Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tỏ tình (1).

Vương Liên Nhật dẫn theo Nhất Hàn Hùng bước vào nhà, nói: "Tôi về rồi nè."

Lê Minh Kỳ ra đón: "Rõ là đi từ sớm mà sao gần trưa mới về?"

Vương Liên Nhật cười trừ nói: "Ha ha, bọn tôi đi dạo tí ý mà, tiện giới thiệu chỗ làm của bọn mình cho Hùng luôn."

Nhất Hàn Hùng chào: "Chào anh."

Lê Minh Kỳ cười chào lại: "Ừm, chào em nha."

Nguyễn Quỳnh Ngân ló đầu ra khỏi bếp, gọi: "Đừng nói chuyện nữa, vào giúp tôi chiên tôm đi này."

Lê Minh Kỳ nói: "Chờ tí." Rồi đi vào.

Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng cũng đi vào theo.

Nguyễn Quỳnh Ngân thấy Nhất Hàn Hùng, chào hỏi: "Chào em nha. Dạo này có khỏe không?"

Nhất Hàn Hùng gật đầu: "Chào chị, em vẫn khỏe."

Nguyễn Quỳnh Ngân mang rổ rau ra đặt lên bàn, nói: "Nhật, cậu giúp tôi nhặt rau nhé."

Vương Liên Nhật nói: "Được." Rồi cậu nhìn quanh không thấy Thanh Vân Linh đâu, hỏi: "Mà Linh đâu rồi."

Nguyễn Quỳnh Ngân đang thái cà rốt, đáp: "Linh đi mua nước ngọt rồi."

Vương Liên Nhật nói: "Ồ, ồ."

Quay sang thấy Nhất Hàn Hùng đang nhặt rau, cậu ngăn lại rồi nói: "Ai da, để tí anh làm. Giờ anh dẫn nhóc đến phòng cho khách để cất đồ."

Lê Minh Kỳ cũng nói: "Đúng vậy, em mới đi đường xa đến nên cất đồ rồi nghỉ một lát đi, tí nữa xong rồi ra ăn cơm luôn một thể."

Vương Liên Nhật không để Nhất Hàn Hùng kịp trả lời liền một mạch kéo cậu lên phòng.

Vương Liên Nhật nói: "Phòng này hôm qua anh dọn rồi nên có thể dùng luôn."

"Giờ anh ra phụ mọi người đây, nhóc cứ từ từ nghỉ ngơi đi nhé."

Vương Liên Nhật tính đi thì bị Nhất Hàn Hùng kéo tay lại, hỏi: "Vậy anh ngủ ở đâu?"

Vương Liên Nhất đáp: "Mới đầu đến vì lười dọn quá nên anh ngủ cũng anh Kỳ."

Nhất Hàn Hùng nói: "Vậy... giờ anh sang ngủ cùng em được không?"

Vương Liên Nhật lúc này mới nhớ ra Nhất Hàn Hùng không ngủ được ở nơi lạ nên cần người quen ngủ cùng.

Cậu xoa đầu Nhất Hàn Hùng, cười nói: "Được rồi, lớn rồi mà vẫn giữ tính như trẻ con ý. Nếu sau này ra ngoài ở riêng thì nhóc ở kiểu gì?"

Nhất Hàn Hùng nhìn cậu đáp: "Anh đi đâu, em đi đấy."

Vương Liên Nhật cười: "Nhưng anh không ở đây mãi được."

Rồi nhận ra mình mới nói lời không nên nói nên cười trừ sửa lại: "À... cũng đâu phải anh đi đâu thì nhóc đi cùng được đâu. Nhóc và anh đều có điều muốn thực hiện riêng nha."

Nhất Hàn Hùng im lặng rồi đứng dậy, nói: "Em nghỉ đủ rồi, em ra giúp mọi người cùng anh."

