Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Tui còn muốn tìm bạn đời

Dịch: Bánh

Nếu có thể quay ngược thời gian, Thời Duyệt nhất định sẽ chọn quay lại vài phút trước để giữ chặt bàn tay đã thực hiện cuộc gọi kia. 

Gọi cho ba mình rồi kêu ông chuyển 5 vạn sang chỉ là xúc động lúc nhất thời của cậu. Nếu ông không bắt máy nhanh như vậy, cậu sẽ không nói ra điều đó.

Cơ mà đây cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ. Sau khi hỏi chị Trần, cậu cũng có nghiên cứu sơ về cụm từ "góp vốn vào đoàn làm phim". Kết quả đúng là như cậu dự đoán, các diễn viên sẽ không cần thù lao mà tự mang theo quỹ đầu tư hoặc là nhà đầu tư của riêng họ để tham gia vào đoàn làm phim. Về bản chất thì đó vẫn là một khoản góp vốn để sau này được hưởng lợi nhuận chung. Thời Duyệt từng nghe Trần Thư Vũ cũng như đạo diễn Trình nói rồi, bộ phim này chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Nói cách khác, nếu cậu chịu bỏ vốn vào thì sau này chắc chắn sẽ không bị lỗ! 

Nếu đã là một công việc kinh doanh có thể sinh lời vừa lại có thể yêu cầu đạo diễn và biên kịch giữ nguyên cái kết có hậu ban đầu thì dại gì mà không làm! Thời Duyệt suy đi tính lại trong lòng, cảm thấy mình đúng là là thông minh. 

Nhưng dù có tính toán đến cỡ nào thì cậu cũng không ngờ rằng Trần Thư Ngữ lại đi lừa mình. Hơn nữa, theo lời của đạo diễn, dù cậu có thêm bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng vô dụng vì đã đủ vốn rồi. Nghĩ lại thì một dự án chắc chắn sẽ sinh lời như thế này, ai lại muốn để người khác cướp mất miếng bánh của mình chứ!

Thương cho cậu khờ dại tin lời của Trần Thư Ngữ rồi còn vui vẻ đi xin 500 vạn để có thể góp vốn vào đoàn làm phim. Mất mặt đến mức không thể nào mất mặt hơn, đã vậy giới truyền thông ở trường quay lại còn thích làm ồn ào, cả một đám vây quanh cậu như sói nhìn thấy cừu non, liên tục nói này nói nọ. 

"Thời Duyệt, cậu có thể cho chúng tôi biết Trần Thư Ngữ nói cho cậu biết chuyện đó trong hoàn cảnh nào hay không?"

"Thời Duyệt Thời Duyệt, cậu thật sự muốn góp vốn vào đoàn làm phim chỉ vì muốn thay đổi kết cục thôi sao?"

"Tiểu Duyệt, có thể cho chúng tôi biết gia đình cậu làm nghề gì không? Ba cậu cho tiền cũng sướng tay thật đấy...." 

............

Đủ loại tiếng động tràn vào tai khiến Thời Duyệt không biết nên làm gì mới phải. Tuy nhiên, sau khi đã mất mặt một lần rồi, cậu chỉ cẩn thận trả lời một cách ngắn gọn: "Tôi chỉ thấy đoàn làm phim này sẽ rất thành công nên mới muốn đầu tư một chút, chuyện giữ nguyên kết cục của kịch bản gốc chỉ là một nguyện vọng cá nhân mà thôi chứ không phải là bắt buộc."

Những người kia chỉ có thể im lặng rồi giả ngu. Cuối cùng, đạo diễn không thể chịu nổi nữa nên đã đưa nhóm phóng viên đó đi phỏng vấn người khác, giải cứu cho cậu. 

Khi được cứu thoát, Thời Duyệt sợ hãi nắm lấy tay đạo diễn để nói tiếng cảm ơn: "Cảm ơn đạo diễn, đây là lần đầu tiên tôi được nhiều người vây quanh hỏi chuyện như vậy đấy, thật là đáng sợ!"

