Chương 7 - Hamelin
King Allen lập tức hùa theo cậu ta: "Anh trai của cậu trông rất đáng tin cậy. Bình thường trong tiểu thuyết hay trong phim, những người ít nói thường rất nguy hiểm. Cái này có thể gọi là... giấu nghề!
[Ha ha ha ha ha...]
Một loạt tiếng cười lanh lảnh vang lên, giống như ai đó vừa nghe thấy điều gì vô cùng thú vị. Đổng Chinh nhận ra đây là giọng cười của Arabidopsis. Anh phỏng đoán, liếc nhìn Allen - người vẫn đang trò chuyện với Đổng Lâm Hải rồi cố gắng suy nghĩ trong lòng:
[Tôi có thể giao tiếp với cậu như thế này được không?]
[Ừ, anh chỉ nhẩm trong lòng là được.]
Thôi Tả Kinh lúc này đang ở trong tấm thẻ tù nhân kết nối với tay trái của Đổng Chinh. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu vào thẻ, nhưng trước đây cậu đã từng nghe những tù nhân khác mô tả nó như thế nào.
Cậu đang ở trong một căn phòng rộng 6x6 mét vuông, hay có thể gọi đây là nhà tù, nơi nhiều thứ có thể xuất hiện một cách kỳ diệu chỉ bằng một ý nghĩ. Chỉ cần không sợ bị chẹn chết, tưởng tượng ra một đàn voi cũng không thành vấn đề.
Đồ vật bên trong tất nhiên không thể lấy ra ngoài, đồ vật bên ngoài cũng không thể nhét vào đây được, cho nên chức năng này chỉ có thể khiến tù nhân bớt nhàm chán khi không được triệu tập ra ngoài.
Allen nói: "Cậu tìm được súng ở trong chiếc hộp này à? Ngầu quá!
Đổng Lâm Hải nói: "Đúng vậy, chỉ là may mắn mà thôi. Chúng tôi tìm thấy nó trên đường tới đây."
Đổng Chinh lại hỏi: [Cho dù ở trong thẻ, cậu vẫn có thể nghe thấy được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài?]
[Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy được một phần nhỏ tình hình của phía anh.] Thôi Tả Kinh đang nằm trên một tấm nệm lò xo khổng lồ cực kỳ xịn xò. Bộ quần áo dính máu của cậu đã được thay ra. Sau khi bị cưỡng chế thu hồi, cậu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Khi vừa tỉnh dậy, cậu đúng lúc nghe thấy Đổng Lâm Hải đang tâng bốc Đổng Chinh, không khỏi bật cười.
Hai người họ không biết Allen đã nói cái gì khiến Đổng Lâm Hải gật đầu phụ hoạ: "Đúng đúng, anh trai tôi luôn đem lại cho người khác cảm giác an toàn. Bất cứ khi nào có nguy hiểm, chỉ cần có anh ấy ở đó, tôi cũng sẽ không sợ hãi."
Thôi Tả Kinh chế nhạo nói: [Dường như cậu ta vẫn chưa cai sữa, giống như một đứa trẻ mãi không chịu lớn.]
Đổng Chinh nhìn lướt hai bọn họ, bất lực nói: "Lâm Hải đừng nói nhảm, cậu cũng đừng tin nó, Allen. Chúng tôi chỉ mới vượt qua cấp độ dành cho người mới bắt đầu. không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức."
Allen rất thoải mái: "Không sao đâu, bây giờ chúng ta là đồng đội. Tôi trải qua nhiều hơn các anh hai hộp, nếu có kinh nghiệm gì, tôi nhất định sẽ không giấu giếm."
Anh ta vừa dứt lời, họ lại nghe thấy một tiếng bước chân lộn xộn khác. Trong giây tiếp theo, hai người từ trong sương mù chạy ra, một người đàn ông và một phụ nữ trung niên. Mặc dù trông có chút chật vật nhưng họ không quá hoảng sợ.
"Mọi người đều ở đây à." Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể chậm rãi nghỉ ngơi.
Những người đang ngồi trên mặt đất lần lượt đứng dậy, người đàn ông đeo kính hỏi: "Hai người có bao nhiêu hạt vàng?"
