Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đi chơi hè (1).

Vương Liên Nhật lúc này lại phải đối mặt với một cuộc thi lớn đó là thi Đại học. Cho dù đây là lần học lại thứ hai nhưng cậu vẫn không lơ là mà luôn cố gắng.

Vương Liên Nhật đứng ở ban công nhìn ra bầu trời đang hửng sáng, tự nhủ trong lòng cố lên.

Bỗng trên má truyến đền cảm giác ấm nóng.

Vương Liên Nhật quay lại thấy thì Nhất Hàn Hùng đang cầm một cốc sữa ấm: "Hùng?"

Nhất Hàn Hùng giờ đã được nghỉ hè rồi.

Cậu đưa cho Vương Liên Nhật cốc sữa, nói: "Anh uống đi."

Vương Liên Nhật nhận lấy: "Ừm" Rồi cậu hỏi: "Nghỉ hè rồi mà nhóc dậy sớm thế?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Em muốn dậy sớm cổ vũ anh đi thi."

Vương Liên Nhật cười: "Vậy à, cảm ơn nhóc nha."

Nhất Hàn Hùng hỏi: "Anh muốn thi vào trường nào?"

Vương Liên Nhật nói: "Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội."

Nhất Hàn Hùng hỏi: "Anh muốn làm trong ngành nào?"

Vương Liên Nhật đáp: "Diễn viên a, đó là ước mơ của anh từ năm lớp 8 rồi. Anh luôn muốn được tỏa sáng nên quyết định chọn nghề này dù nó kiểu phải dựa theo may mắn."

Nhất Hàn Hùng nói: "Nghe nói điểm vào trường này là 18 đến 20,9 điểm."

Vương Liên Nhật gật đầu: "Ừm, dù vậy nhưng vẫn còn phải thi năng khiếu nữa."

Lần trước đã vào được nhưng lúc sắp đi học thì không may xảy ra tai nạn và bị xuyên vào đây. Dù vậy nhưng cũng may khi nguyên chủ cũng thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh.

Dưới nhà vang lên tiếng gọi của mẹ: "Nhật ơi, xuống ăn sáng rồi đi thi nè con!"

Vương Liên Nhật đáp: "Vâng ạ." Rồi cùng Nhất Hàn Hùng đi xuống.

Cậu ngồi trên ghế ắn bánh mì kẹp trứng.

Nhất Tạ Nhàn hỏi: "Lần này là kì thi quan trọng, con có thấy lo lắng không?"

Vương Liên Nhật đáp: "Cũng không lo cho lắm ạ, kiến thức con nắm cũng chắc rồi."

Đương nhiên là phải nắm chắc vì đây là lần thứ hai học mà.

Vương Minh nói: "Dù vậy cũng không được chủ quan đâu, làm đến đâu chắc đến đó."

Bỗng một kí ức vụt qua đầu Vương Liên Nhật, lời này y chang lời của Cố Mật Dương nói với cậu lần trước trước khi thi.

Vương Liên Nhật cười: "Vâng."

Nhất Tạ Nhàn hỏi: "Mà con tính thi vào trường nào vậy? Đến giờ vẫn chưa nói cho bố mẹ biết."

Vương Liên Nhật cười đáp: "Bí mật. Khi nào đỗ vào thì bố mẹ sẽ biết."

Bỗng có tiếng gọi của Lê Minh Kỳ bên ngoài: "Nhật ơi, đi thi thôi!"

Vương Liên Nhật nói: "Chờ tí, ra liền."

Rồi cậu khoác cặp lên, tạm biệt bố mẹ và Nhất Hàn Hùng: "Bố mẹ, con đi đây."

"Anh đi đây."

Nhất Hàn Hùng nói: "Chúc anh thi tốt."

Nhất Tạ Nhàn và Vương Minh cũng nói: "Chúc con thi tốt."

Sau những này thi mệt mỏi thì cuối cùng cũng xong.

Vương Liên Nhật cùng nhóm bạn của mình đi về.

