Chương 25: Quá tải tinh thần
Chương 25: Quá tải tinh thần
Allen thầm chửi rủa rồi nhanh chóng bước sang một bên. Thảm thực vật bao phủ vũng máu tươi, dần tạo thành một cái kén quấn máu toàn bộ máu trong đó.
"Những thứ này uống máu?!" Allen thấp giọng không thể tin nói.
Đổng Chinh chợt nhớ đến những cây khô, đống vải mục nát cùng ống nghiệm vỡ trong góc nhà xác, anh chợt nhận ra: "Chúng ta có thể dùng máu để dụ chúng. Cậu lên tầng bốn để băng bó vết thương một chút, tôi nhớ tầng này tình cờ cũng là nơi lấy máu. Đi xem thử liệu chúng ta có thể lấy được một số mẫu máu ở đây hay không."
Họ lập tức tiến vào tầng bốn. Phía sau bàn y tá có một tủ thuốc nhỏ, Allen lục lọi rồi lấy ra một hộp cephalosporin, sau đó nuốt hai viên thuốc. Dưới sự giúp đỡ của Đổng Chinh, anh dùng oxi già để khử trùng rồi băng vết thương. Đổng Chinh rút ngăn kéo ra, tìm được một chiếc đèn pin vẫn còn sáng và một con dao gọt hoa quả.
Họ đã có công cụ phát sáng. Hai người tạm thời nghỉ ngơi ba bốn phút. Trong thời gian này, Đổng Chinh tìm được sơ đồ kết cấu của bệnh viện bị rơi trên mặt đất, đúng là có phòng lấy máu nằm ở khu vực phía bắc của tầng này.
Bọn họ vẫn chưa biết tỷ lệ giữa dòng thời gian trong cảnh ẩn này và thế giới bên ngoài, mọi người chỉ có tổng cộng bốn giờ trong Mê cung Thời gian. Trước khi hai người bước vào nơi này, thời gian còn lại chỉ hơn hai giờ một chút. Nếu họ không thể lấy được kho báu cuối cùng trước khi bị Karls triệu tập thì đó sẽ là một tổn thất lớn.
Sau khi được băng bó thì vết thương của Allen không còn chảy máu nữa. Anh và Đổng Chinh đã tìm được nơi lấy máu, chỗ này quả nhiên là nơi tập trung nhiều thực vật nhất. Những cây bạc hà đan xen chằng chịt đã lấp đầy toàn bộ cửa sổ, khiến họ không thể nhìn thấy được tình hình bên trong.
Bạc hà vẫn hiền hơn một chút so với dây leo, ít nhất là chúng là thực vật thân mềm, không có gai. Đổng Chinh dùng dao dọn sạch một lối miễn cưỡng cho một người lách qua. Anh cùng với Allen chen vào phòng thí nghiệm.
Tất cả các giá đựng ống nghiệm bên ngoài đều trống rỗng, vô số ống nghiệm vỡ nằm rải rác trên sàn. Mùi bạc hà trong không khí nồng nặc. Đổng Chinh lắc đầu, cảm thấy đầu óc mình đã hóa thành một vũng nước.
Cơn đau đầu dai dẳng khiến não của Đổng Chinh đã bắt đầu phản ứng cơ bản để bảo vệ và làm dịu đi cơn đau cấp tính của anh. Anh đã gọi Thôi Tả Kinh quay lại kể từ lúc bắt đầu cảm thấy choáng báng, nhưng thiếu niên vẫn không phản hồi lại cho anh.
Đổng Chinh đang rất sầu, đồng thời cũng lo lắng Thôi Tả Kinh có thể gặp tai nạn gì đó khi đối đầu với tên đao phủ đáng sợ. Giữa hai cảm giác trái ngược nhau này, anh không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng cơn đau âm ỉ.
"Ở đây có một cái két sắt." Allen gọi.
Đổng Chinh vội vàng đi qua đó. Đây là một cái két sắt mật khẩu điện tử được đặt trong góc, bên trên phủ một lớp lá bạc hà. Mật khẩu yêu cầu bốn chữ số, đèn báo mờ nhạt sáng lên chứng tỏ két vẫn hoạt động.
Đổng Chinh rất quen thuộc với loại két sắt này. Trong công ty của anh không thiếu những thứ như thế này, có khi những chiếc két sắt của anh còn cao cấp hơn.
Anh nói với Allen: "Tìm thông tin có số hoặc chữ cái rồi nghiên cứu ra mật khẩu."