Vương Liên Nhật đặt tay lên hai vai cậu, nhấn cậu ngồi lại xuống giường, nói: "Cứ nghỉ đi đã. Ở đây đã có bọn anh lo."

"À, đúng rồi." – Bỗng Vương Liên Nhật nhớ ra gì đó rồi nói với Nhất Hàn Hùng: "Chờ anh tí."

Song, cậu đi ra khỏi phòng rồi đi vào phòng ngủ của Lê Minh Kỳ lấy một cái chăn.

Vương Liên Nhật quay lại, để lên giường, nói: "Quên mất, chăn của giường này anh lấy ra đắp, giờ anh mang trả lại."

Rồi cậu đi ra cửa phòng: "Được rồi, nghỉ đi nhé."

Nói xong liền đóng cửa lại và đi xuống bếp để phụ mọi người nấu nướng.

Một lúc sau, Thanh Vân Linh mua đồ về. Cô bước vào nhà thấy mỗi Vương Liên Nhật, Lê Minh Kỳ và Thanh Vân Linh thì hỏi: "Nhật, Hùng đâu?"

Vương Liên Nhật đáp: "Hùng đang ở trên phòng nghỉ ngơi ý."

Thanh Vân Linh nói: "Ừm."

Vương Liên Nhật hỏi: "Cậu tìm Hùng có việc gì à?"

Thanh Vân Linh nói nhỏ với cậu: "Tôi đi lên bàn về tình tiết chiều nay với cậu ấy rồi tiện hoán đổi thân phận luôn."

Vương Liên Nhật gật đầu: "Vậy đi đi." Rồi cậu nói tiếp: "À mà nói xong thì gọi nhóc ấy xuống ăn luôn nhé. Sắp xong rồi."

Thanh Vân Linh đáp: "Ừm." Rồi cô đi lên phòng Nhất Hàn Hùng.

Khoảng một lúc sau, hai người đi xuống.

Lúc này bàn ăn cũng đã dọn ra xong.

Vương Liên Nhật gọi Nhất Hàn Hùng đến ngồi cạnh mình.

Mọi người nói: "Mời mọi người ăn cơm." Rồi bắt đầu ăn.

Vương Liên Nhật gắp đồ ăn cho Nhất Hàn Hùng, nói: "Nè, ăn thử tay nghề của anh đi."

Nhất Hàn Hùng vừa ăn vừa khen: "Anh vẫn nấu ngon như vậy."

Lê Minh Kỳ ngồi bên nói: "Hai anh em các cậu đúng là vẫn vậy."

Vương Liên Nhật cười nói: "Sao? Không có em trai tốt như tôi nên ghen ăn tức ở hả?"

Lê Minh Kỳ liếc mắt đi chỗ khác, giọng có vẻ giận dỗi, nói: "Tôi mới không có."

Nguyễn Quỳnh Ngân ngồi đối diện hỏi: "Hùng mới lên, hay chiều nay cậu dẫn em ấy đi chơi đi, Nhật."

Vương Liên Nhật nói: "Ừm, tôi đã lên lịch sẵn rồi."

Nguyễn Quỳnh Ngân quay sang nói với Thanh Vân Linh: "Chiều nay chúng ta cũng đi mua đồ đi."

Thanh Vân Linh cười đáp: "Được."

Lê Minh Kỳ nói xen vào: "Cho tôi đi chơi với."

Nguyễn Quỳnh Ngân nghe vậy liền khịa: "Cậu đi theo làm gì? Anh em người ta đi chơi, cậu đi theo sau làm bóng đèn à?"

Lê Minh Kỳ nói: "Vậy đi theo các cậu."

Nguyễn Quỳnh Ngân nói tiếp: "Cậu nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì khi một thằng con trai đi sau hai đứa con gái đi mua đồ?"

Cạn lời, Lê Minh Kỳ tủi thân nói: "Hừ, các cậu ai cũng có cặp, sao mình tôi cô đơn thế này! Hu hu."

