Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đệ có thể làm đệ của ta và sống ở đây cùng ta, được chứ?

Thấy tay Vương Liên Nhật bị thương, Tiểu Nhị nhanh chóng đặt bát canh đang cầm trên tay xuống bàn gỗ bên cạnh rồi chạy lại, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và bối rối hỏi: "Vương gia, người có sao không?"

Vương Liên Nhật gắng gượng cười, quay sang nói với cô: "Không ai bị đâm là không sao cả."

Vương Kiều Nhi chạy đến bên cậu, thấy con dao vẫn còn đang ghim trên bàn tay Vương Liên Nhật, vừa nói nước mắt vừa rơi xuống: "Ca ca bị thương rồi, máu đang chảy ra. Làm sao bây giờ?"

"Ta vẫn ổn? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, muội đừng khóc." – Vương Liên Nhật an ủi.

Tiểu Nhị nói: "Muội đi lấy hộp thuốc!" Rồi nhanh chóng chạy vèo ra ngoài. Một lúc sau, vết thương của Vương Liên Nhật đã được băng bó lại gọn gàng, cậu cử động các ngón tay nằm vào rồi lại mở ra, vì cảm giác đau đã được xóa nên Vương Liên Nhật không cảm thấy đau.

Yuu ngồi trên bàn giơ ngón tay cái lên khen cậu: "Kí chủ thật thông minh, dù nghe có vẻ cậu không có tình người muốn nam chính tự sát nhưng cuối cùng lại đỡ dao đâm xuống để Nhật Anh biết cậu không phải người xấu mà dần xóa bỏ sự nghi ngờ và căm ghét với cậu."

Vương Liên Nhật bảo Tiểu Nhị đi chơi cùng Vương Kiều Nhi rồi gọi Tiểu Tam đến bảo cô làm ấm lại canh. Lúc này, canh ấm đã được mang lên, Tiểu Tam định mang đến chỗ Nhất Nhật Anh thì Vương Liên Nhật đi tới, nói: "Để ta."

Tiểu Tam đáp: "Vâng." Rồi đưa cho cậu.

Vương Liên Nhật đi tới chỗ Nhất Nhật Anh. Cậu bé lúc này đang ngồi trên giường, mặt cúi xuống, nhìn chằm chằm xuống hai tay mình. Thấy có bóng người, Nhất Nhật Anh ngẩng mặt lên thì thấy Vương Liên Nhật đang đứng bên cạnh giường, tay cầm bát canh còn đang bốc khói. Vương Liên Nhật đưa bát canh cho Nhất Nhật Anh, cười nói: "Đệ uống đi cho mau khỏe."

Nhất Nhật Anh nhận lấy bát canh: "Đa tạ." Nhưng ánh mắt cậu lại nhìn vào bàn tay được băng bó của Vương Liên Nhật.

Để ý thấy ánh mắt cậu, Vương Liên Nhật dùng bàn tay không bị thương xoa xoa đầu Nhất Nhật Anh, nói với giọng dịu dàng: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, người tập võ như ta bị thương như vậy cũng là bình thường."

Nhất Nhật Anh không nói gì, cậu bé múc một muỗng canh lên uống, đôi mắt cậu bé sáng lên rồi nhanh chóng ăn. Vương Liên Nhật ngồi xuống bên giường: "Canh ngon không? Vẫn còn nhiều lắm, đệ cứ ăn từ từ." Bỗng cậu thấy những giọt nước lăn xuống cằm Nhất Nhật Anh, Vương Liên Nhật bất ngờ vì cậu bé lúc này đang khóc sao?

Cậu luống cuống hỏi, trên mặt đầy vẻ lo lắng: "Đệ đau ở đâu à?"

Nhất Nhật Anh thút thít, vừa khóc vừa nói: "Ta không đau, chỉ là... cảm thấy canh ngon quá thôi... hic..."

Vương Liên Nhật đứng hình, nghe Nhất Nhật Anh nói vậy, lòng cậu bỗng thấy chua xót: "Đứa trẻ này đã chịu khổ bao lâu rồi mà chỉ cần một bát canh đã làm cậu ấy khóc vậy?"

Yuu ngồi trên vai cậu, ánh mắt cũng đầy sự cảm thông: "Từ khi ngôi làng ấy bị cháy, cậu ấy đã lang thang khắp nơi rồi."

