Chương 12: Đôi mắt rất đẹp a.
Vương Liên Nhật cười nói: "Ha ha, hình như càng ngày càng đỏ hơn rồi kìa."
Nhất Hàn Hùng nghe xong đứng phắt dậy, cậu chạy nhanh ra ngoài: "Em đi vứt rác!"
Vương Liên Nhật: "Chạy chậm thôi không ngã đấy."
Hừm, coi bộ kịch bản lại thay đổi rồi.
Dù đây không phải là lần đầu nhưng...
Vương Liên Nhật gọi: "Hệ thống?"
[ Hệ thống phục vụ 7/24, kí chủ có yêu cầu gì? ]
Vương Liên Nhật: "Tôi qua tình tiết này chưa?"
[ Rẹt rẹt... Chúc mừng, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Mong kí chủ sẽ luôn cố gắng như vậy. ]
Lại qua rồi...
Vương Liên Nhật: "Ừm."
Dù không hiểu tại sao lại vẫn qua được nhưng coi bộ như thế cũng là một điều tốt.
Giờ thì nghỉ ngơi tí đã.
Vương Liên Nhật nằm xuống rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Kết thúc hội thể thao, Lê Minh Kỳ cùng Nguyễn Quỳnh Ngân và Thanh Vân Linh đi vào phòng y tế thăm cậu.
Khi bước vào, ba người thầy Nhất Hàn Hùng đang ngồi ở đầu giường. Thấy mọi người, cậu giơ ngón trỏ lên miệng làm hành động giữ yên lặng.
Lê Minh Kỳ cố gắng nói nhẹ nhàng: "Nhật đang ngủ à?" rồi tiến lại gần.
Nhất Hàn Hùng gật đầu.
Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Có nên gọi cậu ấy dậy không? Kết thúc hội thể thao cũng hơn 5:30 rồi."
Thanh Vân Linh hỏi: "Hùng tính ở đây với anh họ à?"
Nhất Hàn Hùng gật đầu.
Thanh Vân Linh: "Vậy được rồi, bọn mình sẽ về trước. Hùng ở đây đến khi nào Nhật tỉnh dậy thì đưa Nhật về được không?"
Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Vậy cũng được, cho cậu ấy nghỉ ngơi chút."
Lê Minh Kỳ hỏi: "Em đưa Nhật về được không, Hùng?"
Nhất Hàn Hùng đáp: "Được, anh chị về trước đi."
Lê Minh Kỳ: "Ok, vậy bọn anh về trước, tí em với Nhật về sau nhé."
Nhất Hàn Hùng gật đầu.
Nói xong, ba người lại ra về.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng.
Nhất Hàn Hùng nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc Vương Liên Nhật, đôi mắt rũ xuống.
"Mong gì cứ yên bình như thế này mãi..."
Một lúc sau, lông mi Vương Liên Nhật khẽ động: "Ưm". Cậu dần mở mắt ra.
Nhất Hàn Hùng nói: "Anh dậy rồi à?" Rồi đỡ cậu ngồi dậy.
Vương Liên Nhật hỏi: "Anh ngủ bao lâu rồi?"
Nhất Hàn Hùng đáp: "Mới được một lúc thôi."
Vương Liên Nhật nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Đã muộn như thế này rồi cơ á?"
Không cẩn thận ngủ lâu quá rồi.
Lúc này, cô y tá của trường đi vào, hỏi: "Chân em đỡ chưa?"
Vương Liên Nhật trả lời: "Cũng đỡ rồi ạ."
Cô ý tá hỏi tiếp: "Vậy cô gọi ba mẹ đến đón về nhé."
Nhất Hàn Hùng nói: "Không cần đâu ạ, em đưa anh ấy về."
Cô ý tá: "Có được không đó?"
Nhất Hàn Hùng: "Được ạ."
Cô y tá: "Ừm, vậy em đưa anh về cẩn thận đấy."
Nhất Hàn Hùng: "Vâng."
Nói xong, cô y tá đi ra ngoài.
Vương Liên Nhật hỏi: "Được không đó? Anh nặng lắm đấy."
Nhất Hàn Hùng mặt kiên định gật đầu.
Vương Liên Nhật cười: "Vậy làm phiền nhóc rồi, chúng ta chuẩn bị về thôi."
