Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nữ chính là hệ thống quản lí vị diện ư?

Vương Liên Nhật nghe xong mới đầu có bất ngờ nhưng trong nháy mắt lại làm ra vẻ bình thường, cười trả lời: "Làm gì có. Có phải do dạo này cậu đọc nhiều truyện xuyên không quá không thế. Việc xuyên không là phi logic a."

Nói là vậy nhưng trong tâm cậu đang gào thét vì bị phát hiện.

Thanh Vân Linh nhìn cậu, nói: "Không cần giấu đâu, tôi cũng giống cậu mà."

Vương Liên Nhật ngơ ngác hỏi: "Giống tôi?"

Thanh Vân Linh nói: "Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống quản lí vị diện. Hân hạnh được hợp tác."

Nghe xong, Vương Liên mắt chữ A mồm chữ O. Lắp bắp hỏi lại: "Hả...hả...cậu nói gì cơ? Hệ...hệ thống quản lí ư?"

Thanh Vân Linh vẫn ung dung trả lời: "Ừm."

Vương Liên Nhật nửa tin nửa ngờ hỏi tiếp: "Liệu đây có phải trò đùa không?"

Thanh Vân Linh đáp: "Không." Rồi cô giải thích: "Đây là một thế giới mới tạo ra, tôi được giao nhiệm vụ vào kiểm tra thử xem có bug nào không thì bỗng nhận được thông báo có người xuyên vào. Vì vẫn chưa xem xét xong, sợ cưỡng chế thoát vị diện sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của cậu nên tôi đành chơi thử coi như trải nghiệm." Song cô cũng biến ra một bảng hệ thống trước mặt rồi chỉnh cái gì đó.

Vương Liên Nhật thấy vậy, hơi bất ngờ, nói: "Vậy cậu quả thực là quản lí hệ thống rồi. Nhưng sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn?"

Thanh Vân Linh đáp: "Kể ra thì dài lắm, nhưng chắc cậu cũng biết luật không được tiết thân phận thật của mình nhỉ?"

Vương Liên Nhật vẻ mặt ngơ ngác.

Thấy vậy, cô hỏi: "Nhìn cậu như vậy chắc chưa được hệ thống nhắc nhở rồi."

Vương Liên Nhật đáp: "Ừm. Dường như nó bảo trì suốt."

Thanh Vân Linh nói: "Có thể là nó cũng sắp đến giới hạn. Chắc là khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ thì cậu sẽ có hệ thống mới đấy."

Vương Liên Nhật "Ồ" môt tiếng rồi hỏi: "Mà vừa nãy cậu bảo luật gì cơ?"

Thanh Vân Linh nói: "Đó là nếu cậu để lộ thân phận của mình là người xuyên không thì cậu sẽ chết."

Vương Liên Nhật vẻ mặt lo lắng: "Vậy tôi có sao không?"

Thanh Vân Linh nói: "Giờ thì không sao rồi, tôi đã bổ sung thêm cho cái luật đó ổn hơn. Đó là Nếu tiết lộ với người điều hành hệ thống hay cũng có thân phận giống mình thì không tình."

Vương Liên Nhật thở pháo, nói: "May quá."

Thanh Vân Linh bỗng nói: "Em họ cậu cũng tinh vi lắm đấy."

Nghe vậy, Vương Liên Nhật hỏi: "Hửm?"

Bỗng một cảm giác ám áp chạm vào má cậu, cậu quay lại thì thấy Nhất Hàn Hùng đứng đó không biết từ lúc nào.

Vương Liên Nhật bất ngờ lẫn lo lắng hỏi: "Nhóc...nhóc đứng đây từ lúc nào vậy? Nhóc nghe thấy hết rồi ư?"

Thanh Vân Linh nói: "Không sao đâu, cậu ấy biết thân phận của chúng ta từ lâu rồi."

Nhất Hàn Hùng cũng nói: "Anh không cần lo, em biết luật của bọn anh nên sẽ không vạch trần đâu."

Vương Liên Nhật ấp úng: "Hai người..."

