Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đón Tết.

Sau khi thi kì 1 xong, Vương Liên Nhật vẫn đứng đầu khối, Nhất Hàn Hùng cũng thế. Giờ là lúc gần Tết, nhà trường tổ chức cuộc thi làm Bánh Chưng cho mỗi lớp trước khi nghỉ ăn Tết.

Trên sân trường được trải bạt lớn để ngồi và phân ra khu của từng lớp. Có một số phụ huynh cũng đến giúp, trong đó có mẹ Vương Liên Nhật.

Vương Liên Nhật lúc này đang trang trí lớp.

Lê Minh Kỳ nói: "Đấy, đúng rồi, treo ở đó."

Vương Liên Nhật treo dây nhấp nháy nhiều màu hình bông hoa lên trên bức tường cuối lớp rồi dán băng keo trong suốt vào để cố định nó.

Dưới cuối lớp được đặt một chậu cây hoa đào giải khá lớn được bọn con gái làm và trang trí lên đấy những ruy băng và đèn led. Những khung cửa sổ đang được dán bằng những giấy màu cắt thành hình hoa, hình ngôi sao,... Trên bảng cũng đang được những đứa có tài hội họa vẽ trang trí, nào là hoa cành mai chĩa ra, nào là con lân và rất nhiều những thứ khác khiến bảng trở nên đầy màu sắc phấn.

Vương Liên Nhật: "Xong rồi."

Lê Minh Kỳ hài lòng nói: "Ừm, ừm, đẹp rồi đấy."

Thanh Vân Linh cũng vừa trang trí bảng xong, còn lại để mấy đứa khác trang trí nốt.

Nguyễn Quỳnh Ngân cũng cô đi tới chỗ của Vương Liên Nhật và Lê Minh Kỳ, nói: "Hai cậu xem phần bảng Linh vẽ có đẹp không?"

Vương Liên Nhật nói: "Không cần nhìn cũng biết là đẹp rồi."

Đương nhiên, nữ chính có tài hội họa mà.

Lê Minh Kỳ giơ ngón tay like, nói: "Kiểu này là lớp mình chắc chắn là trang trí đẹp nhất."

Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Vậy đi xem thử mấy lớp khác đi."

Vương Liên Nhật gật đầu: "Cũng được, tiện xem Hùng đang làm gì."

Ba người đi từng lớp xem, mỗi lớp đều có kiểu trang trí riêng rất đẹp. Đến lớp của Nhất Hàn Hùng, Vương Liên Nhật thấy cậu đang bê bình nước rỗng ra.

Thấy Vương Liên Nhật, Nhất Hàn Hùng khuôn mặt chuyển từ lạnh thành tươi ấm.

Nhất Hàn Hùng chào: "Anh."

Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc đang đi đâu đấy?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Em đi bê nước."

Vương Liên Nhật nói: "Ồ, để anh đi cùng nhóc." Rồi cậu bảo với ba người bạn mình: "Tôi đi cùng Hùng tí, mấy cậu cứ đi xem tiếp đi."

Đến chỗ lấy nước, Vương Liên Nhật nói: "Để anh bê phụ cho."

Nhất Hàn Hùng: "Nặng lắm, anh đứng xem là được rồi."

Vương Liên Nhật nói: "Anh không yếu thế đâu, để bê giúp một bình tí đỡ phải đi lại nhiều." Nói xong cậu lấy một bình ra, và đúng thật là... có hơi nặng.

Nhất Hàn Hùng đi tới bê hộ, nói: "Mình em bê là được rồi."

Vương Liên Nhật vẫn cố chấp: "Anh làm được mà, cứ tin ở anh, đưa cho anh nào."

Nhất Hàn Hùng bất lực đành đưa cho cậu.

Vương Liên Nhật thấy cậu bê một lần hai bình nước mà mặt vẫn không đổi sắc,  dường như là không cảm thấy nặng tí nào, khen: "Ai da, em khỏe thật nha, vậy mà không thấy nặng sao?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Không ạ. Anh nặng không, em bê luôn cho."

Vương Liên Nhật nói: "Thôi, cái này anh vẫn bê được."

Sau khi bê lên lớp, Vương Liên Nhật cùng Nhất Hàn Hùng đi xuống sân, ngồi trên ghế đá dưới một bồn cây để trò chuyện.