Allen cũng không bị đần, anh làm động tác tay OK rồi bắt đầu tìm kiếm. Đổng Chinh mở tủ hồ sơ đầy bụi bặm, bịt kín mũi và miệng. Anh xem xét nội dung bên trong rồi lấy ra một cuốn sổ ghi chép từ góc phía sau sát vách tủ nhất.
Đổng Chinh lật qua hai tờ: Ngày 27 tháng 9, có bốn con số được viết trên trang giấy: 1753.
Dễ vậy thôi hả?
Anh hạ tay xuống, ngồi xổm trước két sắt nhấn thử: 1756.
Đèn báo chuyển sang màu xanh lục. Sau một một tiếng "Tích" nhỏ, két sắt đã mở ra.
Allen vẫn đang lục lọi đống đồ của bác sĩ. Khi nhìn thấy Đổng Chinh mở két sắt, anh sợ hết hồn: "Ôi má ơi, sao anh tìm thấy mật khẩu nhanh quá vậy?"
Đổng Chinh ừ một tiếng, cho Allen xem con số trên sổ nhật ký: "Ngày trên hồ sơ bệnh án mà bác sĩ ở tầng một đang giữ là ngày 30 tháng 9. Mật khẩu này là của ba ngày trước. Nói chung, mật khẩu để kiểm soát truy cập trong bệnh viện hoặc phòng điều khiển chung sẽ thay đổi hàng ngày. Nhiều người sẽ sử dụng phép cộng số để giúp mọi người ghi nhớ, mỗi tuần nhớ một cái mật khẩu là được. Công ty tôi thường áp dụng cách này."
Allen phát ra một âm thanh dài. "Ồ, tôi đã học được kiến thức mới."
Nhiệt độ bên trong két sắt rất thấp. Nó có hai hàng ống nghiệm, tất cả đều chứa đầy mẫu máu. Bên trên nổi lên một lớp chất lỏng màu vàng nhạt, chứng tỏ huyết tương gần như đông lại này đã được bảo quản rất lâu.
Đổng Chinh không biết loại máu này có còn hấp dẫn được thực vật hay không. Anh lấy một trong số ống nghiệm rồi lắc thử. Sau đó, anh mở nó ra và đổ vài giọt lên trên két sắt. Sau một thời gian ngắn, những chiếc lá bạc hà được chiếu sáng bởi đèn pin trở nên kích động rõ rệt, tất cả chúng đều nhào về hướng những giọt máu vừa rơi xuống.
Đổng Chinh thở phào nhẹ nhõm. "Chúng vẫn còn tác dụng. Đi thôi, chúng ta đi lên lầu."
Hai người chia nhau mười ống nghiệm, một lần nữa bước vào cầu thang. Vết máu của Allen rỉ xuống mặt đất đã bị hút khô. Dây leo chắn kín lối đi của hai người, bào tử nấm bao phủ hoàn toàn các bức tường, cây hoa Lan Ý đã phân hủy thành chất dinh dưỡng của bọn chúng.
Đổng Chinh hít một hơi thật sâu, mở ống nghiệm ra, đổ máu lên góc cầu thang rồi quay lại cùng Allen đang đứng đợi ở phía xa.
Vì đã được đánh thức bằng máu của Allen nên thực vật nhanh chóng phản ứng. Chúng bò về phía mùi máu, vô tình để lại một lối đi hẹp cho họ.
Đổng Chinh và Allen nhân cơ hội chạy vọt qua, một vài tua lá ngửi thấy mùi máu tanh còn lưu lại trên người Allen liền hăng hái tiến lại gần anh. Allen vội vàng đập một ống nghiệm khác vào trong góc, cuối cùng cũng tạm thời an toàn.
Tuy nhiên, vào lúc này, một cơn đau đầu dữ dội ập đến trong ý thức của Đổng Chinh, mạnh đến mức khiến anh hoàn toàn không thể phớt lờ nó. Đôi mắt của anh sưng lên vì đau đớn, cảm giác buồn nôn chưa từng thấy khiến anh nhắm chặt hai mắt. Cơ thể anh trở nên loạng choạng, nếu Allen không phải nhanh chóng đỡ lấy thì anh đã bị ngã.
"Có chuyện gì vậy? Đừng nói lại bị đau đầu đấy nhá?" Allen đỡ anh, cảm nhận rõ ràng cơ thể Đổng Chinh đã trở nên vô lực, cả cơ thể phải dựa vào người mình.
Nếu cơn đau đầu nghiêm trọng của người này xảy ra bất kể thời gian và địa điểm như vậy, chắc chắn sau này anh sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm trong hộp!
