Chương 12: Khởi đầu mới
"Chúc mừng bạn đã thành công vượt qua [Truyện cổ tích I: Hamelin]. Đang tiến hành thanh toán điểm, xin vui lòng chờ một chút.
Khi ánh sáng chói lòa dần mờ đi, trong đầu Đổng Chinh vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Anh mở mắt ra, trên võng mạc phản chiếu một khung cảnh quen thuộc, hiển thị hai bản sao "Hướng dẫn sinh tồn dành cho người mới đến Vương quốc Trắng Thuần" trên chiếc bàn trắng nhạt. Một cây bút được đặt trên tờ giấy A4 mà anh đang sử dụng để ghi chép ghi chú của mình.
Anh đang ngồi ở trước bàn, trên tay vẫn đang cầm một chiếc hộp. Chiếc hộp được trang trí những hoa văn trẻ con đơn giản bằng bút chì màu nhiều màu sắc. Những hình vẽ ban đầu vốn dĩ mơ hồ đã trở nên rõ ràng với hình dạng con ếch và cây sáo sau khi vượt qua trò chơi.
Nắp hộp mở một nửa, bên trong chỉ có một hộp thuốc.
Đổng Chinh mở hộp thuốc ra, bên trong chỉ còn lại một viên. Phía dưới dòng hướng dẫn "Ăn tôi đi", một câu khác được thêm vào: "Alice đang ở đâu? Đến giờ uống thuốc rồi."
Đổng Lâm Hải ngồi ở chiếc ghế bên cạnh anh, trên người đã không còn dính chút máu nào. Thanh niên hoài nghi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay Đổng Chinh, lấy tay sờ nó: "Cứ như vậy là xong rồi à?"
Thành thật mà nói, độ khó của chiếc hộp này... và hướng dẫn ban đầu dành cho người mới chơi không khác gì nhau.
Chỉ cần ngu ngơ một lát là đã qua màn.
"Việc thanh toán đã hoàn tất:
Thành công vượt qua màn [Hamelin]: 20 điểm.
Đánh bại Henry: 20 điểm.
Phát hiện sử dụng trái phép năng lượng bất thường, trừ 30 điểm. Tổng điểm của đội bạn là 44.
Đạo cụ mang ra: [Thuốc dành cho bệnh nhân hoang tưởng x1]."
Thanh toán vừa kết thúc, Đổng Chinh và Đổng Lâm Hải đều cảm thấy bối rối.
"Phát hiện việc sử dụng trái phép năng lượng bất thường? Đó là cái gì?" Đổng Lâm Hải ngơ ngác. "Không đúng, tại sao họ lại đột ngột tịch thu nhiều điểm như vậy? Không phải bình thường qua màn chỉ được 20 điểm sao?"
Đổng Chinh cau mày, ấn vào biểu tượng tù nhân trên tay trái gọi: "Thôi Tả Kinh?"
"Tôi đây." Bóng dáng của thiếu niên xuất hiện trong không trung khi được triệu tập ra ngoài. Cậu không tập trung nhìn vào hai người trước mặt mà nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh, trong ánh mắt không nhìn ra được cảm xúc ấy lại ánh lên một tia hoài niệm.
Đã nhiều năm rồi cậu không nhìn thấy bầu trời của Vương quốc Trắng Thuần.
Đổng Chính nói: "Đợt thanh toán vừa rồi nói rằng chúng ta đã sử dụng trái phép năng lượng bất thường trong hộp."
"Chuyện này..." Thôi Tả Kinh quay lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Đổng Chinh có khuôn mặt tuấn tú, ngoại hình đoan chính vô tình bộc lộ khí chất của một người từng làm sếp lớn. Đôi môi nhạt màu của anh hơi mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt đen láy và sắc bén đó trông như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
Anh ấy ở trong thế giới thực có lẽ không phải là một người bình thường.
"Tôi đã lấy đi một mảnh vỡ linh hồn. Chắc là việc này đã bị phát hiện."
Sự bình tĩnh trong giọng điệu của Thôi Tả Kinh thành công khiến hàng lông mày của hai người còn lại nhíu sâu hơn. Đổng Lâm Hải bối rối, tuy không biết gì về diễn biến cốt truyện trong hộp nhưng điều này không ngăn cản cậu có chút tức giận: "Mảnh vỡ nào? Điểm của chúng tôi bị trừ đi tận 30 điểm, trong khi điểm thưởng qua màn chỉ có 20 thôi!"
Thôi Tả Kinh lập tức thuận theo nói: "Mảnh vỡ đó phải được lấy lại. Tôi xin lỗi nếu điều này gây rắc rối cho hai người.
