Chương 35: Chăm sóc.
Mai Vi Đằng khẽ cười rồi đứng lên, đi ra ngoài: "Thôi, ta đi về ngủ đây, ngươi nghỉ đi."
Cánh cửa đóng lại, Vương Liên Nhật như chết lặng. Nhất Nhật Anh vậy mà lại bắt được con cá đó. Nguyên chủ có cố gắng thế nào cũng không bắt được vậy mà cậu bé lại có thể...
"Đúng là hào quang nhân vật chính có khác." – Cậu khen thầm.
Yuu lúc này cũng bay ra từ cổng không gian, nó thở dài, nói: "Kí chủ à, dù nhiệm vụ đấy tiến hành được một nửa nhưng đến lúc quan trọng lại thất bại."
Vương Liên Nhật cười khổ: "Tôi cũng không muốn đâu nhưng không hiểu tại sao lúc đó cơ thể tôi như có một nguồn năng lượng kì lạ nào đó thôi thúc đi cứu nữ chính ý."
Lời này của cậu là thật, đúng là lúc đó cơ thể cậu như có một cái gì đó điều khiển vậy, đến lúc định hình lại thì đã chắn cho Vương Kiều Nhi rồi. Có lẽ... đó là bản năng của một người làm anh chăng? Nó đã in sâu vào trong xương tủy cậu, vì vậy mà lúc nghe Yuu nói về việc Vương Kiều Nhi gặp nguy hiểm thì cậu mới thấy khó chịu như thế. Coi bộ nguyên chủ không phải chết hẳn mà vẫn còn một phần nào đó ở trong Vương Liên Nhật.
Hai người im lặng, lúc sau, Yuu lên tiếng: "Nhiệm vụ... thất bại rồi."
Vương Liên Nhật khẽ cười: "Có thưởng thì cũng có phạt đúng không? Hình phạt là gì?"
"Giựt điện trong một phút, nhưng hình phạt này không ảnh hưởng đến tính mạng của kí chủ."
"Vậy thì bây giờ phạt luôn đi, đau nhanh còn hơn đau lâu."
Yuu nghe vậy liền hoảng hốt xen lẫn bối rối: "Cậu đau chưa đủ à? Nếu giờ giứt tiếp thì sẽ lại ngất đi đấy. Có phải bị độc làm hỏng não rồi không?"
Vương Liên Nhật vẫn thản nhiên cười nói: "Không sao, cậu làm đi."
Yuu cắn chặt răng, quay đi như không dám đối mặt rồi mở bảng hệ thống lên, trên đấy có dòng chữ "Trừng phạt", bên dưới có hai mục "có" và "không". Yuu quay đầu lại nhìn cậu như đang chờ cậu đổi ý, nhưng Vương Liên Nhật vẫn vậy, cậu còn nói: "Tôi sẵn sàng rồi."
Yuu trầm mặc rồi quay đầu lại, đôi tay nhỏ bé của nó từ từ nhấn vào nút "có". Trên bảng hệ thống sau đó hiện ra thời gian đếm ngược từ năm mươi chín giây.
Lúc này, Vương Liên Nhật cảm thấy có một cái gí đó chạy trong cơ thể cậu. Nó đau đớn, khó tả. Cậu co quắp lại trên giường, cắn chặt răng để không phát ra tiếng, cố gắng chịu đựng. Cơ thể cậu cũng phát ra những tia điện. Từng giây trôi qua đối với cậu như từng giờ, chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian một phút lại lâu như lúc này. Từng dây thần kinh như bị thiêu đốt. Ý thức cậu nhòa dần đi trong những tia chớp lạnh lẽo.
Đến giây cuối, Vương Liên Nhật chính thức ngất lần ba.
Trong cơn mơ màng, Vương Liên Nhật nghe thấy có tiếng nói, dần dần nó thành gọi tên cậu. Cậu dần mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là Tiểu Nhất.
Thấy cậu tỉnh lại, cô lo lắng hỏi: "Vương gia, người vừa nãy sao vậy?"