Vương Liên Nhật thấy cậu đã ăn hết canh đến nỗi sạch sẽ, cậu gọi Tiểu Tam đang đứng ngoài cửa vào rồi đưa bát canh cho cô: "Muội mang lên cho ta một bát nữa."

"Vâng."

Sau khi Tiểu Tam đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Bỗng lúc này Nhất Nhật Anh lên tiếng: "Xin lỗi."

Có vẻ như cậu bé nói nhỏ quá nên Vương Liên Nhật không nghe rõ, cậu quay đầu lại hỏi: "Hửm? Đệ nói gì?"

Nhất Nhật Anh nắm chặt tay, cậu cúi mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Vương Liên Nhật: "Xin lỗi vì vừa nãy ta đã nói huynh như vậy."

"Không sao không sao, ta hiểu."

"Huynh hiểu gì?"

Vương Liên Nhật ôm Nhất Nhật Anh vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nhẹ nhàng an ủi đầy yêu thương: "Ta hiểu đệ đã quá khổ rồi. Nhưng đệ hãy yên tâm, vì từ giờ trở đi cuộc sống của đệ sẽ thay đổi, không còn rét, không còn đói, không còn đau nữa. Nếu muốn, bọn ta sẽ là người nhà của đệ, đệ có thể làm đệ của ta và sống ở đây cùng ta, được chứ?"

Thấy Nhất Nhật Anh không nói gì, Vương Liên Nhật có hơi lo vì tưởng mình nói sai gì mà cúi xuống nhìn cậu thì thấy cậu bé đã nước mắt lưng tròng, từng giọt nước mắt lại rơi xuống lần nữa. Vương Liên Nhật lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ đỏ lên đấy." Nhưng khi nhìn kĩ thì cậu thấy mắt Nhất Nhật Anh đã đỏ lên từ lúc nào.

Nhất Nhật Anh nhìn vào mắt cậu, dù mắt đang khóc nhưng giọng cậu kiên định: "Ta muốn."

Vương Liên Nhật cười, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của cậu: "Phải như vậy chứ." Rồi cậu hỏi: "Năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi."

"8 tuổi."

"Ồ, vậy đệ bằng tuổi với muội muội của ta, muội muội của ta tên Vương Kiều Nhi, là cô bé vừa nãy đứng cạnh ta ấy."

Rồi Vương Liên Nhật nói tiếp: "Ta tên Vương Liên Nhật, 16 tuổi, là gia chủ ở phủ này, đồng thời cũng là Vương gia, nói cho dễ hiểu thì vua hiện giờ là Hoàng thúc của ta. Nhưng đệ đừng lo, ta khác Hoàng thúc của ta, đệ cứ xưng hô như bình thường là được rồi, không cần cẩn trọng quá đâu, ta vô tư lắm."

Nghe thấy thân phận của Vương Liên Nhật, Nhất Nhật Anh hết sức bất ngờ. Vương Liên Nhật hỏi: "Đệ giới thiệu về mình đi?"

"Ta tên Nhất Nhật Anh."

Vương Liên Nhật đọc lại tên cậu: "Nhất Nhật Anh?" Rồi cười nói: "Trong tên đệ có một chữ 'Nhật' giống tên ta, cũng coi như đệ và ta có duyên từ trước đi."

Nhất Nhật Anh lẩm bẩm, đôi mắt đăm chiêu nhìn cậu: "Có duyên từ trước...?"

"Vậy đệ xuất thân từ đâu?"

"Ừm... Ta là thường dân của làng Nam Minh, phụ thân và mẫu thân ta vì bảo vệ ta mà mất trong đêm hỏa hoạn ấy, ta cũng không có người thân nên đã đi lang thang khắp nơi, cuối cùng đã đến được nơi này nhưng vì kiệt sức mà ngất đi..." Vừa nói, Nhất Nhật Anh vừa nắm chặt tay, mím chặt môi, ánh mắt đầy sự đau buồn và căm hận.

Vương Liên Nhật đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của cậu, thấy thế, Nhất Nhật Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn, tay dần thả lỏng. Vương Liên Nhật vỗ vỗ nhẹ nhàng lên tay cậu, ánh mặt đầy tình yêu thương cùng sự đồng cảm: "Được rồi, ta hiểu rồi, ta hỏi đệ một câu nữa nhé?"

