Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bài khảo nghiệm của nàng Hươu


Khi Đổng Lâm Hải nghe thấy tiếng gầm của Victor thì đã quá muộn. Cậu hét lên, xé toạc vật đang bám trên lưng rồi nhìn thấy vẻ ngoài của thứ đó.

Sinh vật đó trông như vừa bò ra từ biển máu. Cơ thể sưng tấy của nó phồng lên giống như một cái bao đựng đầy đồ đạc vỡ nát. Phần thịt trên khuôn mặt của nó hếch lên, chỉ có thể lờ mờ nhận ra các đường nét mang dáng vẻ của con người. Mái tóc dài của người phụ nữ quấn quanh cơ thể, vừa lộn xộn vừa bẩn thỉu.

"Khạc khẹc khẹc khạc khạc khạc..."

Nó ngồi xổm trên mặt đất như một con ếch, há cái miệng xấu xí về phía Đông Lâm Hải. Trong cổ họng nó phát ra những âm thanh khó tả.

Đổng Lâm Hải bị cảnh tượng hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng tâm lý này làm cho khiếp sợ, tim gần như ngừng đập. Cậu loạng choạng lùi lại hai bước, gần như không thể ôm lấy Vưu Nguyệt Đồng trong tay.

Chỗ sinh vật bám vào trên lưng cực kỳ ngứa ngáy, sau đó dần trở nên đau rát. Đổng Lâm Hải không nhịn được đưa tay ra sau gãi. Tuy nhiên, chỉ cần cậu vừa chạm nhẹ, một khối thịt lớn đã rơi khỏi cơ thể của cậu.

Cậu cảm nhận rất rõ sự đau đớn khi cơn gió lạnh thổi qua sống lưng lộ ra ngoài của mình.

"Aaaaaa...!"

Đổng Lâm Hải kinh hãi hét lên. Cậu cố gắng băng bó vết thương trên lưng, nhưng máu thịt vẫn lần lượt rơi ra. Trong phút chốc, phía sau cậu có thứ gì đó động đậy, Vưu Nguyệt Đồng trang nằm trong ngực cậu lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn. Máu tươi chảy ra từ hốc mắt đen ngòm của cô bé, khuôn mặt bị chia ra bởi một vết cắt sâu kéo dài từ tai trái qua tai phải.

Cô bé vòng tay ôm chặt cổ Đổng Lâm Hải, máu đen trào ra từ khóe môi. Vưu Nguyệt Đồng mỉm cười với cậu bằng ba chiếc răng đã mất.

"Hì hì hì hì..."

"Chú Victor!"

"Gào...!"

Ngay khi Đổng Lâm Hải hét lên và vứt bỏ con quỷ nhỏ trong ngực, một con quái vật khổng lồ với đôi cánh nặng nề đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, sau đó gầm lên!

Một luồng sáng màu trắng bạc lóe lên khiến thi thể rên rỉ và con quỷ nhỏ gào thét ngay lập tức. Xương xẩu trồi lên khỏi mặt đất tóm lấy chân và bàn chân của Đổng Lâm Hải đều bị vỡ vụn. Trong khoảnh khắc đó, những khúc xương bẩn thỉu và quỷ quái đều lần lượt tan thành vũng chất lỏng đen sền sệt nhớp nháp, thấm dần xuống đất.

Đổng Lâm Hải quỳ sụp trên mặt đất. Mảng da sau lưng cậu đã biến mất, máu đen chảy ra từ cơ thể bị thương. Từ cái lỗ hở trên lưng, có thể nhìn thấy cột sống trắng nõn nối liền với xương sườn của cậu, trông giống như một loài côn trùng nhiều chân không xác định nào đó. Nó dường như đang chuyển động theo từng hơi thở hổn hển của thanh niên.

Sinh mệnh dần trôi tuột khiến Đổng Lâm Hải cảm thấy choáng váng, mơ hồ nhìn thấy trước mắt mình là một con hổ trắng khổng lồ. Đôi tai con hổ khẽ run lên, nó chậm rãi đi đến chỗ cậu. Nó cúi đầu xuống, chóp mũi màu hồng chạm vào cái đầu đang cúi xuống của thanh niên.

