Chương 24: Nhóc đã thành công vào vườn hồng của anh rồi đấy.
Khi về đến nhà, Vương Liên Nhật lay lay người đang ôm chặt mình dậy. Ánh sáng từ bóng đèn đường chiều lên trên khuôn mặt còn đang ngái ngủ của Nhất Hàn Hùng. Hai người xuống xe, đi vào nhà. Cánh cửa bật mở, luồng không khí ấm áp quen thuộc từ căn phòng ùa ra chào đón, khác với cái se lạnh dư lại của khí trời mùa đông bên ngoài.
Một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ phòng khách: "Hai đứa về rồi à?" Rồi Nhất Tạ Nhàn với mái tóc dài ngang lưng đôi khi loáng thoáng có vài sợi tóc bạc được buộc lỏng bước ra.
Nghe vậy, Vương Liên Nhật có chút giật mình, cậu ngẩng đầu lên thì thấy mẹ đang đứng khoanh tay cạnh cửa, dù nói là miệng đang cười nhưng mắt lại thực sự không có ý cười. Vương Liên Nhật cười trừ, giọng ấp úng chào hỏi: "Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ?"
Nhất Hàn Hùng đang xếp giày vào giá đựng giày thì đứng lên chào: "Bác gái ạ." Nói xong, cậu đi một mạch tới trước mặt Nhất Tạ Nhàn, cúi đầu xuống với dáng vẻ hối lỗi, nói: "Cháu xin lỗi bác vì để anh Nhật gặp trường hợp nguy hiểm như vậy ạ."
Thấy cậu như thế, Vương Liên Nhật cũng nhanh chóng chạy đến bên cậu, cúi đầu xuống nói: "Mẹ, mẹ đừng trách em ấy, là do con đòi đi ạ. Con xin lỗi vì để mẹ lo lắng."
Thấy Nhất Tạ Nhàn không nói gì, Vương Liên Nhật nghĩ lần này toang rồi. Ai ngờ một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc trên đầu hai người. Nhất Tạ Nhàn thở dài một cái, giọng mang vẻ bất lực mà đầy yêu thương, nói: "Được rồi, hai đứa đứng lên đi. Bác không trách cháu, bác biết cháu cũng đã cố gắng rồi. Nhật, con đi chơi vui không?"
Vương Liên Nhật đứng thẳng dậy, gãi má một cách lúng túng, đáp: "Vừa vui vừa kịch tính ạ."
Nhất Tạ Nhàn cười nói: "Được rồi, hai đứa lên trên tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi."
Vương Liên Nhật nghe vậy liền nói: "Vâng ạ!" Rồi cầm tay Nhất Hàn Hùng kéo một mạch như bay lên phòng. Vào đến phòng, cậu thở phào một cái như trút được bao lo lắng. Nhất Hàn Hùng thấy cậu như vậy, vừa cất đồ vào tủ vừa hỏi: "Anh sợ bác gái mắng à?"
Vương Liên Nhật tiến lại bên giường rồi thả người nằm phịch xuống. Cậu đáp: "Ừm, dù biết mẹ anh rất hiền nhưng cũng hơi lo. Có thể đó là sức mạnh của người làm mẹ chăng? Dù không nói nhưng cũng khiến con mình vừa lo vừa sợ."
Nói xong, cậu nhắm mắt lại như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Nhất Hàn Hùng cũng tiến tới nằm bên cạnh cậu. Lúc này, tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần của Vương Liên Nhật vang lên. Cậu thầm nghĩ ai lại gọi vào lúc đêm như này vậy nhỉ rồi lấy điện thoại ra. Tên người hiện ra trong điện thoại khiến cậu thoáng bất ngờ: "Linh?"
Vương Liên Nhật quay sang bảo Nhất Hàn Hùng đi tắm trước trong khi mình nghe điện thoại rồi đi ra ban công.
"Alo? Nhật à?" – Đầu dây bên kia gọi.
Vương Liên Nhật hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Thanh Vân Linh nói: "Tình tiết truyện đã đi được 90% rồi."
