Chương thứ 8: Trịnh gia hành động
Lâm Tích Lạc ngồi trên ghế sa lông, lắng tai nghe báo cáo từ bộ tài vụ của ban giám đốc, hai hàng lông mày anh tuấn nhíu chặt lại.
Vừa rồi hắn có xem qua sổ nợ của công ty Quốc tế Vi Đặc, có thể nói không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, việc thu mua cũng đã qua gần một tháng mà bên Trịnh gia vẫn chưa có động tĩnh gì. Điều này khiến cho Lâm Tích Lạc cảm thấy vô cùng kì quái.
Theo như những gì hắn biết về tác phong làm việc của người đứng đầu Trịnh gia – Trịnh Ngôn, hắn nhất định sẽ âm thầm giở trò. Tuy rằng có thể gây ra rất nhiều phiền toái, nhưng cũng chỉ là hành động không đáng kể. Về phần Trịnh Nhã Tuệ năm đó muốn dồn mình vào con đường chết, đối với người đàn bà âm hiểm giả dối này, Lâm Tích Lạc cũng không còn lạ gì. Nếu bà ta muốn sử dụng thủ đoạn gì cũng không đáng lo lắng. Nhưng còn về phần tên Trịnh Dục Phong kia…
Vừa nghĩ tới khuôn mặt ôn hòa hiền hậu của hắn, trong lòng Lâm Tích Lạc cảm thấy lo sợ cùng bất an.
Trịnh Dục Phong làm người khiêm tốn, lại rất cẩn thận trong công việc, mọi việc xử lí đều vô cùng thỏa đáng, nhưng nhìn tổng thể người thanh niên này vẫn cảm thấy hắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Là người thừa kế trong tương lai của Trịnh gia, Trịnh Dục Phong hắn thật sự cam tâm tình nguyện ở bên mình làm một chức trợ lí cỏn con như thế sao? Chẳng lẽ hắn không muốn đoạt lại Quốc tế vi Đặc? Không có một ý định trả thù, tuyệt đối không phải bình thường. Xem ra mình nên để mắt tới tên Trịnh Dục Phong này nhiều hơn.
Nghĩ đến đây, đáy mắt sâu thẳm của Lâm Tích Lạc như được quét qua một trận gió đêm tối tăm mênh mông.
Xem ra bây giờ hắn nên đi tìm cha hảo hảo nói chuyện.
**********
Ánh trăng tịch liêu, lạnh lùng như dòng thác đổ xuống uốn lượn quanh biệt thự Lâm gia.
Phía xa là chòi nghỉ mát được thiết kế theo phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, ban đêm gió thổi qua khu vườn tràn ngập nét Trung Quốc truyền thống của ngôi biệt thự, vừa thanh nhã mộc mạc lại vừa u tĩnh phong vận.
Ban đêm gió thổi mang theo hương men nồng thổi qua biệt viện khiến cho những đóa sen nở rộ trong hồ mang theo từng gợn sóng.
Bỗng một thân ảnh cao lớn chợt xuất hiện trên hành lang bên cạnh hồ sen.
Dọc theo hành lang dài uốn lượn, cảm thụ được nét phiêu tán trong không trung kia như ẩn hiện tiếng cầm vận, Lâm Tích Lạc nhanh chóng tiến lên phía trước.
Vừa bước tới cửa, mùi lá trà thơm ngát cùng với nhiệt khí bốc lên lượn lờ trong không khí đang bao bọc lấy khắp căn phòng.
Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ sơn mài là một người đàn ông trung niên mặc Hán phục truyền thống, mái tóc đã điểm hoa râm càng khiến khuôn mặt ông mang thêm vẻ lạnh nhạt trầm định hơn. Ông nhìn thấy người vừa đến là Lâm Tích Lạc, môi hơi giật giật, “Con đã về?”
“Đúng vậy, ba”, Lâm Tích Lạc hơi hơi cúi người.
Lâm phụ ra hiệu bảo con trai ngồi xuống, “Khó có thể thấy con về nhà một chuyến, cậu hai bên Trịnh gia của con cho người mang một ít Bích loan xuân, đến đây giúp cha nếm thử một chút đi.”
“Dạ”, hắn tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống sàn gỗ, cầm lấy chén trà đang còn nổi vài lá trà trên mặt chén đưa vào trong miệng.
“Vị như thế nào?”
