Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ta muốn học kiếm.

"Ta muốn học kiếm!"

Nghe vậy, Vương Liên Nhật đứng hình ngay tại chỗ: "Hả?"

Hai ngày nay tâm trạng của Nhất Nhật Anh rất kì lạ. Cậu hết ngẩn ngơ rồi lại tự nói chuyện một mình. Vương Liên Nhật đôi khi thấy cậu như vậy trong lòng vừa lo lắng cũng vừa khó hiểu. Nhưng từ khi cậu bé nói ra câu kia thì mọi câu hỏi trong đầu cậu đều đã được hóa giải.

Vương Liên Nhật ngồi trên ghế gỗ trong phòng, bên cạnh là Yuu, còn Nhất Nhật Anh ngồi đối diện cậu.

Nhất Nhật Anh nói: "Kể từ lần đó, ta nghĩ ta nên bắt đầu rèn luyện rồi. Ta muốn học kiếm để bảo vệ hai người. Những người trong phủ nói huynh là người giỏi về kiếm thuật nhất nên ta muốn nhờ huynh chỉ dạy."

Lời vừa dứt, tiếng Yuu vang lên: "Chúc mừng hoàn thành tình tiết 'Lời hứa bảo vệ' và 'Bước đầu tiến lên'."

Vương Liên Nhật ngơ ngác lẫn bất ngờ quay sang nhìn Yuu, chỉ bằng một câu nói của Nhất Nhật Anh mà hoàn thành tận hai tình tiết.

Yuu vừa ăn vừa giải thích: "Vì Nhất Nhật Anh nói chung là 'hai người' cũng có nghĩa là có cả Vương Kiều Nhi trong đó nữa nên cũng tính."

"Ồ, ra vậy."

Nhưng bây giờ Nhất Nhật Anh mới có tám tuổi, nếu học luôn thì chẳng phải cả tuổi thơ của cậu bé sẽ rất nhàm chán sao? Dù sao nam chính hiện giờ mới chỉ là một đứa trẻ thôi.

Nghĩ vậy, cậu liền nói: "Có sớm quá không? Sao đệ không chơi tầm hai năm nữa, lúc đó mười tuổi rồi học cho tròn?"

Nhất Nhật Anh lắc đầu: "Không sớm." Rồi cậu nói tiếp: "Nếu ta học từ bây giờ thì đến lúc cần sẽ có thể dùng luôn."

Vương Liên Nhật cười nhẹ, cậu vẫn còn do dự: "Ừm, thì..."

Nhất Nhật Anh đi đến trước mặt cậu rồi cúi người xuống, giọng kiên định, nói: "Xin hãy dạy cho ta!"

Vương Liên Nhật đứng hình trước cảnh tượng đấy. Có vẻ như Nhất Nhật Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu bé đã làm đến thế thì cậu chỉ có thể trân trọng quyết định của cậu. Vương Liên Nhật đỡ Nhất Nhật Anh đứng thẳng lên, cười bất lực, nói: "Được rồi, ta dạy cho đệ là được chứ gì? Vậy thì đệ muốn bao giờ bắt đầu học?"

Nhất Nhật Anh nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, cậu đáp: "Giờ học luôn ạ!"

"Hả!?"

Hai người đến một sảnh nhỏ cạnh ao sen, địa lí ở đây rất thích hợp cho việc học tập vì có một vùng cỏ khá lớn. Để học kiếm pháp, trước hết, chúng ta cần rèn luyện thể chất trước, tiếp theo là tinh thần rồi mới là kiếm.

Vương Liên Nhật rút cây kiếm ra khỏi vỏ kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén, phản chiếu ánh sáng của mặt trời, trên bề mặt loáng bóng của nó phản chiếu một nửa khuôn mặt của cậu. Vương Liên Nhật hít vào một hơi nhẹ. Lúc này, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều hình ảnh lẫn những tư thế. Cơ thể của Vương Liên Nhật tự động thực hiện theo.

Đường kiếm uyển chuyển theo từng tư thế, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, nhưng khi chém xuống lại phát ra một uy lực mạnh, như thể có thể chém đứt mọi thứ trước mắt. Nhất Nhật Anh như bị khung cảnh ấy hút hồn, cậu bé dõi theo từng cử động của Vương Liên Nhật không chớp mắt.

