Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chuẩn bị.

Người đó đang cười thì bị đánh vào đầu một cái từ đằng sau khiến đầu y cúi thẳng xuống dưới. Người đánh chính là Dương Huyền.

"Rảnh quá thì đi hái xoài đi, đừng ở đây làm chuyện thừa thãi." – Anh nói.

Y xoa xoa chỗ bị đánh của mình, phồng má.

Dương Huyền tiến lại đứng cạnh cậu, anh giới thiệu: "Người trước mặt nhóc tên là Trì Diêm, trong đội ám vệ."

Trì Diêm cũng là người được Vương Liên Nhật sai đi điều tra thân phận của Nhất Nhật Anh lúc trước. Anh giơ tay lên, tươi cười nói: "Chào đệ, hân hành được làm quen."

Nhất Nhật Anh chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi gật đầu. Dương Huyền giới thiệu từng người một cho cậu, ai ai cũng thân thiện, tươi cười làm quen với cậu. Nơi này được chia làm hai đội. Thứ nhất là đội ám vệ, những người này hoạt động ngầm, sát thủ, gián điệp, vệ sĩ bóng tối. Thứ hai là đội binh sĩ, họ là những người lính phục vụ trong quân ngũ, chuyên thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ lãnh thổ.

Bỗng lúc này từ đằng xa phát ra tiếng bước chân chạy. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn thì thấy một người đang chạy hối hả lại hướng này, vừa chạy vừa nói:

"Tướng quân về rồi!... Tướng quân về rồi!... hộc hộc..."

Nghe vậy, khuôn mặt mọi người tái nhợt, họ nhanh chóng lao vào trong nhà với tốc độ bàn thờ. Trên sân lúc này chỉ còn lại Nhất Nhật Anh, Dương Huyền, Trì Diêm, và năm người nữa lần lượt được gọi bằng biệt danh Tiểu Bát đến Tiểu Thập Nhị. Trong đó, Tiểu Bát và Tiểu Thập là nữ, còn lại là nam.

Từ xa, một bóng hình dần xuất hiện. Ngươi đó có thân hình to lớn, rắn chắc. Đằng sau còn đeo một cái giỏ đựng đầy hoa quả. Trông khuôn mặt có vẻ khá hung dữ.

"Hái hoa quả về rồi hả, Phong Thần?" – Dương Huyền nói.

Mạc Phong Thần là người chỉ huy của đội binh sĩ, còn Dương Huyền là chỉ huy của đội ám vệ.

Mạc Phong Thần thấy anh thì có vẻ khá bất ngờ: "Ngươi về khi nào vậy?"

"Tối qua."

Lúc này, anh để ý tới Nhất Nhật Anh đang đứng bên cạnh Dương Huyền. Mạc Phong Thần đến gần cậu, hỏi: "Nhóc này là...?"

Nhất Nhật Anh giơ tay ra trước ngực rồi cúi đầu xuống, giới thiệu: "Tướng quân, nghe danh đã lâu. Ta là Nhất Nhật Anh."

Phong Thần lúc này lục lại suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra được cái tên Nhất Nhật Anh. Dương Huyền thấy vậy, bất lực nói:

"Là thiếu gia, đệ đệ mà Vương gia nhận nuôi."

Mạc Phong Thần nghe xong liền đấm một cái vào lòng bàn tay tỏ vẻ đã hiểu: "À, nhớ ra rồi."

Nói xong, anh khoác vai Nhất Nhật Anh, cười: "Ta là Mạc Phong Thần, thiếu gia cứ gọi ta Mạc tướng quân là được." Dừng một chút, anh hỏi: "À mà người đến đây làm gì?"

Dương Huyền kể lại việc Vương Liên Nhật nhờ mình chỉ dạy Nhất Nhật Anh vài ngày. Mạc Phong Thần gật đầu rồi kéo Nhất Nhật Anh vào nhà: "Vậy thì chúng ta đi thôi."

Nhất Nhật Anh thầm nghĩ nhìn người này như vậy nhưng thực ra cũng dễ gần.

Vương Liên Nhật lúc này đang nằm trong phòng nhìn trần nhà. Bỗng cậu ngồi bật dậy, vò đầu bứt tóc, nghĩ không thể nằm mãi như thế được. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, khoác áo khoác vào. Thấy thế, Yuu hỏi:

"Cậu tính đi đâu à?"