"Tỉnh dậy đi." Nó nói.

Đổng Lâm Hải đột nhiên mở mắt.

Cậu vẫn đang ở trong khu rừng đó, ánh đèn của một căn nhà gỗ nhỏ hiện rõ ngay trước mặt. Cô bé xinh xắn như ngọc vẫn ngồi ở trong vòng tay, vươn bản tay nhỏ bé chạm vào mặt cậu với ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Anh ơi, anh bị sao vậy?"

Đổng Lâm Hải hoảng sợ nhìn quanh thêm một lần. Cậu không còn cảm nhận được cảm giác bị nhìn trộm trong sương mù, bóng ma tưởng chừng như có mặt khắp nơi cũng đã biến mất.

Mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác thôi sao?

Victor đứng dưới chân cậu, cố gắng ngước lên nhìn thanh niên rồi hỏi: "Sương mù ở đây thật kỳ quái. Cậu cũng rơi vào ảo giác đúng không?

Đổng Lâm Hải gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi sắp chết. Sức nặng của bé gái trong tay khiến cậu không khỏi nhớ đến con quỷ nhỏ nhỏ đã hóa thành vũng máu.

Cậu nhìn đôi mắt trong sáng của Vưu Nguyệt Đồng, cứng ngắc quay đầu đi, cố gắng kìm nén ý muốn vứt bỏ cô bé cùng với những ý nghĩ tội ác khác.

Không, những thứ kia chỉ là ảo giác thôi. Mày không thể nghĩ như vậy được, thật kinh tởm. Đổng Lâm Hải, sao mày có thể là loại người như vậy?

Bao nhiêu người có thể thực sự chịu đựng được cảm giác tà ác tồn tại sâu thẳm trong lòng bị lộ ra một cách đẫm máu ngay trước mặt?

Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại Đổng Lâm Hải đã dừng lại những suy nghĩ khiến bản thân không thể chịu nổi. Cậu hít một hơi thật sâu, buộc mình không nghĩ về tất cả những điều khủng khiếp trong ảo giác nữa. Thay vào đó, cậu tập trung nhìn vào ánh đèn của căn phòng nhỏ phía trước cùng với Victor đang chậm rãi vẫy đuôi. Sau đó, cậu cau mày.

Victor thúc giục: "Đi thôi, nhanh đi đến ngôi nhà trước mặt. Di tích hẳn là ở nơi đó, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn rất nhiều sau khi chúng ta có được tấm vé."

Đổng Lâm Hải đứng đó không nhúc nhích.

Cậu nhìn chằm chằm vào chú mèo trắng, đột nhiên nói: "Chú ơi, chẳng phải trước khi vào đây chúng ta đã đồng ý rằng chú sẽ không hỗ trợ gì thêm cho cháu trừ khi đó là tình huống nguy cấp nhất sao?"

Con mèo trắng đột ngột dừng lại.

"Mày không phải là Victor. Mày rốt cuộc là cái quái gì?" Đổng Lâm Hải cảnh giác lùi lại.

"Victor" lặng lẽ ngồi xổm trước mặt cậu với cái đuôi cuộn tròn phía sau lưng. Dưới sự ánh mắt cảnh giác của Đổng Lâm Hải, đôi mắt hổ phách của nó biến thành màu xanh lục như ngọc, miệng há hốc lộ ra nụ cười hình lưỡi liềm và hàm răng lởm chởm, màu lông trắng tinh cũng chuyển sang màu xám đen.

"Bạn đang đi đường nào?" Nó hỏi.

Thân hình của con mèo Anh đuôi ngắn dần biến mất, nhưng nó vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Đông Lâm Hải. Đôi mắt xanh lục đó cuối cùng cũng biến mất, để lại nụ cười cong mỉm treo lơ lửng trong không trung.

"Tôi không phải Alice." Đổng Lâm Hải hoàn toàn bình tĩnh, giơ tay phá tan nụ cười cuối cùng như khuấy động mặt hồ tĩnh lặng.

"Tôi biết mình đang đi đâu."

Mọi thứ xung quanh cậu dường như tan vỡ. Ánh sáng của căn nhà cách đó không xa càng lúc càng sáng, cuối cùng lấp đầy toàn bộ tầm nhìn của Đổng Lâm Hải.