Cậu đổi chủ đề ngay sau đó: "Nhưng đừng quên, nếu không có tôi, cả hai người đã chết trong chiếc hộp cấp thấp đơn giản nhưng chí mạng này. Tôi đã cứu hai người hai lần."
Đổng Lâm Hải nghẹn lời, cậu nói ra những lời tức giận vừa rồi mà không hề suy nghĩ. Thật ta cậu biết rất rõ, nếu không có Thôi Tả Kinh, cậu và Đổng Chinh đã chết từ lâu.
Đổng Lâm Hải do dự nói xin lỗi. Nhưng dù sao cậu cũng không phải là loại người vô lý, cậu cuối cùng thấp giọng nói: "Xin lỗi, coi như vừa nãy tôi chưa nói gì."
"Tạm thời tôi sẽ không đề cập đến điểm, nhưng cậu có thể giải thích về mảnh linh hồn không? Chắc là cậu cũng nhận thấy chúng tôi mới đến đây không lâu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chính thức trải nghiệm một chiếc hộp, có rất nhiều điều chúng tôi vẫn chưa biết."
Nhìn đối tác bất đắc dĩ này, thái độ của Thôi Tả Kinh có tốt hơn một chút. Ngoại trừ lần đầu tiên cậu phải kí hợp đồng máu và phải nhận anh ta làm chủ sở hữu, Thôi Tả Kinh rất hài lòng với màn trình diễn của Đổng Chinh.
Thiếu niên duỗi tay phải ra, cho người đàn ông xem đường vân màu xanh nhạt đang mờ hồ tỏa sáng trong lòng bàn tay.
"Người thổi sáo thần trong chiếc hộp này không phải là một NPC bình thường. NPC và quái vật trong hộp bình thường đều là những người đã chết trước đó, nhưng anh ta thì khác. Đây là một mảnh linh hồn của một người bạn của tôi. Hay đúng hơn, mảnh vỡ này chính là "thiện chí" mà bạn tôi đã đánh mất."
Nhiều nghi ngờ trong hộp đã được giải thích, Đổng Chinh đã hiểu được đại khái: "Cho nên anh ta cảm thấy tôi quen thuộc, là vì cậu đã trở thành tù nhân của tôi?"
Thôi Tả Kinh nói: "Đúng vậy, anh ấy cuối cùng đã nhận ra tôi. Tôi đã dùng một chút thủ thuật để lấy mảnh vỡ này đi."
Đổng Chinh: "Cậu muốn trả lại mảnh vỡ này cho bạn mình đúng không? Tôi nhớ cậu gọi anh ta là Phó Triết."
Thôi Tả Kinh ừ một tiếng.
Đổng Chính gật đầu rồi lại ném ra một câu hỏi khác: "Khi tôi sử dụng [Dấu vân tay của Chronos], tại sao Piet Piper lại không bị thời gian hạn chế như đã nêu trong hướng dẫn? Có lẽ ở giây thứ tám, anh ta đã ngay lập tức bay đến trước mặt tôi."
Người đàn ông này...Tại sao các câu hỏi của anh ta đều luôn đi thẳng vào vấn đề chính như này?
Thành thật mà nói, Thôi Tả Kinh không muốn trả lời câu hỏi này. Danh tính Tù nhân Thời gian của cậu vẫn chưa được người khác biết đến, ít nhất là không phải bây giờ.
Giống như Thôi Tả Kinh, Phó Triết cũng được các nguyên tố của thế giới này lựa chọn để điều khiển sức mạnh không gian. Mặc dù lời nguyền của Nữ hoàng đã biến anh ta thành Tù nhân Không gian nhưng Piet Piper vẫn là một mảnh linh hồn của anh, một dấu vân tay của Chủ nhân Thời gian không đủ để giam cầm nó.
"Chuyện này vẫn chưa thể tiết lộ được."
Đổng Lâm Hải truy hỏi: "Tại sao?"
Thôi Tả Kinh có ấn tượng không tệ với Đổng Chinh, nhưng điều này không có nghĩa là cậu sẽ hết lòng đối xử tốt với Đổng Lâm Hải. Theo đánh giá cậu cho đến thời điểm hiện tại, phong độ của thanh niên này thực sự rất tệ. Đầu óc không tốt thì có thể chấp nhận, lại còn nói nhiều, khi có chuyện gì xảy ra thì phản ứng đầu tiên lại là nhờ anh trai giúp đỡ, ai không biết còn tưởng cậu ta là một đứa trẻ mới lên ba.
Thôi Tả Kinh nói thẳng: "Cậu có biết cốt lõi của thần thoại Cthulhu là gì không? Càng biết nhiều thì cậu sẽ càng trở nên điên rồ, muốn sống tốt thì biết ít một chút. Điều tương tự cũng được áp dụng ở đây. Tại thời điểm này, cậu vẫn còn lâu mới tiếp xúc được với những điều này. Để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, tốt nhất là cậu hỏi quá nhiều."
