó để dạy cho một người chỉ vì để người đó có thể hát được một câu thôi. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com