Bỗng Vương Liên Nhật trông thấy đằng xa kia có mấy bạn nữ đang nhìn sang bên đây nói gì đó.

Nhìn phát là biết chuẩn bị tỏ tình rồi.

Vương Liên Nhật quay sang nói với Nhất Hàn Hùng: "Chơi trò này không?"

Nhất Hàn Hùng hỏi: "Chơi gì ạ?"

Vương Liên Nhất kề mặt gần cậu, nhìn ra chỗ ba bạn nữ kia, nói: "Nhóc nhìn thấy mấy bạn nữ kia không?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Biết ạ." Rồi cậu ngập ngừng hỏi: "Anh... thích người nào ư?"

Vương Liên Nhật xua xua tay, nói: "Làm gì có."

Lòng nam chính chỉ hướng về mỗi nữ chính thôi.

Thấy Nhất Hàn Hùng nhìn sang hướng này, mấy bạn nữ đó ngại ngùng quay đi.

Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc nghĩ họ đang làm gì?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Đang nói chuyện ạ?"

Vương Liên Nhật lắc đầu, nói: "Sai rồi, em đúng là chẳng có tí kinh nghiệm nào, một bạn trong họ chuẩn bị tỏ tình đấy."

Nhất Hàn Hùng: "Ồ."

Vương Liên Nhật nói tiếp: "Đố em biết một trong ba người tỏ tình với ai?"

Nhất Hàn Hùng dường như hiểu được, quay sang hỏi: "Anh?"

Vương Liên Nhật nói: "Lại sai rồi, là tỏ tình với nhóc a."

Nhất Hàn Hùng ngơ ngác: "Với em ạ?"

Vương Liên Nhật: "Ừm."

Nhất Hàn Hùng nói: "Nhưng em nghĩ bạn đó tỏ tình với anh chứ?"

Vương Liên Nhật hỏi: "Sao em nghĩ thế?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Tại em thấy họ cứ nhìn anh đỏ mặt, khi anh nhìn lại thì họ lại quay đi."

Đó là nhìn nhóc đó nhóc con ạ.

Vương Liên Nhật trêu đùa: "Em đó trông khá xinh đấy chứ. Vậy nếu bạn đó tỏ tình với anh thì đố nhóc biết anh có đồng ý không?"

Nhất Hàn Hùng nói ngay: "Không ạ."

Vương Liên Nhật thắc mắc: "Tại sao lại không?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Em đi guốc trong bụng anh mà."

Vương Liên Nhật cười: "Đoán đùng rồi đấy. Vậy còn nhóc thì sao?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Em..."

Đúng lúc đó, cô bạn đó đi tới. Đứng trước mặt Nhất Hàn Hùng, cô bạn đấy ấp úng nói: "Xin chào, mình tên là Diễm My lớp 10A2, mình..."

Ai ngờ bạn nữ đó chưa kịp nói xong thì Nhất Hàn Hùng đã nói với một mặt lạnh băng: "Mình từ chối."

Bạn đó dường như đã biết trước nên cũng mỉm cười nói: "À, vậy à... xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn cậu đã trả lời, vậy mình đi đây..."

Sau khi bạn đó đi, Vương Liên Nhật hỏi: "Sao từ chối thế? Bạn đó không đủ xinh xắn à?"

Nhất Hàn Hùng nhìn cậu, cười nói: "Vì em thích anh."

Vương Liên Nhật có hơi sững sờ, rồi cậu cười: "Thằng nhóc em đùa gì vậy chứ? Được rồi, giờ đi ra xem mọi người làm Bánh Chưng để học cách làm đi."

Nhất Hàn Hùng im lặng.

"Vâng."

Vương Liên Nhật thấy Nhất Tạ Nhàn đang đi đến ngồi ở khu bạt dưới sân.

Cậu chạy tới, nói: "Mẹ, mẹ đến rồi ạ."

Nhất Tạ Nhàn nói: "Ừm, hai đứa đấy à."

Vương Liên Nhật cùng mẹ mình và Nhất Hàn Hùng ngồi trên bạt. Nhất Tạ Nhàn bê gạo nếp mình ngâm rồi để ráo ra cho mọi người cùng làm bánh.

