Chương 15: Đi chơi hè (2).
Lê Minh Kỳ đang cõng đứa trẻ đi thì bỗng có hai người mặc đồ đen trông rất khả nghi đi tới, chặn trước mặt nhóm bạn.
Lê Minh Kỳ cảnh giác dừng lại.
Vương Liên Nhật thấy thế, hỏi: "Các anh là ai?"
Một trong hai người kia đáp: "Bọn tôi được bà chủ cử đến để đưa cậu chủ về."
Nguyễn Quỳnh Ngân hỏi: "Cậu chủ nào?"
Tên đó giơ tay về phía Trần Quang Vinh như muốn bế cậu bé xuống rồi nói: "Mau đưa cậu bé đó cho tôi."
Lê Minh Kỳ né khỏi tầm tay kẻ đó, nói: "Các anh đừng nghĩ nói thế là bọn tôi sẽ tin nha."
Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Đúng vậy, nhỡ như là bắt cóc giữa chốn đông người thì sao?" Rồi cô nói nhỏ với đám bạn: "Hai người này đáng nghi lắm, đi khu vui chơi còn mặc kín mít như vậy, nhìn đã thấy nghi nghi rồi."
Lê Minh Kỳ hỏi Trần Quang Vinh: "Em có quen hai người này không?"
Trần Quang Vinh lắc đầu.
Vươn Liên Nhật nói: "Hay là giờ cứ như này đi, đi theo xem bọn họ đi đâu, nếu thấy không ổn thì bọn mình chuồn."
Lê Minh Kỳ nói: "Được đó, được đó." Rồi cậu quay đầu nói với hai người mặc đồ đen kia: "Vậy dẫn đường đi, bọn tôi sẽ cùng đưa cậu bé này về."
Hai tên kia im lặng nhìn nhau rồi nói: "Được, vậy các cậu đi theo chúng tôi."
Nhóm bạn đi theo hai tên đó đến gần đài phun nước thì thấy một người phụ nữ vẻ mặt lo lắng đang đứng đó.
Thấy cô, Trần Quang Vinh chỉ tay rồi nói: "Mẹ em, là mẹ em."
Nghe thấy tiếng, người phụ nữ ấy liền chạy tới. Lê Minh Kỳ thả cậu bé xuống.
Người phụ nữ ôm con vào lòng, thở phào, ngẹn ngào mà vui vẻ nói: "May quá, may quá con không sao... Làm mẹ tưởng mất con rồi."
Trần Quang Vinh ôm mẹ mình, an ủi nói: "Con không sao rồi, con về rồi, mẹ đừng khóc nữa."
Sau khi nghe hai người mặc áo đen kia kể lại sự việc, người phụ nữ ấy đừng lên, lịch sự cảm ơn, cười nói: "Cảm ơn các cháu đã đưa con cô về." Rồi lấy trong túi mình ra một vài đồng tiền: "Cô không biết lấy gì để tạ ơn, chỉ có chút tiền này, các cháu nhận đi cho cô đỡ ngại."
Thấy thế, Vương Liên Nhật xua tay, cười nói: "Không cần đâu cô ạ, bọn cháu tiện đường nên giúp thôi."
Người phụ nữ ấy cười nói: "Vậy cảm ơn bọn cháu rất nhiều."
Trông người phụ nữ ấy dường như tầm từ ba mươi đến bốn mươi tuổi và dường như khá giàu có.
Lúc này, người phụ nữ ấy nhìn Lê Minh Kỳ rồi nói: "Cháu là Kỳ đúng không?"
Lê Minh Kỳ gật đầu: "Vâng ạ, mà trông cô hơi quen quen, cô là..."
"A, nhớ ra rồi, cô là cô Huyền phải không ạ?"
Người phụ nữ ấy đáp: "Đúng rồi, không ngờ lại gặp cháu ở đây."
Lê Minh Kỳ cười nói: "Ha ha, cháu cũng vậy."