Thanh Vân Linh cắt ngang nói: "Tôi biết cậu định hỏi gì. Chuyện cũng lâu rồi, lúc đó em cậu có đến tìm tôi rồi nói là cậu ấy đã biết hết mọi việc. Lúc đó tôi cũng bất ngờ không hiểu sao cậu ấy lại biết được. Nhưng nói chuyện một hồi tôi quyết định hợp tác với cậu ấy. Tôi đã chuyển thân phận nữ chính sang phía Hùng để cậu ấy giúp tôi hoàn thành nốt tình tiết còn lại."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Vương Liên Nhật quay cuồng đầu óc.

Cậu vừa load vừa hỏi: "Vậy đó là lí do mà những việc xảy ra không đúng như trong tình tiết mà hệ thống vẫn đề nhiệm vụ đã hoàn thành ư?"

Thanh Vân Linh gật đầu: "Ừm."

Vương Liên Nhật hỏi tiếp: "Vậy sao hai người không nói cho tôi sớm hơn?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Em cũng định nói nhưng bị chị ấy ngăn lại vì sợ anh chưa biết luật rồi lỡ tiết lộ thân phận thật thì không cứu được, nên phải chờ đến khi sửa luật xong thì nói cho anh sau."

Vương Liên Nhật coi như thắc mắc đã có lời giải, nói: "Ồ."

Bỗng Nhất Hàn Hùng tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhìn cậu, nói: "Anh sẽ không giận chứ?"

Vương Liên Nhật cười, xoa đầu cậu, nói: "Cái này có gì đâu mà giận."

Rồi cậu bỗng nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Mà nhóc ở đây thì Kỳ đâu rồi?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Anh ấy hình như quên mua cái gì đó rồi quay lại đi mua, bảo em với mọi người cứ ăn trước."

Vương Liên Nhật gật đầu rồi cậu nhìn túi hộp đồ ăn, hỏi: "Nhóc mua gì mà thơm thế?"

Nhất Hàn Hùng đưa cho cậu một hộp, nói: "Cơm rang thập cẩm."

Vương Liên Nhật khen: "Ngon nha, ngon nha."

Nhất Hàn Hùng nói: "Anh ăn đi cho ấm, để lúc nữa nguội là ăn không tốt cho dạ dày đâu."

Vương Liên Nhật gật đầu: "Vậy anh ăn trước đây, mọi người ăn ngon miệng."

Nhất Hàn Hùng cũng đưa cho Thanh Vân Linh hai hộp cơm.

Thanh Vân Linh nhận lấy, đứng dậy, nói: "Tôi đi ra đưa cơm rồi ăn cũng Ngân đây. Hai người cứ nói chuyện đi nhé."

Trên ghế chỉ còn lại hai người, Vương Liên Nhật đang ăn thì thấy Nhất Hàn Hùng cứ nhìn mình, cậu hỏi: "Nhóc không ăn à?"

Nhất Hàn Húng nói: "Em ăn sau. À mà..." Cậu dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Thấy vậy, Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc có chuyện gì à?"

Nhất Hàn Hùng im lặng một hồi rồi hỏi: "Nếu anh hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ như thế nào? À không, đúng hơn là anh sẽ rời đi ư?"

Vương Liên Nhật thấy mặt Nhất Hàn Hùng như có phần buồn cũng có phần lo lắng chờ câu trả lời của cậu.

Cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào, ngập ngừng nói: "Anh..."

Chưa nói hết thì bỗng có tiếng Lê Minh Kỳ đang chạy tới gọi cậu.

Nhân cơ hội này Vương Liên Nhật chuyển chủ đề nói: "Chuyện đó thì nói sau nhé, giờ anh ra xem anh Kỳ gọi gì đã."

Vương Liên Nhật đi tới thì Lê Minh Kỳ liền khoe cho cậu chiếc máy ảnh cậu mới mua, hỏi: "Thế nào, đẹp không?"

Vương Liên Nhật cầm lấy xem rồi nói: "Được đó. Tôi chụp thử một tấm được không?"