Vương Liên Nhật cảm thấy cơ thể có phần nặng nề, cậu chống tay ngồi dậy, nhưng động tác vẫn khẽ run, cười nhẹ, đáp: "Ta... không sao. Mới nãy là ngủ quên mất thôi."
Tiểu Nhất nghe vậy mới thở phào một cái, cô đỡ Vương Liên Nhật ngồi tựa vào thành giường rồi đưa bát cháo thịt cho cậu: "Người làm ta lo muốn chết. Cháo thịt mới nấu xong nên còn nóng, Vương gia cần thận."
Vương Liên Nhật nhận lấy, cậu khẽ cười: "Được, ngươi đi nghỉ trước đi, để mai hẵng dọn."
"Vâng." – Tiểu Nhất đáp rồi đi ra ngoài.
Yuu lúc này cũng xuất hiện, nói: "Kí chủ... tôi thực sự chẳng muốn để cậu chịu đau đâu."
Vương Liên Nhật múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, nói: "Ừm, tôi biết."
Yuu im lặng nhìn cậu ăn hết bát cháo sau đó mới nói: "Tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi vài ngày đi đã, còn nhiệm vụ thì tôi đã trình lên tổng cục hệ thống để chờ chỉ thị tiếp theo. Nếu thất bại quá ba lần thì tôi đành xóa kí ức của cậu để có thể thực hiện nhiệm vụ theo cách tự nhiên nhất thôi."
Vương Liên Nhật có hơi khựng lại nhưng rồi cũng đặt bát cháo đã ăn xong lên bàn, đáp: "Được."
Bỗng lúc này, Vương Liên Nhật nghe thấy có tiếng bước chân, cậu ra kí hiệu im lặng cho Yuu rồi nằm xuống giả vờ ngủ.
Cách cửa dần được mở ra, một bóng dáng đi tới chỗ cậu, Vương Liên Nhật dựa vào tiếng bước chân để xác định vị trí của hắn. Khi hắn giơ tay lên, chuẩn bị chạm vào đầu cậu thì đã bị cậu nhanh tay giữ lại. Vương Liên Nhật mở mắt để nhìn xem là ai.
"Ai?" – Cậu hỏi.
Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, cậu liền bất ngờ, người đó chính là Nhất Nhật Anh.
Hai người nhìn nhau một lúc, Nhất Nhật Anh lúc này lên tiếng làm vỡ tan bầu không khí im lặng ấy: "Ca... ta đau..."
Vương Liên Nhật nghe vậy nhanh chóng bỏ tay ra, trong đầu cậu lúc này đang đầy rẫy những câu hỏi nhưng cuối cùng cũng chỉ tóm gọn trong một câu: "Đệ... làm gì ở đây vậy?"
Nhất Nhật Anh cúi đầu, ngập ngừng nói: "Ta không có ý xấu đâu, chỉ là... muốn xem huynh hết sốt chưa thôi."
Vương Liên Nhật đưa tay lên trán mình sờ thử: "Ta sốt á?"
"Để ta đo cho." Nói xong, Nhất Nhật Anh đưa tay lên trán Vương Liên Nhật đo nhiệt độ.
Không biết là tay Nhất Nhật Anh lạnh hay trán Vương Liên Nhật nóng mà khi cậu bé chạm vào, cậu lại không tự chủ được mà rùng mình một cái.
"Đỡ rồi." – Nhất Nhật Anh cười nhẹ.
Vương Liên Nhật khẽ cười: "Đa tạ đệ nhé."
Nghe vậy, Nhất Nhật Anh lắc đầu lia lịa: "Huynh không cần cảm ơn, câu đó phải để ta nói mới đúng." Song, cậu nhìn thằng vào mắt Vương Liên Nhật, nói tiếp: "Huynh đã cứu ta hai lần... nếu còn cơ hội báo đáp... thì ta sẽ dốc hết sức mình, không từ chối. Vì vậy, ta hứa sẽ bảo..."
Lời chưa kịp nói ra thì đã bị Vương Liên Nhật bịp vào. Cậu cười trừ: "Lời hứa này vẫn là để lại cho người quan trọng của đệ đi."