Rồi cậu quay sang nói với nhóm bạn: "Đây là cô Vũ Thị Thu Huyền, là hàng xóm nhà tôi, lần trước có sang phụ cô ấy bê đồ vào nhà. Nghe nói chồng cô ấy đi xa nên cô ấy ở nhà nuôi con. Lúc đó mới gặp có mình cô, không ngờ giờ lại gặp được con cô."
Vương Liên Nhật nghĩ thầm: Cô này gia đình chắc chắn giàu bởi khu mà Lê Minh Kỳ ở toàn là người giàu mà.
Lê Minh Kỳ hỏi: "Vậy đây là... con cô ạ? giờ cháu mới được gặp."
Vũ Thị Thu Huyền cười nói: "Ha ha, thằng bé này cả ngày ru rú trong nhà có đi chơi đâu đâu, học xong là về làm bài ngay."
Lê Minh Kỳ nói: "Rất có tố chất học sinh xuất sắc."
Bỗng tiếng điện của Vũ Thị Thu Huyền reo lên, cô nghe máy rồi nói: "Thôi, các cháu cứ chơi đi nhé, cô có việc phải về rồi."
Lê Minh Kỳ nói: "Vâng ạ."
"À mà cô ơi."
Vũ Thị Thu Huyền nói: "Sao đấy cháu."
Lê Minh Kỳ gãi gãi đầu, nói: "Khi nào rảnh cháu sang rủ em Vinh đi chơi được không cô, tại nhà cháu cũng có mỗi mình cháu nên hơi chán."
Vũ Thị Thu Huyền cười nói: "Được chứ được chứ, rủ nó đi chơi càng tốt chứ nó ở mãi trong nhà cũng không có bạn. Được không Vinh?"
Trần Quang Vinh đáp: "Được ạ." Rồi cậu nói tiếp: "Anh nói phải giữ lời đó. Lúc đấy đừng chê em phiền."
Lê Minh Kỳ cười đáp: "Tất nhiên rồi."
Vũ Thị Thu Huyền nói: "Vậy cô về nhé."
Lê Minh Kỳ: "Vâng ạ, em với cô về cẩn thận."
Sau khi hai mẹ con về, Vương Liên Nhật nói với Lê Minh Kỳ: "Có cậu em hàng xóm đáng yêu ghê ta."
Lê Minh Kỳ cười nói: "Được rồi, không cần ghen tị đâu."
Vương Liên Nhật: "Không thèm."
Nguyễn Quỳnh Ngân hỏi chen vào: "Giờ đi chơi tiếp thôi nhỉ?"
Bỗng tiếng hét vui vẻ từ khu tàu lượn siêu tốc phát ra, cô nói: "Hay chơi tàu lượn siêu tốc đi được không? Thử cảm giác mạnh tí."
Lê Minh Kỳ từ chối ngay: "Thôi thôi, tôi không chơi đâu, sợ lắm."
Vương Liên Nhật kéo cậu đi cùng mọi người, nói: "Càng sợ càng phải chơi. Thử xem có giống trên phim không."
Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân ngồi ở đầu, tiếp đến là Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng, cuối cùng là Lê Minh Kỳ.
Vương Liên Nhật thấy Nhất Hàn Hùng loay hoay không thắt được dây an toàn liền quay sang thắt cho cậu.
Cậu quay về chỗ rồi thắt cho mình, hỏi: "Nhóc có sợ không?"
Nhất Hàn Hùng giọng ấp ùng, nói: "Có...Có hơi ạ. Nhưng em không sao, anh không cần lo."
Nghe vậy, Vương Liên Nhật đưa tay ra, cười nói: "Sợ thì nắm tay anh nè."
Định trêu Nhất Hàn Hùng tí ai ngờ cậu nắm thật.
Bên trên Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân cũng đang trò chuyện vui vẻ.
Lê Mình Kỳ mặt buồn bã, nói: "Hu hu, sao ai cũng có đôi có cặp mà mình mình cô đơn vậy nè. Nhật, bạn bè chơi với nhau hơn chục năm sao ông nỡ để tôi ngồi một mình chứ. Hu hu."
Vương Liên Nhật nói: "Còn có em hàng xóm cậu bện cạnh mà."