Lâm Hải giận tái mặt dưới sự chỉ trích của Thôi Tả Kinh, nhưng trước sự chênh lệch sức mạnh giữa họ, Đổng Lâm Hải dù không bị thuyết phục cũng chỉ có thể im lặng.
Nhìn thấy Thôi Tả Kinh như vậy, Đổng Chinh càng tin chắc rằng thiếu niên này chắc chắn không phải là người bình thường. Kể từ khi gặp cậu, Đổng Chinh chưa bao giờ nhìn thấy sự ấm áp trong mắt Thôi Tả Kinh. Ngay cả khi tìm lại được mảnh linh hồn của người bạn cũ, trong cặp mắt sáng ngời kia vẫn chỉ đọng lại vẫn lạnh lùng, tràn đầy chán ghét cùng ngột ngạt.
Liệu người bình thường có đá bay bạn cũ mà không thèm do dự hay không?
"Lâm Hải và tôi sẽ cải thiện bản thân trong thời gian sớm nhất. Tôi có thể cảm nhận được rằng ở chỗ cậu có rất nhiều chuyện. Việc cảnh giác sau khi chúng ta vừa gặp nhau là điều bình thường. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi hy vọng giữa chúng ta có thể có một ngày thật sự thành thật."
Đổng Chinh đậy chiếc hộp lại, nhìn thẳng vào mắt Thôi Tả Kinh và nói với thái độ chân thành nhất: "Dựa vào kết nối của hợp đồng tù nhân và hợp đồng máu, có lẽ chúng ta sẽ phải ở bên nhau lâu dài. Tình huống bên trong hộp rất nguy cấp, chúng ta chưa có cơ hội chính thức để giới thiệu bản thân. Bây giờ chúng ta có thể sắp xếp thời gian để làm việc đó."
Thôi Tả Kinh khá hài lòng trước thái độ của Đổng Chinh. Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế, thiếu niên dời cốc nước trên bàn, ngồi thẳng xuống bàn cà phê: "Được rồi, hai người giới thiệu trước đi."
"Tôi tên là Đổng Chinh, 26 tuổi. Trong thế giới thực, tôi đang quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Chết trong một vụ tai nạn xe hơi ba ngày trước."
Anh tốt nghiệp một trường đại học top 10 thế giới với song bằng thạc sĩ về Tài chính và Quản trị Kinh doanh. Thân phận là một doanh nhân trẻ chắc chắn là một tài sản trong thế giới thức. Nhưng ở đây, nó chẳng có tác dụng gì cả.
Đổng Chinh rất tự giác.
"Đồng Lâm Hải, tháng sau tròn 18 tuổi, vừa thi xong đại học, đã chết chung với anh ấy." Khi nhắc đến cái chết của mình, Đổng Lâm Hải tỏ ra khó chịu. "Tôi là sinh viên thể thao, thể lực tương đối tốt, ít nhất cũng bằng anh mình."
Hai đứa con nhà giàu.
Thôi Tả Kinh hiểu ý gật đầu. Chẳng trách Đổng Chinh có khí chất của một sếp lớn, trong khi Đổng Lâm Hải lại giống như được cưng chiều cho đến lúc trưởng thành.
"Tôi tên Thôi Tả Kinh. Tên tù nhân của tôi là Arabidopsis, năm nay... 16 tuổi. Những gì tôi đã trải qua ở Vương quốc Trắng Thuần tạm thời không thể nói cho hai anh biết. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi mạnh hơn những gì hai người nghĩ rất nhiều. Với sự giúp đỡ của tôi, hai người chắc chắn có thể sống ở đây lâu dài. Ít nhất thì hai người sẽ không thiếu hiểu biết như hầu hết những người mới đến."
Sẽ không bao giờ có sự giúp đỡ miễn phí, Đổng Chinh nhận thấy ẩn ý trong lời nói của Thôi Tả Kinh: "Điều kiện của cậu là gì?"
Cảm giác khi nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu, Thôi Tả Kinh nói thẳng: "Đừng dựa vào sự tồn tại của hợp đồng máu để ra lệnh với tôi. Đừng sử dụng ba mệnh lệnh tuyệt đối đó mà tôi không biết. Đừng để bản thân bị tổn thương một cách dễ dàng. Tôi sợ đau, đau đớn sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Một khi tâm trạng không tốt, ngay cả tôi cũng phải sợ chính mình."
Đây không phải là những điều kiện khó khăn. Đổng Chinh đồng ý ngay lập tức: "Được, còn gì nữa không?"
"Không, nếu có thắc mắc gì, anh có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần có thể nói được thì tôi sẽ nói."
