Chương 34: Huynh tỉnh lại đi... được không?
Lần này tỉnh dậy, Vương Liên Nhật đã thấy cơn đau vơi đi đáng kể. Cậu chớp chớp mắt mấy cái để nhìn rõ hơn. Trên đầu cậu lúc này là màn và trần nhà, có lẽ cậu đang nằm trong phòng của mình.
Bỗng lúc này bên cạnh phát ra giọng nói của một cô gái: "Dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?"
Vương Liên Nhật choàng tỉnh, cậu ngay lập tức nhìn xuống dưới thì thấy một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh được búi cao thành hình vân kế, uốn lượn như mây trôi trên đỉnh đầu. Chiếc trâm mẫu đơn nằm yên giữa búi tóc. Những lọn tóc mềm mại buông hờ bên má, tôn thêm vẻ mỹ lệ đầy chủ ý.
Nàng khoác trên mình tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, lớp áo khoác ngoài là gấm tím thêu mây bằng chỉ vàng. Đai lưng nạm ngọc lưu ly ôm gọn vòng eo mảnh dẻ, tôn lên giáng vẻ kiêu sa.
Thiếu nữ đó không ai khác chính là Mai Vi Đằng – Mai Quý phi!
Mai Vi Đằng thổi nhẹ vào chén trà nóng trên tay rồi uống một ngụm nhỏ, nhận xét: "Trà chỗ ngươi vẫn ngon như vậy."
Vương Liên Nhật cười trừ, không hiểu sao cậu lại thấy hơi sợ người này, gọi nhỏ: "Mai Quý phi."
"Cạch" một tiếng, Vương Liên Nhật giật mình nhìn thì thấy chén trà đã được đặt lại trên đĩa lót chén, Mai Vi Đằng mặt tối sầm. Một lúc sau, cô nói: "Ở đây không có ai, cứ xưng hô như thường đi."
Thấy hành động vừa rồi của cô, Vương Liên Nhật nghĩ có vẻ cô không hiền lành như vẻ bề ngoài. Ánh mắt của Mai Vi Đằng sắc lạnh khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, như thể chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng có thể bị thợ săn bắn chết. Vương Liên Nhật im lặng, cậu nuốt nước bọt một cái.
Mai Vi Đằng nhìn cậu một lúc rồi cô thở ra một hơi không biết là thở dài hay thở phào, lông mày cô nhíu xuống, nói: "Độc của con cá Phi Tiêu đó rất nguy hiểm, hiện giờ vẫn chưa có phương án điều trị, ta cũng chỉ có thể kê thuốc giảm đau và làm chậm độc tính lan nhanh thôi. Còn lại, ngươi tự cầu phúc đi."
Vương Liên Nhật biết Mai Vi Đằng đang lo lắng cho mình, cậu cười an ủi: "A Đằng, ta không sao..."
Nhưng chưa để cậu nói hết, Mai Vi Đằng đã quát lên giận giữ: "Không sao cái gì mà không sao! Vương Liên Nhật, rõ ràng ngươi biết độ nguy hiểm của nó mà sao vẫn bất chấp vậy hả? Ta đã nói là không cần nữa rồi mà. Nếu ngươi chết rồi, ta phải làm sao đây? ..." Giọng cô dần nhỏ xuống đến lí nhí khiến Vương Liên Nhật không nghe rõ đoạn sau nữa.
Vương Liên Nhật cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy của cậu mang vài phần buồn, giải thích: "Đa tạ ngươi quan tâm, nhưng... ta không thể để Nhi Nhi gặp chuyện được, nỗi đau này... một mình ta chịu là đủ rồi."
Nói đến đây, Vương Liên Nhật không biết bọn trẻ thế nào rồi, lần cuối cùng cậu nhìn thấy hai đứa nó là lúc ngất đi. Khi ấy, trông Vương Kiều Nhi và Nhất Nhật Anh rất hoảng loạn và sợ hãi.
