Chương thứ 6: Du Thiếu Kỳ trở về
Đối với việc tập đoàn Lâm thị thu mua Quốc tế Vi Đặc mấy ngày trước, cũng như bản nghiên cứu sợi vải nhân tạo cùng kỹ thuật dệt may độc nhất vô nhị của Trịnh gia khiến giới thương nghiệp bỗng nổi lên một trận sóng to gió lớn.
Nguyên bản mọi người đều không xem trọng việc thu mua này, nhưng vì ở trong nước việc có thể nghiên cứu thành công một thứ gì đó đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa kể đến việc phải tốn rất nhiều tiền của cùng kỹ thuật khoa học tân tiến nhất, cho nên giá trị của nó ở thị trường nhanh chóng tăng cao. Do đó sau khi tin tức được tung ra, rất nhiều tập đoàn cảm thấy ân hận không thôi, nếu lúc trước bọn họ không do dự thì việc thu mua Quốc tế Vi Đặc không đến lượt tập đoàn Lâm thị nhúng tay vào mà chiếm mất món hời lớn. Đồng thời, mọi người đều cảm thán người nối nghiệp của tập đoàn Lâm thị trong tương lai là một người khôn khéo, có đầu óc thương nghiệp gan dạ sáng suốt hơn người.
“Người đứng đầu thương giới trong tương lai”, “Người thừa kế của Tập đoàn Lâm thị rất mạnh” – những lời ca tụng, khen ngợi không ngừng truyền rộng trong giới thương nghiệp khi nhắc đến con người này.
Trong lúc nhất thời, các trang báo chí, tạp chí không hẹn mà đồng loạt đăng trên trang nhất vô số hình ảnh, bài viết của vị thương nhân tinh anh này. Ba chữ “Lâm Tích Lạc” bỗng trở nên nổi tiếng ở thành phố S sau cái tên “Tô Chính Lượng” nhiều năm trước đây.
Vùng ngoại thành của biệt thự Trịnh gia,
Trong phòng tiếp khách dưới nhà, một vài vị trung niên đang ngồi xung quanh ghế sô pha, sắc mặt thập phần ngưng trọng.
“Người thừa kế tập đoàn Lâm thị – Lâm Tích Lạc đã thu mua tập đoàn Quốc tế Vi Đặc cùng với bản nghiên cứu sợi vải nhân tạo vốn thuộc về Trịnh thị tạo nên một trận sóng gió. Chắc hẳn, sau này Lâm Tích Lạc tiên sinh sẽ dẫn dắt tập đoàn Lâm thị vươn lên một tầm cao mới…”
Trịnh Dục Phong ngữ điệu trầm thấp đem tin tức một chữ cũng không lọt vào tai đọc xong.
“Tên Lâm Tích Lạc này đối với Trịnh gia chúng ta không chút lưu tình nể mặt. Vì để có thể đứng vững trong thương giới mà không tiếc lấy sự hy sinh của Trịnh gia làm bàn đạp, thật sự rất đáng giận!”
“Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi lại nói chúng ta còn là thân nhân của hắn, tại sao hắn có thể bỏ đá xuống giếng như vậy chứ?”
“Đúng vậy, nếu sớm biết có ngày hôm nay, năm đó các ngươi nên nghe ta giết chết hắn, cũng sẽ không xảy ra tình cảnh như bây giờ.”
Người nói những lời này chính là kẻ đứng đầu Trịnh gia hiện tại – Trịnh Ngôn. Người cầm đầu kế hoạch thâu tóm Lâm thị, giết chết Lâm Tích Lạc lúc đó cũng chính là ông ta.
Trịnh Dục Phong lắc đầu, “Chính là Nhị thúc, lại nói các người cũng không nên bỏ đá xuống giếng tại thời điểm kia, còn muốn mạng của hắn.”
Người có thân thể to lớn nặng nề hừ lạnh một tiếng, “Hừ, cây đổ bầy khỉ tan, bọn Lâm gia vốn đã không đông đảo, lại chẳng có lấy một người thừa kế, để chúng ta quản lý tập đoàn Lâm thị chẳng phải tốt hơn sao?”
“Được rồi được rồi, chuyện qua rồi đừng nên nhắc lại làm gì, chuyện cần nói lúc này chính là chúng ta phải làm thế nào bây giờ.”
Ngũ quan tuấn tú của Trịnh Dục Phong hơi hơi vặn vẹo, giọng nói ôn nhuận ban nãy bỗng chốc trầm xuống, “Những gì quý giá nhất Trịnh gia đều đã đưa cho Lâm Tích Lạc, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu sao? Cháu còn trẻ, chịu khổ một chút cũng không sao. Nhưng còn các chú, các bác,… mọi người….”