Vương Liên Nhật nói: "Mẹ, mẹ dạy con làm Bánh Chưng đi."

Nhất Tạ Nhàn cười nói: "Được, vậy thì nhìn và nghe kĩ nhé, mẹ chỉ làm một lần thôi."

"Đầu tiên, gấp 1/3 chiều dài chiếc lá rong đã rửa sạch lại sao cho không chạm tới gân giữa của lá rồi cắt bỏ 1/3. Tiếp theo gấp đôi chiếc lá lại, rồi lấy một cái que đã cắt sẵn ra, cái này thì nếu không cắt lá quen và đều được thì dùng cái que này để đo rồi cắt. Sau khi cắt lá xong ta sẽ được phần lá hình chữ nhật, sau đó ta mở ra gấp đôi chiếc lá vào rồi lại mở ra.

Ta xếp hai sợ dây lạt song song nhau rồi xếp chéo lên hai sợ dây lạt song song nhau nữa, rồi để khung bánh lên để sau khi gói xong sẽ dùng nó để buộc. Bỏ phần đầu lá thừa vào khung, rồi xếp chiếc lá đã gấp đôi vào bốn góc sao cho phần nếp gấp của lá kín vào phần góc của khung bánh.

Tiếp theo, ta dàn đều một lớp gạo nếp vào khung, một lớp đậu xanh, một lớp thịt heo rồi lại thêm một lớp đậu xanh và cuối cùng cho một lớp gạo nếp nữa. Hai con cố gắng nén chặt phần nhân vào để bánh được cố định và chắc chắn nhé.

Tiếp theo, chúng ta gấp hai mép lá ở góc đối diện nhau vào rồi gấp nốt hai mép lá kia nữa. Sau đó sẽ dùng bốn sợ dây lạt cột vào sao cho thành hình caro, nhưng đừng buộc quá chặt cũng đừng quá lỏng nha. Cách buộc lạt dễ nhất là xoắn hai đầu của lạt lại cho đến khi nó tự uốn thành hình xoắn ốc, làm như vậy với ba sợi lạt còn lại.

Sau khi buộc xong lạt, ta bỏ khung ra rồi nắn nhẹ các góc bánh để bánh được vuông và nhân bên trong được dàn đều là xong."

Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng nghe theo lời chỉ dạy của Nhất Tạ Nhàn cũng đã cùng hoàn thành xong một chiếc bánh.

Vương Liên Nhật ngắm nghía chiếc bánh, nói: "Không ngờ làm Bánh Chưng cũng không khó nhưng cũng không quá dễ."

Nhất Tạ Nhàn cười nói: "Các con làm quen thì sẽ đẹp hơn."

"Trông cũng đẹp đấy chứ."

Tiếng nói phát ra từ đằng sau khiến Vương Liên Nhật lỡ tay làm rơi chiếc bánh mới làm. Lê Minh Kỳ cùng Nguyễn Quỳnh Ngân và Thanh Vân Linh từ bao giờ đã ở đằng sau hai người.

Vương Liên Nhật nhặt chiếc bánh mới làm nên, mặt đen nói: "Mấy cậu đứng đó từ khi nào thế?"

Lê Minh Kỳ nói: "Từ lúc cậu bắt đầu làm Bánh Chưng."

Vương Liên Nhật: "Ba người là ma hay sao mà đi không phát ra tiếng động vậy? Hùng có nghe thấy không?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Em có."

Vương Liên Nhật nói: "Sao biết không bảo anh?"

Nhất Hàn Hùng vẻ mặt tủi thân: "Do anh nhập tâm quá nên em không nỡ làm phiền."

Vương Liên Nhật thấy thế, xoa đầu cậu, cười nói: "Đừng đưa cái mặt ủy khuất này ra nhìn anh a, đây cũng không trách nhóc được. Chỉ là... hơi xót chiếc bánh thôi."

Nhất Tạ Nhàn đánh vào tay cậu, nói: "Tay mới làm bánh xong bần đừng xoa lên đầu em."

Vương Liên Nhật nói: "Vâng, con biết rồi."

Nhất Tạ Nhàn hỏi: "Mấy đứa có muốn làm không? Vào đây cô dạy cho."

Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Có ạ, mong cô chiếu cố."

Nhất Tạ Nhàn cười: "Được, vậy ngồi vào đây."

"Vâng!"

Năm người lại cũng ngồi làm bánh cùng mẹ Vương Liên Nhật. Sau khi làm xong, mọi người sẽ chờ cho học sinh lấy xe ra hết rồi xếp gạch và củi, bắc nồi lên, xếp Bánh Chưng vào nồi rồi cho nước vào đun.

Việc đun sẽ do các thầy cô chủ nhiệm và bác bảo vệ trông.

Hôm sau trường tổ chức hội xuân bao gồm văn nghệ, thuyết minh về Bánh Chưng và chơi đố vui nhận thưởng về Tết. Sau khi xong, mỗi lớp sẽ ăn liên hoan, có lớp ăn ngọt, có lớp ăn mặn (ăn ngọt gồm bánh kẹo còn ăn mặn là những đồ ăn nhanh, dầu mỡ).

Cuối cùng, sau hội cũng là lúc được nghỉ Tết.

Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng cùng Nhất Tạ Nhàn đi mua đồ sắm Tết.

Vương Liên Nhật đang chọn quần áo thì thấy một chiếc áo hoodie màu trắng, trên áo có hình con sói khá ngầu và đáng yêu.

Cậu thầm nghĩ: "Cái này chắc sẽ hợp với Hùng."

Vương Liên Nhật gọi đưa cho Nhất Hàn Hùng đang đứng bên cạnh, nói: "Thấy cái này hợp với nhóc nè, nhóc mặc thử đi."

Nhất Hàn Hùng gật đầu rồi đi vào phòng thay đồ.

Một lúc sau, Nhất Hàn Hùng đi ra. Đúng thật là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

Vương Liên Nhật ngắm nghía một lúc, cười nói: "Được nha, để anh chọn cho em thêm vài bộ nữa để ngắm cho đã mắt."

Nhất Hàn Hùng đi bên Vương Liên Nhật, bỗng cậu để ý thấy một chiếc áo hoodie cũng màu trắng nhưng là hình con thỏ. Cậu quan sát một lúc rồi lấy ra.

Nhất Hàn Hùng đưa cho Vương Liên Nhật, nói: "Anh mặc thử đi."

Vương Liên Nhật quan sát: "Hửm?" Rồi cậu cầm lấy: "Để anh thử xem."

Sau khi thử xong, Vương Liên Nhật đi ra nói: "Hùng à, sao anh cứ thấy nó giống áo con gái thế?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Không, anh mặc hợp."

Vương Liên Nhật: "Vậy à."

Nhất Tạ Nhàn đi tới, hỏi: "Hai đứa chọn xong chưa?"

Vương Liên Nhật nói: "Rồi ạ, mẹ xem có hợp không?"

Nhất Tạ Nhàn nhìn bộ đồ trên người Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng, cười nói: "Phụt, hai đứa này đúng là thân thiết mà, còn mua cả áo đôi nữa cơ đấy."

Vương Liên Nhật ngơ ngác: "Áo đôi ạ?"

Nhất Tạ Nhàn nói: "Ừm, nhìn là biết cùng một kiểu rồi. Vậy chọn hai bộ này nhé, mẹ thấy cũng hợp."

Vương Liên Nhật hỏi Nhất Hàn Hùng: "Được không?"

Nhất Hàn Hùng cười gật đầu: "Được ạ."

Nhất Tạ Nhàn nói: "Vậy chốt hai bộ này, đi ra trả tiền thôi."

Sau khi sắm đồ xong, ba người bắt đầu dọn nhà, bố Vương Liên Nhật đi chọn cây quất nên chưa về.

Vương Liên Nhật kê ghế lên để lau quạt trần còn Nhất Hàn Hùng thì dùng chổi lông gà dài để quét bụi trên trần nhà.

Vương Liên Nhật hỏi: "Tết không sum vầy được với gia đình nhóc buồn không?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Không ạ, đây cũng là gia đình rồi."

Vương Liên Nhật thở dài, cười nói: "Nhanh thật đấy, lại qua một năm rồi, sắp lại phải thi Đại học rồi."

Nhất Hàn Hùng hỏi: "Lại?"