Vương Liên Nhật đã biết trước nên không có vẻ bất ngờ, nói: "Ừm, cái đó tôi biết rồi."
Thanh Vân Linh ở đầu dây bên kia nói: "Các cậu có thể đẩy nhanh tình tiết cũng được."
Vương Liên Nhật ngơ ngác hỏi: "Đẩy nhanh tình tiết?"
Thanh Vân Linh đáp: "Ý nói cậu có thể bỏ những chi tiết không cần thiết đi, làm những sự kiện chính là được, hoặc có thể 'chế' thêm những chi tiết khác để truyện đặc sắc hơn."
Vương Liên Nhật nhớ đến lúc đầu hệ thống cũng nói như vậy với cậu thì nói: "Ừm, tôi biết rồi, khi mới xuyên vào hệ thống cũng nói như vậy với tôi."
Thanh Vân Linh: "Còn ba năm nữa là hoàn thành cốt truyện rồi. Những gì muốn làm thì cậu nên làm đi."
Vương Liên Nhật im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên trời, đôi mi cậu rũ xuống. Ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trăng chiếu lên khuôn mặt mang nét buồn phiền của cậu. Vương Liên Nhật đáp: "Có khi... bùn quanh sen đã trở thành nước ấm, chỉ là, sen đâu thể tự nghiêng mình được."
Thanh Vân Linh giọng có chút ý cười: "Vậy thì nhờ gió đi, có gió thì sen sẽ nghiêng được thôi."
Nghe vậy, Vương Liên Nhật cười nhẹ, cơn gió mang theo hơi lạnh thổi về phía cậu khiến mái tóc cậu bay theo nó. Cậu đáp: "Vậy thì phải cảm ơn gió rồi, nhưng sen vẫn là thích tự mình hơn." Rồi cậu nói: "Đến đây thôi, cậu đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon."
"Ừm, vậy chúc ngủ ngon."
Sau khi tắt máy, Vương Liên Nhật thở dài một cái, cậu tựa lưng vào lan can rồi nhìn đăm chiêu vào căn phòng như đang suy nghĩ gì đó. Lúc sau lại mở điện thoại lên, trên màn hình điện thoại hiện ra ngày 20 tháng 9.
Lúc này, Nhất Hàn Hùng cũng đã tắm xong, cậu bước ra với chiếc khăn bông trắng trên đầu. Vài giọi nước từ ngọn tóc cậu rỏ xuống khuôn mặt, xuống bả vai rộng. Thấy Vương Liên Nhật đang đứng ở ban công, cậu vừa tiến lại vừa nói: "Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi."
Vương Liên Nhật đang lướt điện thoại, nghe thấy vậy thì đáp: "Ừm." Cậu để ý bên cạnh thấy tóc Nhất Hàn Hùng vẫn đang ướt rỏ nước xuống thì nói: "Nhóc cúi đầu xuống đi."
Nhất Hàn Hùng không hiểu để làm gì nhưng vẫn nghe theo: "Vâng."
Vương Liên Nhật lau lau tóc đang ướt cho cậu. Khi bỏ khăn bông xuống, tóc của Nhất Hàn Hùng đã rối tung rối mù. Thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu, Vương Liên Nhật cười cười rồi kéo cậu vào trong, nói: "Vào trong phòng anh chải rồi sấy tóc cho."
Tóc của Nhất Hàn Hùng thực sự rất mềm, vì vậy mà cậu rất thích xoa đầu em trai này của mình. Vương Liên Nhật nảy ra một ý tưởng, cậu vừa chải vừa cột tóc hai sừng cho Nhất Hàn Hùng. Nhất Hàn Hùng cũng ngồi im mặc cho cậu nghịch tóc mình.
Nhất Hàn Hùng nhìn đồng hồ nhỏ để trên bàn học, thấy đã hơn chín rưỡi tối, cậu quay đầu lại, nói: "Anh, anh đi tắm đi không về đêm muộn hơn sẽ lạnh."