Người đàn ông nói: "Bốn hạt, hai trong số đó được tìm thấy trên xác chết."
"Xác chết à?" Sắc mặt mọi người hơi thay đổi.
Người phụ nữ trung niên hơi béo nói: "Chúng tôi đi ngang qua một căn chòi nhỏ trên đường, nhìn thấy xác hiệp sĩ thây ma ở bên ngoài, hình như đã chết rồi. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi bộ và gặp hai người đã bị giết. Tranh thủ thây ma đã được giải quyết nên chúng tôi lấy đi hai hạt vàng từ xác của bọn họ."
Cặp vợ chồng này đã đi ngang qua thi thể của Henry, hiển nhiên là đã vào trong căn chòi để tìm kiếm đạo cụ, nhưng tất cả những thứ hữu ích bên trong đều đã bị Đổng Chinh và Đổng Lâm Hải lấy đi. Họ không tìm thấy gì ngoại trừ thi thể thê thảm của người kiểm lâm và bãi nôn của Đổng Lâm Hải.
"Thây ma đó đã chết rồi à?!" Mọi người đều bị sốc. sự tồn tại khủng khiếp bò ra từ vực thẳm đó đã chết?!
Ai giết nó?
Ai có sức mạnh xử lý nó?
Chẳng lẽ có thứ gì đó mạnh hơn hiệp sĩ thây ma trong khu rừng này?
Mọi người im lặng rùng mình.
Allen thấp giọng chửi bằng tiếng Anh, không khỏi cảm thấy may mắn khi bị hai người kia bỏ rơi. Nếu không... nếu không cặp vợ chồng trung niên này có thể nhìn thấy nhiều hơn hai xác chết!
Chỉ có Đổng Chinh và Đổng Lâm Hải đại khái biết chuyện gì đã xảy ra. Đổng Lâm Hải liếc nhanh về phía Đổng Chinh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không giấu giếm. Đổng Chinh lập tức hỏi: [Cậu đã giết thây ma kia à?]
Thôi Tả Kinh đặt bia ngắm trong không gian của tù nhân, ngồi trên giường bắn phi tiêu. [Ừm. Tên của anh ấy là Henry, tôi biết anh ấy trước khi trở thành tù nhân. Anh ấy bây giờ đã hoàn toàn trở thành một con quái vật, nên tôi đã giúp anh ấy giải thoát.]
Giọng thiếu niên lười biếng, giống như chỉ tiện tay tùy ý giải quyết hiệp sĩ thây ma. Đổng Chinh ngạc nhiên khi chú ý đến vẻ thoải mái của cậu.
Arabidopsis thậm chí còn mạnh hơn anh tưởng tượng.
[Tôi có thể hỏi cậu về cuộc hành trình trước khi trở thành tù nhân không?]
Thôi Tả Kinh bật ra một tiếng cười khẽ: [Tôi sợ sẽ hù chết anh.]
Cậu đã từng là một người hành hương rất mạnh mẽ. Thấy Thôi Tả Kinh không muốn nói, Đổng Chinh cũng không hỏi nữa, tập trung hơn vào chuyện đang xảy ra trước mắt.
Tổng cộng có mười hai người đã tham gia vào chiếc hộp này, hai người trong số bọn họ đã chết. Số lượng hạt vàng cần thiết lại vừa đủ, khiến mọi người đều âm thầm thắc mắc.
Nhưng mặc kệ có phải có ai đó đang âm thầm thao túng mọi chuyện hay không, mọi người phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Chín hạt vàng lần lượt được đặt vào rãnh, chiếc thước đo thiên văn trở nên hoàn chỉnh. Người đàn ông đeo kính lùi lại phía sau, hồi hộp chờ đợi cùng mọi người.
Ầm!
Âm thanh nặng nề của một cỗ máy vang lên từ dưới lòng đất, dường như một cơ quan khổng lồ nào đó đã được kích hoạt khiến cả vùng đất rung chuyển. Sự rung chuyển và âm thanh ầm ầm nặng trĩu ngột ngạt kéo dài hơn hai phút. Khi âm thanh cuối cùng vang lên, chiếc thước đo thiên văn đã hoàn toàn chia làm hai nửa. Thân cây đa tách ra, mở ra một vết nứt rộng.