Lê Minh Kỳ nước mắt ròng ròng: "Hu hu, bài cuối không trúng đề rồi." (〒▽〒)

Vương Liên Nhật nói: "Bảo ôn đều mà không nghe cơ."

Nguyễn Quỳnh Ngân cười: "Nhưng ít ra cũng làm đc phần trên mà, mất có hai điểm đã kêu."

Thanh Vân Linh nói: "Như vậy là được rồi. Nhật làm được không?"

Vương Liên Nhật đáp: "Tạm được, sai một hai câu trắc nghiệm."

"Anh."

Vương Liên Nhật nghe thấy giọng quen thuộc này liền ngẩng đầu lên. Đúng vậy, đó là giọng của Nhất Hàn Hùng, cậu đang chờ Vương Liên Nhật ở gốc cây.

Lê Minh Kỳ thấy thế, nói: "Ồ, lại đến đón anh trai à?"

Vương Liên Nhật tiến đến gần cậu, nói: "Nhóc không thấy nóng sao? Nắng như này vẫn đến đợi anh."

Nhất Hàn Hùng lắc đầu: "Không nắng. Hôm nay anh thi được không?"

Vương Liên Nhật nói: "Được, vẫn như mọi ngày."

Nhất Hàn Hùng che ô cho Vương Liên Nhật rồi lấy cái bánh bao trong túi ra đưa cho cậu: "Anh ăn tạm đi cho đỡ đói rồi về nhà ăn tiếp."

Vương Liên Nhật nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn em trai yêu quý của anh nha."

Lê Minh Kỳ thấy vậy cũng ra xin Vương Liên Nhật một miếng.

Nguyễn Quỳnh Ngân bỗng nói: "Thi xong rồi, giờ chỉ cần chờ kết quả nữa thôi, hay mai chúng ta đi đâu chơi đi."

Vương Liên Nhật: "Ý kiến hay đó, vậy đi đâu?"

Thanh Vân Linh nói: "Nghe nói mai sẽ mở khu vui chơi Happy. Đi không?"

Nguyễn Quỳnh Ngân: "Được nha, thấy người ta giới thiệu đúng y như tên ( Happy là vui vẻ ) chơi rất vui."

Vương Liên Nhật nói: "Nếu nói vậy sẽ có nhiều người đến lắm đây. Vậy mai phải đi sớm mua vé rồi."

Lê Minh Kỳ bỗng lên tiếng: "Cái đấy thì không cần lo, tôi có." Rồi giơ năm tấm vé ra.

Nguyễn Quỳnh Ngân hỏi: "Ông lấy đâu ra đấy?"

Lê Minh Kỳ đáp: "Bố tôi có quen một chú làm trong công viên đấy nên được cho năm tấm."

"Vừa đủ có thể cho cả Hùng đi này. Hùng muốn đi không?"

Vương Liên Nhật trả lời hộ Nhất Hàn Hùng: "Đương nhiên là đi rồi."

Lê Minh Kỳ nói: "Công viên này mở buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ trưa, chiều từ 14 giờ đến 22 giờ tối. Bí mật nè, tồi còn bắn pháo hoa nữa đó. Muốn đi sáng hay đi chiều."

Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Đương nhiên là đi chiều rồi."

Thanh Vân Linh: "Ừm, đi chiều cũng được, trời mát hơn, tiện tối có thể xem pháo hoa."

Vương Liên Nhật đồng ý với mọi người là đi chiều.

Lê Minh Kỳ nói: "Vậy chốt nhé, chiều mai tập trung ở nhà Nhật lúc 13 giờ 45 phút nhé. Đi xe máy điện đến cũng nhanh ý mà."

"Được!"