Cậu hỏi: "Nhi Nhi và Anh Anh sao rồi?"
"Không sao, nhưng chắc bị ta lừa tới hoảng sợ rồi." – Cô đáp.
"Ngươi lừa gì tụi trẻ?"
"Lừa ngươi không bao giờ tỉnh lại nữa."
"..."
Vương Liên Nhật lúc này mới để ý bên ngoài thấy đã tối om, lúc này chắc cũng khuya lắm rồi, có lẽ cậu đã ngất đi khá lâu. Vương Liên Nhật nhìn Mai Vi Đằng vẫn đang uống trà, cười nói: "Muộn rồi, nếu ngươi không chê thì ở lại phủ ta đêm nay, sớm mai hẵng về."
Mai Vi Đằng cười, giọng điệu mang chút mỉa mai: "Ha, ta ở đây được hai ngày rồi."
Câu nói của cô như sét đánh ngang tai Vương Liên Nhật, dù cậu biết mình đã ngất đi khá lâu nhưng không ngờ lại lâu như vậy, chắc chắn mọi người sẽ lo lắng lắm. Vương Liên Nhật còn tưởng tượng ra cảnh hai đứa nhỏ khi thấy cậu tỉnh lại chắc sẽ khóc rất to đây.
"Đa tạ ngươi đã chăm sóc cho ta nhé." – Cậu nói.
Mai Vi Đằng nhẹ nhàng đáp: "Ta chỉ xem tình hình cho ngươi thôi, còn người chăm sóc ngươi là đứa nhỏ tên Nhất Nhật Anh ngươi nhặt về ấy." Nói đoạn, cô khẽ cười: "Đứa trẻ ấy chăm sóc ngươi nguyên hai ngày không nghỉ, vừa nãy ta phải khuyên mãi mới chịu đi về ngủ đó."
Vương Liên Nhật bất ngờ, Nhất Nhật Anh vậy mà chăm sóc cậu nguyên hai ngày không nghỉ sao?
Dường như Vương Liên Nhật nhớ ra gì đó, khuôn mặt liền tối sầm lại. Thôi rồi, có khi nam chính rung động với cậu rồi, bởi đây đúng hơn là nhiệm vụ của nữ chính nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại lỡ làm thay cô. Vương Liên Nhật bây giờ chỉ muốn độn thổ, chẳng lẽ thế giới này sẽ thất bại chăng?
Thấy vẻ mặt cậu có vẻ hốc hác như người sắp chết, Mai Vi Đằng cau mày hỏi: "Sao thế?"
Vương Liên Nhật xua xua tay, trong lòng nước mắt lúc này đã chảy ròng ròng, cười như không cười đáp: "Không sao, kệ ta đi."
Mai Vi Đằng quan sát cậu một hồi từ trên xuống dưới rồi rời ánh mắt vào tách trà của mình, nói: "Tí nữa sẽ có thuốc, ngươi uống xong rồi hẵng ăn."
Chưa để Vương Liên Nhật trả lời, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, theo sau đó là giọng của Tiểu Nhất: "Quý phi nương nương, thuốc người bảo thuộc hạ đun đã xong rồi ạ."
Mai Vi Đằng nói: "Mang một bát vào đây cho ta."
Tiểu Nhất bên ngoài có vẻ khó hiểu nhưng cũng nghe theo, đáp: "Vâng."
Thuốc lúc này đã được bê lên, ngay sau khi Tiểu Nhất bước vào, ánh mắt cô dừng lại trên người người trên giường. Cô sững sờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
Vương Liên Nhật thấy cô thì khẽ cười, gọi: "Tiểu Nhất."
Tiểu Nhất nghe thấy tiếng gọi của cậu thì nước mắt cô dần rơi xuống, khuôn mặt cô đầy vẻ vui mừng, cô vừa bước nhanh tới chỗ cậu, vừa tươi cười nói: "Vương gia, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Vương Liên Nhật nói: "Ừm, xin lỗi vì đã để các ngươi lo lắng."
