Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Dịch: Bánh

Vừa mới nhìn thấy bình luận của Phó Du, Thời Duyệt đã thấy luôn cả Phạm Tinh Dương cũng nhảy vào góp vui. Hắn chia sẻ lại bài viết của Phó Du và còn bình luận: [ ha ha ha ha ha giờ thì anh đã thấy dạy em dễ đến mức nào rồi đúng không, anh họ! ]

Thời Duyệt nhanh chóng phản hồi bằng hai biểu tượng khinh thường để đáp lại Phạm Tinh Dương. Còn Phó Du, vừa nhìn thấy thằng em họ nhà mình, anh không khỏi nhớ đến mấy bình luận "Hoa hồng trắng hoa hồng đỏ" được spam lúc nãy, một cơn lửa giận không tên bỗng dâng lên trong lòng, thế là anh hủy theo dõi luôn Phạm Tinh Dương.

Gần như ngay lập tức, khi để ý thấy danh sách theo dõi của ông anh mình biến từ 10 thành 9, có gì đó rơi lộp bộp trong lòng Phạm Tinh Dương, hắn vội vàng mở trang cá nhân của người kia ra. 

Cái tên này, thế mà lại đi unfollow mình á.

Phạm Tinh Dương: ???

Anh họ của hắn chê hắn không thể dạy dỗ được nên unfollow hắn sao? Không đúng, nếu nói thế thì người bị unfollow phải là Thời Tiểu Duyệt mới đúng chứ?!

Trong mục bình luận, người hâm mộ tỏ ra rất vui mừng trước sự tương tác của ba người. Nhất là fan của Phó Du, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ có ngoại hình đẹp cùng nhiều tác phẩm kinh điển, dù đã ở ẩn gần hai năm mà không hề ra thêm bất cứ sản phẩm nào thì fan của anh vẫn luôn ở đó. Mấy bài hit của Phạm Tinh Dương mấy năm nay cũng đều có anh nhúng tay vào, vậy nên fan của anh không bao giờ rời đi mà chỉ lặng lặng chờ anh quay trở lại. 

Giờ thì cuối cùng cũng đợi được rồi, anh không chỉ quay trở lại làm giám khảo của một chương trình ca nhạc mà còn tham gia biên đạo cho một tiết mục bốc lửa ở phần mở màn. Dù có hơi tiếc một chút khi người biểu diễn không phải anh thì như thế cũng đủ làm các fan vui vẻ rồi. Người cũng đã xuất hiện rồi, tác phẩm mới chắc cũng đang trên đường trình làng nhỉ?! 

Tất nhiên, điều khiến bọn họ vui nhất là một người chưa bao giờ đăng Weibo như Phó Du lại chia sẻ bài đăng của Thời Duyệt! Từ trước cho đến này, trên Weibo của anh chỉ có duy nhất một thứ là lời nhắc sinh nhật hằng năm, còn lại thì không có thứ gì cả, y chang một cái tài khoản ảo. 

Mục bình luận trên Weibo của Phó Du trở nên vô cùng náo nhiệt, mọi sự chú ý đều dồn vào nội dung mà anh chia sẻ, không ai thèm quan tâm đến người nào đó đã bị xóa khỏi danh sách theo dõi trong thầm lặng.

Tương tác giữa cả ba người cũng được chú ý đến, ai nấy cũng cười cho rằng tình cảm giữa cả ba thật là tốt. 

Tất nhiên là Thời Duyệt không để tâm đến mấy cái đó. Lúc này, sự chú ý của cậu đều dồn vào Phó Du với vẻ mặt nghiêm túc. Anh đang nhận xét về một thí sinh trên sân khấu, chỉ ra những thiếu sót trong kỹ năng ca hát của cậu ta và thậm chí còn hát mẫu một đoạn ngắn. Nghiêm túc và vô cùng tài hoa, thí sinh trên sân khấu không những không cảm thấy khó chịu về những gì mà anh nói mà còn cảm thấy biết ơn và cúi đầu thật nghiêm chỉnh.

Trước màn hình,Thời Duyệt cũng đã bị thuyết phục. Cậu thích ca hát nhưng lại không hát được. Khi nghe thấy Phó Du hát một đoạn ngắn đó, cậu mới hiểu thế nào là sự cách biệt giữa trời và đất, cao thấp quá rõ ràng. 

Không thể không công nhận, đàn ông quyến rũ nhất khi họ nghiêm túc. Thời Duyệt vừa xem chương trình vừa nghĩ mình còn chưa có thời gian để nghe hết các tác phẩm của anh Phó, lát nữa phải về nghe mới được! 

Tối nay, sau khi xem xong chương trình cùng ăn vặt, Thời Duyệt vừa về tới nhà đã lấy điện thoại ra, tìm những bài hát của Phó Du để nghe.

Mà bên kia, Phó Du cũng cầm điện thoại, nhưng chỉ là để lướt Weibo mà thôi. Có ba từ khóa liên quan đến chương trình đang chễm chệ trên hotsearch. 

# tiếng lòng #

# hoa hồng trắng hoa hồng đỏ #

# Phó Du quay trở lại #

Ánh mắt của Phó Du dừng lại ở hashtag "Hoa hồng trắng hoa hồng đỏ" một lúc lâu, anh bỗng cảm thấy hối hận khi đã biên ra vũ đạo đó cho hai người kia.

Anh chậm rãi nghiến răng, chỉ cảm thấy lồng ngực mình chua xót, vô cùng giống như những gì mà người ta hay nói —— ghen. Anh nghĩ, chắc có lẽ là vậy rồi.. 

Còn chưa kịp suy nghĩ cho kĩ thì đã có một tin nhắn được gửi đến trên WeChat, là tin nhắn thoại của Thời Duyệt. 

"Anh Phó, em nghe mấy bài của anh rồi, hay quá à. Sao anh còn chưa ra thêm bài nào vậy? Em nghe chưa có đã ghiền!" 

Một niềm vui không tên dâng lên trong lòng Phó Du, anh nhẹ nhàng gõ chữ: "Đang chuẩn bị album."

Nói đúng ra là sắp chuẩn bị.

Nhận được câu trả lời, Thời Duyệt lập tức nở một nụ cười, cậu nghĩ mình có nên đòi hỏi một chút không nhỉ, kiểu như kêu anh Phó ra mấy bài hát tươi sáng một chút. Nhưng sau một chút suy nghĩ thì cậu vẫn không nói ra, thôi để từ từ cũng được. 

Cậu chậm rãi lướt danh sách những bài hát, những bài hát đời đầu của Phó Du khá sôi động và giàu cảm xúc. Trong số đó còn có hẳn một bài hát dành cho cha của anh, nói lên tình cha con một cách sâu sắc khiến Thời Duyệt suýt khóc vì cảm động. Nhưng dần dần, phong cách làm nhạc của anh càng trở nên đen tối và ảm đạm hơn, đặc biệt là album cuối cùng - có thể nói là rất u ám. 

Dù chúng đều rất hay và lại càng chiếm được cảm tình của khán giả, nhưng đối với Thời Duyệt, đây chính là biểu hiện cho sự đi xuống về mặt tinh thần của anh Phó nhà cậu. Cậu không rõ ràng anh đã trải qua chuyện gì trong những năm đó, cũng không tra được bất cứ thông tin gì trên mạng, nhưng cậu không muốn anh Phó cứ tiếp tục như vậy, càng lúc càng u sầu. 

Làm người không thể nào quá rảnh rỗi, anh Phó cần phải bận rộn thì mới không có thời gian suy nghĩ viễn vông. 

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com