Lê Minh Kỳ cười nói: "Cứ tự nhiên đi."

Vương Liên Nhật đưa máy ảnh lên xem nên chụp thử cái gì. Cậu lia cam đến gần khuôn mặt của Nhất Hàn Hùng rồi chụp một cái.

Ừm, vẫn là chụp em trai mình đi.

Chiếc máy đã in ảnh ra, cậu cầm phẩy phẩy vài cái cho rõ hình rồi xem.

Vương Liên Nhật thầm khen đúng là Nhất Hàn Hùng đẹp thật nhưng nhìn kĩ lại thì dường như...khuôn mặt Nhất Hàn Hùng lúc này dường như đầy nỗi buồn.

Vương Liên Nhật ngẩng đầu lên nhìn ra phía Nhất Hàn Hùng. Nhất Hàn Hùng đang một mình ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn dòng người đi qua. Trong thoáng chốc Vương Liên Nhật liền cảm thấy đồng cảm với cậu.

Cảm giác như Hùng rất cô đơn.

Lê Minh Kỳ ngó sang hỏi: "Ông mới chụp gì đó? Cho tôi xem với."

Vương Liên Nhật cất tấm ảnh vào túi, nói: "Không có gì. Máy ảnh rất tốt a."

Lê Minh Kỳ nhận lấy máy ảnh: "Đương nhiên rồi, tôi chọn mà lị."

Vương Liên Nhật đi đến chỗ Nhất Hàn Hùng.

Từ đằng sau khoác lấy vai cậu, hỏi: "Nhóc đang nghĩ gì đấy?"

Nhất Hàn Hùng nhìn cậu, nói: "Mấy chuyện linh tinh thôi ạ."

Nguyễn Quỳnh Ngân từ xa với ba người lại, nói: "Sắp bắn pháo hoa rồi này!"

Vương Liên Nhật cũng ra hiệu sẽ ngồi ở ghế gỗ xem.

Cậu quay sang nhìn Nhất Hàn Hùng một lúc rồi hỏi: "Làm sao nhóc biết được bọn anh là người xuyên không thế?"

Nhất Hàn Hùng tỏ vẻ bí mật đáp: "Lúc về sẽ nói với anh. Nhưng anh đừng giận nhé, cái này cũng không phải em cố ý."

Vương Liên Nhật cười nói: "Được." Rồi cậu ngập ngừng nói: "À mà...việc nhóc đóng giả làm nữ chính ý, liệu có..."

Nghe vậy, Nhất Hàn Hùng trả lời luôn: "Em không sao đâu mà ngược lại còn thấy khá vui vì giúp được anh." Trong lòng cậu cũng bổ sung: "Cũng như được yêu đương với anh một lần, dù nó chỉ là giả."

Vương Liên Nhật vui vẻ cười nói: "Đúng là em trai tốt của anh! Yên tâm, anh đây sẽ đối đãi nhóc thật tốt."

Nhất Hàn Hùng nói: "Bình thường anh cũng đã tốt lắm rồi."

Pháo hoa lúc này cũng bắt đầu bắn. Những tia sáng đầy màu sắc tỏa ra trên bầu trời đềm đầy sao.

"Tạch"- Tiếng máy ảnh.

Lê Minh Kỳ tiến lại, giơ ảnh đến trước mặt Vương Liên Nhật, nói: "Ta đa, thấy thế nào?"

Bức ảnh là hình của cậu và Nhất Hàn Hùng đang ngồi trên ghế cười nói, ánh sáng nhiều màu từ pháo hoa chiếu lên mặt hai người khiến khuôn một phần mặt Nhất Hàn Hùng và Vương Liên Nhật đầy ánh sáng màu.

Vương Liên Nhật thầm khen: "Cũng đẹp đấy."

Cậu nói với Lê Minh Kỳ: "Được nha, ông biết canh cả góc và thời gian chụp cơ à?"

Lê Minh Kỳ nói: "Tất nhiên, tôi lúc trước cũng học chụp ảnh đó, tay nghề cũng không thấp đâu."