Vương Liên Nhật cũng nhìn đồng hồ rồi gật đầu: "Ừm, cũng muộn lắm rồi, vậy em sấy tóc nốt nhé."
"Vâng."
Cậu đi đến tủ, lấy quần áo rồi vào tắm. Thực sự không khí về đêm khá lạnh. Vương Liên Nhật mặc một cái áo phông cộc tay rộng màu trắng cùng quần đùi màu đen bước ra khỏi phòng tắm. Cậu tắt điện rồi đi đến giường, nằm xuống cạnh Nhất Hàn Hùng.
Cỏ vẻ nhóc ấy ngủ rồi. Vậy chuyện vừa nãy nói cùng Linh để mai nói vậy.
Dưới ánh sáng xanh nhẹ nhàng của đèn ngủ và trăng, không gian đã tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Bỗng lúc này, gọng nói trầm ấm của Nhất Hàn Hùng phát ra khiến Vương Liên Nhật có chút giật mình: "Vừa nãy anh và chị Linh nói gì thế?"
Vương Liên Nhật xoay người sang đối diện với cậu, đáp: "Ừm... chị Linh nói tình tiết truyện đi nhanh hơn rồi, chúng ta có thể bỏ vài chi tiết không cần thiết và thêm những sự việc hấp dẫn hơn nếu muốn."
Ánh mắt của Nhất Hàn Hùng nhìn cậu có chút khựng lại. Cậu cúi đầu xuống, hỏi: "Vậy chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
"Ba năm rưỡi."
"..."
Nhất Hàn Hùng im lặng một lúc rồi "Ồ" một tiếng. Cậu ôm lấy Vương Liên Nhật như bình thường nhưng không biết có phải do cảm giác của Vương Liên Nhật không mà cảm giác như... Nhất Hàn Hùng đang ôm chặt hơn.
Thấy phản ứng của cậu như vậy, Vương Liên Nhật hơi bất ngờ vì tưởng cậu sẽ buồn lắm, có khi lại khóc vì thời gian bên nhau sắp hết nhưng thay vào đó cậu chỉ im lặng. Vương Liên Nhật hỏi: "Nhóc không muốn níu anh lại sao?"
Nhất Hàn Hùng không đáp mà hỏi ngược lại: "Vậy nếu em muốn anh không đi thì anh sẽ không đi sao?"
Nghe câu hỏi này, đôi mắt Vương Liên Nhật trầm xuống, cậu xoa xoa đầu người đang nằm trong lòng mình, cậu giờ đã nhận ra Nhất Hàn Hùng thực chất đang rất buồn nhưng không muốn nói ra thôi.
"Anh xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh, là do em yếu đuối nên không thể giữ anh lại khỏi những thành phần siêu nhiên kia."
"Ba năm này, anh bù đắp cho nhóc trong những ngày tháng sau nhé."
"Anh bù đắp như thế nào?"
"Đồng ý bên nhóc."
"...Nếu là vì thương hại em thì thôi, anh không cần bất chấp bản thân."
"Không thương hại, không bất chấp, là vì có lẽ... anh đã phải lòng nhóc rồi."
Nghe vậy, Nhất Hàn Hùng rất bất ngờ. Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Vương Liên Nhật, như không tin được mà hỏi lại: "Anh nói sao?"
Vương Liên Nhật cười dịu dàng, nhìn cậu với ánh mắt trần đầy yêu thương: "Anh nói... nhóc đã thành công vào 'vườn hồng' của anh rồi đấy."
Đôi mắt của Nhất Hàn Hùng sáng lên, nó còn lấp lánh hơn cả sao trên trời, khuôn mặt cậu cũng dần đỏ lên hiếm có, cậu ấp úng: "Thật, thật sao?"
"Nếu nhóc không tin thì thôi vậy, coi như anh chưa..."
Cậu chưa kịp nói hết thì Nhất Hàn Hùng đã bật dậy, ngắt lời cậu: "Em tin!"