"Được rồi, nhóc cõng..." Từ cõng chưa được nói ra hết thì cậu đã được Nhất Hàn Hùng bế lên: "A!"
Tay cậu vòng qua cổ Nhất Hàn Hùng, cả người cậu được Nhất Hàn Hùng ôm vào lòng.
Cái này là... bế kiểu công chúa?!
Vương Liên Nhật ấp úng, hỏi: "Nhóc... nhóc làm gì vậy?"
Nhất Hàn Hùng thản nhiên đáp: "Đưa anh về nhà."
Vương Liên Nhật: "Cõng là được rồi, thả anh xuống đi."
Nhất Hàn Hùng nói: "Như này dễ hơn."
Vương Liên Nhật ngại ngùng: "Nhưng nó cứ kì kì sao ý, vẫn nên là cõng đi."
Nhất Hàn Hùng dù không đành lòng nhưng vẫn nghe lời thả cậu xuống giường rồi quay lưng lại và ngồi xuống, nói: "Anh lên đi."
Vương Liên Nhật: "Ừm!"
Nhất Hàn Hùng cõng cậu đi trong ánh chiều tà.
Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc mệt không?"
Nhất Hàn Hùng trả lời: "Không ạ."
Vương Liên Nhật nói: "Nhóc cũng khỏe thật đấy, vừa nãy vậy mà có thể bế được cả anh."
Nhất Hàn Hùng im lặng.
Vương Liên Nhật gục đầu lên vai cậu, hỏi: "Nhà nhóc ở đâu thế?"
Nhất Hàn Hùng đáp: "Khá xa nơi này."
Vương Liên Nhật: "Nhóc miêu tả một chút về nhà nhóc được không?"
Nhất Hàn Hùng nói: "Cũng bình thường thôi ạ, không có gì đáng kể. Từ cổng đi vào, xung quanh ngôi nhà là một khu vườn trồng hoa của mẹ, đằng sau nhà có một cái ao."
Vương Liên Nhật: "Ồ, mẹ nhóc coi bộ thích hoa nhỉ?"
Nhất Hàn Hùng: "Vâng."
Cậu khẽ quay đầu, hỏi: "Anh tò mò à?"
Vương Liên Nhật nói: "Ừm, có chút."
Nhất Hàn Hùng im lặng một lúc rồi nói: "Vậy khi nào sẽ cho anh đi xem."
Vương Liên Nhật cười: "Ha ha, anh rất mong chờ đến ngày đấy đấy."
Hai người cuối cùng cũng về đến nhà.
Vương Liên Nhật nói: "Mẹ ơi, bọn con về rồi."
Nhất Tạ Nhàn từ phòng bếp đi ra, nói: "Hai đứa sao về muộn thế?"
Thấy Nhất Hàn Hùng đang cõng Vương Liên Nhật rồi lại thấy đôi chân đang bị băng bó của cậu, Nhất Tạ Nhàn lo lắng hỏi: "Chân con sao thế?"
Vương Liên Nhật cười đáp: "Con thi chạy không may bị ngã nên chân bị trẹo một tí, cũng đã nắn lại rồi ạ."
Nhất Tạ Nhàn thở thào: "Thật là... làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Sao không gọi mẹ đưa về?"
Vương Liên Nhật cười: "Ha ha, đi như này cho gắn kết tình anh em mẹ ạ."
Nhất Tạ Nhàn quay sang nói với Nhất Hàn Hùng: "Làm phiền cháu cõng nó về rồi. Có mệt lắm không? Để bác đỡ nó xuống cho đỡ mệt."
Nhất Hàn Hùng lắc đầu: "Không sao đâu ạ, tiện cháu cõng anh ấy lên phòng luôn."
Nhất Tạ Nhàn thở dài: "Ừm, đi lên cầu thang cẩn thận không ngã đấy nhé. Bác đi chuẩn bị đá chườm chân."
Nhất Hàn Hùng: "Vâng ạ."
Lên đến phòng, Nhất Hàn Hùng nhẹ nhàng đặt Vương Liên Nhật xuống giường.
Nhất Hàn Hùng hỏi: "Anh có muốn tắm luôn không?"
Vương Liên Nhật nói: "Tí anh tự tắm."
Nhất Hàn Hùng không yên tâm, hỏi: "Anh tự đi được không?"
Vương Liên Nhật nói: "Được mà, được mà, nhóc yên tâm đi."
