Chương 11: Hội thể thao ở trường.
Vương Liên Nhật mở cửa: "Con đi học về rồi đây."
Ngôi nhà yên tĩnh không bóng người.
Vương Liên Nhật đi vào bếp, gọi: "Mẹ ơi?"
Nhất Hàn Hùng bước tới bàn ăn, cậu lấy tờ giấy trên bàn lên, nhìn rồi nói: "Bác đi có việc rồi anh ạ."
Vương Liên Nhật lại gần cậu. Trong tờ giấy viết: "Mẹ có việc phải đi ra ngoài, hai đứa ăn rồi ngủ sớm đi nhé. Đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh, hâm nóng lại là được. Nếu muốn ăn cái khác thì tự nấu nhé."
Vương Liên Nhật nói: "Hừm... Vậy thì giờ nhóc đi tắm đi để anh hâm nóng lại đồ."
Song, cậu định bê đồ lên thì bị Nhất Hàn Hùng cản lại, cười nói: "Để em làm cho, anh đi tắm trước đi."
Vương Liên Nhật: "Ừm, vậy anh đi tắm đây."
Khi Vương Liên Nhật vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu liền ngửi thấy một mùi rất thơm.
Cậu đi vào phòng bếp, hỏi: "Em nấu món gì mà thơm thế?"
Nhất Hàn Hùng đáp: "Thịt băm sốt cà chua."
Vương Liên Nhật nói: "Không ngờ nhóc còn biết nấu ăn đó."
Nhất Hàn Hùng: "Em biết nấu vài món thôi."
Rồi cậu dùng thìa xúc lên một ít, thổi rồi đưa đến gần Vương Liên Nhật: "Anh ăn thử đi."
Vương Liên Nhật ăn, bình luận: "Ngon nha, 10 điểm."
Nhất Hàn Hùng cười.
Vương Liên Nhật: "Được rồi, để anh làm nóng mấy món kia cho, nhóc đi tắm đi."
Nhất Hàn Hùng gật đầu: "Vâng."
Sau khi dọn xong, Vương Liên Nhật tính đi lên phòng làm bài thì thấy Nhất Hàn Hùng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thấy vậy, cậu hỏi: "Nhóc sao thế?"
Nhất hàn Hùng ấp úng: "Anh... anh thu nạp em đêm nay nữa có được không ạ?"
Vương Liên Nhật cười nói: "Được chứ, vậy đi nào."
Nhất Hàn Hùng loay hoay: "Vậy chờ em vào phòng lấy sách đã."
Vương Liên Nhật kê một cái bàn bên cạnh bàn học của mình cho Nhất Hàn Hùng để hai người cùng ngồi làm bài.
Vương Liên Nhật hỏi: "Muốn nghe nhạc khi làm bài không? Sẽ khiến ta tập trung hơn đấy."
Nhất Hàn Hùng đáp: "Được ạ."
Vương Liên Nhật: "Nhóc muốn nghe bài gì?"
Nhất Hàn Hùng: "Anh chọn đi."
Vương Liên Nhật suy nghĩ chốc lát, nói: "Vậy nghe 'Late Night Melancholy' nhé."
Nhất Hàn Hùng gật đầu.
Tiếng nhạc du dương trong đêm cùng tiếng cười nói của hai người... thật vui vẻ.
Sau khi thi giữa kì xong, trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhà trường có tổ chức hội Thể dục Thể thao cho học sinh gồm có: cờ vua, chạy 200m, nhảy xa, kéo co,...
Vương Liên Nhật đi đến chỗ chờ khi về của nhóm bạn. Lê Minh Kỳ đang phân công và viết bản báo cáo các thành viên lớp tham gia thể thao và bốc thăm xem đấu với lớp nào nên chưa về. Còn Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân thì đi đến thư viện mua sách nên đã về trước. Giờ chỉ còn Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng.
Vương Liên Nhật đi đến bên cạnh cậu, nói: "Được rồi, đi thôi."
