Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Nhiệm vụ quan trọng thất bại rồi.

Hôm nay là một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng, tóm lại là đẹp. Vương Liên Nhật đang ngồi ở bàn đá dưới một gốc cây phong lâu năm trong vườn để thưởng thức trà ngon mới nhập về. Lá phong như một ngôi sao nhiều cánh bay theo làn gió nhẹ rồi rơi xuống bàn đá. Tiếng "xào xạc" của lá cây cùng tiếng ve mùa hè tạo nên một cảm giác yên bình kì diệu.

Vương Liên Nhật một tay cầm chén trà nhâm nhi từng ngụm, một tay cầm cây bút lông vẽ lên giấy trúc. Những nét vẽ mượt mà nhanh chóng biến thành một nam tử nào đó. Cậu ngắm nghía một lúc rồi lắc đầu, song, vò tờ giấy lại rồi ném sang một bên.

Sau những ngày giúp Nhất Nhật Anh làm quen với cuộc sống ở Vương phủ, hôm nay cuối cùng cũng đến lúc làm nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ tạo nên sự rung động của nam chính với nữ chính.

Yuu ngồi trên bàn đá, mở bảng hệ thống trên không trung ra rồi giải thích cặn kẽ: "Nhiệm vụ lần này rất quan trọng nên nhất định không được làm sai. Nam chính Nhất Nhật Anh khi đang đi câu cá với nữ chính Vương Kiều Nhi và huynh trưởng Vương Liên Nhật thì không may câu phải cá Phi Tiêu.

Con cá này giống với cá nóc thời hiện đại nhưng khác chỗ là nó có thể phi gai của mình ra như một mũi tên. Và hơn hết, mũi tên của nó có độc cực mạnh, người bị trúng không chết luôn mà sẽ chịu nỗi đau từ từ qua năm tháng cho đến khi độc lan ra toàn bộ cơ thể thì sẽ chết.

Khi cá Phi Tiêu chuẩn bị bắn những cái gai của mình về chỗ Nhất Nhật Anh thì nữ chính phản ứng nhanh mà đẩy cậu ra, cũng vì như vậy mà cô trúng độc, nam chính cũng từ khoảnh khắc ấy mà rung động với cô.

Muốn giải loại độc này cần một loài hoa quý hiếm tên Linh Sinh chỉ có ở trên núi cao, rất khó tìm. Vương Liên Nhật đã mời một người bạn của mình trong hậu cung là Mai Quý phi đến giúp đỡ vì cô là một dược sư rất am hiểu về các loại độc. Nhưng như đã nói, độc này chỉ có loài hoa Linh Sinh mới chữa được, Mai Quý phi cũng chỉ có thể kê thuốc làm giảm tốc độ độc tính.

Thấy nữ chính hằng ngày chịu cơn đau giày vò như vậy, nam chính lúc này hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời. Từ đó dẫn đến những tình tiết ngọt ngào, vượt qua bao khó khăn để tìm thuốc sau này."

Vương Liên Nhật nghe xong thì cười trừ, cậu lắc lắc chén rượu trên tay, nói: "Không ngờ ở phủ này mà lại có loại cá nguy hiểm như vậy đó."

Yuu tắt bảng hệ thống trên không trung đi: "Ừm... thực ra con cá này là do nguyên chủ mang về từ một con suối sâu trong khe núi để mang cho Mai Vi Đằng (Mai Quý phi) nghiên cứu. Nhưng trong lần Tiểu Tam bê thùng xốp đựng con cá đó ra để mang lên xe chuẩn bị chuyển đi thì không may trượt chân làm cái thùng đựng con cá đó rơi xuống ao sen. Cũng vì thế mà nó mới ở dưới đấy chờ nam chính câu lên."

Vương Liên Nhật chợt nhớ ra trong lần đầu gặp nữ chính Vương Kiều Nhi, cô bé lúc đó nói cậu lại đi tìm cá à, cậu cứ nghĩ cô nói vui ai ngờ lại có câu chuyện phía sau như thế.

Bỗng lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy, Vương Liên Nhật quay đầu lại thì thấy đó là Vương Kiều Nhi và Nhất Nhật Anh, và hơn nữa, trên tay cậu bé còn cầm... một vòng hoa sao?

"Ca ca!" Vương Kiều Nhi gọi.

Thấy hai đứa mặt nhem nhuốc đất, Vương Liên Nhật lấy ra khăn giấy rồi lau cho hai người, cười bất lực, hỏi: "Hai đứa làm gì mà để mặt nhem nhuốc như mèo thế kia?"

Vương Kiều Nhi cười xòa rồi nói: "Ca ca cúi thấp xuống đi."

Vương Liên Nhật dù không hiểu nhưng vẫn nghe theo. Lúc này, cậu cảm thấy trên đầu hình như có cái gì đó, Vương Liên Nhật một tay sờ lên, ánh mắt cũng nhìn lên thì thấy Nhất Nhật Anh đang đeo vòng hoa cho mình. Trên vòng hoa ấy được kết từ nhiều loài hoa, nào là hoa cánh bướm, hoa nhài mật, hoa chi bi trắng và còn có một vài bông hoa hướng dương nhỏ cùng hoa hồng.