Vết nứt rất tối. Nhờ vào ánh sáng mờ nhạt, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy những bậc thang bên dưới, dù không biết chúng dẫn đến đâu.
"Chúng ta có đi vào hay không?" Ai đó lên tiếng.
"Xem ra là phải vào." Dù như vậy nhưng không ai chủ động đứng ra làm người đi đầu. Trong tình huống này, người bước vào trước tiên chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm lớn nhất.
Không ai muốn mạo hiểm.
Sự bế tắc bao trùm trong không gian. Không ai nói gì nữa, ngay cả Allen lắm miệng cũng im lặng.
Nhưng ai đó cần phải bắt đầu.
Đổng Chinh âm thầm thở dài. Anh tháo súng săn, cầm trên tay, bật đèn pin rồi dẫn đầu đi vào khe nứt tối tăm.
"Lâm Hải, Allen, đi theo anh."
Có người đi đầu, những người còn lại tự giác theo sau. Những người đàn ông cơ bắp và cặp vợ chồng trung niên vì không muốn đi cuối hàng nên bất ngờ xảy ra tranh chấp, nhưng việc này đã nhanh chóng được giải quyết.
Bởi vì, không gian bên trong cây đa quả thực quá ngột ngạt.
Cũng giống như cầu thang trong hầm, nó tối đen như mực. Dường như có một hạn chế đặc biệt nào đó, cho dù họ có cố gắng tiến phía trước bao xa, đèn pin và đèn trong tay mọi người cũng chỉ có thể chiếu sáng khu vực trước mặt được ba mét.
Đường kính của cây đa tuy rộng bằng vòng tay của bảy tám người ôm, nhưng lối đi chỉ vừa đủ rộng cho một người. Hai bức tường gỗ nhẹ nhàng phập phồng, dường như đang thở.
Tiếng bước chân hỗn loạn đánh thẳng vào tai mười người. Tầm nhìn mờ mịt và hạn chế khiến nhiều người không khỏi nghĩ rằng nếu trong đội có thêm ai đó, chắc chắn họ sẽ không biết gì cả.
Bước đi của Đổng Chinh rất vững vàng. Chỉ có bản thân anh mới biết mình lo lắng đến mức nào. Dù cầm súng săn và đèn pin trên tay nhưng anh vẫn toát mồ hôi lạnh. Nhưng sự hiện diện của ký hiệu tù nhân trên tay trái đã mang lại một chút tự tin cho anh.
[Đúng rồi, Arabidopsis chỉ là tên tù nhân của cậu. Tôi có thể biết tên chính xác của cậu là gì không? Sau này nói chuyên cũng sẽ thuận tiện hơn.]
Thiếu niên ném hết phi tiêu trong tay, nằm ngửa trên tấm nệm lớn, chán nản nhìn trần nhà sáng sủa và trống rỗng của nhà tù. Cậu trả lời: [Thôi Tả Kinh.]
Vương quốc Trắng Thuần vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về cậu, nhưng điều đó không thành vấn đề. Cậu cùng các thành viên trong nhóm cũ đã sử dụng biệt danh ngay từ đầu nên họ không phải lo lắng về việc tên của mình sẽ tiết lộ điều gì.
Những bậc thang dường như kéo dài vô tận. Sau khi đi được hơn ba mươi phút, đôi chân của người phụ nữ trung niên vốn có thể lực yếu nhất đã mềm nhũn. King Allen lẩm bẩm: "Tại sao vẫn chưa đến nơi? Nơi này gần như đã chạm tới tâm Trái Đất."
Người đàn ông đeo kính đang im lặng đếm trả lời: "Chúng ta đã đi bộ được gần hai cây số rồi."
Người đàn ông có râu lo lắng rên rỉ. "Hai cây số mà chúng ta vẫn chưa đến đích? Đừng nói là chúng ta đang đi thẳng xuống địa ngục đấy nhá."
Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán. Đổng Chinh tiếp tục bước đi với tốc độ ban đầu, dường như không bị ảnh hưởng bởi những suy đoán kỳ dị.
Một luồng không khí chậm lại thổi qua, cho thấy họ đang ở gần lối ra.