Nhất Hàn Hùng gật đầu.
Vương Liên Nhật nói tiếp: "À đúng rồi, trường chuẩn bị tổ chức hội Thể thao vào ngày 19/11 đó, nhóc có tham gia môn thi đấu nào không?
Nhất Hàn Hùng: "Em tham gia chạy 200m. Còn anh?"
Vương Liên Nhật: "Anh cũng chạy 200m, nhưng anh chạy chậm lắm."
Nhất Hàn Hùng cười: "Em cũng chạy không được tốt lắm."
Vương Liên Nhật nói: "Ồ, vậy tối nay đi chạy bộ không? Tiện đi dạo buổi tối cho khuây khỏa đầu óc tí."
Nhất Hàn Hùng gật đầu đồng ý: "Được ạ."
"Phù...phù..." – Tiếng thở.
Nhất Hàn Hùng lại gần cho Vương Liên Nhật bám lấy.
Vương Liên Nhật thở hồng hộc, nói: "Ng...nghỉ tí đã, mệt quá...phù...phù..."
Nhất Hàn Hùng lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cậu, nói: "Vậy anh ngồi kia đi, em đi mua nước cho."
Vương Liên Nhật: "Sao nhóc giàu sức thế? Anh chạy một lúc đã mệt rồi."
Thằng nhóc này, rõ ràng sáng mới bảo chạy không được tốt mà giờ đã hơn đứa chạy được giải nhì hồi cấp 3 như mình rồi.
Nhất Hàn Hùng đưa cậu đến ngồi ở bồn cây: "Anh ngồi nghỉ đi, em đi mua nước." Nói xong cậu liền chạy đi.
Trong khi chờ Nhất Hàn Hùng đi mua nước, Vương Liên Nhật vừa ngồi đếm lá vừa suy nghĩ về cốt truyện.
Tiếp theo đây, trong hội Thể thao do nhà trường tổ chức vào ngày 19/11, nam chính trong khi thi chạy thì không may bị chẹp chân. Thấy thế, nữ chính cùng mọi người đưa cậu lên phòng y tế. Vì vẫn đang thi đấu nên nhóm bạn của cậu đã đi thi và cổ vũ để lại nữ chính trông coi cậu. Cô có một chiếc bánh mới mua chưa ăn nên đã cùng với nam chính ăn. Vừa ăn hai người vừa trò chuyện vui vẻ. Khi định giúp nam chính bôi thuốc vào vết thương trên tay thì không may xảy ra một tình huống ngại ngùng.
Đang nhớ lại tình tiết thì bỗng Vương Liên Nhật đào thấy gì đó trọng bụi hoa ở bồn cây.
Gì đây? Một chiếc hộp?
Cậu mở chiếc hộp đó ra thì thấy một tờ giấy và một chú gấu bông hình người làm bằng vải.
Vương Liên Nhật mở ra đọc thì thấy tờ giấy đó viết: "Chúc mừng sinh nhật! Đây là món quà em đã dày công chuẩn bị, mong anh đừng chê cười. Sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe và giàu niềm vui!"
Vương Liên Nhật cầm con búp bê đó lên rồi quan sát.
Hừm, quà sinh nhật của ai mà vứt ở đây đây?
Gấu bông hình người này cũng đẹp đó chứ. Nhìn sơ qua nét chữ và vết khâu chắc đây là trẻ con nhỉ? Tặng anh trai?
Khi đang suy nghĩ thì bỗng có một cảm giác lạnh lẽo truyền từ má tới. Vương Liên Nhật rung mình rồi quay đầu lại thì thấy đó là Nhất Hàn Hùng.
Nhất Hàn Hùng hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"
Vương Liên Nhật cho cậu xem, nói: "Anh thấy nó nằm sâu trong bụi hoa này nè."
Nhất Hàn Hùng nhìn thấy bỗng thất thần.
Vương Liên Nhật khó hiểu: "Sao vậy?"