Khu vui chơi này chính là tình tiết tiếp theo. Tóm gọn lại thì khi thi xong, nhóm bạn cùng đến khu vui chơi giải trí. Họ chơi đủ lại trò chơi cho đến tối, lúc chuẩn bị bắn pháo hoa, nam chính và nữ chính ngồi trên ghế đá ngắm trời sao. Nam chính hỏi về hoàn cảnh gia đình của nữ chính thì được nữ chính kể cho nghe. Hoàn cảnh của nữ chính không mấy tốt đẹp, lúc kể đến cái chết của ba cô thì cô bỗng rơi nước mắt. Nam chính thấy thế liền ôm cô và an ủi. Pháo hoa bắn lên tạo thành một thế giới riêng hai người thơ mộng. Tình cảm của họ lại tăng lên.

Chiều hôm sau, đúng 1 giờ 45 phút mọi người đã có mặt ở nhà Vương Liên Nhật để chuẩn bị đi.

Vương Liên Nhật mượn xe điện của mẹ để đi. Cậu đèo Nhất Hàn Hùng và đi cùng đám bạn.

Soát vé xong thì mọi người cùng đi vào khu vui chơi. Một khung cảnh choáng ngập với đầy đủ trò chơi và gian hàng bán đồ ăn.

Vương Liên Nhật nói: "A, nơi này rộng lớn quá."

Lê Minh Kỳ: "Đương nhiên rồi, nơi này mất rất nhiều thời gian để xây đó, đây là lần khai trương đầu tiên nên rất nhiều người đi."

Bỗng Nguyễn Quỳnh Ngân gọi: "Ê, mọi người, nhìn này, là bợp tai thú nè."

Thanh Vân Linh lại gần, hỏi: "Cái này bán bao nhiêu bác?"

Bác bán hàng cười nói: "Rẻ lắm, có mười lăm nghìn đồng thôi, các cô cậu cứ chọn thỏa thích."

Vương Liên Nhật nói: "Ồ, nhiều loại lắm nha."

Rồi cậu nhìn thấy một cái bợp tai sói đen liền lấy ra xem, hỏi Nhất Hàn Hùng: "Em xem cái này thế nào?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Được ạ, anh muốn à?"

Vương Liên Nhật lắc đầu và bảo cho Nhất Hàn Hùng cúi đầu xuống rồi đội lên cho cậu.

Vương Liên Nhật gật gù: "Ừm, cái này hợp với em đó."

Nói xong, cậu lại tìm cái bợp nai mà tình tiết nhắc đến.

A, thấy rồi.

Cậu lấy nó ra, đi đến chỗ Thanh Vân Linh, chưa kịp gọi thì đã bị Nhất Hàn Hùng chặn lại.

"Anh."

Nhất Hàn Hùng nói: "Em thấy cái này hợp với anh." Rồi cậu giơ cái bợp tai thỏ ra.

Vương Liên Nhật: "Nhóc con, cái này là bợp nữ mà."

Nhất Hàn Hùng năn nỉ: "Anh đội lên đi."

Vương Liên Nhật nói: "Cái này không được."

Rồi cậu chuẩn bị đi lại chỗ Thanh Vân Linh thì thấy Nhất Hàn Hùng với vẻ mặt tủi thân nói: "Anh chê đồ em lấy rồi... Anh không còn thương em rồi."

Này nghe như lời oán phụ vậy?

Thằng nhóc này thiệt là... không giúp anh nó lại còn phá nữa.

Vương Liên Nhật bật lực, nói: "Được rồi, chịu thua em đó."

Nhất Hàn Hùng vẻ mặt vui vẻ đội bợp tai thỏ lên cho Vương Liên Nhật.

Vương Liên Nhật hỏi: "Thế nào?"

Nhất Hàn Hùng vẻ mặt hơi đỏ, nói: "Được ạ."

Quả thật rất hợp.

Nguyễn Quỳnh Ngân bỗng để ý sang bên của hai người. Thấy Vương Liên Nhật đội bợp tai thỏ, nói: "Nhật đội cái đó trông đáng yêu lắm đấy."

Vương Liên Nhật gượng cười nói: "Khen con trai đáng yêu là không được đâu."

Thanh Vân Linh cười nói: "Quả thực rất đáng yêu."

Lê Minh Kỳ nói: "Cũng được nha."

Vương Liên Nhật ngại ngùng: "Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa, mấy cậu chọn xong chưa?"