"Ừm, tôi định đi ra ngoài để xem việc làm ăn ở ngoại phủ như thế nào." – Cậu đáp.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai, cậu cần kiếm tiền để mua lương thực. Nói đến Nhật Hoa Phủ có một cửa hàng bán y phục và một tiệm đồ ăn khá hưng thịnh, cậu quyết định đi đến đấy xem sao.

Trước tiên là cửa tiệm y phục. Bên trong có rất nhiều mẫu vẽ, cũng có khá nhiều y phục khác nhau đã được may. Đến cửa hàng đồ ăn. Nơi đây cũng chỉ bán những món ăn quen thuộc, đối với cậu thì không có gì đặc biệt. Vương Liên Nhật nghĩ nên cải thiện những thứ này để bán được nhanh hơn, cũng có thể xuất khẩu ra những vùng khác để kiếm thêm thu nhập.

Vương Liên Nhật đã đi quanh xứ Vân An Hà một vòng nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Chỉ là nghĩ mãi không ra. Bỗng lúc này cậu nhìn thấy một quán thịt bò đang rao bán, có rất nhiều người đang chen chúc để mua.

Một ý nghĩ chợt qua trong đầu cậu.

"Đúng rồi, là phở!" – Vương Liên Nhật reo lên.

Nghe vậy, Yuu nghiêng đầu hỏi: "Phở?"

Vương Liên Nhật giải thích: "Phở là món ăn truyền thống của Việt Nam, nhưng nơi này lại không có phở. Dù sao cũng là Việt lai Trung, tôi quyết định sẽ làm phở để bán!"

Yuu đồng ý: "Đúng là ý kiến hay." Nhưng nó chợt dừng lại, rồi hỏi: "Chỉ là... cậu biết làm phở không?"

"Tất nhiên là biết rồi." Cậu nói tiếp: "Tôi được mệnh danh là đầu bếp, món nào cũng biết nấu đó. Cái này tôi từng xem trên mạng cách làm rồi, thấy cũng đơn giản."

Nói xong, Vương Liên Nhật nhanh chóng đi mua những đồ dùng cần thiết. Cậu quay lại quán ăn rồi bắt đầu làm, tiện hướng dẫn đầu bếp luôn.

Trước tiên cần chuẩn bị xương bò hoặc lợn, thường là xương ống, xương sườn; Thịt nạm, gân, hoặc ba chỉ. Cậu dặn đầu bếp đem gừng, hành củ nướng trên than cho cháy xém để thơm hơn. Những loại gia vị cần thiết cũng đã có sẵn trong bếp như mắm, muối và một số gia vị Tiểu Tứ mới chuyển về như quế, hoa hồi, thảo quả.

Tiếp theo chúng ta sẽ đi nấu nước lèo. Xương đem chặt khúc, chần qua nước sôi để sạch máu, rồi rửa lại. Cho vào nồi lớn, đổ nước lạnh ngập xương. Đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, để liu riu suốt mấy canh giờ (3 đến 6 tiếng), hớt bọt liên tục cho nước trong.

Sau đó cho hành, gừng nướng đã đập dập vào. Thả túi vải nhỏ đựng quế, hồi, thảo quả để hương thấm dần. Nêm muối, nước mắm, tùy khẩu vị. Thịt nạm, ba chỉ luộc riêng ra một nồi khác để cho nước lèo không bị đục. Khi chín thì vớt ra rồi thái lát.

Trong thời gian chờ đợi nước lèo, Vương Liên Nhật dặn đầu bếp làm bột gạo rồi hồi phủ để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Đến chiều, cậu quay lại làm tiếp.

Nước lèo mang vị ngọt của xương. Vương Liên Nhật nói: "Đây được gọi là nước lèo. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm đến bánh phở."