Đạo diễn vỗ tay cậu an ủi, cười nói: "Không sao không sao, từ từ sẽ quen thôi. Nhóc con, sau này đừng có tùy tiện kể ra những việc này với người khác, kẻo lại bị người có ý xấu đi cắt ghép chỉnh sửa xuyên tạc đấy, thế thì không hay chút nào." 

Thời Duyệt gật đầu lia lịa: "Không bao giờ!"

Đạo diễn cười, nói: "Tôi đã từng hợp tác cùng Thư Ngữ hai lần rồi, mối quan hệ cũng khá tốt, cô ấy còn nhờ tôi chăm sóc cho cậu đấy. Tuy nhiên về phần kết thì chúng ta vẫn phải chờ xem kết quả của cuộc thảo luận nữa, đừng nôn nóng quá, ha!"  

Nghe thấy đạo diễn nhắc tới bà chủ nhà mình, Thời Duyệt mới nhớ ra đầu sỏ gây tội. Cậu không còn quá ám ảnh về cái kết nữa mà chỉ nói chuyện phiếm với đạo diễn, khi hắn đi làm những chuyện khác, Thời Duyệt gọi ngay cho Trần Thư Ngữ. Người kia vừa bắt máy, cậu đã nghiến răng nghiến lợi: "Chị! Lại! Lừa! Em!"

Trần Thư Ngữ ở đầu dây bên kia sửng sốt một lát, nghĩ lại thì hình như dạo gần đây cô chưa từng nói dối đứa nhỏ này mà nhỉ.... Ờm, không đúng, hình như là có một lần......

Nghĩ đến đây, bộ phim mới của Thời Tiểu Duyệt sẽ bắt đầu bấm máy, thằng nhóc quỷ này sẽ không chạy đến chỗ đạo diễn rồi nói mình muốn góp vốn đó chứ? 

Trần Thư Ngữ lập tức trở nên căng thẳng, "Cạch" một cái, cô vội dùng tay ngắt máy. 

Bị ngắt máy, Thời Duyệt cứng đơ khoảng hai giây rồi mới phản ứng lại, cậu mím môi, cảm giác như mình đã được trải nghiệm toàn bộ sự thất vọng của cả nửa đời sau.

Sau lễ bấm máy, cảnh quay của Thời Duyệt được lên lịch vào ba ngày sau, đạo diễn cũng không bắt cậu phải theo sát đoàn làm phim trong suốt cả quá trình. Vậy nên cậu đã thông báo cho phòng làm việc và nhờ ai đó đến đón mình. Vừa mới ngồi lên xe, điện thoại của cậu lại reo lên, thấy người gọi là Phó Du, cậu lập tức bắt máy, giọng nói và vẻ mặt đều có chút tủi thân: "Anh Phó ơi......"

Một đứa trẻ bị ăn hiếp luôn vô thức muốn đi tìm một người thân thiết để có thể mè nheo, cậu không dám đi tìm ba mình, vậy nên chỉ có thể tìm đến người dạo gần đây có hay qua lại - cũng là người có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất là anh Phó. Cho dù Phó Du không gọi tới, cậu cũng sẽ gọi cho anh lúc về tới nhà để kể lể.

Phó Du cười, dỗ cậu như dỗ con nít: "Anh xem hot search rồi, tội cho em quá."

"Em lại lên hot search?" Thời Duyệt có chút kinh ngạc, lên top tìm kiếm dễ dàng như vậy sao?

"Ừm, có nhiều cơ quan truyền thông đã đăng bài trước khi lễ bấm máy kết thúc rồi, thêm vào đó là dạo này em rất được chú ý, nên lên hot search cũng là bình thường thôi." 

Thời Duyệt bĩu môi, thở dài: "Em thì mong sẽ không có ai chú ý đến em thì hơn. Xấu hổ quá đi, chắc là ai nấy cũng cười vào mặt em đúng không anh? Đây có phải là quê chữ ê kéo dài như trên mạng hay nói không?"