Vương Liên Nhật vỗ vai bạn mình, thở dài tỏ vẻ đồng cảm, nói: "Thôi, ông cố ở nhà trông nhà nhé. Có gì ngon tôi phần về cho."

Lê Minh Kỳ khóc ròng: "Hic hic."

Nguyễn Quỳnh Ngân cười nói: "Rồi rồi, không trêu ông nữa. Mọi người ăn nhanh lên, đồ ăn sắp nguội rồi nè."

Vương Liên Nhật nói: "Được được." Rồi cậu gắp tiếp cho Nhất Hàn Hùng: "Nhóc ăn nhiều vào."

Đến chiều, Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng đi chơi phố.

Đầu tiên, Vương Liên Nhật dẫn Nhất Hàn Hùng đi ăn những món vặt ven đường như thịt xiên, bành mì ba tê, kem,...

Vương Liên Nhật đưa miếng bánh của mình đang ăn đến gần Nhất Hàn Hùng, hỏi: "Sao em có mà cứ ăn của anh thế?"

Nhất Hàn Hùng cắn một miếng bánh trên tay cậu rồi nói: "Của anh ngon hơn."

Vương Liên Nhật nhìn rồi ăn thử hai cái bánh mà nghĩ: "Nó có khác gì nhau đâu."

Tiếp theo là đi vào trung tâm thương mại để mua sắm.

Vương Liên Nhật ướm thử nhiều kiểu áo lên người Nhất Hàn Hùng. Ưng ý thì liền bảo cậu đi thay.

Nhất Hàn Hùng giờ chính là "giá treo đồ tự động" của Vương Liên Nhật.

Cậu thử kiểu nào cũng đều đẹp khiến mấy cô nhân viên trong tiệm cũng phải khen.

Nhất Hàn Hùng thay, Vương Liên Nhật đứng ngắm.

Sau khi đã ngắm đủ, Vương Liên Nhật chọn cho cậu một cái áo sơ mi cho cậu mặc rồi thắt lên cho cậu cái cà vạt đen.

Vương Liên Nhật nói: "Hừm... Được rồi, áo sơ mi trắng kết hợp với cà vạt đen này đúng kiểu học sinh mà anh hay xem trong phim. Nhóc mặc lên quả thực rất đẹp, mang nét của học sinh xuất sắc nha."

Nhất Hàn Hùng cũng chọn cho Vương Liên Nhật một bộ đồ ngủ trắng có hoa văn thỏ.

Nhất Hàn Hùng đưa cho cậu, đánh giá: "Chất vải mềm, mát. Anh mặc cho dễ ngủ."

Vương Liên Nhật nhận lấy, nói: "Nhưng... đây là đồ ngủ dành cho nữ mà."

Nhất Hàn Hùng vẻ mặt hơi thất vọng, nói: "Vậy ạ, thế thì thôi vậy..."

Thấy thế, Vương Liên Nhật không kìm được mà mềm lòng. Cậu nói: "Được rồi, dù sao cũng không mặc ra ngoài làm gì, mặc ở nhà cho dễ chịu cũng được."

Nhất Hàn Hùng nghe vậy tai lại dựng lên, đuôi lại vẫy vẫy vui vẻ. Vương Liên Nhật hình dung cậu như chú cún vậy.

Mua xong, Vương Liên Nhật hỏi: "Mà hình như nhóc thích thỏ nhỉ? Lần trước mua đồ cũng mua cho anh có hình thỏ."

Nhất Hàn Hùng đáp: "Vâng, thỏ giống anh."

Vương Liên Nhật nói: "Anh không yếu đuối như thỏ đâu, anh ngầu lắm đó."

Nhất Hàn Hùng nói: "Vậy thì một chú thỏ mạnh mẽ."

Vương Liên Nhật bất lực: "Thôi, suy nghĩ như nào tùy nhóc. Giờ chúng ta đi dạo tiếp thôi."