Lâm Tích Lạc trầm ngâm một lát, làm ra bộ dáng của một chuyên gia đánh giá, “Hương khí thanh nhã mát lành, khi uống thấm vào ruột gan, quả là trà ngon. Khó có dịp Trịnh Ngôn đem trà hảo hạng đến tặng cho Lâm gia chúng ta. Ba, hẳn là hắn có chuyện muốn nhờ ba?”
Lâm phụ chần chờ một lát, khẽ lắc đầu, “Trịnh Ngôn hôm nay không tới, mà là Dục Phong. Bất quá không phải là tìm ba mà là tìm mẹ con kìa. Mẹ con gần đây thân thể không tốt, cũng đã đi gặp bác sĩ kê thuốc uống nhưng xem ra tình hình không có chuyển biến tốt đẹp.”
Lâm Tích Lạc nhướng mày, ngữ khí nâng lên vài phần, “Này hẳn là tâm bệnh đi, tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, những loại thuốc bình thường kia cũng không đem lại lợi ích gì?”
Lâm phụ mang theo suy nghĩ hàm xúc cùng ý tứ sâu xa từ tốn đáp, “Đối với bệnh của Nhã Tuệ, kỳ thật ai trong chúng ta cũng đều hiểu rõ. Dù sao bà ấy cũng là người của Trịnh gia. Trịnh gia biến thành như bây giờ, bà ấy đổ bệnh cũng không có gì lạ.”
Lâm Tích Lạc chán ghét cau mày, căm giận nói, “Ác độc phụ nhân tâm, ba, người đừng quên năm đó Trịnh Nhã Tuệ cũng là một trong những kẻ đầu sỏ bỏ đá xuống giếng sau lưng chúng ta.”
“Ba hiểu được, chính là ba tiếc thằng bé Trịnh Dục Phong kia luôn có thái độ làm việc chính trực, mà gia tộc lại lâm vào biến cố, thật hy vọng nó có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này. Ba nghe nói hắn đang là trợ lí của con, mọi phương diện biểu hiện vô cùng ưu tú.”
Nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn của Lâm Tích Lạc mang theo vài tia lãnh ý, “Biểu hiện của Trịnh Dục Phong quả thực phi thường không tồi.” Hắn cố ý đem hai từ “phi thường” nó ra thật rõ ràng.
Đặt tay lên bàn trà, Lâm phụ nói vài lời thấm thía, “Đứa nhỏ Trịnh Dục Phong này là người hiền lành khiêm tốn, là đứa có tài nhất trong số con cháu của Trịnh gia. Con không nên mang theo thành kiến mà đối đãi với nó. Dù sao cũng là ân oán của đời trước, không liên quan đến nó.”
Lâm Tích Lạc thần thái thản nhiên mà phẩm trà, âm thanh trầm thấp không rõ dấu vết nói, “Đối với Trịnh Dục Phong mà nói, nếu muốn bảo trụ số tài sản ít đến đáng thương của Trịnh gia thì tốt nhất hắn không nên có động thái gì. Bằng không, con không dám chắc hắn có thể giữ được mạng sống của mình.”
Lâm phụ nâng chén trà, tay treo giữa không trung, “Tích Lạc, làm người không nên tuyệt tình như vậy. Tuy rằng bọn họ đã làm nhiều việc bất nghĩa với cha con chúng ta nhưng hiện tại Quốc tế Vi Đặc đã không còn nữa, ngay cả bản nghiên cứu sợi vải nhân tạo con cũng thu về. Hiện giờ Trịnh gia đã nhận được bài học lớn đủ để bọn họ sám hối cả đời rồi.”
Mặt không đổi sắc, Lâm Tích Lạc không có chút thoái nhượng, “Ba, nếu bọn họ thực sự biết sai mà sửa, tận tâm tận lực giúp Lâm thị chúng ta, con hiển nhiên sẽ không bạc đãi họ. Nhưng nếu bọn họ muốn âm thầm gây sóng gió, con chắc chắn sẽ khiến Trịnh gia phải trả một cái giá thật đắt.”
Lâm phụ để chén trà trên tay xuống, từ trên ghế đứng dậy, nện từng bước vững vàng xuống nền nhà, vân đạm phong khinh mà nhìn Lâm Tích Lạc, “Từ trước tới nay, Trịnh gia trong thương giới gây thù chuốc oán không ít. Cho dù bọn họ thật muốn ngóc đầu trở lại, ta e chỉ với thực lực của Trịnh gia bây giờ cũng không phải chuyện dễ dàng.”