Nghe xong, Lê Minh Kỳ quay đầu sang thì thấy Trần Quang Vinh không biết lên từ bao giờ đang ngồi bên cạnh cậu.
Lê Minh Kỳ hỏi: "Ể, em lên đây từ lúc nào vậy, mẹ em đâu?"
Trần Quang Vinh đáp: "Mẹ có việc nên đi trước rồi, em đi chơi cùng các chú."
Lê Minh Kỳ nhìn lên thì thấy có mấy người áo đen đang đứng đấy.
Vương Liên Nhật cười nói: "Giờ không còn một mình nữa rồi nhé."
Trần Quang Vinh bắt trước hành động của Vương Liên Nhật giơ tay ra, nói: "Anh muốn nắm không?"
Lê Minh Kỳ ngại ngùng nói: "Câu đấy anh phải nói em mới đúng chứ, trẻ con chơi cái này thế nào cũng sợ."
Trần Quang Vinh với vẻ mặt bình tĩnh, cười nói: "Vậy em sợ lắm, anh nắm tay em đi."
Lê Minh Kỳ thấy vậy, nói: "Giả bộ cũng phải giống thật chút đi chứ."
Trần Quang Vinh nghe vậy, vẻ mặt tỏ ra đáng thương: "Anh...em sợ...em nắm tay anh được không?"
Lê Minh Kỳ mặt đỏ lên, nói: "Thằng nhóc này!"
Rồi cũng nắm lấy tay thằng bé: "Được rồi, anh nể mặt em là hàng xóm của anh đấy."
Thấy một màn như vậy, Vương Liên Nhật không nhịn được cưới.
Lúc này, nhân viên hô mọi người mau thắt dây an toàn, tàu sắp chạy.
Đúng như tên gọi, tàu siêu tốc chạy nhanh lên một cái dốc cao rồi phi nhanh xuống khiến mọi người trên tàu cảm giác như đang rơi, hét lên đầy vui vẻ.
Khi xuống tàu, Lê Minh Kỳ và Vương Liên Nhật mặt xanh, cảm thấy muốn ọe vô cùng.
Nhất Hàn Hùng đỡ cậu ngồi xuống ghế gỗ rồi đưa nước cho cậu uống.
Lê Minh Kỳ cũng ngồi ở ghế bên cạnh, dù chẳng khá gì Vương Liên Nhật nhưng cười nói: "Ha...ha...tưởng bạn mình đây không sợ."
Trần Quang Vinh bên cạnh cũng đưa nước cho Lê Minh Kỳ: "Anh uống đi."
Lê Minh Kỳ nhận lấy: "Cảm ơn em."
Nguyễn Quỳnh Ngân cười trêu đùa: "Tưởng thế nào, hóa ra hai cậu cũng chỉ thế thôi."
Lê Minh Kỳ nói: "Thế thôi là thế nào? Tôi hơi bị khỏe đó nhé." Rồi giọng cậu thấp dần: "Chỉ là lần này chưa chuẩn bị thôi."
Nguyễn Quỳnh Ngân cười cười.
Lúc này đã xế chiều, Thanh Vân Linh nói: "Giờ đi lên vòng đu quay ngắm cảnh được không?"
Vương Liên Nhật đồng ý: "Được, giờ lên đấy ngắm cảnh thì thực sự rất đẹp."
Thế là nhóm bạn lại mua vé lên vòng đu quay chơi.
Vẫn như cũ, Thanh Vân Linh cùng Nguyễn Quỳnh Ngân, Vương Liên Nhật cùng Nhất Hàn Hùng và Lê Minh Kỳ cùng Trần Quang Vinh.
Vòng quay dần đi lên. Vương Liên Nhật nói: "Nhóc con, em biết gì không? Nghe nói khi lên đến đỉnh vòng đu quay rồi ước thì sẽ thành hiện thực đó."
Nhất Hàn Hùng ngờ vực: "Thật ạ?"
Vương Liên Nhật cười nói: "Đùa em thôi, nó cũng chỉ là lời đồn không chứng cứ mà."