Vương Liên Nhật bất ngờ khi thấy đôi mắt của Nhất Hàn Hùng đang dần đỏ lên, nhưng giọt nước mắt cũng từ đấy lăn xuống: "Hic... em tin... em tin... anh đừng rút lại lời nói... hic... em tin mà..."
Vương Liên Nhật đứng hình ngay tại chỗ.
Nhóc ấy... đang khóc sao?
Một người trầm tính, thỉnh thoảng cũng sẽ cười với Vương Liên Nhật bây giờ lại đang khóc như một đứa trẻ vì lời nói đó của cậu. Vương Liên Nhật dùng hai tay mình nâng khuôn mặt Nhất Hàn Hùng lên rồi lau nước mắt cho cậu, không quên an ủi lẫn chút trêu trọc: "Lớn rồi còn khóc thành thế này, nín đi, anh đùa thôi."
Nhất Hàn Hùng khịt khịt mũi, nhìn cậu trông rất đáng thương như có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào: "Anh đồng ý lời tỏ tình của em rồi ư?"
Vương Liên Nhật bất lực, cậu thầm nghĩ đứa nhóc này có cần không có cảm giác an toàn thế không, nhưng vẫn đáp lại cậu: "Ừm, nam tử hán đại triệu phu, lời nói ra không rút vào."
Bỗng môi của Vương Liên Nhật có gì đó mềm mềm chạm vào, đôi mắt cậu mở to đầy bất ngờ.
Nhóc con đang... hôn mình?!
Vương Liên Nhật cố đẩy Nhất Hàn Hùng ra nhưng lại bị bàn tay của Nhất Hàn Hùng đẩy đầu vào. Cậu cảm thấy không khí của mình đang dần bị lấy đi. Không thở được, mắt Vương Liên Nhật nhắm chặt vào, cậu đấm đấm vài cái vào lồng ngực Nhất Hàn Hùng, trong tâm cậu đang rối bời.
Không thở được!
Nhóc con vậy mà cưỡng hôn mình.
Bỏ ra, anh mày sắp chết rồi đây!
Hai người ngã phịch xuống đệm giường, lúc này, Nhất Hàn Hùng mới bỏ ra. Hơi thở hai người lồng vào nhau. Vương Liên Nhật cố gắng thở, Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, không biết vì thiếu ô xi hay là vì xấu hổ. Cậu lấy bàn tay che mặt đi, hỏi: "Nhóc... nhóc làm gì vậy?"
Nhất Hàn Hùng cười, liếm môi một cái đầy quyên rũ, cậu đáp: "Cưỡng hôn ạ."
"Nhóc cũng biết đấy gọi là cưỡng hôn à?" – Giọng Vương Liên Nhật mang chút tức giận.
A a a, rõ ràng mình lớn tuổi hơn vậy mà lại bị đứa nhóc nhỏ hơn ba tuổi cưỡng hôn!
Nhất Hàn Hùng với khuôn mặt ngây thơ đáp: "Em thấy trong phim người ta toàn vậy mà, khi tỏ tình xong là sẽ hôn."
"Bình thường nhóc xem phim gì vậy? Không thể áp dụng vào thực tế đâu!..."
Nhất Hàn Hùng cầm hai bàn tay đang che mặt của Vương Liên Nhật ra, cười hỏi: "Anh ngại à?"
Vương Liên Nhật muốn bốc khói luôn, ánh mắt cậu rối bời nhìn Nhất Hàn Hùng.
"Em hôn nữa nhé, vừa nãy không đủ."
"Cốp!" một tiếng rõ to, đầu Nhất Hàn Hùng sưng lên một cục: "Em đùa thôi mà, nếu anh không muốn thì thôi."
"Cho chừa."
Nói xong Vương Liên Nhật vươn hai tay ra sau lưng Nhất Hàn Hùng rồi kéo cậu nằm xuống, ôm cậu vào lòng: "Muộn lắm rồi, ngủ đi."
Nhất Hàn Hùng dịu dịu đầu vào ngực cậu, cười ngốc như một chú cún nhỏ: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com