Nhất Hàn Hùng hoàn hồn lại, lắc đầu nói: "Không sao, chỉ bỗng thấy đầu hơi đau thôi. Nước của anh này." Rồi cậu đưa nước cho Vương Liên Nhật.
Vương Liên Nhật nhận lấy: "Vậy nghỉ chút rồi về nhé, chắc trời đổi gió nên vậy."
Nhất Hàn Hùng: "Vâng."
Tối hôm đó, khi Vương Liên Nhật đang ngồi học thuộc bài trên giường thì cậu nhận được tin nhắn.
( Nhắn tin )
Lê Minh Kỳ: Alo?
Vương Liên Nhật: ?
Lê Minh Kỳ: Ông đấu với lớp 10A3 đấy.
10A3? Là lớp của Hùng mà nhỉ?
Lê Minh Kỳ: Hình như đấy là lớp em họ ông đúng không?
Vương Liên Nhật: yes.
Lê Minh Kỳ: ( Sticker ăn dưa ) Có kịch hay để xem rồi đây.
Vương Liên Nhật: Lượn đê. Tôi đi học tiếp đây.
Lê Minh Kỳ: He he.
Vương Liên Nhật: Cứ ở đấy mà cười, mai cô kiểm tra mà không thuộc thì xác định đấy nhé. À mà lâu rồi tôi chưa gặp mẹ ông nhỉ? Khi nào rảnh phải sang "tâm sự mỏng" mới được.
Lê Minh Kỳ: Từ từ, bạn bè với nhau ai lại làm thế. Được rồi, tôi cũng đi học đây. Hừ!
...
Nhất Hàn Hùng nằm bên cạnh cậu bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Anh nhắn với ai vậy?"
Vương Liên Nhật tưởng cậu ngủ rồi nên khi Nhất hàn Hùng hỏi thì Vương Liên Nhật có hơi giật mình: "À, bạn anh."
Nhất Hàn Hùng nghi nhờ: "Thật không?"
Vương Liên Nhật đáp: "Thật mà, cái anh tên Kỳ mà hay đi cùng bọn mình ý."
"Đố nhóc biết nhóc thi đầu với ai đấy?"
Nhất Hàn Hùng lắc đầu: "Em không biết."
Vương Liên Nhật chỉ vào mình, nói: "Thi với anh."
Nhất Hàn Hùng: "Vậy phải nhờ anh chiếu cố nhiều hơn rồi."
Vương Liên Nhật cười cười: "Được."
Bỗng nhiên Nhất Hàn Hùng kéo cậu xuống khiến cậu không kịp trở tay, hỏi: "Em làm gì vậy?"
Nhất Hàn Hùng ôm lấy cậu: "Ôm anh đi ngủ."
Vương Liên Nhật cố gỡ bàn tay đang ôm ở eo của cậu ra nhưng không thành: "Nhưng anh còn phải học thuộc để mai kiểm tra nữa. Nếu em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, không cần đợi anh."
Nhất Hàn Hùng rúc vào lòng cậu như một chú cún con, nói: "Cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi, mai dậy sớm học cũng được mà."
Vương Liên Nhật đành bất lực, cười hỏi: "Vậy nếu anh từ chối thì em có thả anh ra không?"
Nhất Hàn Hùng lắc đầu.
Vương Liên Nhật thở dài: "Được rồi, được rồi, vậy đi ngủ thôi."
Ngày diễn ra hội Thể thao.
Vương Liên Nhật lúc này sau khi dãn cơ xong để chuẩn bị thi chạy thì thấy Nhất Hàn Hùng cứ nhìn mình.
Cậu hỏi: "Sao thế?"
Nhất Hàn Hùng quay đầu đi, đáp: "Xin lỗi, em không sao."
Vương Liên Nhật: "Ò. Vậy vào hàng thôi."
Trọng tài hô: "Chuẩn bị. 3... 2... 1... Chạy!"
Hai người chạy trong tiếng reo hò của các bạn học sinh đứng hai bên đường đua.