Tiểu Nhất lắc đầu, khẽ cười: "Người không cần xin lỗi, đây là nhiệm vụ của chúng thuộc hạ." Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, để ta đi thông báo cho tiểu thư và tiểu thiếu gia."
Vương Liên Nhật thấy cô định đi thì ngăn lại: "Từ từ đã, khuya rồi, để cho tụi nhỏ ngủ đi, sáng mai thông báo cũng chưa muộn."
Tiểu Nhất ngập ngừng như đang do dự rồi nói: "Nhưng... tiểu thiếu gia dặn ta là khi nào người tỉnh lại thì phải gọi cho y ngay."
Vương Liên Nhật ôm chán, cố giấu đi khuôn mặt như tro tàn của mình, cười: "Vậy thì sáng mai ngươi đi gọi rồi bảo là ta mới tỉnh là được."
"Vâng!" – Tiểu Nhất tuân lệnh.
Để hai người nói chuyện xong, Mai Vi Đằng lấy bát thuốc trên tay Tiểu Nhất rồi đưa cho Vương Liên Nhật: "Trong lúc còn nóng thì uống đi." Rồi cô quay sang nói với Tiểu Nhất: "Ngươi đi nấu cho Vương gia ngươi một bát cháo."
"Vâng." – Tiểu Nhất nói rồi đi ra khỏi phòng.
Vương Liên Nhật nhìn bát thuốc trên tay rồi liếc sang Mai Vi Đằng. Màu đen kịt và mùi nồng nặc của thứ thuốc ấy khiến cậu rùng mình. Chỉ ngửi thôi đã thấy khủng khiếp rồi.
Vương Liên Nhật cau mày, cười khổ. Thôi, tự mình làm thì tự mình chịu vậy. Cậu nhắm chặt mắt vào rồi uống cạn một hơi. Ôi cái vị cùng cái mùi nó tệ cực tệ. Cậu chỉ muốn nôn ra ngay lập tức nhưng vẫn gắng nhịn mà nuốt vào.
Mai Vi Đằng thấy Vương Liên Nhật như thế thì bật cười: "Không ngờ Vương gia người người ngưỡng mộ lại vì một bát thuốc mà nhăn nhó như vậy."
Vương Liên Nhật nhìn cô với ánh mắt như nhìn tên thủ phạm: "Ai bảo thuốc ngươi khó uống như thế."
Mai Vi Đằng cười, cô đặt tách trà trên tay xuống mặt bàn gỗ bên cạnh: "Khó uống cũng phải uống, ngày hai lần, trước khi ăn."
Vương Liên Nhật nghĩ đến ngày nào cũng phải uống hai lần cái thứ thuốc kia liền khóc ròng.
Bỗng cô lên tiếng: "Đứa nhỏ ngươi nhặt về cũng được đấy."
Vương Liên Nhật nghe thế liền ngơ ngác hỏi: "Hả?"
"Biết ta cần con cá đó để chữa bệnh cho ngươi liền không biết làm cách nào mà bắt được nó rồi giao cho ta, đặc biệt còn chả bị thương một tí gì."
Nói xong, cô nhớ đến khung cảnh khi ấy.
Lúc đó là vào chiều tối, Mai Vi Đằng đang thưởng thức trà chiều trong cung của mình thì nhận được thư nói Vương Liên Nhật đang gặp nguy hiểm cần cô giúp đỡ. Cô nhanh chóng xuất cung rồi đến thẳng Nhật Hoa Phủ.
Khi Mai Vi Đằng vào phòng Vương Liên Nhật, trong phòng là tiếng khóc thút thít của Vương Kiều Nhi. Cô đi thẳng tới bên giường rồi bắt mạch xem xét tình hình. Tính mạng cậu lúc này như đang treo leo trên vách núi.
Cô cởi áo cậu ra thì thấy trên bả vai trái của cậu có một vết bầm tím khá lớn, xung quanh nó còn có những tia máu nổi lên.