Nhất Hàn Hùng có vẻ hụt hẫng nói: "Ồ, vậy à."
Vương Liên Nhật hỏi: "Nhưng nếu là thật thì em sẽ ước gì?"
Nhất Hàn Hùng tỏ vẻ bí mật: "Anh đoán xem."
Vương Liên Nhật suy nghĩ một hồi cũng không ra. Bỗng Nhất Hàn Hùng hỏi cậu: "Vậy còn anh, anh sẽ ước gì?"
Vương Liên Nhật hỏi lại: "Anh á?"Rồi cậu nói nửa chừng thì dựng lại: "Chắc là anh sẽ ước..."
Được gặp lại người thân và bạn bè của mình chăng?
Cậu cười nói: "Anh không ước gì cả."
Nhất Hàn Hùng: "Ồ."
Nói vậy thôi, nhưng lúc vòng đu quay lên đến đỉnh, cậu cũng nhắm mắt lại và ước.
Rồi cậu cùng Nhất Hàn Hùng ngắm nhìn cảnh trời xế chiều thơ mộng. Mặt trời dần lặn xuống phía xa, ánh chiều tà chiếu qua cửa kính, in trên mặt hai người những ánh lấp lánh.
Lúc này hình như Nhất Hàn Hùng có nói gì đó nhưng do đang đắm chìm trong cảnh đẹp nên cậu không để ý. Khi hỏi lại thì Nhất Hàn Hùng nói: "Em chỉ nói, mặt trời rất đẹp thôi."
Sau khi xuống cũng đã tối, Trần Quang Vinh cũng phải đi về. Sau khi tiến cậu bé về, đám bạn lại quyết định chơi trò cảm giác mạnh hơn, đó chính là...nhà ma!
Vương Liên Nhật dẫn đầu đi trước. Tưởng nó cũng chỉ là hù trẻ con nhưng ai ngờ những nhân viên trong đấy rất yêu nghề, hóa trang y như thật.
Đang đi, bỗng một con ma hiện ra, cậu giật mình quay đầu lại định chạy nhưng lại đập mặt vào Nhất Hàn Hùng phía sau. Nhất Hàn Hùng ôm cậu, một mặt bảo Vương Liên Nhật đựng sợ, một mặt đấy sát khí trừng con ma khiến nó sợ hãi mà chạy ngay đi.
Vương Liên Nhật quay lại thì thấy con ma đã chạy mất, cậu ngơ ngác hỏi: "Ủa, đâu rồi?"
Lê Minh Kỳ nói: "Bỗng nhiên nó chạy đi rồi."
Trong đó, ba người Vương Liên Nhật, Nguyễn Quỳnh Ngân và Lê Minh Kỳ đều sợ, mấy lần hét toáng lên. Còn Nhất Hàn Hùng và Thanh Vân Linh vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, đôi khi còn làm mấy nhân viên tự ái vì không dọa được họ.
Sau khi chơi xong hết một lượt, đám bạn quyết định sẽ đi ăn tối.
Như tình tiết thì Nhất Hàn Hùng và Lê Minh Kỳ sẽ đi mua đồ ăn, ba người còn lại sẽ đi giữ chỗ ngồi để ngắm pháo hoa.
Lúc này, Nguyễn Quỳnh Ngân đang chụp hình cảnh đêm tuyệt đẹp ở khu vui chơi. Còn Vương Liên Nhật và Thanh Vân Linh ngồi trên ghế gỗ ngắm trời.
Vương Liên Nhật hỏi y như trong kịch bản và cũng được nghe cô kể chuyện buồn về gia đình của nữ chính đến nỗi cậu còn xót thương thay. Nhưng chỉ khác mỗi việc...Thanh Vân Linh thay vì vẻ mặt buồn bã, xót xa nhưng cô lại tỏ ra rất bình thường khiến Vương Liên Nhật có hơi phân vân vì cảm xúc khác trong sách.
Bỗng nhiên Thanh Vân Linh quay mặt sang, hỏi: "Cậu là người xuyên không à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com