Vương Liên Nhật chuẩn bị một nồi nước lớn, phía trên căng tấm vải mỏng, buộc chặt miệng nồi. Sau đó đun nước sôi, rồi lấy gáo tre múc bột, đổ nhẹ lên tấm vải, dùng đáy gáo hoặc thìa gỗ láng mỏng, đều thành hình tròn. Đậy nắp nồi, để hơi nước nóng bốc lên hấp chín lớp bột thành miếng bánh phở mỏng. Khi thấy bánh trong, mặt không còn dính, dùng thanh tre (hoặc chiếc đũa tre dài) luồn xuống rồi nhẹ tay nhấc bánh ra, thả ngay vào thau nước lạnh để bánh không dính. Cuối cùng đặt từng lá bánh lên mâm, xếp chồng vài lớp, dùng dao thật bén cắt ngang thành những sợi dài, to nhỏ tùy ý.

Trong gian bếp nhỏ lợp lá cọ, ánh lửa bập bùng soi rõ nét mặt nghiêm túc của Vương Liên Nhật. Chiếc áo ngoài đã được cậu tháo ra, chỉ còn tay áo trong vén cao lộ cổ tay rắn chắc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Trên bàn gỗ cạnh đó, bánh phở tươi được cắt đều tay, xếp thành từng xấp nhỏ. Thịt bò đã luộc chín mềm, đặt trong chậu gỗ, cậu dùng dao thái mỏng từng lát, xếp ngay ngắn trên khay tre.

Đến khi chuẩn bị ăn, Vương Liên Nhật đổ nước nóng trụng nhanh bánh phở, xếp ra bát men lam. Thịt bò được đặt lên trên, rắc ít hành hoa, ngò rí xanh mướt. Cậu múc muôi nước dùng đang sôi sùng sục, chan nhẹ tay để hơi nóng làm tái những lát thịt mỏng, bốc lên mùi thơm ngầy ngậy của xương ninh, quyện cùng quế hồi thoảng thoảng.

Vương Liên Nhật đặt bát phở lên bàn gỗ, bên cạnh có một đôi đũa và rau mùi, rau húng để ăn kèm. Cậu nhoẻn miệng cười, nói: "Ba vị nếm thử đi."

Ba người đầu bếp nhìn nhau rồi nhìn bát phở trước mặt do Vương Liên Nhật nấu. Đây là lần đầu tiền ba người thấy món này. Đầu bếp đầu tiên nếm thử, khi đầu lưỡi vừa chạm vị, đôi mắt ông lập tức mở to, tựa hồ có chút ngỡ ngàng không dám tin.

Một thoáng sau, khoé môi run nhẹ, rồi bất giác nhếch lên thành nụ cười lộ rõ sự kinh ngạc lẫn thích thú. Đầu bếp ngước nhìn Vương Liên Nhật, ánh mắt bừng sáng, dường như muốn thốt ra ngàn lời khen mà lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Cuối cùng, ông chỉ khẽ khịt mũi, như muốn nén lại dòng cảm xúc đang dâng trào, rồi thở ra một tiếng dài: "Ôi... món này... quả thực... trên đời chưa từng được nếm qua! Vị ngọt thanh lạ lùng, bánh mềm mà không nát... như trời đất hòa lại một ngụm vậy..."

Nét mặt ông lúc ấy rạng rỡ, ánh lên sự tôn kính cùng lòng thán phục thuần tuý của một người cả đời gắn bó với gian bếp.

Hai đầu bếp kia thấy thế bắt đầu nếm thử, ai cũng khen tay nghề của Vương Liên Nhật không ngớt.

Vương Liên Nhật thấy biểu cảm của họ thì hài lòng cười. Cậu nói: "Món này được gọi là phở."

Một vị đầu bếp nói: "Phở sao? Tên này thật lạ. Lão chưa từng ăn món nào ngon như này, Vương gia thật tài giỏi."

Vương Liên Nhật cười: "Khi nấu bằng thịt lợn thì gọi là phở, thịt bò thì gọi là phở bò, thịt gà thì là phở gà. Mọi người học nấu rồi đem bán, ắt sẽ nhiều người mua. Có gì không hiểu, các vị có thể đến hỏi trực tiếp ta."

"Được, được, nghe theo Vương gia."

Trước khi về, Vương Liên Nhật có đem theo hai suất về cho Vương Kiều Nhi và Nhất Nhật Anh.

Vương Liên Nhật giới thiệu: "Món này được gọi là phở bò, nước của nó ngọt từ xương gọi là nước lèo, còn mấy sợi trắng trắng này là phở. Ta tự làm đó, hai đứa ăn thử đi."