Vương Kiều Nhi cười tươi: "Ca ca, kiếp này cài hoa lên tóc..."

Nhất Nhật Anh cười nhẹ nói tiếp: "Kiếp sau mĩ mạo như hoa."

Vương Liên Nhật nghe xong đứng hình mất năm giây, trong lòng cậu lúc này đang rất hạnh phúc. Hai đứa nhỏ vừa đáng yêu lại còn biết chọc người nữa. Nhưng chỉ là... câu này nói với nam tử như cậu thì có hơi sai sai.

Vương Liên Nhật cười, hai tay cậu xoa lên hai cái đầu của muội muội và đệ đệ mình: "Ha ha, đa tạ hai đứa."

Vương Kiều Nhi vừa cầm tay cậu vừa chỉ tay về phía ao sen, háo hức nói: "Ca ca, hôm qua Tiểu Tứ về có đem theo hai cái cần câu, hay giờ chúng ta đi câu cá đi, muội với A Anh mới đào được nhiều giun lắm. Nếu câu được cá thì trưa nay sẽ có món cá nấu dưa siêu ngon đó!"

Tình tiết bắt đầu rồi, Vương Liên Nhật lúc này cảm thấy trong người có gì lạ lắm nhưng cũng không để ý mà đi theo cô bé. Hồi đó, cậu từng đi câu cá với bạn của mình nên cũng biết đôi chút, tiện chỉ luôn cho hai đứa nhỏ.

Ngồi đã gần nửa canh giờ mà Vương Liên Nhật mới câu được một con cá còn Nhất Nhật Anh đã gần đầy xô. Cậu chán nản mà đặt cần câu lại rồi đi xuống gần bờ ao chơi.

Những tia nắng chiếu xuống mặt nước tạo nên những ánh sáng lung linh. Vương Liên Nhật hất nước lên khiến nó trông như những viên kim cương rực rỡ dưới ánh mặt trời. Dù chưa đến trưa nhưng nắng cũng khá gắt, Vương Liên Nhật nheo mắt lại rồi lấy tay che đi ánh nắng.

Lúc này bỗng cậu nghĩ ra một thứ, cậu hái một cái lá sen to nhất, lành lạnh nhất rồi đi đễn chỗ Nhất Nhật Anh đang ngồi. "Bụp" một tiếng, cái lá sen đã nằm gọn trên đầu cậu bé. Nhất Nhật Anh giật mình rồi ngơ ngác chạm tay lên lá sen, song cũng quay đầu lại nhìn cậu.

Vương Liên Nhật dưới ánh mặt trời tươi cười nói: "Nắng lên rồi, dùng lá sen che nắng cũng được."

Nói xong, cậu thấy Nhất Nhật Anh vẫn một mặt ngơ ngác liền bùng nhẹ vào chán cậu bé: "Đừng nhìn ta như thế, đệ tập trung câu cá đi."

Từ xa lúc này vọng lại tiếng của Vương Kiều Nhi. Cô bé chạy đến gần hai ngươi, trên tay còn cầm đĩa bánh quế hoa: "Ca ca, hai người nghỉ tay ăn chút bánh đi."

Bánh ở thời đại này Vương Liên Nhật chưa thấy bao giờ nên mỗi lần có bánh cậu đều lấy ăn thử. Bánh quế hoa này trong suốt như pha lê, khi ăn vào có vị thanh mát, hương thơm ngọt và mềm mại.

Dù vậy nhưng cảm giác kia vẫn không mất mà càng nhìn Vương Kiều Nhi thì càng tăng lên. Nó là một loại cảm giác mà Vương Liên Nhật không biết miêu tả thế nào, chỉ thấy trong lòng có phần nôn nao, khó chịu cực kì, giống như có cái gì đó muốn chui ra khỏi cơ thể của cậu vậy. Cái cảm giác này xuất hiện từ lúc Vương Kiều Nhi nói muốn đi câu cá rồi, bây giờ lại càng khó chịu hơn khiến cậu nhíu mày.

Thấy biểu cảm của cậu, Nhất Nhật Anh nghiêng đầu hỏi: "Ca sao vậy?"

Vương Liên Nhật lắc đầu, cười đáp: "Ta không sao, chỉ là bánh này ngon quá thôi." Lời nói dối vụng về thật, làm gì có ai ăn bánh ngon mà nhíu mày chứ?

Nhất Nhật Anh quan sát cậu một lúc rồi cũng không hỏi nữa, cậu lấy một cái bánh trên đĩa rồi quay đầu lại câu cá tiếp.

Vương Kiều Nhi nghe Vương Liên Nhật khen ngon thì đưa cả đĩa bánh cho cậu: "Vậy cho ca ca hết đó, ta vừa nãy trong kia ăn mấy cái rồi nên giờ cũng chẳng muốn ăn nữa."

Nói xong, cô bé để ý thấy trong xô của Nhất Nhật Anh có rất nhiều cá liền khen: "A Anh câu được nhiều cá quá, huynh giỏi thật đó."