Vương Liên Nhật cười trừ, nói: "Ý là sắp lại phải thi nữa rồi á, ha ha."

Phù, suýt thì lộ.

Nhất Hàn Hùng tiến đến chỗ Vương Liên Nhật, nói: "Em xong rồi, cần em lau giúp không?"

Vương Liên Nhật nói: "Không cần đâu, anh xong ngay rồi đây, giờ ta chuẩn bị quét và lau..."

Chưa kịp nói xong thì Vương Liên Nhật đã trượt chân ngã xuống.

Vương Liên Nhật: "A!"

Nhất Hàn Hùng nhanh đỡ lấy cậu rồi ôm vào lòng, hỏi: "Anh không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng, Nhất Tạ Nhàn đang dọn trên tầng nói vọng xuống: "Sao vậy?"

Vương Liên Nhật nói: "Không ạ."

Cậu thở phào một cái, nói: "Cảm ơn nhóc nha, suýt nữa thì chết rồi."

Nhất Hàn Hùng nói: "Anh không sao là được."

Vương Liên Nhật: "Được rồi, giờ ta chuẩn bị đi lau nhà và bàn ghế nào."

Nhất Hàn Hùng gật đầu.

Một tiếng sau, Vương Liên Nhật ức chế nói: "A! Sao cái ghế này nhiều họa tiết thế nhỉ, lau mãi không xong."

Nhất Hàn Hùng mới lau nhà xong, nói: "Thực ra cũng không cần lau từng ngóc ngách như vậy đâu."

Vương Liên Nhật hỏi: "Vậy lau như nào giờ?"

Nhất Hàn Hùng pha nước chanh loãng rồi cho một chút nước của lá bạc hà vào, đổ vào bình xịt, xịt lên bề mặt ghế rồi dùng khăn lau mềm lau qua một lượt.

Cậu nói: "Mấy cái góc nhỏ không cần lau cũng được, để nó tự khô."

Vương Liên Nhật khen: "Cách này được nha, vừa làm sạch được lại vừa làm thơm bàn ghế. Em anh giỏi thật đấy, cái gì cũng biết."

Bỗng có tiếng mở cửa.

Vương Minh – Bố của nguyên chủ - nói: "Nhật ơi, Hùng ơi, ra khiêng giúp bố chậu cây với."

Vương Liên Nhật nói: "Vâng!"

Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng đi ra cùng khiêng chậu quất với Vương Minh.

Sau khi đặt chậu quất vào bên cạnh bàn, đối diện chậu quất là cái bàn dài tiếp đến là cái ti vi.

Vương Minh đi vào nhà kho lấy đồ trang trí ra rồi cùng hai người trang trí.

Sau một ngày đã dọn nhà và trang trí xong. Ngày 28, 29 Âm Lịch bắt đầu làm Bánh Chưng và nấu bánh.

Đêm 30 Âm Lịch, gia đình bốn người chải chiếu ở ngoài ban công. Ban công khá rộng, xung quanh có những chậu cây do mẹ Vương Liên Nhật trồng. Ở đó còn được trang trí bởi những đèn led nhỏ nhiều màu.

Vương Liên Nhật đang ăn bánh kẹo thì bỗng nhóm bạn cậu gọi đến.

Cậu vào cuộc gọi nhóm, nói: "Chào, nhà mấy cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"

Lê Minh Kỳ nói: "Xong hết rồi, đang chờ đến giao thừa đây."

Nguyễn Quỳnh Ngân cười nói: "Không biết năm nay có ai lì xì cho không nhỉ?"

Thanh Vân Linh nói: "Mai tui lì xì bà."

Nguyễn Quỳnh Ngân: "Được, vậy mai tui cũng thế."

Lê Minh Kỳ nói: "Ê, ê, hai người quên tôi à? Tôi cũng muốn được lì xì nha."

Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Vậy ông phải lì xì bọn tui trước."

Lê Minh Kỳ nói: "Không thành vấn đề, quà tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Lì xì cho mỗi người năm mươi nhìn đồng."

Nguyễn Quỳnh Ngân cười nói: "Được nha, vậy tui sẽ lì xì cho ông một cái dây buộc tóc."