Trịnh Ngôn âm thầm cười lạnh môt tiếng, đôi mắt xanh biếc trên gương mặt mập mạp lộ ra vẻ hung ác, “Làm lại từ đầu? Nực cười, ai nói chúng ta phải làm lại từ đầu? Đừng quên nữ chủ nhân của Lâm gia là Trịnh Nhã Tuệ, cô ruột của con. Chẳng lẽ bà ấy cứ như vậy trơ mắt nhìn Trịnh gia không vực dậy nổi sao? Cũng đừng quên mệnh lệnh giết Lâm Tích Lạc là do bà ấy tự mình đưa ra.”
“Nhưng Nhã Tuệ phía bên kia đến hiện tại đều không có tin tức gì, con chỉ sợ lần này bà ấy không giúp được chúng ta.”
“Không, chính là thời cơ chưa tới mà thôi. Phong nhi, ta nhớ rõ tên Lâm tiểu tử kia nguyện ý cho con đến công ty hắn nhậm chức.”
“Đúng vậy.”
“Tốt lắm”, Trịnh Ngôn gật gật đầu, thoải mái tựa người trên ghế sô pha, “Tên Lâm tiểu tử kia dù sao cũng còn non xanh lắm, hắn còn chưa hiểu rõ cuộc chiến trên thương trường là như thế nào. Cho nên con cố gắng ẩn núp tại công ty hắn, không được để lộ ra bất cứ tâm tình gì, để cho hắn hoàn toàn tin tưởng con. Chỉ có như vậy chúng ta mới có được hy vọng, con hiểu chưa?”
“Nhị thúc, con đã hiểu.”
********
Chiếc Citroen màu trắng chậm rãi chạy vào khuôn viên của đại S, hai bên đường lớn là dãy cây xanh um tươi tốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của lùm cây, trên khung cửa xe mà tạo thành những hình bóng khác nhau.
Trên con đường hai bên lối đi bộ tấp nập những tốp thanh niên nam nữ đang tiến đến lớp học. Có người vùi mặt ăn điểm tâm buổi sáng, lại có người thỉnh thoảng cùng bạn bè nói chuyện vài câu. Khi thì lớn giọng nói chuyện, khi lại cười đùa đến vui vẻ.
Chứng kiến khoảng thời gian nhân sinh đẹp nhất của những người trẻ tuổi, tâm tình Tô Chính Lượng cũng vì thế mà trở nên vui vẻ, những điều không hài lòng cùng những chuyện phiền não đều bị vứt ra phía sau. Một ngày mới tốt đẹp lại bắt đầu.
Tô Chính Lượng đi vào văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống ghế liền có học sinh chạy đến báo cáo.
“Thầy Tô, bên ngoài có người tìm thầy.”
Sớm như vậy đã có người tìm mình? Tô Chính Lượng mang theo nghi hoặc đi ra bên ngoài.
Bên ngoài hành lang phòng làm việc, có một thân ảnh cao lớn đưa lưng về phía cậu, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên người hắn tạo thành một vệt dài đổ xuống nền đất.
Tô Chính Lượng nhìn thân hình có chút quen mắt kia đến ngẩn người.
“Anh là…”
“Tô đại thiếu gia em quả là một người hay quên, vài năm không gặp ngay cả vị bằng hữu cũng quên mất”, người nọ quay đầu lại, trong câu nói có vài phần trêu chọc.
“Thiếu Kỳ, là anh!” Tô Chính Lượng nhanh chân tiến đến, hơi hơi ngửa đầu nhìn người đàn ông đối diện cao hơn mình nửa cái đầu.
“Là anh”, người nọ tháo kính râm xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp.
“Anh rốt cuộc cũng đã trở lại, em thật sự nhớ anh muốn chết!” Tô Chính Lượng đấm nhẹ vào người đối phương một quyền, cười đến vẻ mặt xán lạn.
“Đúng vậy , ở Đức quốc bên kia lâu như vậy vẫn không quen nên đành trở về. Vừa bước chân về quê nhà, nghe được tiếng mẹ đẻ quen thuộc, thật sự cảm động đến giàn dụa nước mắt a” Du Thiếu Kỳ giả bộ lau nước mắt cùng nước mũi, trông như đang diễn hài kịch.
Tô Chính Lượng vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng đẩy đối phương một cái, “Được rồi, anh cũng ngưng giả bộ đi, có người nào không biết ở nơi đó Du Thiếu Kỳ anh có bao nhiêu tự do tự tại chứ, so với em sống bên này còn tốt hơn nhiều đi”
Du Thiếu Kỳ chăm chú nhìn đối phương, nghiêm túc nói rằng, “Anh là nói thật. Thực ra ở nước ngoài tuy tốt nhưng không thể so sánh với quê hương mình được. Em nghĩ sao, người Đức quốc có tính bài ngoại, anh cho dù có bản lĩnh thật sự cũng phải cường thế hơn mới được họ xem trọng. Mới vừa qua đó một năm đã thấy vô cùng cực khổ, may mắn anh còn chịu đựng được cho đến bây giờ.”
Tô Chính Lượng vỗ vỗ bả vai đối phương, nhẹ giọng an ủi, “Em hiểu mà Thiếu Kỳ, mọi chuyện đều đã qua, anh phải cố gắng vượt lên.