Đổng Lâm Hải lại mở mắt ra.

Ánh lửa của ngọn đèn dầu trên bàn bập bùng trong chao đèn, đây là ánh sáng ấm áp của căn nhà gỗ mà cậu vừa nhìn thấy trong ảo giác. Victor ngồi xổm trên bàn liếm lông, Vưu Nguyệt Đồng ngồi ở bên cạnh anh đang nghịch một đôi găng tay nhung lông.

Ngôi nhà này là một căn phòng bằng gỗ trông giống như bên ngoài. Các bức tường và mái nhà được làm bằng những khúc gỗ có độ dày tương tự nhau. Trong phòng khách có một chiếc cửa sổ khép hờ, gió lùa qua từ khe cửa. Ngay cả bàn và ghế cũng được làm bằng gỗ.

Trên tường treo rất nhiều chăn thêu xinh đẹp, hoa văn trên đó dường như ẩn chứa bí mật nào đó. Một chiếc máy hát cổ điển được đặt trong góc. Trên bàn tròn trải một tấm khăn trải bàn ren màu be, ở giữa là một chiếc lọ cổ cao cắm vài loài hoa không tên. Trên cánh hoa mang theo sương đọng tràn đầy hơi thở của sự sống.

Lò sưởi đang lặng lẽ cháy, thỉnh thoảng lại phát ra một hoặc hai tiếng kêu lách tách.

Một người "phụ nữ" mặc váy đen bước tới, đặt một khay đựng bốn tách trà nóng hổi lên bàn. Nàng có một cái đầu hươu với hai chiếc sừng nhỏ, nhưng hình dáng thanh tú của nàng ấy lại thuộc về một cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân.

"Tỉnh rồi à? Vừa kịp để thưởng thức loại trà hoa Pansy bảy màu mới của tôi." Nàng Hươu ngồi xuống một chiếc ghế khác. Nàng mặc một chiếc khăn choàng ngắn màu đen có nếp gấp và đeo găng tay dài mỏng, như thể nàng vừa bước ra từ một bức ảnh cũ thời Trung Hoa Dân Quốc.

Đổng Lâm Hải hoàn toàn mờ mịt, nhìn về phía Victor. Chú mèo trắng đang cố gắng kiểm tra nhiệt độ của nước bằng móng chân của mình. Khi nhận ra sự nghi ngờ của cậu thanh niên, anh nói: "Cậu bị mắc kẹt trong ảo giác do những linh hồn đất còn sót lại bên ngoài tạo ra. Tôi đã đưa cậu và Đồng Đồng đến nơi này.".

Đổng Lâm Hải chợt nhận ra thái độ hiện tại của Victor rất quen thuộc với mình, cuối cùng cũng buông bỏ sự cảnh giác trong lòng: "Hở? Chẳng lẽ chỉ có mình cháu bị lừa thôi sao?"

"Đồng Đồng còn quá nhỏ, trong lòng cô bé không có quá nhiều bẩn thỉu và sợ hãi để chúng lợi dụng, với chúng không có tác dụng với tôi." Lưỡi mèo của Victor không thể tiếp nhận được nước nóng nên anh cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhảy lên đầu gối của Đổng Lâm Hải.

Nàng Hươu mỉm cười dịu dàng: "Vì cậu có thể giải phóng bản thân khỏi ảo giác của các linh hồn đất bị ràng buộc, nên có thể coi như cậu đã vượt qua bài khảo nghiệm đầu tiên của tôi."

"Bài khảo nghiệm?"

Nàng Hươu nói: " Không phải cậu đến đây chỉ để lấy di vật trong mảnh thế giới này sao? Tôi có một số thứ mà cậu có thể sử dụng, nhưng tôi không muốn đưa chúng cho cậu một cách dễ dàng như vậy."

Nghe thấy nơi này có báu vật, hai mắt của Đổng Lâm Hải sáng lên. Cậu hỏi: "Vậy khảo nghiệm tiếp theo là gì?"

"Cậu chỉ muốn lấy đồ rồi rời đi thôi à?" Nụ cười của nàng Hươu vẫn ôn hòa như cũ, nhưng Đổng Lâm Hải lại có thể nghe thấy nỗi buồn trong giọng nói của nàng.