Nhất Hàn Hùng nhìn cậu một lúc rồi nói: "Vậy nếu anh cần gì thì gọi em, em đi xuống tắm rồi mang túi chườm lên."
Vương Liên Nhật cười nói: "Được, được, Nếu cần anh gọi."
Nhất Hàn Hùng gật đầu rồi xuống nhà.
Vương Liên Nhật thở dài, hỏi hệ thống: "Ài, hệ thống, cậu nói xem đã có bao nhiêu chuyện xảy ra sai tình tiết rồi? Liệu có ảnh hưởng tới điểm tích lũy không?"
[ Vẫn luôn chạy theo đúng tình tiết không có sai sót. ]
Vương Liên Nhật thắc mắc: "Nhưng rõ ràng quyển sách cậu đưa tôi khác mà?"
Hệ thống vẫn lặp lại một câu:
[ Vẫn luôn chạy theo đúng tình tiết không có sai sót. ]
Vương Liên Nhật bất lực, nói: "Đúng là... Thôi khỏi đi, miễn không ảnh hưởng đến tiền thưởng là được. Nhưng nếu cứ như vậy hoài thì tôi cũng sẽ không thể đoán nổi được tình huống sẽ xảy ra mất."
"Cậu vẫn nên xem lại coi có bug nào không đi."
Thật kì lạ, tại sao tình tiết sai như vậy mà hệ thống vẫn nói nó đi đúng quỹ đạo chứ?
Phiền não quá à!
Thôi, dù sao cũng sẽ có thay đổi, mình cứ thuận theo sự thay đổi đó đi rồi tính tiếp.
Giờ thì đi tắm đã.
Vương Liên Nhật men theo tường đi vào phòng tắm, mỗi bước đi chân cậu lại nhức lên, dù lê để đi nhưng vẫn vậy.
Này cũng quá là khổ rồi đó!
Nhất Hàn Hùng cầm túi chườm đá đi vào phòng cậu. Nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm liền biết Vương Liên Nhật đang tắm nên ngồi lên ghế chờ.
Một lúc sau, tiếng nước chảy đã không còn nghe thấy nữa.
Chắc anh ấy sắp ra rồi.
Nhất Hàn Hùng định ra cửa chờ để dìu Vương Liên Nhật. Bỗng trong nhà tắm phát ra một tiếng kêu "a!" rồi nghe tiếng "rầm!" một cái. Nhất Hàn Hùng vẻ mặt lo lắng cố mở cửa, gọi: "Anh! Anh không sao chứ?!"
Tiếng Vương Liên Nhật vọng ra: "Không sao, không sao, trơn quá nên suýt ngã thôi. Không cần lo lắng."
Nhất Hàn Hùng nghe xong mới thở phào một cái, nói: "Chân anh ổn không?"
Vương Liên Nhật nói: "Không sao, chỉ là... em lấy giúp anh một bộ quần áo trong tủ được không? Anh ngã nên làm ướt hết quần áo rồi."
Nhất Hàn Hùng nói: "Được, vậy chờ em tí."
Sau khi mặc quần áo xong, Vương Liên Nhật được Nhất Hàn Hùng sấy tóc cho.
Bỗng Vương Liên Nhật nhớ ra một chuyện: "À đúng rồi, từ bé đến giờ anh thấy em vẫn cứ để tóc mái dài như thế này, em không tính đi cắt à?"
Nhất Hàn Hùng nói: "Em vẫn chưa có ý định."
Vương Liên Nhật nói: "Vậy để lúc nào rảnh sẽ cho em đi cắt tóc."
Nghe hệ thống bảo nam phụ này đẹp lắm nha, trông như này đã đẹp lắm rồi, giờ còn để lộ ra mắt nữa đúng là 10 điểm.
Nhất Hàn Hùng nghe xong hơi ngưng lại một tí rồi nói: "Nhưng sẽ dọa sợ anh mất."
Vương Liên Nhật nói: "Có gì mà sợ chứ, em trông đẹp trai thế này cơ mà, để lộ mắt ra sẽ đẹp hơn đó."
"Nói mới nhớ, từ khi quen em tới giờ anh chưa được nhìn toàn thể mặt em nhỉ? Mái tóc em đã dày lại còn che mất đi đôi mắt rồi. Hay chủ nhật tuần này đi cắt tóc nhé?"