Nhất Hàn Hùng đáp: "Vâng!"

Gần xế chiều, vì mải chơi nên giờ Vương Liên Nhật mới nhận ra trời đang có rất nhiều mây đen.

Vương Liên Nhật cùng Nhất Hàn Hùng đi về. Đến nửa đường thì trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ rơi xuống.

Vương Liên Nhật dẫn Nhất Hàn Hùng táp vào trạm xe để trú mưa như tình tiết viết.

Vương Liên Nhật ngồi xuống, nói: "Chờ một lúc nữa rồi thực hiện tình tiết tiếp theo nhé."

Nhất Hàn Hùng gật đầu.

Mưa rơi rả rich. Trước mặt, những chiếc xe chạy băng băng trên đường.

Vương Liên Nhật nhìn cảnh vật mà thầm nghĩ đúng là yên bình thật.

Bỗng cậu nghe thầy Nhất Hàn Hùng bên cạnh gọi: "Anh."

Vương Liên Nhật đáp: "Hửm?"

Nhất Hàn Hùng nhẹ giọng nói: "Em thích anh."

Vương Liên Nhật nhìn cậu, cười nói: "Ừ, anh cũng thích em trai tốt của anh."

Nhất Hàn Hùng nhìn cậu, nói: "Ý em là... thích kiểu muốn cưới anh ấy."

Nghe vậy, Vương Liên Nhật sững người, như không tin được mà hỏi lại: "Hả... hả? Nhóc nói gì cơ? Chuyện này không đùa được đâu nhé."

Nhất Hàn Hùng khẳng định: "Đây là thật lòng ạ."

Vương Liên Nhật nghe xong liền muốn hộc máu. Bên ngoài cậu thì yên lặng nhưng bên trong lại đang gào thét.

Cái gì? Nhóc con thích mình á?

Có phải xảy ra sai sót gì không?

Hệ thống! Mau ra đây giải thích đi!

... (Đã lược bỏ 7749 câu)

Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc suy nghĩ chắc chưa? Nhỡ như đó là yêu quý quá mức thì sao?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Em đã nghĩ kĩ rồi ạ. Em đã thích anh dường như từ lần đầu gặp rồi."

Vương Liên Nhật ôm đầu bật lực, nói: "Từ từ, để anh load đã."

Nhất Hàn Hùng nói: "Anh cứ suy nghĩ đi rồi trả lời em sau cũng được ạ."

Nói xong, Nhất Hàn Hùng im lặng. Vương Liên Nhật quay sang nhìn cậu thì để ý thấy bàn tay cậu đang run run.

Nhóc ấy hiện giờ như chú cún sợ bị bỏ rơi vậy.

Nhưng biết sao giờ, mình không thể đáp lại được.

Vương Liên Nhật đứng lên, nói: "Được rồi, chúng ta thực hiện tiếp tình tiết thôi."

Nhất Hàn Hùng đáp: "Vâng."

Vương Liên Nhật chuẩn bị cởi áo khoác ra thì một cái áo chùm lên đầu cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn sang bên thì thầy Nhất Hàn Hùng chùm áo cho mình.

Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc làm gì vậy?"

Nhất hàn Hùng đáp: "Vẫn là làm như vậy đi. Thể nào em cũng bị ốm, đội cho anh vẫn tốt hơn."

Vương Liên Nhật nói: "Nhưng..."

Còn tình tiết thì sao?

Nhất Hàn Hùng như đoán được cậu sẽ hỏi gì mà đáp: "Anh không cần lo, tình tiết vẫn đi đúng hướng."

Vương Liên Nhật để ý thấy quả thực hệ thống không có thông báo gì cả.

Cậu đành chấp nhận để mình chùm áo, nói: "Được rồi, nghe nhóc vậy."

Nhất Hàn Hùng cười nhẹ rồi cùng cậu chạy về trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com