Nguyễn Quỳnh Ngân là tai mèo, Lê Minh Kỳ là tai báo. Thấy Thanh Vân Linh vẫn chưa có, Vương Liên Nhật đưa chiếc bợp tai nai cho cô, nói: "Cậu đội cái này được nè."

Thanh Vân Linh nhận lấy, nói: "Cảm ơn."

Tóc Thanh Vân Linh mang màu trắng hòa với xanh lá cây nhạt, giờ đội thêm cái bợp tai nai này nữa thì nó kiểu... ừ đấy... đẹp giống tinh linh trong rừng ý.

Nguyễn Quỳnh Ngân khen: "Oa, bà xinh quá nè, rất hợp với khí chất của bà luôn."

Thanh Vân Linh cười: "Vậy à."

Bỗng Nhất Hàn Hùng kéo tay Vương Liên Nhật đi, nói: "Anh, chúng ta chơi bắn phi tiêu đi."

Vương Liên Nhật nói: "Ồ, ồ, được." Rồi cậu nói: "Mọi người cứ chơi đi, bọn tôi chơi ở gian bắn phi tiêu nhận quà."

Lê Minh Kỳ nói: "Cho tôi đi với." Rồi chạy theo hai người.

Thanh Vân Linh hỏi Nguyễn Quỳnh Ngân: "Muốn chơi gì không?"

Nguyễn Quỳnh Ngân cười đáp: "Có, gian bên kia có con gấu đẹp chưa kìa, ra đấy chơi đi."

Thanh Vân Linh gật đầu rồi cùng cô đi chơi.

Đến quầy chơi bắn phi tiêu.

Chú bán hàng mời gọi: "Hai cháu vào đây chơi, vừa rẻ vừa dễ mà quà lại nhiều."

Vương Liên Nhật hỏi: "Cái này bán như thế nào, chú?"

Chú bán hàng: "Mười ngìn đồng được hai mươi cái phi tiêu nha."

Vương Liên Nhật đồng ý, cậu lấy hai mươi cái phi tiêu, hỏi Nhất Hàn Hùng bên cạnh: "Em muốn chơi không?"

Nhất Hàn Hùng cười nói: "Anh chơi trước đi."

Vương Liên Nhật đồng ý.

Mấy trò trẻ con này thì dễ ý mà.

Ai ngờ phi hai mươi mũi trúng có năm mũi.

Vương Liên Nhật gượng cười, hơi thất vọng, nói: "Không trúng rồi..."

Thấy thế, Nhất Hàn Hùng bảo cậu: "Để em chơi cho. Anh thích con gấu nào thì cứ chọn trước đi."

Vương Liên Nhật cười, nói: "Được, vậy nhóc chơi thử xem."

Nhất Hàn Hùng nhận lấy phi tiêu rồi bắn luôn mà không cần căn. Hai mươi trúng cả hai mươi.

Vương Liên Nhật bên cạnh khen: "Nhóc giỏi thật đó."

Nhất Hàn Hùng cười rồi chơi tiếp.

Lần nào cũng thế, hai mươi cái đều trúng hết.

Vương Liên Nhật hai tay ôm gấu bông, nói: "Được rồi, này là nhiều quá rồi đó."

Chú chủ quán cũng nói: "Cháu chơi lúc nữa chắc chú lỗ nặng mất."

Vương Liên Nhật hỏi: "Em thích con gấu nào?"

Nhất Hàn Hùng lấy con thỏ trên tay cậu, nói: "Con này đi."

Vương Liên Nhật nói: "Lấy thêm nữa đi, còn nhiều quá nè."

Nhất Hàn Hùng cười: "Tặng anh hết. Nếu nhiều để em lấy túi đựng." Rồi cậu xin ông chủ quán một cái túi khá to để đựng hết gấu bông.

Lê Minh Kỳ từ đằng sau xuất hiện, nói: "Nhiều quá nè, Hùng chơi giỏi thật đó nha."

Vương Liên Nhật nói: "Đương nhiên rồi, em tôi mà."