Thực vật vẫn không ngừng nhúc nhích, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Allen chỉ có thể cố gắng hết sức đỡ Đổng Chinh leo lên tầng năm, không tiếc đập vỡ các ống nghiệm để dẫn dụ đám cây cỏ chắn cầu thang. Hai người đẩy cửa vào bước vào hành lang nghỉ ngơi một lúc.
Đổng Chinh đau đến mức không thể nói được lời nào, thậm chí không thể lắc đầu đáp lại Allen. Trong nháy mắt, trên trán anh toát ra mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập. Toàn bộ ý thức của anh đã hoàn toàn tiêu tán. Trong hơn hai mươi sáu năm cuối đời, anh chưa bao giờ trải qua nỗi đau như vậy.
Thôi...Thôi Tả Kinh!
Thôi Tả Kinh trèo lên khỏi hồ băng, những con cá đầy màu sắc với kết cấu giống như thủy tinh bay qua đầu cậu. Nước hồ chảy ngược lên bầu trời cùng màu thủy tinh, khuấy động gợn sóng cầu vồng tạo thành thác nước chảy ngược.
Cả người cậu ướt sũng. Những giọt nước lăn khỏi da cậu rơi xuống đất lập tức hóa thành những viên ngọc hình cầu đủ màu sắc rơi xuống hồ. Tên đao phủ vẫn đang giãy giụa trong hồ, xúc tu trong mắt trái của nó đã bị chém đứt, chân trái chỉ còn lại một nửa đùi, chiếc cưa thịt đã bị đánh mất ở đâu đó. Cả người nó đầm đìa máu, trông vô cùng chật vật.
Nghe thấy tiếng gọi lớn xuất phát từ tận đáy lòng, Thôi Tả Kinh lảo đảo suýt ngã xuống. Cậu không thể cưỡng lại được sự mệt mỏi dường như dâng lên từ sâu thẳm linh hồn, khiến cậu gần như không còn sức lực để nhấc tay lên.
Đổng Chinh bị quá tải à?
Tên đao phủ vẫn đang vùng vẫy trên mặt hồ, lê lết muốn bơi lên. Máu rỉ ra từ vô số vết thương trên cơ thể nó gần như nhuộm đỏ mặt hồ. Còn đây là sinh vật kinh khủng gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng người khác ngay khi vừa xuất hiện?
Thôi Tả Kinh hít một hơi thật sâu. Cậu đã chơi đủ rồi. Tên đao phủ cũng có vẻ như cũng sẽ không trụ được lâu nữa.
Đã đến lúc quay lại.
Cậu nhắm mắt lắng nghe tiếng gọi từ bên trong trái tim mình. Hình dáng của cậu dần trở nên trong suốt.
Tên đao phủ phát ra tiếng gầm không cam lòng. Thôi Tả Kinh nhếch lên khóe môi, hả hê trên nỗi đau của nó.
"Tạm biệt."
Đổng Chinh suýt chút nữa ngã vào góc tường. Allen ném cây truyền dịch sang một bên, cắn chiếc đèn pin vào giữa hai hàm răng, luống cuống giúp anh ngồi dựa vào tường.
"Này người anh em, anh vẫn ổn chứ?"
Đổng Chinh thở dốc, cả người run rẩy không ngừng. Hai mắt anh nhắm chặt, đầu dường như muốn nổ tung trong giây tiếp theo. Anh dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của Allen.
Làm sao bây giờ.
Allen bối rối. Anh không thể để Đổng Chinh một mình ở đây, nhưng tình trạng hiện tại này cũng không thể khỏi trong thời gian ngắn Ngoài kia có rất nhiều thảm thực vật quái dị như vậy, không biết là lúc nào chúng sẽ xông vào đây đâu!
Anh thấp thỏm ngồi xổm bên cạnh Đổng Chinh, lục lọi khắp người nhưng không tìm thấy loại thuốc nào có thể sử dụng được. Anh chỉ có thể tạm thời đặt cây truyền dịch xuống đất, vừa chờ đợi vừa cảnh giác quan sát xung quanh.
Tầng năm là khoa nội trú. Cánh cửa từng phòng bệnh đều đóng chặt. Cửa sổ tối om, không thể thấy rõ tình hình bên trong phòng bệnh. Bảng hiệu điện tử phía trên hành lang bị thực vật bao lấy, những mảnh vỡ đen nhỏ nằm rải rác trên sàn.
Thi thể của hai y tá nằm gục trong phòng y tế biến thành nơi trú ẩn cho cây cối. Những chiếc lá dày không tên vươn dài ra, mọc um tùm dọc theo hành lang tối tăm.
