Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đam mỹ] Trần Thời và Thanh Du

Đoản 2

TRẦN THỜI VÀ THANH DU

Con người hắn rất kiêu ngạo, bởi hắn nghĩ mình có tài. Mười ba tuổi theo cha học kinh doanh, mười tám tuổi nắm quyền cầm con dấu Trần thị sát sinh khắp chốn, lũng loạn toàn thành. Hai mươi tuổi sinh ý coi như viên mãn.

Trần Thời cũng nghĩ cuộc đời hắn cứ thế vang dội sống động qua đi, có chết cũng chết trong vinh quang khôn tả. Ấy thế mà hai lăm tuổi đột ngột chết đi, lại còn trượt vỏ chuối chết.

Nếu hỏi cuộc đời hắn có viên mãn không, ai cũng không trả lời được, mặc dù chết sớm quả thực có chút nuối tiếc, nhưng Trần Thời là người nghĩ rất thoáng. Có tính cũng không tính sống dài hay ngắn, mà tính sống thế nào, mà hắn... những thứ người khác có hắn đều từng có, sao có thể nói không viên mãn. Nhưng nếu bảo viên mãn, thì vẫn thấy thiếu thiếu cái gì.

“Động lòng chăng?”

Thanh Du gõ “cạch” quân cờ xuống bàn, giữa chốn u minh quang hỏa chập chờn, ngón tay trắng quá thể càng thêm nổi bật.

Y ngẩng lên hỏi lần nữa: “Cậu từng động lòng chưa?”

Trần Thời nhấc mí mắt, hơi hơi ngạc nhiên khi người kia lần đầu hỏi một câu riêng tư như vậy, thế nhưng hắn không trả lời.

Thanh Du cũng không vội, bình tĩnh đặt quân cờ, dáng vẻ dường như đã quen cái kiểu kiêu ngạo thành thói của Trần thời, y cười cười kể: “Tôi từng động lòng đấy, ấy... đừng nhìn tôi thế chứ, ai bảo Diêm vương thì không được động lòng đâu.”

Trần Thời đối lại một quân cờ, trong lòng không nhịn được muốn hỏi “Là ai?”, nhưng nhìn khóe môi bỡn cợt của người trước mặt đành căm tức nhịn xuống. Sau khi chết đi Trần Thời một đường xuống đây, đã ở bên cạnh Thanh Du làm việc cũng mấy trăm năm rồi, chuyện riêng tư của y cũng biết vài phần, nhưng chưa từng nghe nói người này động lòng ai. Điều Trần Thời để tâm nhất là... trong mắt hắn, Thanh Du là một kẻ sống... khá thất bại.

“Cậu không muốn biết là ai sao?” Thanh Du ngăn trở dòng suy nghĩ của người nọ.

“Tôi hỏi, Diêm vương ngài sẽ nói sao?” Trần Thời không chịu thua vặn lại.

Thanh Du cười: “Tôi mấy năm nay lười nhác, mấy lão già kia cũng cuống cả lên rồi, bữa trước không biết làm cách nào còn tìm được em trai tôi về...” Nói đến đây, bỗng Thanh Du ngẩng lên nhìn, đôi mắt hơi khép lại nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ “... toàn lực bồi đắp.”

Trần Thời không phải không hiểu, liếc mắt về phía căn phòng đối diện, nơi đó... công văn chất như núi. Mấy năm đầu Trần Thời còn lao công khổ tứ giúp y dọn dẹp, phê chuẩn, nghiên cứu,... này nọ. Về sau nhận ra Thanh Du cố ý mặc kệ, Trần Thời cũng kệ luôn, làm một nhân viên lười nhác bên chủ tử thất bại, miễn sao tiền công không thiếu là được.

Chuyện đến nước này vốn cả hai đều rất rõ ràng, Trần thời nhiều năm qua đều đợi ngày này đến, nhưng giờ được nghe từ chính miệng Thanh Du nói ra, lại có cảm giác một tầng ý nghĩa khác, khiến lòng hắn run sợ.

Thanh Du ngước mắt nhìn lên màn đêm phía trên, U Minh quanh năm bóng tối bao trùm, ánh sáng yếu ớt lòng người lãnh đạm. Nhiều năm như thế cứ tưởng phải vất vả lắm mới trôi qua được, ấy thế mà cũng ngồi ở vị trí này mấy trăm nghìn năm, cũng có phần tiếc nuối, nghĩ thế nào cũng coi như là cố hương.

Giữa khung cảnh âm trầm, nhìn ai cũng như Lọ Lem, không hiểu sao Trần Thời thấy Thanh Du hôm nay thật chói mắt, ngay cả ánh mắt đang ngước nhìn lên kia cũng ẩn ẩn sắc màu, tựa như trong đó có một mặt trời, cực độ làm lòng người ấm áp.

Mấy nghìn vạn đêm mặc dù chưa từng tỏ tường, nhưng ẩn ý trong từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu nổi, cho nên Thanh Du cực kỳ bình thản đứng dậy, lời nói cũng thong thả: “Tôi lười biếng mấy trăm năm chắc cũng đã đủ đem ra dùng, vị trí kia cũng đến lúc bỏ đi rồi.”

Y quay đầu lại, mỉm cười nhìn người nọ vẫn đang ngẩn người bên càn cờ, chìa tay ra mời gọi: “Trần thời, đi với tôi.”

Không phải là hỏi, không trưng cầu ý kiến, mà là mời gọi.

Không đợi Trần Thời trả lời, Diêm Vương lại bồi thêm một câu: “Cảm ơn cậu đã giúp mấy lão già kia tìm em trai tôi về, nếu không...” Nếu không nhất định lại phải đợi thêm mấy trăm năm nữa cũng nên, nghĩ tới đã rầu rĩ.

Trần Thời ngượng ngùng, chẳng mấy khi khoác lên vẻ mặt mềm mại không kiêu ngạo như thường ngày. Hóa ra y đều biết cả, chỉ là không nói ra.

Quả thực không cần nói, đôi bên trong lòng đều ngầm hiểu, chỉ là đợi một thời cơ. Trần Thời đứng dậy, đôi mắt loang ý cười, mặc dù không gật đầu cũng không trả lời nhưng lại vươn tay nắm chặt bàn tay kia, đan đều mười ngón.

Trên bàn cờ, quân đen, quân trắng vẫn dừng nửa chừng, nước cờ không sắc nhọn cũng không uy thế, tựa như mấy trăm năm qua cùng ngồi đối mặt như vậy cốt cũng chỉ đánh cho có lệ mà thôi, phía xa thoang thoảng tiếng nói của Thanh Du: “... cậu không biết, năm đó tôi đi vi hành vừa nhìn thấy cậu, liền tiện tay vứt ra cái vỏ chuối kia...”

Thật độc ác, thật độc ác mà.

Diêm vương quả thật độc ác.

Skamly3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com