Lê Minh Kỳ giả bộ thở dài: "Nhưng mà người anh lại trúng mỗi năm cái, đúng là anh em."

Vương Liên Nhật nói: "Bớt khinh thường đi."

Lê Minh Kỳ cười: "Được rồi, không trêu nữa. Chúng ta ra xem hai người kia chơi gì đi."

Vương Liên Nhật đồng ý.

Đang đi bỗng nhiên Vương Liên Nhật thấy một cậu bé tầm sáu tuổi đang đi loanh quanh một mình.

Cậu quay lại, nói với Nhất Hàn Hùng và Lê Minh Kỳ: "Có thấy đứa trẻ kia không?"

Lê Minh Kỳ nhìn: "Có?"

Vương Liên Nhật hỏi: "Không thấy gì khác thường à?"

Lê Minh Kỳ lắc đầu, nói: "Nó chỉ đi loanh quanh thôi mà."

Nhất Hàn Hùng: "Nó bị lạc?"

Vương Liên Nhật gật đầu, nói: "Ừm, khả năng là vậy."

Lê Minh Kỳ: "Vậy đi lại hỏi thử xem."

Ba người lại gần chỗ cậu bé.

Lê Minh Kỳ đặt tay lên vai đứa trẻ, hỏi: "Em bị lạc à?"

Đứa trẻ kia né ra, nói: "Không, mẹ em đang đứng kia." Rồi nó chỉ tay vào một người.

Nhìn theo tay đứa nhỏ, Lê Minh Kỳ không nhịn được cười.

Đứa trẻ hòi: "Sao anh cười."

Lê Minh Kỳ cười nói: "Không có gì. Em có chắc đó là mẹ em không?"

Cậu bé gật đầu rồi chạy ra chỗ cô gái đó.

Cô gái kia không ai khác chính là Thanh Vân Linh.

Lê Minh Kỳ cùng Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng tiến lại chỗ Thanh Vân LInh và Nguyễn Quỳnh Ngân.

Nguyễn Quỳnh Ngân thấy ba người, hỏi: "Các cậu chơi xong rồi à?"

Vương Liên Nhật lắc đầu, nói: "Không, bọn mình đang tính ra chỗ hai người chơi tiếp thì thấy đứa trẻ này đi lạc nên muốn giúp đỡ."

Lê Minh Kỳ cười cười, nói: "Không ngờ cậu có con rồi đấy Linh ạ. Vừa nãy cậu bé này mới nói cậu là mẹ nó."

Cậu bé nấp sau Thanh Vân Linh, nói: "Tại em nghĩ các anh là kẻ xấu bắt cóc trẻ con."

Lê Minh Kỳ nói: "Bọn anh trông đẹp trai thế này sao giống kẻ xấu được."

Thanh Vân Linh nói: "Cậu bé này cũng thông minh đó chứ, biết mình bị lạc cũng không sợ hãi mà tin người lạ. Biết tìm người giúp đỡ khi cảm thấy không an toàn."

Lê Minh Kỳ bế đứa trẻ lên, vỗ nhẹ vào mông nó, hỏi: "Được rồi, em tên gì?"

Cậu bé kia đáp: "Vinh, Trần Quang Vinh."

Lê Minh Kỳ hỏi tiếp: "Em đi với ai? Có nhớ số điện thoại của người thân không?"

Trần Quang Vinh đáp: "Em đi với mẹ, em không nhớ số điện thoại."

Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Hay đưa em ấy đến khu tìm trẻ lạc để người ta phát loa tìm."

Vương Liên Nhật gật đầu: "Ừm, như vậy sẽ nhanh hơn."

Lê Minh Kỳ để Trần Quang Vinh ngồi lên vai mình, nói: "Như này cao hơn dễ nhìn thấy hơn. Em để ý trên đường bọn anh đi có thấy mẹ không nhé."

Trần Quang Vinh gật đầu.

Thế là nhóm bạn cùng nhau đưa cậu bé đến khu tìm trẻ lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com