Lê Minh Kỳ nói: "Cái đấy tôi không nhận đâu, ai đời lại tặng con trai dây buộc tóc, lì xì tôi cái khác đi."

Vương Liên Nhật nói: "Vậy một cái kẹp tóc được không?"

Lê Minh Kỳ: "Ê, ê, ông không được hùa theo bọn họ nha." Rồi cậu nói tiếp: "Mà em cậu đâu rồi?"

Vương Liên Nhật quay cam ra bên cạnh: "Đây nè."

Nhất Hàn Hùng nói: "Chào các anh chị."

Lê Minh Kỳ nói: "Ừm, ừm. Ngoan lắm. Tết này muốn anh lì xì cho cái gì nào?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Em lớn rồi."

Nguyễn Quỳnh Ngân: "Nhưng trong mắt anh chị em vẫn còn bé nha, ra Tết chị lì xì cho nè."

Nhất Hàn Hùng nói: "Em lớn rồi, không cần đâu ạ, chị cứ giữ lại mua đồ cho mình đi."

Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Em khiêm tốn thật đó, đâu như người kia."

Lê Minh Kỳ: "Bà nói không cần khịa tôi nha."

Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Nói bóng nói gió có nói ông đâu. Đây là ông tự nhận nhé."

Thanh Vân Linh và Vương Liên Nhật cười xem hai người kia cãi nhau.

Vương Liên Nhật lấy trong túi ra một cái gì đó, quay sang nói với Nhất Hàn Hùng: "Nhóc con, nhìn nè." Rồi cậu mở tay ra.

Nhất Hàn Hùng có hơi bất ngờ: "Đây là...?"

Đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc, phía dưới treo một bông hoa hướng dương.

Vương Liên Nhật nói: "Quà lì xì, chắc em lớn rồi nên không cần đâu nhỉ?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Không... không ạ, em chưa lớn."

Vương Liên Nhật cười nói: "Được rồi, quay ra đây anh đeo cho."

Nhất Hàn Hùng quay ra sau để Vương Liên Nhật đeo cho mình.

Vương Liên Nhật chạm vào bông hoa hướng dương, nói: "Bông hoa này ý mong muốn em sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và tràn đầy sức sống."

Nhất Hàn Hùng cười: "Ồ."

Thanh Vân Linh nói: "Sắp đến 12 giờ đêm rồi kìa."

Nguyễn Quỳnh Ngân: "Ừm!"

Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng đứng lên để chuẩn bị xem thời khắc năm mới sang.

Nhất Hàn Hùng: "Anh."

Vương Liên Nhật: "Hửm?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Em cũng có quà tặng anh."

Vương Liên Nhật: "Là gì thế?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Anh nhắm mắt vào đi."

Vương Liên Nhật cười: "Được."

Một cảm giác ấm áp truyến đền từ cổ cậu.

Nhất Hàn Hùng nói: "Được rồi, anh mở mắt ra đi."

Vương Liên Nhật mở mắt ra: "Đây là... một chiếc khăn quàng."

Chiếc khăn quàng màu xanh trắng nhạt đan xem nhau. Phía đuôi khăn có một bông hoa sen được đan rất tỉ mỉ.

Nhất Hàn Hùng ngại ngùng, nói: "Em học cách đan trên mạng rồi tự đan ra nên không được đẹp lắm."

Vương Liên Nhật cười, xoa đầu cậu: "Đẹp lại còn ấm, cảm ơn em."

Nhất Hàn Hùng mặt hơi đỏ: "Không có gì ạ."

Lê Minh Kỳ nói: "Bắt đầu đếm ngược nào."

Vương Liên Nhật mở máy ảnh trên điện thoại, nói với Nhất Hàn Hùng: "Chúng ta chụp một tấm đi."

Nhất Hàn Hùng gật đầu.

Vương Liên Nhật cười nói: "Cười lên nào."

"3...

2...

1...

Chúc mừng năm mới 2025!"

"Chíu... Bùm!"- Tiếng pháo hoa.

Pháo hoa ngày càng nhiều, phát sáng cả một vùng trời, những quả pháo hoa nổ đầy đủ màu sắc, nhiều hình dạng, to nhỏ đều có.

Một nhà bốn người cùng nhóm bạn qua điện thoại ăn mừng năm mới tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com