Thấy hai đứa nhỏ như vậy cậu cũng yên tâm dù trong lòng cứ thấy khó chịu. Yuu cũng bay xuống rồi tiện tay lấy luôn một cái bánh quế hoa, thấy mặt cậu cứ nhăn lại liền hỏi: "Kí chủ sao vậy?"

"Không sao, chỉ là cảm thấy hơi nôn nao, khó chịu tí thôi." Cậu đáp.

Yuu sờ lên chán cậu thì thấy không có sốt, nói: "Cậu cố gắng tì nữa đi là xong rồi, tình tiết quan trọng sắp bắt đầu rồi đấy."

Không hiểu sao khi nghe Yuu nói vậy, cậu lại thấy khó chịu hơn nữa.

Bỗng lúc này cần câu của Nhất Nhật Anh kéo xuống. Vương Kiều Nhi thấy thế, đôi mắt sáng lên, háo hức nói: "Có cá tiếp rồi!"

Khi cần câu được dứt lên, con cá Phi Tiêu cũng theo đó bay lên. Vương Kiều Nhi thấy thế thì hơi khựng lại, cô bé vẫn còn nhớ con cá này, nó là thứ mà Vương Liên Nhật khi đi thám hiểm về thì không cho cô lại gần, cũng cho cô biết về sự nguy hiểm của nó.

Thấy con cá đang dần phình to trên không trung, cô không nghĩ ngợ gì mà lao đến, đẩy Nhất Nhật Anh ra, nhưng cũng vì thế mà cô bị ngã xuống theo. Cô bé nhằm chặt mắt lại, giơ tay lên đỡ, cứ nghĩ lần này tiêu rồi nhưng bỗng nhiên có một cái bóng to lớn xuất hiện trước mặt cô. Khi Vương Kiều Nhi dần mở mắt ra thì thấy người đang đứng trước mặt mình là... Vương Liên Nhật?

Vương Liên Nhật không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đỡ cho cô bé. Yuu cũng há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một giây trước vẫn đang đứng cạnh nó mà một giây sau đã ở trước mặt Vương Kiều Nhi. Cậu thân thể có võ nên đã dùng kiếm chém bay được mấy cái gai nhưng cuối cùng vẫn bị trúng một cái vào bả vai trái.

Khi cái gai đó vừa cắm vào bả vai của Vương Liên Nhật, cậu liền cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ đấy, cơn đau này sâu đến tận xương tủy giống như bị hàng vạn con kiến đạn đốt vậy. Nỗi đau đó đã vượt qua mức chịu đựng của cậu, khiến cậu ngã khuỵu xuống.

Vương Liên Nhật cố gằng mở mắt ra nhìn hai đứa nhỏ, sau khi xác định Vương Kiều Nhi và Nhất Nhật Anh vẫn còn an toàn thì cậu mới ngất lịm đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Vương Liên Nhật từ từ mở mắt ra. Dù vừa mới tỉnh lại nhưng cậu đã cảm nhận được nỗi đau kinh khủng rồi, chỉ là đã đỡ hơn một chút nhưng nó vẫn khiến cậu quằn quại. Cậu nhắm chặt mắt lại, tay ôm chặt lấy chỗ bị đâm, cắn răng chịu đựng.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng của ai đó bên trên: "Vương gia tỉnh rồi, Vương gia tỉnh rồi!" Sau tiếng nói đó là tiếng của hàng loại bước chân.

Vương Liên Nhật mở hé mắt ra thì thấy có rất nhiều người, nhưng chưa để cậu nhìn kĩ thì chỗ đốt lại tiếp tục nhói đau khiến cậu lại phải nhắm nghiền mắt.

Trong tâm cậu lúc này đang gào thét hệ thống: "Yuu! Yuu! Cậu mau xóa cảm giác đau đi! Tôi đau muốn chết rồi!"

Yuu lúc này cũng đang rất bối rối, nó nhấn liên tục vào bảng hệ thống trước mặt: "Tôi đang cố gắng đây nhưng thực sự không xóa được, đây là cảm giác đau vốn có của cốt truyện nên sẽ được giữ y nguyên."

Vương Liên Nhật đau đến toàn thân đổ mồ hôi: "Sao lúc cần mà không dùng được vậy! Đau quá!"

Yuu bối rối đến tức giận, hét: "Ai bảo cậu đang yên đang lành tự nhiên chạy ra chắn cho nữ chính làm gì vậy chứ! Nhiệm vụ quan trọng thất bại rồi!"

"Đừng hét nữa, tai tôi sắp điếc rồi đây, nếu không được thì thôi."

Lúc này bỗng truyền đến âm thanh của thần y: "Loài độc này lão nô thực sự chưa thấy qua bao giờ nên e là..." Dừng một chút, ông nói tiếp: "Nô tài vô dụng không thể chữa được, xin tiểu thư và thiếu gia trách phạt!"

Nghe vậy, Vương Liên Nhật cố gắng với tay ra, nắm được vào áo ai thì nắm rồi gắn giọng nói từng chữ: "Mời... Mai... Quý... phi... đến... Ngay lập tức!"

Nói xong, cậu lại lần nữa ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com