Nhất Hàn Hùng nói: "Nghe anh."
Sau khi sấy tóc xong, Nhất Hàn Hùng lấy túi đá chườm, đặt chân bị thương của Vương Liên Nhật lên đùi mình rồi chườm đá.
Vương Liên Nhật: "Xịt, đau quá."
Nhất Hàn Hùng nhẹ tay lại càng nhẹ tay hơn.
Vương Liên Nhật nói: "Lần sau không tham gia mấy môn thể thao này nữa! Khổ chết lão tử rồi!"
Nhất Hàn Hùng nói: "Chân anh cũng đỡ sưng rồi."
Vương Liên Nhật cười xoa đầu cậu: "Ừm, có đứa em trai như này đúng là đáng đồng tiền bát gạo."
Nhất Hàn Hùng mặc Vương Liên Nhật xoa loạn mái tóc mình mà chỉ chuyên tâm chườm chân để không làm cậu không đau.
Xong việc, cậu dìu Vương Liên Nhật xuống ăn cơm. Nhất Tạ Nhàn và ba Vương Liên Nhật rất lo cho đứa con trai mình, nhưng nghe Nhất Hàn Hùng nói cậu đã ổn hơn rồi thì cũng nhẹ nhõm hơn. Bốn người lại vui vẻ ăn tối.
Chủ Nhật đến, như lời đã nói, Vương Liên Nhật kéo Nhất Hàn Hùng đi cắt tóc.
Vương Liên Nhật đi vào tiệm, gọi: "Chú Hà ơi."
Ông chủ cắt tóc nghe thấy đi ra, bảo: "Ồ, Nhật đó à, lại đến cắt tóc à cháu?"
Vương Liên Nhật cười nói: "Không ạ, cháu đưa em họ cháu đến cắt tóc."
Chú Hà cười: "Ồ, vậy vào đây chú cắt cho."
Vương Liên Nhật nói: "Chú cắt đẹp nhất cho cháu nhé!"
Chú Hà: "Đương nhiên rồi!"
Vương Liên Nhật nói với Nhất Hàn Hùng: "Nhóc ngồi cắt đi nhé, anh ra kia ngồi."
Nhất Hàn Hùng hỏi: "Anh không muốn xem à?"
Vương Liên Nhật cười đáp: "Tất nhiên là muốn nhưng để sau khi cắt xong xem cho bất ngờ."
Một lúc sau, chủ tiệm nói: "Xong rồi!"
Nghe vậy, Vương Liên Nhật tiến lại gần. Nhìn thấy Nhất Hàn Hùng, cậu chết đừng.
Này cũng quá là... đẹp trai rồi đấy!
Mái tóc đã được cắt ngắn, chia ra 2 mái, xoăn nhẹ ở chỗ chia. Đôi lông mày lá liễu. Nhất là đôi mắt. Đúng vậy, đôi mặt đã được trông thấy rõ hơn. Nó mang một màu đỏ của máu, long lanh như có vì sao bên trong. Đôi mắt trông rất đẹp, như đá ruby đỏ vậy. Rất hút người a. Dáng người cao và đẹp, khuôn mặt trông thanh tú, rất...rất... 10 điểm nha, không có gì để chê!
Nhất Hàn Hùng thấy cậu cứ nhìn mình mà không nói lời nào, vẻ mặt dần chuyển buồn bã, hỏi: "Anh? Sao vậy? Trông em đáng sợ lắm à?"
Nghe xong, Vương Liên Nhật muốn đập đầu xuống đất.
Tại sao thằng nhóc này cứ nói mình đáng sợ vậy chứ? Khiêm tốn quá rồi đấy ông nội!
Vương Liên Nhật cười nói: "Khụ, thực sự là trông nhóc rất đẹp nha, đến anh đây còn phải ghen tị nữa này." Rồi tiến lại gần cậu.
Chú Hà nói: "Đúng vậy, cậu bạn này đẹp sẵn rồi, cắt kiểu nào cũng thấy hợp."
Nhất Hàn Hùng vẫn còn nghi ngờ: "Thật ạ?"
Vương Liên Nhật vừa bất lực vừa buồn cười, bóp lấy hai bên má cậu, cười nói: "Ừm, rất đẹp trai. Tự nhiên anh lại muốn mang em về làm vợ."