Đối với cái nhìn của Lâm phụ, Lâm Tích Lạc cũng không phải hoàn toàn đồng ý. Xoa bóp cái trán đang đau nhức, hắn thao thao bất tuyệt nói, “Ba, mấy ngày trước con có điều tra qua sổ sách của Quốc tế Vi Đặc, nhìn không có trở ngại gì nhưng kì thực chỗ tiền vốn cùng lưu hướng lại làm cho con không thể không đề phòng cảnh giác. Dù sao hại người có thể không cần nhưng phòng người không thể không có. Hơn nữa, theo hiểu biết của con về Trịnh Dục Phong, hắn đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Cho nên những triển khai hoạt động và những bí mật liên quan đến sự phát triển của công ty thì hắn tuyệt đối không được tiếp xúc vào. Ba có lẽ sẽ nói con đối với hắn phòng bị quá mức, nhưng con cũng đành phải làm vậy. Nếu không trong thời đại mạng internet phổ biến như bây giờ, ai có thể cam đoan hắn sẽ không vì Trịnh gia, vì bản thân mà liên hợp với người ngoài thâu tóm Lâm thị. Vết xe đổ sáu năm trước là một bài học, vì Lâm thị, con chỉ có thể không từ thủ đoạn. Ba, mong người có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của con.”
Thở dài một hơi, Lâm phụ trấn an mà nhẹ giọng nói, “Tích Lạc, ba hiểu được nỗi khổ của con. Nhưng mà với tình cảnh hiện tại của ba, thật sự không thể đưa ra quyết định quyết tuyệt như con được. Có lẽ là do ba lớn tuổi rồi, không muốn nhìn thấy đám người trong thương giới lừa gạt lẫn nhau nữa. Mấy năm nay, nhìn con từ một đứa trẻ không hiểu chuyện trở thành một người đàn ông lịch lãm trưởng thành bước từng bước vững chắc. Vô luận là ở phương diện nào con đều hơn ba một bậc, cũng đã đến lúc ba nên buông tay mà giao Lâm thị cho con.”
Lâm Tích Lạc không nghĩ Lâm phụ sẽ nói những lời như vậy, hắn hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, “Ba, người nói như vậy không phải quá sớm sao? Ba gừng càng già càng cay. Nói về kinh nghiệm cùng thủ đoạn, con đều kém xa. Huống hồ, việc quản lí Lâm thị con không thể không xin ba dốc lòng chỉ điểm. Ba cứ như vậy tùy tiện giao Lâm thị cho con, con chỉ sợ không thể gánh vác.”
Lâm phụ từ ái vuốt mái tóc thô cứng của con trai mình, cười nói, “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thương giới sau này sớm muộn cũng chính là thiên hạ của những người trẻ tuổi các con, lão nhân như chúng ta cũng đến lúc nên trở về lui ẩn. Con là con trai độc nhất, kế thừa Lâm thị chỉ là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ, lấy năng lực cùng tài cán, ba tin tưởng con có thể ngồi vững chắc trên chiếc ghế chủ tịch này.”
“Ba, ba thật sự quyết định như vậy sao?”
“Đúng vậy, tháng sau có cuộc họp Hội đồng quản trị, ba sẽ ở trước mặt mọi người tuyên bố, con, Lâm Tích Lạc trở thành tổng tài của tập đoàn Lâm thị.”
Trịnh Nhã Tuệ bên ngoài nghe trộm được toàn bộ câu chuyện giữa hai cha con bọn họ. Bà lặng lẽ trở về phòng, bấm điện thoại, đem toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi kể lại cho Trịnh Ngôn.
“Lão già họ Lâm kia thực sự nói như vậy?”
Đầu dây bên kia, Trịnh Ngôn nghe được bí mật này quả nhiên không khỏi giật mình.
“Đúng vậy, em ở ngoài nghe được vô cùng rõ ràng”, đôi môi khẽ mở, Trịnh Nhã Tuệ thập phần khẳng định nói.
“Vốn tưởng rằng hắn ngồi trên chức chủ tịch kia, ít nhất còn nể chút tình cảm vợ chồng với em mà tha cho Trịnh gia chúng ta một con đường sống. Nhưng một khi tên tiểu tử Lâm Tích Lạc kia trở thành tổng tài của Lâm thị thì chúng ta thật sự khó có cơ hội xoay chuyển.”
Nét ưu sầu trên khuôn mặt Trịnh Nhã Tuệ không làm giảm đi vẻ mị hoặc, bà tận lực hạ giọng, “Anh, tóm lại các người nhất định phải hành động, nếu không chúng ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu trở lại.”