Đi thêm năm sáu phút, Đổng Chinh đột nhiên dừng lại, tắt đèn pin.
Phía trước có ánh sáng.
"Này? Có ánh sáng à?!" Qua vai Đổng Chinh, Đổng Lâm Hải nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt từ phía trên truyền tới, lập tức trở nên hưng phấn. Cầu thang chật hẹp dọc đường khiến cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trong tầng hầm. Cậu đang lo lắng, nhưng cuối cùng bọn họ đã có thể thoát ra được!
Bởi vì toàn bộ cầu thang đều dốc xuống nên khi Đổng Chinh nhìn thấy ánh sáng, lối ra chỉ cách bọn họ không quá ba mươi mét. Anh chợt thở phào nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng được thư giãn đôi chút. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục bước về phía trước một cách thận trọng, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều.
Dù sao thì đây vẫn là một chiếc hộp cấp thấp. Không có tai nạn bất ngờ như mọi người đã lo sợ trên đường đi. Mọi người bước ra khỏi cầu thang với tâm trạng nhẹ nhõm. Không khí trong lành tràn vào khoang phổi, làm dịu đi cảm giác kiệt sức và căng thẳng vì lo lắng.
"Trời ơi, nơi này là cái quái gì vậy?" Người phụ nữ buộc tóc cao nhìn bốn phía, không khỏi cau mày, nhẹ nhàng than thở.
Đây vẫn là một khu rừng. Tất cả cây cối đều có màu đen tuyền, không có bất kỳ sự hiện diện của màu sắc nào. Những cành cây trụi lá vươn thẳng lên trời như đang cố tóm lấy một thứ gì đó. Vùng đất dưới chân có nhiều sắc xám khác nhau, ngay cả bầu trời cũng xám xịt. Mười người là những sắc màu duy nhất trên toàn thế giới này. Như thể... bọn họ đã lạc vào một bức ảnh đen trắng cũ.
[Bầu trời, chỗ này là bầu trời xanh.] (1)
Thôi Tả Kinh đột nhiên nói một câu cụt ngủn. Đổng Chinh vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Màu xanh ở đâu?
Cặp vợ chồng trung niên vừa bước ra liền ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Cả hai đều lớn tuổi, không phải là những người lao động chân tay trong thế giới thực nên đã mệt lử. Hai người đàn ông lực lưỡng bị thương mệt mỏi dựa vào thân cây. Nhìn xung quanh, dường như chỉ còn lại người phụ nữ tóc đuôi ngựa và Đổng Chinh còn sót lại chút sức lực.
Người phụ nữ nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp."
Mọi người đều đồng ý.
Đổng Chinh cũng đồng ý, nói: "Tôi và Allen sẽ xem xét tình hình khu vực xung quanh trước. Lâm Hải, em có muốn nghỉ ở đây không?
Đổng Lâm Hải vừa ngồi xuống lập tức đứng dậy, vỗ nhẹ đất trên mông: "Em đi với anh."
Ba người tạm thời rời khỏi đội, bắt đầu khám phá khu vực xung quanh, hy vọng tìm được một số manh mối then chốt. Đổng Lâm Hải rất nhanh đã tìm được một đường mòn, bên cạnh có một tấm biển chỉ dẫn nhỏ bằng gỗ. Tấm biển vẽ một mũi tên chỉ hướng phía trước, trên đó ghi: "Hamelin."
Đổng Lâm Hải nói: "Có nghĩa là chúng ta phải đi theo con đường để đến nơi này?"
Allen nói: "Rõ ràng là vậy, nhưng tên của nơi này... Anh có thấy quen không?"
Đổng Chinh nói: "Thành phố Hamelin, nước Đức."
Allen đồng ý. "Đúng, nhưng nó còn có một ý nghĩa khác..."
Anh vừa dứt lời, từ xa vang đến tiếng sáo du dương vọng vào tai mọi người. Allen lập tức im lặng, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đổng Lâm Hải đang đứng nghiên cứu trước tấm biển gỗ đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cậu đưa tay ôm lấy cái đầu đang bối rối của mình rồi từ từ đứng dậy.