Vương Liên Nhật đưa ảnh cho Nhất Hàn Hùng cầm, nói: "Em giữ hộ anh nhé, khi nào sẽ đi cắt khung cùng tấm ảnh chụp lúc Tết luôn."

Nhất Hàn Hùng nhẹ nhàng cười, gật đầu.

Sau khi chương trình bắn pháo hoa kết thúc, mọi người cũng bắt đầu ra về. Vương Liên Nhật đi sau cùng cùng Thanh Vân Linh để bàn về tình tiết truyện.

Cậu lúc này bỗng nhớ tới câu hỏi lúc trước của Nhất Hàn Hùng hỏi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ rời đi sao. Vương Liên Nhật hỏi cô: "Linh này, nếu chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ như thế nào?"

Thanh Vân Linh đáp: "Chúng ta sẽ tự thoát khỏi thế giới."

Vương Liên Nhật hỏi tiếp: "Nhưng những người trong thế giới này sẽ như thế nào? Giả sử nếu ta bỗng nhiên biến mất thì không phải sẽ rất kì lạ ư?"

Thanh Vân Linh nói: "Cậu không cần lo. Sau khi chúng ta rời đi thì hệ thống sẽ tiến hành xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến ta trong thế giới đó, kể cả kí ức."

Vương Liên Nhật nói "Ồ" một tiếng.

Như vậy sẽ không sợ mọi người và nhóc con lo lắng rồi buồn nữa rồi.

Thanh Vân Linh nhìn cậu đang đăm chiêu suy nghĩ, cô nói: "Nhưng cũng có trường hợp kí chủ sẽ từ bỏ hệ thống và thế giới thực để sống hết phần đời còn lại trong thế giới nhỏ này."

Nghe vậy, Vương Liên Nhật thắc mắc: "Tại sao vậy?"

Thanh Vân Linh đáp: "Nhiều lí do lắm. Có thể là do họ thích nơi này hơn nhưng cũng có thể họ đã rung động với đối tượng nào đó trong đây chăng?" Rồi cô quay sang hỏi cậu: "Còn cậu thì sao? Cậu vẫn tiếp tục chứ?"

Vương Liên Nhật đáp: "Ừm."

Rồi cậu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, thầm nghĩ: "Tôi vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm."

Nhất Hàn Hùng đang đi phía trên bỗng dừng lại, nói: "Anh, em đi lấy xe, anh đứng đây chờ em nhé."

Vương Liên Nhật cười đáp: "Ừm. Em đi đi."

Thanh Vân Linh dựa vào tường nói: "Lúc cậu hỏi tôi khi rời đi sẽ như thế nào, tôi cứ nghĩ cậu định ở lại đây cơ."

Vương Liên Nhật cười nói: "Sao có thể chứ, tôi chỉ thắc mắc thôi. Yên tâm đi, dù thế nào tôi vẫn sẽ tiếp tục."

Thanh Vân Linh nói: "Nhớ lời cậu nói đấy."

Lúc về nhà, Vương Liên Nhật lúc này đã tắm xong đang ngồi trên giường chờ em trai tắm.

Khi Nhất Hàn Hùng bước ra, cậu hỏi: "Nhóc nói sẽ nói cho anh biết lí do nhóc phát hiện bọn anh là người xuyên không khi về nhà. Giờ nhóc nói đi, anh tò mò muốn chết rồi đây."

Đúng vậy, Hùng có thể phát hiện bọn mình là người xuyên không thì chắc chắn mình đã để lộ ra cái gì đó rồi.

Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không thấy sai sót chỗ nào, chỉ đành chờ lời giải thích từ Nhất Hàn Hùng.

Nghe vậy, Nhất Hàn Hùng bước lại ba lô rồi lấy từ đó ra một quyển sách trông...rất quen mắt.

Cậu đưa cho Vương Liên Nhật, Vương Liên Nhật cầm lấy nó, nói: "Đây là..."