Dừng lại ở môi trường nguy hiểm rình rập tứ phía này, Allen cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân.
Lông mày Đổng Chinh nhíu chặt. Đầu của anh dựa vào tường năm phút giúp anh có thể nói chuyện một cách vô cùng khó khăn. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giảm bớt cơn đau nói với Allen: "Cậu thăm dò tình hình ở tầng này trước đi. Tôi nghỉ ngơi một lúc là sẽ ổn thôi, không cần lãng phí thời gian với tôi nữa."
Allen do dự một chút, đứng dậy nói: "Được rồi. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đợi ở chỗ này thôi đừng đi đâu hết. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."
Đổng Chinh đau sắp không chịu nổi, lại còn bị Allen sờ soạng. Anh cố gắng kìm nén ý muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút đi."
Allen vội vàng rời chạy điều tra khu vực xung quanh.
Tiếng bước chân của Allen dần dần xa dần, nhưng Đổng Chinh lại không còn sức lực để ý tới bọn họ. Cuối cùng anh cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi môi mình. Sau đó, không thể nhịn được nữa, anh trực tiếp ngất đi.
Vài giây sau, ký hiệu của thẻ tù trên mu bàn tay trái của Đổng Chinh hơi lóe lên, Thôi Tả Kinh chợt xuất hiện trước mặt anh. Những giọt nước mang đến từ không gian khác vẫn tiếp tục nhỏ xuống trên của thiếu niên, sau đó hóa thành vô số hạt pha lê rải rác trên mặt sàn bừa bộn của hành lang bệnh viện.
Cuối cùng cũng được trở về với chủ sở hữu của mình. Trạng thái tinh thần hoàn toàn kiệt sức của Đổng Chinh cũng khiến Thôi Tả Kinh vô cùng khó chịu, mối liên kết giữa họ đã trở nên cực kỳ yếu ớt.
Thôi Tả Kinh chống lại ý nghĩ muốn lập tức trốn vào không gian của tù nhân nghỉ ngơi. Cậu lập tức ngồi xuống bên cạnh Đổng Chinh, lấy hộp thuốc ra từ quần áo trong của anh. Cậu đổ viên thuốc cuối cùng ra, dùng hai ngón tay lạnh ngắt tách đôi môi đang mím chặt rồi nhét thuốc vào miệng của người đàn ông.
Sau khi làm xong mọi việc, Thôi Tả Kinh mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể cậu thả lỏng, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi.
Sức mạnh của sát thủ mà cậu tự hào nhất đã suy yếu quá lâu. Ngay cả khi cậu có thể khôi phục nó sau khi trở lại Vương quốc Trắng Thuần thì nó vẫn kém xa so với trước đây. Cậu cần phải liên tục tham gia vào các trận chiến để tìm lại cảm giác trước đây.
Trong quá trình đối phó với tên đao phủ vừa rồi, cậu đã trở nên nghiện cảm giác bổ sung sức mạnh cho cơ thể. Cậu đã nghe thấy lời gọi của Đổng Chinh nhiều lần nhưng lại không để ý, trực tiếp dẫn đến cục diện hiện tại.
Dù cho cảm xúc yếu ớt nhưng Thôi Tả Kinh vẫn nhận ra tội lỗi đang dâng lên trong lòng. Sự mệt mỏi trên cơ thể cho cậu biết Đổng Chinh đã bị quá tải tồi tệ đến mức nào. Cậu bây giờ chỉ muốn trở về không gian tù nhân nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng không được, nơi này có vẻ không phải là một nơi tốt. Với trạng thái tinh thần hiện tại của Đổng Chinh, anh sẽ không thể triệu tập cậu trong tình huống khẩn cấp.
Cậu gây ra chuyện thì cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Thôi Tả Kinh vắt quần áo ướt sũng, ngồi dựa vào tường.
Dưới ảnh hưởng của hợp đồng máu, cậu nhận ra rằng càng đến gần Đổng Chinh, anh càng hồi phục nhanh hơn. Cậu không chút do dự di chuyển sang phía bên cạnh, dựa sát vào Đổng Chinh đang bất tỉnh.
Cơ thể ấm áp của người đàn ông làm tan đi cái lạnh đã bao trùm khắp cơ thể lúc cậu rơi xuống hồ. Hợp đồng giữa linh hồn và máu của họ giao thoa lẫn nhau.
Thôi Tả Kinh kiên nhẫn chờ đợi [Thuốc của Alice] có hiệu lực. Cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều từ khi ở gần Đổng Chinh. Sau khi suy nghĩ một chút, cậu lặng lẽ ôm lấy một cánh tay của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com