Nhất Hàn Hùng nghe xong khuôn mặt bất ngờ, đôi mắt liền sáng lên.
Chú Hà bên cạnh nói: "Cậu nhóc này, sao cứ không tin tưởng vào nhan sắc của mình vậy nhỉ? Câu này cậu hỏi nhiều lần lắm rồi đó nha."
Vương Liên Nhật: "Ha ha, được rồi, vậy giờ đi tính tiền rồi về thôi."
Nhất Hàn Hùng nói: "Để em trả tiền."
Vương Liên Nhật: "Anh cũng không nghèo thế đâu."
Nhất Hàn Hùng nói: "Em... em không có ý đó, đây là em cắt tóc nên em muốn tự trả."
Vương Liên Nhật nói: "Được rồi, vậy em trả đi. Xong chúng ta đi chơi tí."
Hai người đi chơi loanh quanh mua những món ăn vặt ở những quán bán đồ ăn rong ven đường.
Đi qua một cửa hàng, Vương Liên Nhật thấy một quán bán kẹo đường. Chợt những kí ức cũ ùa về.
Ừ ha, không biết Nhâm Đan giờ thế nào rồi, sau khi mình thành người thực vật chắc mọi người cũng lo cho mình lắm nhỉ?
Thấy Vương LIên Nhật cứ nhìn vào cửa hàng kẹo đường ấy. Nhất Hàn Hùng hỏi: "Anh muốn ăn?"
Nghe thấy tiếng cậu, Vương Liên Nhật hoàn hồn, nói: "Cũng không muốn lắm." Rồi cậu chỉ vào chiếc ghế ở công viên: "Đi, chúng ta ra kia ngồi."
Nhất Hàn Hùng gật đầu, đi đến chiếc ghế, cậu bỏ những túi đồ mới mua xuống. Rồi bảo Vương Liên Nhật: "Em đi ra đây một tí. Anh cứ ăn trước đi."
Vương Liên Nhật nói: "Ừm."
Vương Liên Nhật nhìn quanh một lượt trong công viên, những chiếc lá ở cành cây trên đầu cậu rụng xuống bay theo gió.
Vương Liên Nhật thở dài trong lòng.
Tự nhiên nhớ mọi người ghê, phải nhanh tích đủ điểm mới được để gặp mọi người và nhất là... anh hai.
Cậu thấy Nhất Hàn Hùng từ xa chạy tới.
Nhất Hàn Hùng đến trước mặt cậu, đưa tay ra nói: "Cho anh này."
Đây là... kẹo đường?!
Đã vậy chiếc kẹo đường này lại còn được tạo thành hình hoa sen.
Vương Liên Nhật: "Đây..."
Nhất Hàn Hùng nói: "Em thấy anh cứ nhìn vào quán kẹo đường nên em nghĩ anh muôn ăn."
Vương Liên Nhật nghe vậy, nhận lấy, cười: "Vậy à, cảm ơn nhóc nha." Rồi cậu bóc ra cho vào miệng, nói: "Rất ngọt và ngon."
Tâm trạng cũng tốt lên.
Nhất Hàn Hùng mặt hơi đỏ, ngồi bên cạnh cậu, cười nói: "Anh thích là được."
Vương Liên Nhật bỗng nhớ ra, hỏi: "Mà sao em lại bảo trông em rất đáng sợ? Cái lúc cắt tóc ấy."
Nhất Hàn Hùng yên lặng, khuôn mặt cậu như đang nhớ tới chuyện gì đó rất buồn.
Vương Liên Nhật thấy vậy, vội nói: "Thôi, không cần trả lời cũng được, anh hỏi vui thôi. Ha ha."
Nhất Hàn Hùng nói: "Nếu anh muốn nghe thì em kể cho anh nghe."
Vương Liên Nhật: "Được không đó?"
Nhất Hàn Hùng cười nhẹ, nói: "Được." Rồi kể:
"Lúc còn nhỏ, vì khuôn mặt này mà em không có ai chơi cùng.
Bọn nó nói em là quái vật, bảo ai đến gần em đều xui xẻo. Và nhất là đôi mắt này... bọn nó bảo trông như quỷ hút máu, trông rất đáng sợ.
Lúc đó em rất muốn có bạn nhưng mỗi lần đến gần, các bạn đều hét lên rồi chạy đi. Có mấy đứa còn trêu em bảo em là quỷ hút máu với ma cà rồng.