Rồi cậu sốc nặng khi thấy đây chả phải là cuốn sách tình tiết đầu tiên mà hệ thống đưa ư.

Vương Liên Nhật khuôn mặt đầy dấu hỏi, hỏi Nhất Hàn Hùng: "Sao...sao nhóc có quyển sách này?"

Nhất Hàn Hùng vừa lau tóc vừa thành thật trả lời: "Lúc lần đầu lên phòng anh, em thấy nó vất lăn lóc trên giường liền lấy coi thử. Lúc đấy em thấy có nhân vậy giống tên em và anh còn có cả bác gái và mẹ em nữa nên càng tò mò hơn mà muốn đọc tiếp."

"Nhưng lúc anh tắm xong rồi cầm quyển sách đó nèm thẳng vào ngăn tủ thì không hiểu sao nó lại rơi thẳng vào ba lô của em. Lúc em về nhà thấy nó trong ba lô cũng thắc mắc, nhớ đến câu chuyện trong quyển sách đó em đã nghĩ đọc xong sẽ mang trả anh sau. Lúc đấy em đoán nó chỉ là sự trùng hợp thôi nhưng càng ngày những gì trong truyện đều diễn ra theo đúng y như ngoài đời em đã bắt đầu nghi ngờ rồi từ đấy suy đoán ra."

Vương Liên Nhật nghe một tràng mà thầm trách bản thân: "Hóa ra mọi chuyện là do mình, thể nào lúc đấy quyển sách đấy biến mất một cách kì lạ, hóa ra là được Nhất Hàn Hùng mang về rồi."

Bỗng nhiên Nhất Hàn Hùng sát lại gần cậu, hỏi: "Anh đang nghĩ gì đấy?"

Vương Liên Nhật xua xua tay, đáp: "Linh tinh thôi, linh tinh thôi."

Lúc này cũng đã hơn mười giờ đêm, cậu thấy Nhất Hàn Hùng ngồi vào bàn làm gì đó, cậu đi lại bên cạnh, hỏi: "Nhóc làm gì đấy? Không đi ngủ à?"

Nhất Hàn Hùng nói: "Em làm nốt mấy bài này đã."

Vương Liên Nhật nghe vậy, khen: "Được nghỉ hè rồi mà vẫn làm bài à? Nhóc chăm thậy đấy."

Rồi cậu nói tiếp: "Đúng rồi, vì khi lên Đại học nhóc sẽ không ở cạnh để làm nhiệm vụ được nên chị Linh sẽ thay em thực hiện cho đến khi em lên Đại học thì chúng ta cùng làm. Dù sao đoạn tỏ tình cũng là vào mùa hè lúc ra trường mà."

Nhất Hàn Hùng đáp: "Vâng."

Lúc này, Vương Liên Nhật có đi lên gường lấy cái chăn xuống rồi khoác cho mình và Nhất Hàn Hùng.

Thấy vậy, Nhất Hàn Hùng hỏi: "Anh chưa ngủ ạ?"

Vương Liên Nhật mở máy tính lên, nói: "Anh đang cày một bộ phim, còn mấy tập nữa là hết rồi, trong lúc chờ nhóc làm bài thì anh sẽ cày nốt luôn."

Rồi cậu lấy tai nghe ra đeo vào để tránh làm phiến đến Nhất Hàn Hùng học bài.

Thời gian trôi qua khá lâu, Nhất Hàn Hùng vẫn đang làm bài thì bỗng Vương Liên Nhật gục đầu lên vai câu. Cậu quay sang thì thấy Vương Liên Nhật đã ngủ từ khi nào.

Nhất Hàn Hùng nhìn đồng hồ trước mặt thấy cũng đã gần nửa đêm. Đành gác lại bài tập, cậu thở ra một tiếng nhìn Vương Liên Nhật đang ngủ say.

Cậu tắt máy tình, gấp sách lại, tắt đèn rồi nhẹ nhàng bế Vương Liên Nhật lên giường ngủ. Nhất Hàn Hùng hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi rúc vào lòng cậu, thầm nói: "Chúc anh ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com