"Huynh hỏi đi."

"Đệ muốn trả thù không?"

Nhất Nhật Anh bất ngờ trước câu hỏi của Vương Liên Nhật, ánh mắt kiên định đáp: "Muốn!"

Vương Liên Nhật cười, đứng lên rồi xoa đầu cậu: "Được rồi, đệ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta không làm phiền nữa. Chiều ta sẽ quay lại."

Nhất Nhật Anh ngơ ngác, cậu chạm tay lên đầu nơi Vương Liên Nhật vừa chạm vào, nhìn theo bóng lưng của cậu đi ra khỏi cửa. Cánh cửa phòng đóng lại chỉ còn ánh nắng từ cửa sổ đang chiếu vào, in lên nửa khuôn mặt cậu, trong căn phòng yên ắng ấy, Nhất Nhật Anh vẫn ngồi yên, chỉ là... má cậu đỏ lên một chút. Đằng sau mái tóc đen dài, đôi mắt lưu ly của Nhất Nhật Anh bỗng phát ra ánh sáng đỏ nhạt như được bọc một lớp huỳnh quang mỏng trông rất đẹp một cách thần bí.

Vương Kiều Nhi và ba thị nữ đang ở một sảnh khá lớn có hình tròn ở giữa ao sen và hình như đang trò chuyện gì đó. Ở giữa sảnh ấy có một bộ bàn ghế gỗ, bên trên có khay đựng cốc chén uống trà và một đĩa bánh. Nghe thấy tiếng bước chân, cả bốn người nhìn sang thì thấy Vương Liên Nhật đang đi tới, đôi mắt Vương Kiều Nhi sáng lên, cô nhảy xuống ghế, chạy tới gọi: "Ca ca!" Ba thị nữ kia cũng cúi đầu hành lễ: "Vương gia."

Vương Kiều Nhi ôm lấy cậu rồi ngẩng mặt lên, phồng má, nũng nịu nói: "Huynh làm gì mà lâu vậy? Muội chán muốn chết rồi đây!"

Vương Liên Nhật kéo kéo cái má bánh bao đang phồng lên của cô: "Xin lỗi xin lỗi, muội đừng giận mà."

Vương Kiều Nhi đẩy đẩy cái tay đang kéo má mình ra: "Huynh ừng éo nhữa, au!" (Huynh đừng kéo nữa, đau).

Vương Liên Nhật cười khúc khích rồi buông tay ra, hai bên má bị kéo của cô đỏ lên, Vương Kiều Nhi xoa xoa má mình, nói: "Muội không giận huynh." Rồi cô hỏi: "Đúng rồi, đứa nhỏ đó thế nào rồi?"

Vương Liên Nhật đi tới bàn rồi ngồi xuống, Vương Kiều Nhi cũng ngồi xuống bên cậu. Ánh mắt cô bé đầy vẻ mong chờ: "Ca ca, đứa nhỏ ấy là ai vậy? Phụ mẫu của đứa nhỏ ấy đâu?"

Vương Liên Nhật xoa xoa đầu cô bé, nói: "Ừm... phụ mẫu của y mất trong một vụ hỏa hoạn rồi."

Nghe vậy, trên khuôn mặt Vương Kiều Nhi đầy vẻ bất ngờ lẫn thương xót, đôi mày cô nhíu xuống: "Vậy thì khổ đứa nhỏ ấy quá rồi."

Tiểu Tam tiến lại rót trà sen vừa hãm vẫn còn bốc khói cho Vương Liên Nhật, kể: "Đúng vậy ạ, chắc Tiểu thư cũng đã từng nghe qua, cách chúng ta một phủ có một ngôi làng tên Nam Minh, vì đứng lên chống lại Bệ hạ nên cả làng đã bị cho phóng hỏa trong một đêm, có vẻ như đứa trẻ mới cứu về là người duy nhất còn sống sau đợt đấy."

Vương Kiều Nhi chống hai tay lên đỡ cằm, nói: "Ừm, ta biết, lúc đó có nghe mấy thị vệ trong Vương phủ nói, thật tội nghiệp mà."

Vương Liên Nhật uống một hớp trà rồi nói: "Đứa nhỏ này tên là Nhất Nhật Anh, năm nay 8 tuổi, bằng tuổi muội đấy."