Nhất Nhật Anh nắm lấy bàn tay đang bịp miệng của mình ra.
Vương Liên Nhật không cho cậu cơ hội nói liền lên tiếng trước: "Báo ơn gì đó... ta không cần đâu. Nhưng nếu đệ cứ nhất quyết muốn báo ơn vậy thì... hãy sống theo ý mình đi."
Nhất Nhật Anh sững người.
Cậu bỗng cảm thấy sống mũi mà hốc mắt cay cay, rồi một giọt nước từ từ lăn trên má cậu, rơi xuống đất. Câu nói này của cậu rất giống với người mẹ đã mất của cậu bé. Cảm xúc của cậu bé bây giờ mới vỡ òa, cậu bé đã nhịn từ lúc Vương Liên Nhật gục xuống, nhưng giờ thì không còn kìm được nữa.
Vương Liên Nhật từ bất ngờ sang bối rối, cậu không hiểu sao bỗng nhiên Nhất Nhật Anh lại khóc: "Anh... Anh Anh, đệ khóc hả?"
"Ta không khóc." – Cậu bé lập tức đáp.
Nhất Nhật Anh cúi gằm mặt xuống để không cho Vương Liên Nhật thấy khuôn mặt mình khóc. Cậu bé mím chặt môi để không phát ra tiếng động, đôi bàn tay liên tục vuốt sang hai bên để gạt đi những giọt nước mắt. Trong lòng thầm nhủ mình không được khóc.
Vương Liên Nhật thấy cậu như vậy thì thở dài, sau đó vươn tay ra ôm cậu vào lòng. Nhất Nhật Anh ngơ ngác trước hành động của cậu.
Vương Liên Nhật khẽ cười, nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi."
Nghe vậy, Nhất Nhật Anh vùi đầu vào ngực cậu rồi khóc thật lớn như trút hết tất cả những lo lắng ra.
Vương Liên Nhật cười bất lực, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Sau khi đã khóc mệt, Nhất Nhật Anh cũng thiếp đi trong lòng Vương Liên Nhật. Thấy thế, cậu có hơi lay lay cậu bé, gọi: "Anh Anh, Anh Anh."
"Ưm..." Nhất Nhật Anh vùi đầu vào lòng cậu rồi ôm chặt cậu hơn.
Vương Liên Nhật đành để cho Nhất Nhật Anh ngủ lại đây một đêm vậy. Khi nằm xuống, cậu đã cố gắng kéo cậu bé ra nhưng không thành, lại còn bị ôm chặt hơn nữa. Cậu thầm hỏi Nhất Nhật Anh sao tự dưng lại dính người như vậy. Nhưng nhìn lại cậu bé đang nằm trong lòng mình, cậu thấy cũng có chút... đáng yêu.
Vương Liên Nhật không tự chủ được mà đưa tay ra nhéo nhéo cái má của Nhất Nhật Anh rồi thầm cười. Có điều cậu không hiểu là tại sao tụi nhỏ lại thích vùi đầu vào lòng người ta để ngủ như thế, Nhất Nhật Anh và Nhất Hàn Hùng là một minh chính cụ thể.
Lúc này Vương Liên Nhật mới nhận ra, Nhất Hàn Hùng và Nhất Nhật Anh đều cùng họ "Nhất". Trái tim cậu bỗng đập rất nhanh như thể đã nhận ra một điều quan trọng. Vương Liên Nhật đang định mở miệng ra hỏi Yuu nhưng chợt khựng lại.
Nhưng nhỡ đó chỉ trùng hợp thì sao?
Nghĩ vậy, trái tim cậu lại hẫng đi một nhịp.
Yuu dặn dò: "Đừng để nam chính yêu cậu."
Vương Liên Nhật vừa nghịch khuôn mặt đang ngủ say của Nhất Nhật Anh vừa đáp: "Ừm, theo thiết lập chính thì nhóc này là trai thẳng mà nên cứ yên tâm."
Yuu mặt không cảm xúc, nói: "Nếu vậy thì người ta đã không có câu 'Bẻ thẳng thành cong' rồi."