“Anh trở về đợt này là đại diện của học viện âm nhạc Munich đến đại S để giao lưu thuật, thuận tiện điều tra về tình hình giáo dục âm nhạc trong nước.”
“A, thì ra là như vậy. Vậy anh định ở lại bao lâu? ”
Du Thiếu Kỳ gật gật đầu, tiếp tục nói, “Theo kế hoạch là nửa năm. Nếu không có gì xảy ra anh sẽ trở về đó trước Giáng sinh.
“Xem ra anh ở đó lâu như vậy cũng sắp trở thành người nước ngoài luôn rồi, tại sao không đợi đến lúc Tết âm lịch rồi hãy đi ? Ba mẹ anh nhiều năm như vậy không gặp, khẳng định nhớ anh muốn chết, không lẽ anh định vì sự nghiệp mà vứt bỏ cha mẹ cùng bạn bè sao?”
Nghe được câu trả lời của đối phương, Tô Chính Lượng có chút không vui lòng, lời nói mang theo ngữ khí oán giận.
Du Thiếu Kỳ vỗ vỗ ngực, thề đáp, “Yên tâm đi, Du Thiếu Kỳ anh cho dù có quên tất cả mọi người cũng sẽ không bao giờ quên Tô đại thiếu gia a.”
Tô Chính Lượng nhìn đến bộ dáng nghiêm trang chững chạc của đối phương thì “Xì” một cái bật cười, “Hahaha, em đùa với anh chút thôi, có cần đặc biệt khẩn trương đến vậy không.”
“Anh nói thật, đối với anh, Tô Chính Lượng em mãi mãi là no1.” Nắm lấy tay đối phương, Du Thiếu Kỳ nịnh nọt nói, “Cho nên Tô đại thiếu gia tôn kính của anh có thể dẫn anh tham quan đại S một vòng được không ? Anh thật muốn biết trong vài năm nay nơi này phát triển đến như thế nào.”
Tô Chính Lượng tâm tình vô cùng tốt liền đáp ứng, “Đương nhiên không thành vấn đề, vừa hay chiều nay em cũng không có tiết, vậy cùng vị “hải quy” đây đi ngao du một chút đi.
Cuối ngày, ánh sáng hoàng hôn cuối cùng tại nơi nói chuyện của hai người hoàn toàn biến mất, màu đỏ sậm của ánh mặt trời dần dần được thay thế bởi sắc lam của ban đêm.
Vào đêm
Trong bóng đêm, thành phố S rút đi dáng vẻ bận rộn khẩn trương thường ngày, hiện ra vẻ xinh đẹp quyến rũ trước mắt mọi người.
Chiếc Citroen màu trắng lượn quanh đường, phía sau là những ngọn đèn đường vô cùng rực rỡ hòa vào dòng người đông như kiến ở trung tâm thương mại.
“Thiếu Kỳ, đây là trung tâm thương nghiệp lớn nhất thành phố”. Nhìn xuyên qua lớp người rộn ràng nhốn nháo, Tô Chính Lượng một bên cẩn thận lái xe, một bên giới thiệu sự phát triển của thành phố S cho Du Thiếu Kỳ.
Du Thiếu Kỳ không chớp mắt nhìn xung quanh, khen ngợi nói, “Qủa thật rất tốt, xem ra vài năm nay tốc độ phát triển quả thực rất nhanh.”
“Đúng vậy, nếu anh không về lúc này thì qua vài năm nữa sẽ không nhận ra nơi đây mất.” Tô Chính Lượng nhìn đồng hồ trên tay, “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, anh chọn lấy một chỗ, em mời, coi như đón gió tẩy trần cho anh.”
“Anh đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, nhà hàng ở quảng trường phía trước xem như không tệ, chúng ta liền tới chỗ đó đi.”
Tập trung nhìn vào nơi ấy, nụ cười trên mặt Tô Chính Lượng nhất thời đọng lại. Nơi Du Thiếu Kỳ chọn lựa không phải đâu xa chính là nơi khiến cho tâm tình cậu bị dao động một thời gian – Quảng trường Quốc tế Thái Long.
Nhưng vì không muốn làm mất hứng người bên cạnh, Tô Chính Lượng chần chừ một chút, cuối cùng cũng đáp ứng.
Hai người đi vào thang máy đến tầng cao nhất ngắm trọn khung cảnh. Đi theo sự hướng dẫn của nhân viên tạp vụ, hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sát cửa sổ.
Tô Chính Lượng hướng Du Thiếu Kỳ giới thiệu công trình kiến trúc vừa hoàn thành cách đây không lâu, “Du Thiếu Kỳ, nhà hàng này nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, có thể ngắm được khung cảnh ban đêm tao nhã của toàn bộ trung tâm thương nghiệp, trang trí cũng rất đẹp, em đã đến đây một lần, cảm giác cũng không tệ lắm.”
“Vậy đa tạ lời khen ngợi của Tô tiên sinh”, một thanh âm lãnh đạm, cao ngạo cách đó không xa bất chợt vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com