Đôi mắt Vương Kiều Nhi sáng lên: "Thật ạ? Vậy ta có bạn để chơi cùng rồi!"

Vương Liên Nhật cười nói: "À đúng rồi, từ nay y cũng sẽ trở thành người nhà của chúng ta nhé, ta nhận đứa nhỏ ấy làm đệ đệ rồi."

Nghe xong, cả không gian chìm vào im lặng, sau khi nhận ra, cả bốn người cùng hét lên: "Hả?!"

Tiểu Nhất khó xử nói: "Vương gia, ta chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của người, nhưng việc này có hơi..."

Tiểu Tam cũng chen vào nói: "Đúng đó ạ, ta nghĩ người cần suy nghĩ kĩ hơn rồi hẵng đưa ra quyết định."

Trước lời khuyên nhủ của hai thị nữ, Vương Liên Nhật vẫn thản nhiên uống trà đáp: "Ta suy nghĩ kĩ rồi, dù sao... thêm một người cũng như thêm một nhân lực mà."

Tiểu Nhất vẫn thấy khó xử: "Nhưng mà..."

Bỗng lúc này Tiểu Nhị lên tiếng cắt ngang tiếng nói của cô: "Ta đồng ý."

Nghe vậy, Tiểu Nhất và Tiểu Tam bất ngờ, đồng thanh hỏi: "Hả? Muội/ Tỷ nói gì vậy?"

Tiểu Nhị đưa mắt lên nhìn Vương Liên Nhật, giải thích: "Ta thấy quyết định của Vương gia cũng được, đứa nhỏ ấy là một hạt giống tốt. Dù sao, ta đoán sau những chuyện như thế, nếu bỏ mặc đứa nhỏ ấy thì không ổn, nhưng nếu bồi dưỡng tốt, đứa nhỏ ấy có thể trở thành một trợ thủ đắc lực."

"Thật sao?" – Tiểu Tam như vẫn chưa tin.

Vương Liên Nhật cười, lắc lắc chén trà trên tay mình, giải thích tiếp: "Đúng vậy, đứa nhỏ ấy rất đáng thương, trong lòng cũng mang thù hận. Hiểu đơn giản là như này, nếu như chúng ta lật đổ bạo quân ấy thì có phải thù hận của đứa nhỏ vẫn còn không? Nó sẽ càng khiến cho y thêm day dứt vì không thể chính tay trả thù cho cha mẹ. Nhưng nếu để cho y chính tay giết chết bạo quân ấy thì sẽ tốt hơn đúng không nào? Vừa có thêm trợ thủ đắc lực, vừa giúp y giải mối hận thù."

Tiểu Nhất lúc này đã hiểu, cô nắm bàn tay phải mình lại rồi đập một cái vào lòng bàn tay trái, nói: "À, ta hiểu rồi!" Nói xong, cô quay sang giải thích lại cho Tiểu Tam vẫn đang ngơ ngác.

Vương Liên Nhật cười rồi quay sang nói với Vương Kiều Nhi: "Muội nghĩ thế nào?"

Vương Kiều Nhi dứt khoát gật đầu dường như cô bé cũng hiểu được nhiệm vụ của mình trong chuyện này: "Được ạ! Muội sẽ giúp huynh!"

Vương Liên Nhật xoa đầu cô bé, khen: "Ngoan lắm, ngoan lắm."

"Đúng rồi, bao giờ muội được chơi với y vậy?"

"Chiều nay ta sai người đến đo y phục cho y, muội có thể đến làm quen trước."

"Vâng!"

Nói xong, cậu quay đầu lại giao việc cho ba thị nữ: "Các ngươi truyền tin này cho mọi người giúp ta, nhưng đừng để mọi người hiểu lầm đứa nhỏ này, cứ nói rõ thân phận của đứa nhỏ ra và thấy nó đáng thương nên ta quyết định nhận nuôi. Rồi đến tầm chiều tối thì mời người của Y phường Tú Xuân đến đo quần áo cho y."

Cả ba đồng thanh đáp: "Vâng."

Vậy là từ đó, tin Vương Liên Nhật nhận nuôi một đứa trẻ làm đệ của mình đã được truyền đi khắp nơi, và thay vì phản đối thì mọi người đều cảm động mà đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com