"Chuyện này là thế nào?" – Mai Vi Đằng cau mày hỏi.
Vương Kiều Nhi vừa thút thít vừa kể lại mọi chuyện.
Mai Vi Đằng nghe xong liền thở dài đầy bất lực rồi nhanh chóng bảo các thị nữ mang đồ đến để lấy cái gai kia ra.
Loại độc của con cá này cô đã từng đọc qua trong một cuốn sách cổ, nhưng nếu giờ lục lại thì mất quá nhiều thời gian. Cô chỉ nhớ chất độc này không thể chữa được ngoài một thứ.
Mai Vi Đằng trầm mặc nhìn Vương Liên Nhật đang nằm trên giường. Mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt cau có trông có vẻ đang rất khó chịu, mồ hôi đổ đầm đìa. Cô tự nhận mình là Đệ nhất Độc dược vậy mà khi bằng hữu thân nhất của cô gặp chuyện, cô lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Cô ôm trán, thuốc giảm đau bình thường không có tác dụng, giờ chỉ có thể dựa vào con cá đó để tìm ra thuốc giảm đau thôi. Cô hỏi: "Con cá đó đâu?"
Vương Kiều Nhi đáp: "Bơi đi mất rồi."
Nghe vậy, cô đã bất lực lại càng bất lực hơn. Lông mày cô nhíu chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh để tìm ra phương pháp giải khác nhưng thực sự không thành. Quả thực còn mỗi cách đấy thôi, chỉ là giờ không có cá thì sao mà làm được.
Cô nói: "Có lẽ... Vương gia nhà các ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
Nghe xong, Vương Kiều Nhi òa khóc lớn hơn, cô nắm chặt lấy cái chăn đang đắp trên người Vương Liên Nhật, cố gằng gọi: "Ca ca, ca ca, huynh đừng bỏ lại muội mà... ca ca... hic..."
Các thị nữ nghe vậy cũng sững sờ, Tiểu Nhị lên tiếng: "Không còn cách chữa khác sao?"
Mai Vi Đằng chậm rãi lắc đầu.
Nghe vậy, họ cũng bắt đầu rơi nước mắt.
Bỗng lúc này, một thiếu niên từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: "Nếu cần, ta sẽ đi bắt con cá đó về."
Mai Vi Đằng ngẩng mặt lên thì thấy đó là một gương mặt lạ, nhớ lên lời kể của Vương Kiều Nhi, cô biết đó có thể là đứa trẻ tên Nhất Nhật Anh mà Vương Liên Nhật nhận nuôi.
Mai Vi Đằng lại ôm trán, nghĩ rằng Nhất Nhật Anh còn nhỏ như vậy thì làm sao mà bắt được, hơn hết là cậu bé có thể gặp nguy hiểm vì con cá đó liền nói: "Ngươi không bắt được nó, quá nguy hiểm."
Nhất Nhật Anh khẳng định: "Ta bắt được."
Mai Vi Đằng im lặng. Thôi vậy, kệ cậu đi, dù sao cũng không bắt được. Nghĩ vậy, cô cũng mặc kệ không quan tâm nữa mà cố gằng nhớ lại những cây thuốc giải độc.
Nhất Nhật Anh thấy cô như vậy thì cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng ra ngoài.
Vương Kiều Nhi gọi phía sau cậu, cô bé cũng muốn đi cùng để giúp đỡ nhưng bị Tiểu Nhất ngăn lại: "Tiểu thư có đi cũng không giúp gì được cho tiểu thiếu gia đâu. Bây giờ... chỉ còn cách tin tưởng y thôi."
Nhất Nhật Anh đi đến bên ao sen, cậu nhớ lại cảnh tượng Vương Liên Nhật gục xuống ngay trước mặt mình, trong lòng không kìm được mà cảm thấy đau nhói. Nhất Nhật Anh không hiểu tại sao Vương Liên Nhật và Vương Kiều Nhi lại làm như thế, cậu rõ ràng chỉ là một người ngoài, tại sao hết người này đến người khác lại đối tốt với cậu.