Cây kiếm dần thu vào vỏ, Vương Liên Nhật đứng trước trời, mồ hôi trên trán cậu rơi xuống từng giọt. Vương Liên Nhật nhìn vào bàn tay cầm kiếm của mình, đến cậu cũng không tin được mình có thể làm được như vậy. Nhưng cậu có thể cảm nhận được thân thể này đã yếu hơn trước rất nhiều, chỉ mới như vậy thôi mà đã mệt rồi.

Cậu quay lại nhìn về phía sảnh nhỏ thì thấy Nhất Nhật Anh đang nhìn chằm chằm mình. Nhất Nhật Anh lúc này mới hoàn hồn, cậu thấy Vương Liên Nhật đang nhìn về phía mình thì nhanh chóng chạy ra.

Cậu đưa khăn cho Vương Liên Nhật, không quên khen: "Ca ca thật giỏi."

Vương Liên Nhật nhận lấy khăn tay, cậu ngượng ngùng cười. Hai người vào sảnh nhỏ ngồi, Vương Liên Nhật giảng dạy: "Thứ nhất, trước khi cầm kiếm, thân thể phải đủ sức chịu đựng kiếm. Vì kiếm pháp yêu cầu sự nhanh nhẹn, dẻo dai và sức bền nên trước hết, đệ cần rèn luyện thể chất trước.

Thứ hai tâm kiếm chưa vững, tay kiếm sẽ loạn. Kiếm không chỉ là vũ khí, mà là đạo. Trước khi học chém, phải học... dừng. Vì vậy, đệ phải giữ vững tinh thần, không thể để cảm xúc chi phối, không chỉ múa kiếm mà phải biết 'dụng kiếm'.

Trong thời gian đệ rèn luyện thể và tâm, ta sẽ dạy cho đệ những kiến thức kiếm cơ bản nhất cho đến phức tạp nhất."

Nhất Nhật Anh gật đầu: "Đã rõ!"

Vương Liên Nhật nhìn thấy tinh thần như thế của cậu thì khẽ cười. Cậu nhìn ra bầu trời thầm nghĩ những ngày tháng tiếp theo có lẽ sẽ bận rộn lắm.

"Đi thôi, ta dẫn đệ đến một nơi." – Cậu nói.

"Vâng."

Ở nơi đây có một nơi bí mật để rèn luyện binh lính, nơi đó nằm ở phía Tây, đằng sau Nhất Hoa Phủ, được ngụy trang thành một vườn cây ăn quả để tránh tai mắt của Vua E. Trước mặt hai người lúc này là một cái cửa gỗ lớn, giao giữa vườn quả và phủ. Khi cánh cửa vừa được mở ra, trước mặt hai người là một lối mòn, bên trên đầu là giàn nho.

Vương Liên Nhật bước ba bước vào, cười nói: "Dương thống lĩnh, là ta."

Lời vừa dứt thì "vụt" một tiếng, một người đã quỳ một gối hành lễ trước Vương Liên Nhật. Người đó là Dương thống lĩnh – Dương Huyền. Anh mặc một bộ y phục có dáng áo bó nhẹ ở phần eo, thuận tiện cho việc chạy nhảy. Mái tóc dái màu xanh biển đậm kết hợp đen, được cột cao tạo cảm giác nhanh nhẹn.

"Tham kiến Vương gia." – Dương Huyền nói.

Vương Liên Nhật bảo anh đứng lên, như những người chỉ huy khác, hỏi: "Thời gian ta không có ở đây có xảy ra chuyện gì không?"

Dương Huyền đừng lên, nghiêm chỉnh đáp: "Không có ạ, chuyện đều suôn sẻ, quân lính vẫn luyện tập hằng ngày." Dừng một lát, anh hỏi: "Bệnh của người thế nào rồi?"

"Ổn rồi, không có gì đáng ngại." – Vương Liên Nhật đáp.

"Hôm nay người đến đây có chuyện gì vậy?" – Dương Huyền vừa hỏi vừa nhìn Nhất Nhật Anh ở sau cậu.

Vương Liên Nhật vỗ vai Nhất Nhật Anh, thấy thế, cậu cũng tiến lên, cúi đầu hành lễ: "Dương thống lĩnh, nghe danh đã lâu."