“Được rồi, Nhã Tuệ, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp.”
Trịnh Nhã Tuệ cúp điện thoại, thở dài một hơi rồi chậm rãi xoay người.
“Mẹ nói chuyện điện thoại với ai vậy?”
Bất thình lình một giọng nói mang theo vài phần từ tính truyền tới bên tai, âm sắc tuyệt diệu nguyên bản khiến cho người khác say mê lúc này lại giống như giọng nói từ địa ngục vang lên đòi mạng khiến Trịnh Nhã Tuệ không khỏi giật mình.
Trịnh Nhã Tuệ miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi, chột dạ mà đáp lại, “A, thì ra là Tích Lạc, tại sao đi đến lại không phát ra thanh âm, hại mẹ một phen hết hồn.”
Khóe miệng Lâm Tích Lạc khẽ cong lên, sâu kín mỉm cười, “Nhìn mẹ nói chuyện điện thoại như vậy hẳn là có chuyện vô cùng quan trọng, cho nên con không dám quấy rầy. Nếu như con dọa sợ mẹ đến vậy thì con xin lỗi.”
Trịnh Nhã Tuệ bày ra bộ dáng như không có gì, vội xua tay ý bảo, “A, cũng không có việc gì” rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, “Tích Lạc, hôm nay nghĩ thế nào mà lại trở về nhà?”
“Cũng lâu rồi con chưa tới thăm ba, hơn nữa đêm nay trời cũng mát nên mới trở về.” Lâm Tích Lạc bất động thanh sắc nhìn chằm chằm nụ cười cứng ngắc trên môi Trịnh Nhã Tuệ, hắn ngoài cười nhưng trong không cười khiến người đối diện trong lòng vô cùng sợ hãi, “Nghe ba nói gần đây thân thể mẹ không khỏe, cho nên con cố ý đến đây thăm mẹ. Chẳng lẽ mẹ không muốn nhìn thấy con sao?”
“Như thế nào lại không muốn, khó được Tích Lạc đến thăm, mẹ còn cao hứng không kịp, chỉ là có chút kinh ngạc thôi.”
“Con cũng nghĩ vậy, nhưng mà…”, tầm mắt Lâm Tích Lạc dừng lại giữa hai chân Trịnh Nhã Tuệ, thanh âm mang theo vài phần ý tứ hàm xúc mà ngâm nga, “Nếu mẹ cao hứng như thế thì tại sao hai chân lại run rẩy đến vậy?”
Không khí bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Hắn nằm thoải mái trên ghế bên trong phòng khách.
“Mẹ…”
“Đích linh linh…” điện thoại trên bàn đột ngột vang lên, mang theo âm thanh bén nhọn mà đánh vỡ không khí ấm áp trong phòng xuống cực hàn.
“Alo, Nhã Tuệ, là anh đây…”
Trịnh Ngôn gọi điện thoại vào tình thế căng thẳng lúc này không khác gì một quả bom nổ chậm, tùy thời có thể nổ.
“A, anh đó à, sức khỏe em tốt lắm, anh cứ yên tâm đi…”
Trịnh Nhã Tuệ cẩn thận quan sát vẻ mặt khó nắm bắt của Lâm Tích Lạc, đồng thời kiệt lực nghĩ cách đối phó với chuyện hắn đề cập khi nãy.
Thấy Trịnh Nhã Tuệ diễn xuất như thật, Lâm Tích Lạc khinh thường cười khẽ vài tiếng, “Mẹ đã có điện thoại, vậy con không làm phiền nữa. Mẹ cứ cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Trịnh Nhã Tuệ đóng cửa phòng, trái tim lúc này như rơi xuống tận cuống họng, trong lòng như lửa đốt nói với Trịnh Ngôn, “Anh, Lâm Tích Lạc hình như đã phát hiện ra bí mật của chúng ta rồi, anh bảo Phong nhi hành động nhanh lên một chút, em chỉ sợ nếu chúng ta không tranh thủ cơ hội thì sẽ không còn đường thoát đâu.”
“Được, anh đã biết, em cũng phải cẩn thận.”
Trịnh Nhã Tuệ hung tợn hạ mi mắt, cơ hồ muốn đem ống nghe điện thoại quẳng đi thật xa, nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Lâm Tích Lạc, tên hỗn đản này, dám làm khó tao. Một ngày nào đó Trịnh gia chắc chắn sẽ đem nỗi khuất nhục này trả lại mày gấp đôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com