Phó Du khẽ cười, giọng nói anh trầm thấp, mang theo vẻ thong thả lại kiên định: "Không, hiện tại video có nhiều lượt thích nhất chính là do một tài khoản có quan hệ tốt với studio của Trần Thư Ngữ đăng, không có bất cứ sự xuyên tạc nào ở đây cả, ai cũng biết là em bị lừa mà. Cơ mà Tiểu Duyệt này, sau này đừng để bị lừa nữa, 500 vạn có khi còn không đủ để trả tiền lương cho diễn viên, lấy đâu ra chuyện dùng để đầu tư chứ."  

"500 vạn mà cũng không đủ à? Tiền thù lao đóng phim của em cũng chỉ có mấy chục vạn thôi đấy, sao có thể tưởng tượng nổi chứ...." Thời Duyệt sợ ngây người. Cậu cứ tưởng lương của mình chỉ vài chục vạn thì của người khác có cao đến mấy cũng sẽ chỉ cỡ một trăm vạn là cùng. Ai ngờ rằng là do cậu còn thiếu hiểu biết đâu chứ, nếu nói như thế, đừng nói là 500 vạn, nếu đoàn làm phim mời một ngôi sao tầm cỡ tới thì có dùng 5000 vạn cũng chưa chắc đã mời được.

Cậu vô cùng bất mãn: "Giờ em mới biết rằng mức thù lao của diễn viên cũng quá chênh lệch như vậy, thật đúng đắn khi lúc đó em sống chết cũng đòi đi ra ngoài trải nghiệm mà."

Nhưng Phó Du ở đầu dây bên kia lại nhíu mày, sao tiền cát xê của đứa nhỏ này lại thấp như vậy chứ? Nhưng sau đó anh lại nghĩ, có khả năng số tiền đó là dành cho bộ phim cậu đóng trước khi tham gia Tiêu điểm mới, vậy nên không thể nói được. Dù sao thì lúc đó còn ít danh tiếng nên phải chịu thiệt thòi thôi, sau này sẽ không như thế nữa. 

Anh từ từ an ủi đứa nhỏ, hai người hẹn nhau đi ăn tối chung rồi mới ngắt máy. 

Trong xe im lặng chưa đầy hai giây, điện thoại lại bắt đầu reo, là tiếng thông báo của WeChat. Khi mở lên, đó là bao lì xì do Trần Thư Ngữ phát, khóe miệng Thời Duyệt cong lên, hay lắm, bà chủ xin lỗi đúng là vô cùng có thành ý. He he, thế thì cậu sẽ không nhận, để bà chủ của mình tiếp tục lo lắng mà còn phát thêm vài bao mới được.

Vậy nên cậu đã đợi cho đến khi Trần Thư Ngữ ngừng gửi bao lì xì rồi mới từ từ giơ ngón tay lên rồi bấm! 

Có khoảng chừng 22 cái bao lì xì. Thời Duyệt cử động ngón trỏ đã sắp bị chuột rút, mỉm cười vui vẻ —— có tiền ăn bữa tối rồi!

Trần Thư Ngữ nhắn thêm một tin: "Như thế đã đủ cho ngài nguôi giận chưa ạ?"

Thời Duyệt trả lời rất nghiêm túc: "Có bao lì xì hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là em muốn tha thứ cho chị." 

Sau khi được người đàn ông của mình mách nước rằng cần phải xì tiền ra thì Tiểu Duyệt mới hết giận, Trần Thư Ngữ dở khóc dở cười, vẻ cười khoái chí của đứa nhỏ hiện ra trước mắt cô, đúng là thích gần chết mà còn hay ra vẻ nữa.

Được anh Phó an ủi lại còn nhận được bao lì xì, tâm trạng của Thời Tiểu Duyệt lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều. Cậu thậm chí còn hát ngân nga một giai điệu lạ tai rồi còn mở Weibo lên để xem bảng top tìm kiếm.

Đúng là có tên cậu trên hot search thật, chẳng qua là cậu không thích cái tên đó cho lắm ——# 500 vạn của Thời Duyệt #.

Cậu luôn cảm thấy con số 500 vạn đó giống như đang cười vào mặt mình, tuy nhiên, sau khi nhấn vào, sự cười cợt như cậu tưởng tượng lại không xuất hiện như cậu mong đợi, thay vào đó lại là... sự kì lạ. 