Đúng như cốt truyện, khi gần đến đích, Vương Liên Nhật bỗng nhiên bị ngã. Khi gần chạm tới mặt đất thì một bàn tay đưa tới đỡ lấy cậu khiến hai người đều lăn một vòng trên đường.
A... ai vậy?
Vương Liên Nhật mở mắt ra thì thấy Nhất Hàn Hùng một tay ôm lấy cậu, một tay thì đỡ đầu cậu.
Vương Liên Nhật đứng hình mất 5 giây cho đến khi Nhất Hàn Hùng lên tiếng hỏi: "Anh có sao không?"
Lúc này cậu mới hoàn hồn, nói: "Không... không sao?"
Cái gì thế này?!
Sao nam phụ lại đỡ mình, đúng hơn là phải nhân cơ hội này chạy thắng về đích chứ?
Alo? Hệ thống đâu rồi? Giải thích coi!
Nhất Hàn Hùng nghe xong liền thở phào: "May mà anh không sao."
Vương Liên Nhật ngại ngùng: "Chúng ta ngồi dậy rồi nói chuyện sau nhé chứ cái tư thế này có hơi..."
Nhất Hàn Hùng nghe xong liền đỡ cậu dậy. Mọi người cũng xúm lại.
Nhất Hàn Hùng lo lắng hỏi: "Chân anh... có bị trật không?" Rồi tới kiểm tra.
Vương Liên Nhật: "Không sao, không sao. Bị trẹo có tí à."
Cuộc đua dừng lại, Nhất hàn Hùng và Vương Liên Nhật bị đưa đến phòng y tế.
Lúc này ít ra là nữ chính phải ở lại chăm sóc cậu nhưng nữ chính đây lại chả thấy bóng dáng đâu. Nghe Lê Minh Kỳ nói mới biết cô đang đi cổ vũ cho Nguyễn Quỳnh Ngân.
Tình tiết lần này bắt đầu đi lệch quỹ đạo rồi đấy.
Giọng của Nhất Hàn Hùng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Nhất Hàn Hùng hỏi: "Anh muốn uống nước không?"
Vương Liên Nhật lắc đầu: "Không."
Rồi cậu lại hỏi: "Tại sao... Rõ ràng lúc đó nhóc có thể thắng rồi. Nhưng tại sao lại đỡ cho anh?"
Nhất Hàn Hùng yên lặng hồi lâu rồi nói: "Em cũng không biết nữa."
Vương Liên Nhật đứng hình trước câu trả lời của cậu.
Cậu nói tiếp: "Em bỗng cảm nhận được anh đang gặp nguy hiểm nên theo bản năng mà đỡ lấy anh."
"Được rồi, em đi mua chút gì đó cho anh."
Thấy cậu chuẩn bị rời đi, Vương Liên Nhật kéo tay cậu lại: "Khoan đã."
"Tay em... có đau không?"
Lúc nãy cậu mới để ý tay Nhất Hàn Hùng do đỡ cậu mà va chạm với đất nên bị trầy.
Nhất Hàn Hùng im lặng nhìn vào tay mình.
Vương Liên Nhật thở dài, nói: "Nhóc đó, bị thương mà còn không biết, lo cho mình xong rồi mới lo cho người khác chứ."
Nhất hàn Hùng khẳng định: "Anh không phải người khác!"
Vương Liên Nhật bất lực: "Trọng điểm là ở đấy à?..."
"Ngồi đây."
Nhất Hàn Hùng ngồi xuống cạnh giường.
Vương Liên Nhật lấy trong túi ra một cái băng cá nhân và một chiếc khăn.
Cậu thấm một chút cồn y tế vào chiếc khăn rồi lau lên vết thương ở tay của Nhất Hàn Hùng.
Xong, cậu vừa dán băng cá nhân lên, vừa nói: "May mà anh có mang theo để đề phòng đấy. Làm như vậy cho đỡ nhiễm trùng."