Thanh niên gãi đầu ngượng ngùng giải thích: "Nguyên nhân chủ yếu là vì thời gian của chúng tôi rất cấp bách. Chiếc hộp này sẽ được đóng lại trong vòng chưa đầy ba giờ nữa."

"Không sao, thời gian ở đây chậm hơn nhiều so với bên ngoài. Cậu có thể ở lại với tôi một lúc. Nàng Hươu bưng tách trà, thổi nhẹ những cánh hoa nhạt màu trải dài trên mặt nước rồi nhẹ nhàng nói: "Hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện. Nếu tôi thích, tôi sẽ đưa cho các cậu thứ gì đó rồi giúp mọi người đi ra ngoài."

Một câu chuyện?

Đổng Lâm Hải nghĩ rằng cái gọi là bài khảo nghiệm có thể là yêu cầu cậu làm một việc gì đó khó hoàn thành, hoặc gặp phải nguy hiểm tương tự lúc trước, nhưng... kể một câu chuyện?

Chỉ đơn giản như sao?

"Chỉ kể một câu chuyện thôi có được không?"

Nàng Hươu suy nghĩ một lúc: "Tôi muốn một câu chuyện về động vật, nước mắt, sự lừa dối, tình yêu cùng hy vọng."

Đổng Lâm Hải - người đang cân nhắc về câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn: ...

Vậy còn không bằng để cho cậu làm một việc khác! Làm sao cậu có thể kể một câu chuyện như vậy!

"Tôi sẽ kể." Victor đột nhiên nói: "Tôi vẫn còn nhớ một câu chuyện như vậy, tôi đã từng đọc cho ba cô con gái của mình."

Ba cô con gái?

Tuy biết Victor là một con người, nhưng đây là lần đầu tiên Đổng Lâm Hải nghe chú ấy kể về bản thân.

Chú Victor chắc phải gần ba mươi bốn mươi tuổi rồi.

Victor tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, có chút suy tư. Suy nghĩ của anh vượt qua dòng sông dài thời gian đằng đẵng, quay về đêm mưa yên bình cách đây hai mươi năm.

Anh vừa từ bệnh viện về nhà sau khi kết thúc một ngày làm việc bận rộn. Victor đang ngồi bên giường đứa con gái năm tuổi, cầm cuốn sách mua ở chợ cũ, đọc câu chuyện này lần đầu tiên giữa tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ.

"Trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng xa xôi có một đàn linh dương Tây Tạng. Có rất nhiều rêu mọc ở đó. Những loại rêu này sẽ trở thành thân rêu rất dai sau khi phơi nắng, vì vậy bọn chúng sử dụng thời gian cần thiết để nhai thân rêu như một loại đồng hồ bấm giờ."

"Ở một dân tộc nọ có một con linh dương Tây Tạng nhỏ tên là Putawa..."

Cùng lúc đó, trong Mê cung Thời gian.

Lận Hàng Chi thở hổn hển bước ra khỏi cánh cửa bí mật. Anh gần như bật khóc vì phấn khích khi nhìn tấm vé màu xanh nhạt trên tay.

Có quỷ mới biết anh vừa mới trải qua điều gì!

Với tấm vé trong tay, nhiệm vụ cuối cùng bây giờ của anh là đảm bảo an toàn cho bản thân, sau đó thu thập thêm một vài mảnh vỡ để thành công hoàn thành chiếc hộp này!

Nghĩ tới đây, Lận Hàng Chi cảm thấy thả lỏng đi không ít. Vị bác sĩ trẻ 29 tuổi đang chuẩn bị đi vòng quanh xem có thể tìm được một cánh cửa khác không thì nhìn thấy một phụ nữ trẻ đi ra từ trong góc quanh phía trước.

Mái tóc đen dài thẳng tắp của cô xõa ra sau lưng, thân thể sạch sẽ, gọn gàng đến nỗi trông cô không giống như đang ở trong một chiếc hộp.

Cô gái đi ngang qua cũng nhìn thấy Lận Hàng Chi với vẻ mặt suy yếu.

Cùng với tấm vé chưa kịp cất đi trong tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com