"Lâm Hải?" Đổng Chinh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nắm lấy cánh tay của cậu, nhưng Đổng Lâm Hải hoàn toàn không cảm nhận được. Đôi mắt cậu trống rỗng, đứng thẳng như thể đang chờ đợi ai đó.
Đổng Chinh thấp giọng nói: "Có chuyện gì vậy?"
Allen ngơ ngác nhìn, vừa định mở miệng thì Đổng Chinh đã nhìn thấy có người đi ra từ khu rừng chết, ra hiệu cho anh giữ im lặng.
Hai người nhanh chóng trốn sau tán cây rậm rạp, chỉ để lại Đổng Lâm Hải đang đờ đẫn đứng một mình.
Tiếng sáo không ngừng vang lên, càng lúc càng gần. Chẳng mấy chốc, một bóng người xuất hiện rõ ràng trước mặt bọn họ.
Đó là một thanh niên tóc đen, dáng người trung bình, trên đầu đội một chiếc mũ lông công rộng sặc sỡ, mặc một chiếc áo bông diễm lệ có hoa văn rực rỡ như kính màu trong nhà thờ với cổ tay áo rộng và viền dài gần như kéo lê xuống đất. Anh ta mang một đôi bốt dài có mũi nhọn hướng lên.
Đáy mắt của anh ta có một nốt ruồi màu nhạt, giống như giọt nước mắt chưa rơi. Lúc này, đôi mắt của anh ta hơi nhắm lại, cây sáo áp vào môi, thổi lên một giai điệu nhẹ nhàng.
Phía sau anh ta, những người lẽ ra đang phải nghỉ ngơi đều ngơ ngác bước theo. Họ chậm rãi bước trên con đường được đánh dấu bằng biển báo gỗ.
Người thổi sáo đi ngang qua Đổng Lâm Hải, bộ quần áo rộng rãi khẽ cọ qua ngón tay thanh niên. Như dính phải bùa chú mê hoặc, Đổng Lâm Hải tự động tiến vào đội ngũ, đi theo anh ta.
Tiếng sáo, người hát rong, những con vật điên cuồng, con người bị điều khiển, Hamelin.
Mọi manh mối đều đã rõ ràng. Đổng Chinh và Allen nhìn nhau, ngầm giả vờ bị điều khiển, đi theo cuối đội tiến về phía Hamelin.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
(1) [Bầu trời, bầu trời xanh] bắt nguồn từ Tổ chức SCP, phân loại được đánh số SCP-8900-EX.
SCP chính là từ viết tắt của Secure Containment Procedures, là một tổ chức giám sát có liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên, phi nhân loại có mặt trong hàng loạt tác phẩm, bời vì có số lượng đông đảo người quan tâm trên toàn cầu, lại phù hợp với tác phẩm nên đã sử dụng.
Điều cơ bản khi nói về SCP-8900-EX là bầu trời mà chúng ta luôn thấy vốn không mang màu xanh, nhưng bởi vì sự lây lan của SCP, quấy nhiễu quang phổ, để cho loài người nhìn thấy màu xanh giả của bầu trời. Những hình cũ xưa kia vốn chỉ mang màu đen trắng, là do chúng ta đã bị SCP ảnh hưởng nên không thể phân biệt quang phổ một cách bình thường.
Editor:@@ Tui đã tra thông tin về SCP-8900-EX: "Các vị, chúng ta đã thất bại. Các hiệu ứng của SCP-8900 đã lây lan quá rộng rãi đến mức trở nên phổ biến. Màu xanh tự nhiên của bầu trời đã được thay thế bằng một màu nhợt nhạt và không tự nhiên, và màu xanh tươi của lá cây cũng đã bị ăn mòn đi như vậy. SCP-8900 đã tiêu diệt toàn bộ quang phổ khả kiến và chúng ta đã bị qua mặt."
Đại khái ý của tác giả nói là những bức ảnh đen trắng là chúng ta trước khi bị SCP ảnh hưởng, màu sắc ngày nay là sự quẫy nhiễu quang phổ của SCP (Có gì sai sửa giúp tui nha.)
Nói chung là tác giả có vẻ rất thích nghiên cứu về SCP và sử dụng trong truyện, ai có hứng thú hãy đi tra cứu thêm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com