Nhất Hàn Hùng nhìn chiếc băng cá nhân hình con thỏ đáng yêu trên tay mình: "..."
Bỗng nhiên Lê Minh Kỳ xông vào: "Hello người anh em!"
Vương Liên Nhật bình thản nói: "Hửm? Không phải ông đang xem thi đấu à?"
Lê Minh Kỳ đi vào: "Bạn trí cốt của tôi đang bị thương thì làm sao tôi có tâm trạng để xem được."
Vương Liên Nhật hờ hững cười: "Hơ hơ hơ."
Lê Minh Kỳ mang từ đằng sau lưng ra một cái bánh: "Ta đa."
Vương Liên Nhật: "Hửm?"
Lê Minh Kỳ: "Linh nhờ tôi đưa cho ông đó."
Lần này nữ chính cũng có trái tim hơn rồi... \ ( T ▽ T ) /
Vương Liên Nhật nhận lấy: "Gửi lời cảm ơn của tôi cho cậu ấy với nhé."
Lê Minh Kỳ: "Không thành vấn đề. Xong việc rồi, tôi đi xem tiếp đây, trận đấu đang căng."
Vương Liên Nhật: "Ai mới nói vì lo cho bạn nên không tập trung xem được ý nhỉ?"
Lê Minh Kỳ trốn tránh, đưa mắt sang một bên: "Ai ý nhỉ?"
Vương Liên Nhật: "Được rồi, không truy cứu nữa, đi đi."
Lê Minh Kỳ bước nhanh ra khỏi phòng: "He he, đi đây."
Căn phòng lúc này chỉ còn lại 2 người.
Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc ăn không?"
Nhất hàn Hùng từ chối: "Em không, anh ăn đi."
Vương Liên Nhật xúc một miếng đưa đến gần miệng cậu: "Đừng cứng miệng như thế, này, ăn đi."
Nhất hàn Hùng lại gần, ngậm lấy miếng bánh cậu đút cho.
Vương Liên Nhật: "Thế nào? Ngon không?"
Nhất hàn Hùng gật đầu: "Ngon."
Vương Liên Nhật cười rồi ăn.
Bỗng Nhất Hàn Hùng đưa tay tới.
Vương Liên Nhất đứng hình. Cậu hỏi: "Em làm gì vậy?"
Nhất Hàn Hùng nói: "Có miếng kem dính lên má anh." Rồi cậu đưa miếng kem đó vào miệng.
Vương Liên Nhật cười gượng.
Sau khi ăn xong, Nhất Hàn Hùng chuẩn bị đứng lên để đi vất hộp bánh thì không may bị vấp vào thành ghế. Vương Liên Nhật thấy vậy liền lao ra đỡ cậu.
Hai người lại một lần nữa ngã trên đất.
Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc có sao không?" thì bỗng thấy mặt Nhất Hàn Hùng đỏ lên.
Cậu bối rối: "Ể, chả lẽ đập vào đâu rồi sao?"
Nhất Hàn Hùng nói: "Em không sao." Rồi đỡ cậu dậy.
Vương Liên Nhật: "xịt... đau quá."
Nhất Hàn Hùng: "Anh đã biết đau rồi còn đỡ em." Nói xong liền nắn chân cho cậu.
Vương Liên Nhật cười: "Ha ha, thì lúc đó em cũng đỡ anh còn gì."
Nhất Hàn Hùng im lặng.
Vương Liên Nhật: "Í, mặt nhóc đỏ lên đến tai rồi kìa."
Nhất Hàn Hùng phủ định: "Không có, anh nhìn nhầm rồi." Rồi quay mặt đi.
( Hỏi: Lí do Nhất Hàn Hùng đỏ mặt là gì?
Đáp: Khi Vương Liên Nhật lao xuống đỡ Nhất Hàn Hùng thì môi hai người vô tình chạm vào nhau.
Vương Liên Nhật chắc do không để ý nên không nhận ra chăng? ~( ̄▽ ̄~) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com