Vương Liên Nhật xua xua tay: "Bỏ đi, bỏ đi, cậu thổi nến giúp tôi với, tôi muốn đi ngủ rồi."
Yuu bất lực rồi bay ra chỗ cây nến đang cháy. Nó thầm nghĩ thật chẳng dễ gì khi làm một hệ thống rồi thổi tắt ngọn lửa chập chờn ấy.
Sáng hôm sau, Vương Liên Nhật tỉnh giấc, cậu ngáp một cái rõ dài rồi nhìn sang bên cạnh thì không thấy Nhất Nhật Anh đâu, có lẽ cậu bé đã đi rồi. Cậu xuống giường chuẩn bị đi ra ngoài, khi vừa mới đứng lên thì bỗng một cơn chóng mặt ập tới.
Vương Liên Nhật choáng váng ngã xuống nhưng may sao có một bàn tay đỡ lấy cậu kèm theo giọng nói: "Huynh có sao không?"
Vương Liên Nhật từ từ lấy lại tầm nhìn, cậu ngẩng đầu lên thì thấy đó là Nhất Nhật Anh: "A, ta không sao."
Nhất Nhật Anh đỡ cậu lên giường ngồi, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Cậu bé nói: "Mai Quý phi đã hồi cung từ sớm rồi, dặn ta phải chăm sóc kĩ cho huynh vì mới đầu độc Lăng Trì vẫn còn hỗn loạn nên sẽ ảnh hưởng nhiều tới cơ thể huynh."
Vương Liên Nhật day day thái dương, hỏi: "Độc Lăng Trì?"
Nhất Nhật Anh giúp cậu xoa bóp đầu, đáp: "Vâng, nó là tên mà Mai Quý phi đặt cho loại độc của cá Phi Tiêu, nghĩa của nó là hành hạ từ từ đến chết."
Vương Liên Nhật cười trừ, nghĩa ngay trên mặt chữ. Quả thực loại độc này sẽ hành hạ người ta từ từ cho đến chết mà.
Nói đến đây, hai người im lặng.
Vương Liên Nhật cảm thấy kĩ năng mát-xa của cậu tốt, rất dễ chịu liền hỏi: "Đệ từng học mát-xa à?"
Nhất Nhật Anh ngơ ngác hỏi: "Mát... xa?"
Vương Liên Nhật lúc này mới nhớ ra thời đại này chưa có những cách gọi như vậy nên cười trừ, nói lại: "Ý ta là xoa bóp."
Nhất Nhật Anh im lặng một lúc, đôi mi cậu rũ xuống như đang nhớ lại gì đó rồi nói: "Mẫu thân ta hay đau đầu và đau nhức xương khớp, ta xoa bóp cho mẫu thân quen rồi nên mới thế."
Vương Liên Nhật nghe vậy, biết mình đã gợi lại nỗi đau trong cậu bé liền bối rối nói: "À, ta xin lỗi vì đã để đệ nhớ lại những chuyện buồn."
Nhất Nhật Anh thấy cậu như thế thì cười nhẹ: "Huynh không cần xin lỗi, kí ức đấy đối với ta là rất hạnh phúc."
Đôi mày Vương Liên Nhật khẽ nhíu nhẹ xuống, cậu cảm thấy thật đáng thương cho đứa trẻ này. Nhưng biết làm sao giờ, hơn phân nửa thể loại truyện tình yêu thế này đều viết nam chính hoặc nữ chính từng có quá khứ đau buồn mà.
Nhất Hàn Hùng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Cũng đến lúc rồi, ta đi lấy thuốc cho huynh uống."
Khuôn mặt Vương Liên Nhật trở nên sa sầm, cậu cười trừ, hỏi: "Có thể không uống không?"
Nhất Nhật Anh đáp: "Không được."
Vương Liên Nhật xịu mặt, cậu thở dài: "Nhưng đắng lắm..."
Nhất Nhật Anh nhìn cậu một lúc rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau, Tiểu Nhất đi đến phòng cậu, cúi đầu nói: "Tham kiến Vương gia."