Vương Kiều Nhi nước miếng chảy ròng ròng, đôi mắt cô to tròn, sáng lấp lánh. Cô bé dùng đũa gắp những sợi phở trắng nuột lên rồi cho vào miệng. Đôi mắt cô đã sáng lại càng sáng hơn, khen không ngừng.

"Ca ca, món này ngon tuyệt, huynh đúng là đầu bếp số một!"

Vương Liên Nhật nghe cô bé khen cũng có chút ngại, khịt khịt mũi, nói: "Đương nhiên, ca ca của muội mà lại."

Cậu để ý thấy bên cạnh Nhất Nhật Anh vẫn chưa đụng đũa. Cậu bé nhìn chăm chú vào bát phở. Vương Liên Nhật thấy thế, khó hiểu hỏi: "Đệ nhìn gì vậy? Không hợp khẩu vị à?"

Nghe thấy tiếng cậu, Nhất Nhật Anh mới sựt tỉnh. Cậu bé khẽ ngước lên, đôi mắt long lanh ánh lên sự khó nói. Vương Liên Nhật không hiểu sao cậu bé lại như thế, đồ cậu nấu trông thế nào cũng thấy hấp dẫn mà. Vương Liên Nhật chống tay lên cắm, nghiêng đâu nhìn Nhất Nhật Anh, nói: "Đệ ăn đi, ngon lắm đấy."

Vương Kiều Nhi cũng hùa theo: "Đúng đó, huynh ăn đi."

Nhất Nhật Anh nghe vậy cũng nuốt nước bọt ực một cái. Cậu bé gắp lên, ăn thử một miếng. Quả thực rất ngon khiến cậu không ngừng lại được. Vương Liên Nhật nhìn Nhất Nhật Anh như vậy thì bật cười.

Khi hết nửa bát, Nhất Nhật Anh dừng lại, nói: "Cảm ơn huynh, món này ngon lắm."

Nhất Nhật Anh khi nhìn thấy bát phở thì không ngờ rằng Vương Liên Nhật lại tự nấu rồi mang về cho cậu. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ mẫu thân cậu thì chưa ai làm thế cả.

"Nếu đệ thích, ta ngày nào cũng nấu cho đệ ăn."– Vương Liên Nhật cười nói.

Nhất Nhật Anh ngẩn ra một lúc, sau đó khẽ gật đầu, đôi má thoáng ửng đỏ. Bỗng cậu bé giơ tay ra rồi chạm vào khuôn mặt Vương Liên Nhật. Vương Liên Nhật đứng hình. Bàn tay Nhất Nhật Anh quẹt nhẹ lên má cậu.

Cậu bé cười nhẹ. Nụ cười của y đầy phần dịu dàng, tựa như nắng ấm mùa xuân len lỏi qua từng ngóc ngách của trái tim. Nhất Nhật Anh cười nói: "Ca ca, mặt huynh dính nhọ. Ta lau giúp huynh."

Vương Liên Nhật nghe vậy thì sựt tỉnh. Cậu luống cuống sờ điên cuồng khắp nơi trên mặt mình, đôi má dần đỏ lên, giọng mang phần không được bình tĩnh: "Hả? Hả? Chỗ nào? Chỗ nào?"

Nhất Nhật Anh thấy thế thì rút lại: "Ta lau rồi." Sau đó, cậu bé tiếp tục ăn. Lần này, là vì người kia mà hương vị bát phở dường như thơm hơn gấp bội.

Vương Liên Nhật ngơ ngác. Lúc sau, cậu đáp: "À, ừm, vậy cảm ơn đệ nhé. Ha ha."

Cậu nhìn Nhất Nhật Anh đang tập trung ăn, không hiểu sao trong lòng lại xôn xao. Có đôi lúc, cậu còn tưởng mình vẫn đang ở thế giới thứ nhất, vẫn đang trò chuyện hằng ngày với Nhất Hàn Hùng. Trong đầu cậu lúc này hiện ra hình ảnh Nhất Hàn Hùng đứng trước nắng, quay đầu lại nhìn cậu, vươn tay ra, cười gọi: "Anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com