"Thật ra, có một câu hỏi quan trọng nhất." Đổng Chinh lấy điện thoại từ trong ngăn kéo, mở một ứng dụng có biểu tượng màu trắng trên màn hình. Ứng dụng này đã tự động xuất hiện trên điện thoại của anh sau khi đến Vương quốc Trắng Thuần.
Anh đã nghiên cứu nó qua một chút, nhận thấy rằng nó bao gồm nhiều chức năng cần thiết ở đây, bao gồm thông tin cơ bản, nền tảng giao dịch trực tuyến và phương tiện đưa tin.
Đổng Chinh mở chức năng thông tin cơ bản, đưa điện thoại cho Thôi Tả Kinh: "Bây giờ tôi và Lâm Hải chỉ có tổng cộng 44 điểm đồng đội, năm ngày nữa sẽ diễn ra đêm thanh trừng. Nếu chúng tôi không có đủ 60 điểm, một trong số hai chúng tôi sẽ bị loại."
Thôi Tả Kinh liếc nhìn thông tin đội ngũ trên màn hình rồi xem ngày ở góc trên bên phải: ngày 3 tháng 4. Quả thực là Đêm Máu đã sắp đến.
Trong thế giới của Vương quốc Trắng Thuần, việc vượt qua chiếc hộp thành công là chưa đủ để sống sót. Điểm mới là điều quan trọng nhất ở nơi này. Mỗi ngày ở Vương quốc Trắng Thuần, người chơi sẽ bị trừ một điểm. Điểm cũng cần thiết để mua nhiều thứ khác nhau từ cửa hàng. Vào ngày 8 hàng tháng, một cuộc dọn dẹp ban đêm sẽ diễn ra để "Thanh trừng" tất cả những người có dưới 30 điểm.
Cách phổ biến nhất để kiếm điểm là xóa hộp và trao đổi vật phẩm. Đổng Chinh và Đổng Lâm Hải sau khi hoàn thành hộp giành cho người mới nhận được tổng cộng 40 điểm, mỗi người tiêu tốn thêm 3 điểm để sinh tồn tại Vương quốc Trắng Thuần. Họ vốn nghĩ rằng họ có thể ở lại đây tạm thời bằng cách vượt qua một chiếc hộp khác. Tuy nhiên, hai người không ngờ rằng số điểm kiếm được sẽ bị trừ còn lại 10 điểm.
"Này dễ mà, không phải chỉ là điểm thôi sao? Chỉ cần vượt qua một cái hộp khác." Thôi Tả Kinh trả lại điện thoại cho Đổng Chinh với vẻ mặt như: "Tôi tưởng đó là chuyện lớn." Cậu thoải mái nói: "Hai người có thể nghỉ ngơi trong hai ngày. Sau khi tích lũy lại năng lượng, chúng ta sẽ kiếm lại được số điểm này."
Nói xong, thiếu niên không thèm nhìn phản ứng của hai người nữa. Cậu ngồi dậy bước đến bên cửa sổ, đưa tay ấn vào khung cửa sổ hẹp của ngôi nhà ống. Từ xa, cậu có thể nhìn thấy những tòa tháp rải rác xung quanh thành phố, những con đường đan xen như mạch máu và một vùng hoàn toàn trắng xóa ở phía xa.
Ngoài kia có một rạp xiếc. Mỗi ngày, những chuyến tàu vô tận sẽ đi ngang qua cánh cửa căn lều đó, chú hề tươi cười chịu trách nhiệm chào đón những người mới đến và hướng dẫn họ sinh tồn ở thế giới sau cái chết đi này.
Xa hơn một chút là những hàng cây khổng lồ nối liền trời và đất với đường ray xe lửa uốn lượn xuyên qua tầng mây. Có một con cá voi được sinh ra từ dư quang của hàng ngàn tia sét, nước mắt của hoa và lửa đã sinh ra cánh đồng tuyết mênh mang.
Xa hơn nữa là Kether thống trị xa lộ thông tin. Lối vào giấc mơ bị vặn vẹo bởi tiếng gầm rú của động cơ hơi nước. Trong biển sương mù che giấu hết thảy, độ hỗn loạn chảy ngược dòng về phía cung điện của Nữ Hoàng, thứ đứng sừng sững trong khu vườn sau nhà Chúa.
* 神的后花园:
Đây là Vương quốc Trắng Thuần mà cậu quen thuộc.
---Quyển Một: Hamelin [Kết thúc] ---
Tác giả có lời muốn nói:
Quyển một này đã bỏ rất nhiều công sức vào thế giới quan và các thiết lập khác nhau, nếu phát hiện ra lỗi hoặc lỗi logic nào, vui lòng chỉ ra ở khu vực bình luận~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com