Cậu thầm nghĩ không biết Tiểu Nhất đến để làm gì nhưng khi thấy cái bát trên tay cô thì cậu liền hiểu ra ngay.
Tiểu Nhất đi tới gần cậu: "Người uống thuốc trước rồi ăn sáng sau ạ."
Vương Liên Nhật cầm bát thuốc trên tay, cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi nuốt nước bọt ực một cái, trên mặt hiện rõ vẻ không muốn.
Yuu bên trên vỗ nhẹ vài cái lên đầu cậu: "Ngoan nào, đắng một tí thôi là hết ý mà."
Vương Liên Nhật chợt nhớ ra một thứ, hồi nhỏ khi bị bệnh phải uống thuốc đắng, anh trai và Cố Dương Mật đều sẽ cho mật ong vào để giảm bớt vị nhưng vẫn giữ nguyên tính chất của thuốc. Cậu vui vẻ hỏi: "Tiểu Nhất, có mật ong không?"
Tiểu Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm... hình như hết rồi ạ."
Nụ cười Vương Liên Nhật chợt tắt khi nghe cô nói thế, khuôn mặt lại ỉu xìu.
Yuu cười nhẹ, nói: "Cố lên, không uống thì phải chịu cơn đau khủng khiếp đó nữa đấy."
Vương Liên Nhật lại thở dài: "Biết rồi."
Cậu nhìn bát thuốc rồi hạ quyết tâm, nhắm chặt mắt rồi uống một hơi cạn. Ôi cái mùi vị tệ kinh khủng ẩy, nó khiến cậu suýt nữa thì nôn ra.
Vương Liên Nhật than: "Đắng quá!"
Bỗng lúc này miệng cậu như có một cái gì đó, theo phản ứng mà cậu ngay lập tức ngậm miệng lại. Cái thứ ấy vậy mà... ngọt ngọt, còn có hương cam nữa. Cũng nhờ nó mà vị đắng trong miệng cậu đã giảm đi đáng kể.
Vương Liên Nhật quay mặt lại thì thấy Nhất Hàn Hùng đứng cạnh cậu từ lúc nào không hay. Bên tay trái cậu bé còn cầm một cái túi gì đó.
Nhất Nhật Anh hỏi: "Đỡ đắng chưa?"
Vương Liên Nhật gật đầu: "Đỡ rồi." Nói đoạn, cậu hỏi: "Đệ cho ta ăn cái gì vậy?"
Nhất Nhật Anh giơ cái túi đó lên, cười nói: "Kẹo đường vị hoa quả."
Vương Liên Nhật khá bất ngờ: "Đệ mới đi mua à?"
"Vâng, ta nghĩ huynh sẽ cần."
Hóa ra sau khi nghe Vương Liên Nhật nói thế, Nhất Nhật Anh chợt nghĩ ra cách khiến vị của thuốc bớt tệ hơn chính là ăn cái gì đó ngọt ngọt. Vì vậy mà cậu bé đã nhanh chóng chạy đi nhờ Tiểu Nhất lấy thuốc giúp cậu còn mình thì đi mua kẹo.
Vương Liên Nhật ngẩn người một lúc rồi khẽ cười, nói: "Đa tạ đệ đã quan tâm."
Nhất Nhật Anh cũng cười lại: "Đây là việc ta nên làm mà."
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn của Tiểu Tam: "Điện hạ, người chạy chậm thôi kẻo ngã!"
Tiếng bước chân theo đó cũng ngày càng gần. Lúc này, một hình bóng nhỏ bé từ bên ngoài chạy vụt vào rồi lao đến chỗ Vương Liên Nhật kèm theo đó là giọng nói của một bé trai: "Nhật ca!"
Vương Liên Nhật bất ngờ không kịp trở tay. Cử tưởng sẽ bị đẩy ngã nhưng hình bóng đấy đã được Nhất Nhật Anh một tay giữ lại.
Khi cậu nhìn lại thì bất ngờ khi thấy người trước mặt mình là... Thái Tử Điện Hạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com