Nhất Nhật Anh cắn chặt môi. Cậu lại nhớ lại cảnh lần đầu tiên mình gặp Vương Liên Nhật, lúc đó cậu chỉ nghĩ người này hẳn là muốn lợi dụng mình hoặc là có mục đích xấu nào khác. Nhưng không biết từ lúc nào... cậu đã không còn nghi ngờ Vương Liên Nhật nữa rồi. Có lẽ, không phải ai cũng là kẻ xấu như mẫu thân cậu đã nói.
Cảm xúc Nhất Nhật Anh lúc này rối bời nhưng cũng đành gạt qua, không suy nghĩ nữa mà đi bắt con cá kia.
Nhất Nhật Anh đứng trước bờ ao, đôi mắt cậu lóe đỏ.
Khoảng một canh giờ sau, cánh cửa lúc này được mở ra. Mọi người quay mặt sang thì thấy Nhất Nhật Anh đứng đấy, y phục ướt nhẹp, trên tay cầm lấy phần đuôi của con cá Phi Tiêu, có lẽ nó đã chết nên không giãy giụa. Trên mặt cậu có một vết thương nhẹ, cậu thở hổn hển, nói: "Ta mang con cá đó về rồi."
Mai Vi Đằng đứng hình trước cảnh tượng ấy.
Lúc này cũng đã vào đêm muộn, Vương Kiều Nhi vì khóc mệt quá nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Mai Vi Đằng, Nhất Nhật Anh và Vương Liên Nhật đang nằm trên giường. Sau khi cô cho cậu uống thuốc xong thì cũng thở phào một cái. Ít nhất bây giờ Vương Liên Nhật sẽ không bị cơn đau giày vò nữa.
Thấy Nhất Nhật Anh vẫn đang lau mồ hôi cho Vương Liên Nhật mà vẫn chưa ngủ, cô hỏi: "Ngươi đi ngủ đi, chuyện này để ta làm."
Nhất Nhật Anh thẳng thừng đáp: "Ta vẫn làm được."
Mai Vi Đằng im lặng nhìn cậu, cô cảm thấy cậu nhóc này thật kì lạ, đã mệt như vậy rồi mà vẫn không chịu đi nghỉ. Một lúc sau, cô lên tiếng: "Nếu ngươi thấy có lỗi thì không cần đâu, Vương Liên Nhật y là vậy, ai cũng giúp đỡ mà không quan tâm tới mình."
Nhất Nhật Anh im lặng một lúc rồi nói: "Y là lí do ta sống. Ta mang ơn y."
Mai Vi Đằng sững sờ.
Cô khẽ cười rồi nhìn Vương Liên Nhật, thầm nói: "Có lẽ lần này... ngươi giúp đúng người rồi."
Nguyên chủ Vương Liên Nhật từ bé rất thích giúp người, nhưng cũng vì thế mà bị lợi dụng khá nhiều. Mai Vi Đằng quen cậu từ nhỏ, cũng đã quen với tính cách của y, dù cô đã khuyên cậu cần xem xét trước khi giúp người khác nhưng cậu vẫn "ngựa quen đường cũ" không thay đổi.
Mai Vi Đằng đứng lên: "Vậy nhờ ngươi chăm sóc y, ta đi nghỉ trước." Nói xong, cô đi ra ngoài để lại hai ngươi trong phòng.
Trong ánh nến chập chờn, Nhất Nhật Anh nhìn Vương Liên Nhật đang nằm trên giường, khuôn mặt cậu lúc này đã không còn cau vào nữa mà đã được thả lỏng ra. Cậu bé nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Vương Liên Nhật rồi áp lên má mình.
"Huynh tỉnh lại đi... được không?" – Nhất Nhật Anh thì thầm, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng lẫn buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com