Vì không hòa nhập được nên em rất buồn, vì thế mà mẹ em cho em ở nhà rồi thuê gia sư đến dạy kèm. Lúc đó em quyết định khép mình lại."
Vương Liên Nhật nghe xong trong lòng thấy hơi khó chịu.
Không ngờ nam phụ lại có quá khứ như vậy, trẻ con mà bị như vậy cũng thật tội quá đi.
Giờ mới hiểu tại sao nam phụ trong đây lại ít nói và lạnh như băng.
Bỗng Nhất Hàn Hùng nhìn cậu, cười rồi nói tiếp: "Cứ nghĩ cả đời này sẽ không có ai muốn làm bạn với em nhưng từ khi anh xuất hiện, suy nghĩ đó đã biến mất.
Anh như mặt trời vậy, chiếu sáng cuộc đời u tối của em. Anh rất tốt, an ủi em còn bảo vệ em nữa.
Không biết từ lúc nào em lại mở lòng ra, có thể là đó là lúc anh bênh vực em khi em bị đánh, hoặc cũng có thể là từ đầu khi gặp anh em đã thế rồi."
Vương Liên Nhật đừng hình khi nghe được điều đó. Cậu bật cười: "Phụt, nhóc mà cũng nói ra được những lời này. Nhưng cũng thật là, không ngờ nhóc lại có vết thương như vậy trong lòng.
Giá như anh đến làm bạn với nhóc sớm hơn thì tốt rồi nhỉ?"
Nhất Hàn Hùng cười, nói: "Như bây giờ cũng đã tốt lắm rồi."
Vương Liên Nhật nói: "Nhóc bây giờ trông rất hút người đấy. lần trước nghe nói có khá nhiều người thích thầm nhóc, lớp anh cũng có. Chắc giờ như này mà đến trường thì..."
Nhất Hàn Hùng cười hỏi: "Vậy có hút anh không?"
Vương Liên Nhật bất ngờ trước cậu hỏi của cậu, cười đáp: "Chắc là có."
Hôm sau đến trường, đúng như dự đoán của Vương Liên Nhật, Nhất Hàn Hùng... đây là bị bâu kín rồi.
Nguyễn Quỳnh Ngân bên cạnh nói: "Không ngờ sau một ngày không gặp mà em cậu lại như này đấy. Mình nhìn mà cũng thích."
Thanh Vân Linh đằng sau che mắt cô lại, nói: "Vậy đừng nhìn nữa."
Nguyễn Quỳnh Ngân bị che mắt: "Ây, ây, bỏ ra nào, tui chỉ ngắm thôi mà."
Thanh Vân Linh nói: "Ngắm cũng không được."
Lê Minh Kỳ huých tay vào Vương Liên Nhật, cười hỏi: "Không ra cứu em cậu à."
Nhất Hàn Hùng bên kia cũng ánh mắt cầu cứu Vương Liên Nhật.
Vương Liên Nhật cũng đành bất lực, nói: "Chen vào được thì tôi đã cứu rồi."
"À đúng rồi."
Vương Liên Nhật như nghĩ ra cách gì đó, nói to: "Mọi người giải tán đi, trống vào lớp rồi kìa."
Lê Minh Kỳ nghe vậy cũng phối hợp đánh trống vào lớp. ( Lê Minh Kỳ được thầy hiệu trưởng tin tưởng giao cho việc đánh trống vào lớp )
Nghe vậy, mọi người cũng dần tản ra để vào lớp.
Vương Liên Nhật đến gần, nói: "Nhóc con, cúi đầu xuống đây."
Nhất Hàn Hùng nghe theo mà cúi đầu xuống.
Vương Liên Nhật thẳng tay xoa cho cậu một đầu rối xù.
Vương Liên Nhật nói: "Được rồi, đây là hình phạt cho nhóc cái tội làm 'tắc nghẽn giao thông' ở trường."
Nhất Hàn Hùng vẫn để cho cậu xoa, nói: "Em xin lỗi. Lúc về sẽ nấu cho anh một món ngon."
Vương Liên Nhật cười: "Thế còn được."
Lê Minh Kỳ nói: "Được rồi, được rồi, vào lớp thôi!"
Nhóm bạn cùng vui vẻ trở về lớp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com