Vương Liên Nhật nói: "Ta muốn nhờ ngươi dạy cho đứa trẻ này những kĩ năng chiến đấu."

Dương Huyền nghe vậy thì bất ngờ, anh nhìn Nhất Nhật Anh, hỏi: "Nhưng đứa trẻ này còn nhỏ quá, người chắc chứ?"

Không để Vương Liên Nhật kịp trả lời, Nhất Nhật Anh đã nói: "Ta chắc chắn. Mong thống lĩnh chỉ giáo!"

Thấy ánh mắt kiên định này của cậu, Dương Huyền lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu bé là lúc nghe tin Vương Liên Nhật bị trúng độc. Đó là vào buổi đêm, khi anh làm nhiệm vụ từ xa trở về, vào phòng Vương gia của mình thì thấy Nhất Nhật Anh đang quỳ bên giường Vương Liên Nhật. Mới đầu anh còn tưởng là thích khách nên định ra tay nhưng may mắn được Tiểu Tứ ngăn lại kịp thời.

Sau khi nghe Tiểu Tứ giải thích, Dương Huyền gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu. Anh tựa vào cạnh cửa, quay sang nhìn Nhất Nhật Anh đang ngủ quên bên giường Vương Liên Nhật, nói: "Vậy cũng tức là, đứa trẻ đó là thiếu gia của chúng ta?"

"Chính nó, chính nó." – Tiểu Tứ thở phào một hơi.

Dương Huyền cau mày, cằn nhằn: "Vương gia thật là... không biết đứa trẻ này có thật là nạn nhân hay không hay là nội gián của địch mà đã nhặt về rồi."

Tiểu Tứ cũng cũng nhìn về phía Vương Liên Nhật và Nhất Nhật Anh đang ngủ, cười nói: "Ta tin đôi mắt của Vương gia."

Nói xong, cô giơ tay trước miệng, ngáp một cái: "Thôi, ta đi nghỉ trước. Ngươi đi sau thì nhớ đóng cửa lại." Rồi cô rời đi.

Dương Huyền nhìn chằm chằm vào hai người, thầm nghĩ nếu đứa trẻ này là nội gián thì sẽ giải quyết thế nào? Trong não anh đang chiếu ra hàng loại những cảnh máu me nhưng anh đã nhanh chóng lắc đầu, dù sao nó chỉ là một đứa trẻ, nếu nó bị lợi dụng thì đơn giản chỉ cần ném sang nước láng giềng cho tự sinh tự diệt là được.

Bỗng một giọng nói phát ra kéo anh trở lại thực tại: "Đừng nhìn nữa."

Dương Huyền không biết cậu bé đã tỉnh lại từ lúc nào, Nhất Nhật Anh đang nhìn anh. Cậu đứng dậy, chắn trước mặt Vương Liên Nhật, khuôn mặt đầy vẻ đề phòng. Đôi mắt sắc bén của cậu dõi theo từng cử chỉ của Dương Huyền, như kiểu chỉ cần anh làm ra một hành động sai thôi là sẽ bị giết ngay lập tức.

"Bạn hay địch?" – Nhất Nhật Anh hỏi.

Thấy thế, Dương Huyền giơ hai tay lên ý bảo cậu bình tĩnh, cười nói: "Ta là người của Vương gia, không phải kẻ địch."

Nhất Nhật Anh quan sát anh từ trên xuống dưới. Cậu dường như đang suy nghĩ gì đó rồi quay mặt về phía Vương Liên Nhật, lạnh nhạt nói: "Vậy khi đi thì đóng cửa vào hộ ta, gió lùa vào chỗ Vương gia thì không tốt."

Dương Huyền đứng hình trước hành động lạnh lùng đấy của cậu nhưng cũng cười trừ, nói: "Được rồi, vậy ta đi đây."

Hết một vòng hồi tưởng, Dương Huyền vỗ vào vai Nhất Nhật Anh, cười nói: "Ý chí rất tốt. Được, ta sẽ dạy cho ngươi!"

Nhất Nhật Anh nhìn anh, nói: "Đa tạ Dương thống lĩnh."

"Gọi là sư phụ."

