chương 1
Sau vụ hỏa hoạn trên Tiên Kinh thì gần như hồn phách của Thích Dung chỉ còn vọn vẻn lại 1 chút. Số hồn phách ấy được Lang Thiên Thu đưa về và bỏ tạm bở vào 1 cái lồng đèn để giam giữ phần hồn phách đó. Nhưng quả thật mà nói, đối với Tạ Liên, việc Thích Dung biến mất là cũng coi như bớt 1 chút phiền phức nhưng đối với 1 người thì ngược lại.
Trong 1 lần trùng tu tiên kinh thì Tạ Liên có gặp được Lang Thiên Thu.
Tạ Liên vừa đi được vài bước thì phía sau chợt vang lên 1 giọng nói.
" Quốc...Thái Tử Điện Hạ.."
Tạ Liên vừa quay đầu lại thì thấy Lang Thiên Thu đứng sau lưng y. Lang Thiên Thu kẽ gãi gãi mặt rồi nói: "Nói chuyện 1 chút có được không?"
Tạ Liên nói: "Được"
Sau đó y cùng Lang Thiên Thu đi đến 1 cái lều lớn. Tạ Liên có hơi lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo, mà Lang Thiên Thu cũng không mở miệng bắt chuyện. Y liền lên tiếng trước: "Cốc Tử thế nào rồi? Có khỏe không?"
Lang Thiên Thu cười khổ nói: "Ta cũng không biết có tính là khỏe không nữa. Đứa nhỏ này suốt ngày cứ hỏi ta đòi cha nó 1 cách vô cùng đáng thương. Ta đã cố gắng bảo rằng cha nó vốn không còn nữa, kẻ đó là 1 con quỷ... Nhưng mà nó... nhưng mà nó cứ ôm chân ta khóc suốt, ta đành đưa ngọn đèn chứa 1 ít hồn phách của tên Thích Dung mà đưa cho nó." Y hơi ngập ngừng 1 chút rồi lại nói tiếp: " kể từ lúc có ngọn đèn là nó lại ôm cái ngọn đèn đó suốt. Lâu lâu lại chạy ra chỗ ta hỏi làm sao để phần hồn phách này có thể lớn hơn." Y kẽ thở dài 1 tiếng "ta cũng không biết phải làm sao"
...
Vài canh giờ sau khi trò chuyện với Tạ Liên thì Lang Thiên Thu trở lại chỗ của mình. Vừa bước vào trong điện y liền thấy 1 thân ảnh nhỏ bé mặc trung y màu trắng ngồi trên ghế, tay của bạch y nhân đó ôm 1 cái lồng đèn, bên trong có chứa 1 ngọn lửa màu xanh lá cây sáng rực. Y thấy Lang Thiên Thu quay lại y liền vừa ôm cái lồng đèn vừa chạy tới chỗ Lang Thiên Thu. Y cất tiếng nói trong trẻo của trẻ con lên mà hỏi "ca ca, huynh về rồi. Huynh đã tìm ra cách khiến cha ta sống lại chưa."
Nhìn đứa nhỏ ngây thơ dưới chân mà lòng hắn khẽ chua xót 1 phen, hắn lắc đầu. Cốc Tử thấy hắn như vậy liền lộ rõ vẻ buồn rầu mà bỏ đi. Y trở lại ngồi trên ghế, vừa ngồi vừa ôm lồng đèn vừa ngâm nga 1 câu hát đồng ca dao không rõ tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com