Video do tài khoản truyền thông hàng đầu đăng lên đã nhận được hơn 100 ngàn lượt thích, trong đó chính là tóm gọn lại nguyên nhân cũng như hậu quả của việc mất 500 vạn, thậm chí còn lồng ghép cả lời cậu đã nói trong cuộc phỏng vấn sau khi phát hiện mình bị lừa. Đúng như những gì anh Phó nói, tài khoản này đúng thật rất lành tính, nếu là tài khoản khác thì chắc chắn họ sẽ lấy đoạn cậu nói về 500 vạn đi cắt ghép lung tung để làm truyền thông bẩn. 

Nội dung của mục bình luận lại càng đa dạng hơn nữa. Người đang chiếm hàng đầu thế mà lại là Phạm Tinh Dương.

[ Phạm Tinh Dương V: Aaa Thời Tiểu Duyệt, cậu còn thiếu anh em gì không? Là loại khác cha khác mẹ nhưng cùng hưởng phú quý ấy? @Giàu mới sướng ]

Thời Duyệt nhướng mày, cảm thấy đau lòng cho thằng con hư không thể dạy dỗ nổi này, đáp: "Con trai ngoan, con có thấy bùn đất ở ngoài đường không? Ra đó mà chơi đi." 

Sau đó là Trần Thư Ngữ: [ Lỗi chị, chị sai rồi @Giàu mới sướng ]

Đã nhận được quà xin lỗi từ bà chủ từ trước thế nên tâm trạng của Thời Duyệt rất tốt, cậu trả lời: "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, tha thứ cho chị đó."

Sau đó là tới phiên các cư dân mạng.

[ Á đù??? 500 vạn? 1000 vạn? Dưa trong tay tôi rớt đầy đất rồi ]

[ Vậy tức là tôi vẫn đang đánh giá thấp nguồn tài chính của nhà Thời Tiểu Duyệt à?! ]

[ Xin 500 vạn rồi được chuyển thẳng 1000 vạn trong khoảng thời gian còn chưa đến 5 phút, đã thế còn được hỏi là nhiêu đó đủ chưa......]

[ Nhà tôi cũng có công ty, 1000 vạn không phải là vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ là không thể nào gom nhanh như vậy. Nếu đã có thể cho nhiều tiền như vậy thì chắc chắn là nhà họ có nguồn tài sản cố định rất lớn! Rốt cuộc thì nhà cậu ấy làm gì vậy chứ? ]

[ Cười cũng nhiều nhưng khóc cũng thật nhiều! A a a a a tôi đã thật sự cảm nhận được thế nào gọi là ngọn cỏ ven đường không thể với được mây QWQ]

[ Ông xã iu ơi khi nào thì mình đi đăng kí kết hôn dọ? Còn chuyện con cái thì sao, chồng muốn mấy đứa, con trai hay con gái? @Giàu mới sướng ]

[ Hóa ra 21 vạn kia chỉ là muối bỏ bể! Nhưng mà Thời Tiểu Duyệt bị lừa ngọt xớt ha ha ha ]

[ Ai cũng gọi chồng vậy chị đây sẽ đổi khác. Con trai ơi, khi nào thì con dẫn mẹ đi gặp cha con vậy? ]

............

Sau khi xem qua vài lần, Thời Duyệt cuối cùng cũng ngưng ngược đãi đôi mắt của mình và lặng lẽ tóm tắt lại một chút: Dù cư dân mạng cảm thấy chuyện cậu bị lừa thật sự rất buồn cười, nhưng chuyện mà họ chú ý hơn lại là chuyện cậu vừa xin thì đã được ba cho ngay 500 vạn. Tiếp theo là chuyện khả năng kinh tế của gia đình cậu, cuối cùng là chuyện chung thân đại sự của hai cha con họ. 

Có rất nhiều người nhắc đến chuyện cả đời của họ, hơn thế nữa, càng lúc càng có nhiều người gọi cậu là chồng. Thời Duyệt cảm thấy như thế không ổn chút nào, cậu cử động ngón tay, đăng lên Weibo: 

[ Giàu mới sướng: Đừng có kêu lung tung, tui còn muốn tìm bạn đời đó! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com