Nhất Nhật Anh nhìn anh, im lặng không đáp. Cậu như không nghe thấy lời vừa nãy, nói: "Dương thống lĩnh, ta muốn học luôn bây giờ."

Dương Huyền thấy cậu bé bơ lời nói của mình như vậy thì tức giận, giơ nắm đấm lên: "Nhóc con này...!"

Vương Liên Nhật thấy hai người nói chuyện thân thiết như thế thì trong lòng cũng yên tâm hẳn. Dương Huyền bảo Nhất Nhật Anh cứ đi theo con đường mòn này sẽ thấy một dãy nhà, bảo cậu làm quen với mọi người trong đó luôn. Bóng người nhỏ nhắn của Nhất Nhật Anh xa dần, đến khi biến mất hoàn toàn.

Dương Huyền nhanh chóng đỡ lấy Vương Liên Nhật, anh lo lắng gọi: "Vương gia."

Vương Liên Nhật cảm thấy cực kì mệt mỏi, độc Lăng Trì này sẽ khiến thể lực của cậu yếu đi rất nhiều. Vương Liên Nhật vẫn gượng cười, nói: "Ta không sao, chỉ mất sức một chút thôi..."

Dương Huyền cau mày, giọng nói có phần bất lực: "Từ khi người bước vào, thần đã quan sát thấy bước chân của người có phần không vững. Nếu mệt như vậy rồi thì tại sao không nghỉ ngơi trong phòng? Người chỉ cần người gọi một tiếng, bọn thần sẽ xuất hiện ngay mà."

Vương Liên Nhật nhắm mắt vào, cười nhẹ: "Anh Anh muốn học kiếm, ngươi giỏi dùng kiếm nhất, giúp ta dạy đứa trẻ ấy một thời gian nhé. Nếu Anh Anh có hỏi thì bảo ta có việc nên về trước, bây giờ đành phiền ngươi đưa ta về phòng vậy."

Anh thở dài, đáp: "Vâng." Rồi nhanh chóng bế Vương Liên Nhật lên, vừa chạy vừa nhảy về phòng.

Bên này, Nhất Nhật Anh cứ đi mãi theo con đường mòn thì thấy phía trước dần xuất hiện một dãy nhà. Cậu nhìn quanh thấy xung quanh yên tĩnh không tiếng động thì liền khó hiểu. Bên ngoài dãy nhà có những chiếc giỏ lớn đựng hoa quả, cùng những dụng cụ gặt hái, trông chẳng có vẻ gì là nơi để luyện tập.

Nhất Nhật Anh nhấc chân lên định đi vào nhà xem thử thì "xoẹt" một tiếng, một con dao đã kề ngay cổ cậu kèm thêm giọng nói: "Tiểu tử à, trên người có đồ gì quý giá thì mau đưa ra đây, các ca ca sẽ tha mạng cho ngươi."

Đằng sau cậu bé xuất hiện một đám người, trên mặt họ nở một nụ cười ranh mãnh như yêu ma trong truyền thuyết. Nhất Nhật Anh vẫn im lặng, cậu liếc nhìn con dao dưới cổ mình, khuôn mặt chẳng có gì là sợ hãi.

Thấy cậu im lặng như thế, mấy tên đằng sau cậu cười nói: "Tiểu tử, ngươi sợ đến ngốc rồi à?"

Nhất Nhật Anh mặt không cảm xúc, cậu đưa tay lên búng vào con dao một cái, ai ngờ nó vậy mà lại rung lắc. Cậu hỏi: "Con dao đồ chơi làm bằng nhôm thế này cũng giết người được à?"

Nghe vậy, cả không gian chìm trong im lặng. Một lúc sau thì phát ra tiếng cười lớn của nhiều người. Tên kể dao bên cổ cậu cũng rút ra sau. Nhất Nhật Anh quay lại nhìn thì thấy rất nhiều người, nhưng nam chiếm phần lớn.

Người dọa cậu ban nãy là một chàng trai với mái tóc đỏ, cạnh mắt còn có một vết sẹo. Nhìn sơ qua bộ đồ thì thấy nó gần giống với đồ của Dương Huyền. Người đó nhìn cậu, cười nói: "Lâu rồi không gặp. Quả thực tiểu tử ngươi thú vị như lời đại ca nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com