Chương 100
Thật ra, Đoạn Diệp Lâm ngồi ở Tiểu Đồng Quan cũng đang phiền muộn.
Mỗi lần giận Hứa Hàng xong, quay đầu người hối hận trước vẫn là hắn, chỉ là hắn không biết mình còn có thể xuống nước kiểu gì nữa để mà đi dỗ dành y, mà vừa có thể kiếm cái bậc thang cho mình đi xuống lại có thể khiến Hứa Hàng gật đầu.
Vì nan đề này mà hắn một mình ở bên này mấy hôm, cho đôi bên thời gian bình tĩnh lại.
Tặng quà không ổn, không thì dứt khoát sai Kiều Tùng đi mua cái bàn giặt quần áo? Có lẽ Hứa Hàng cũng không thật sự bắt hắn phải quỳ trên đó đâu nhỉ?
Cứ lòng không đặt vào việc như vậy, mãi hắn mới hoàn thành xong công văn của ngày hôm nay, vừa xong liền thấy Kiều Tùng hưng phấn xông vào, đến cửa cũng không gõ: “Tư lệnh, Tư lệnh! Đến rồi, đến rồi!”
Đoạn Diệp Lâm bị anh dọa cho uống hớp nước cũng suýt nghẹn, hắn đưa tay lau miệng: “Đến cái gì mà đến, tôi có gọi cậu vào?”
“Không phải tôi, là cậu Hứa đến!” Kiều Tùng biết Hứa Hàng trước giờ chưa bao giờ chủ động tìm Đoạn Diệp Lâm sau khi hai người cãi nhau, cho nên sự kinh ngạc này của anh cũng chẳng khác gì việc nhìn thấy mặt trời mọc ở đằng tây.
Đoạn Diệp Lâm ngừng lại, sau đó uống thêm một hớp nước để bình tĩnh.
“Nếu cậu mà dám chơi tôi, giờ tôi sẽ duyệt cậu xuất thành đi xây lô cốt.”
Kiều Tùng vội lắc đầu: “Tôi nào dám… à đúng rồi, ngài mau thu dọn đi, cậu Hứa đang lên lầu đấy.”
Trong lúc nói chuyện tựa hồ đã nghe thấy tiếng bước chân, Đoạn Diệp Lâm phất tay cho Kiều Tùng lui ra, sau đó đóng cúc áo đàng hoàng lại, vốn muốn đi ra cửa đón, nhưng nghĩ lại không đúng, bèn ngồi về nguyên chỗ.
Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, là lần đầu tiên hắn lật mình, sao có thể không làm giá một phen chứ?
Tiếng gõ cửa vang lên, cộc cộc hai tiếng.
Đoạn Diệp Lâm nói: “Vào đi”, ngữ khí rất công việc.
Cửa mở ra, Hứa Hàng cầm theo một hộp đồ ăn vào. Đoạn Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn một cái, lại cúi đầu vào phê duyệt công văn, đợi Hứa Hàng mở miệng.
“Có chuyện gì sao?” Trên mặt Đoạn Diệp Lâm không nhìn ra chút nhiệt tình nào, khách khí như gặp một người bình thường khác.
Sự lạnh lùng này khiến Hứa Hàng chưa gì đã có cảm giác bị từ chối.
Hứa Hàng đặt hộp đồ ăn lên bàn, ánh mắt không được tự nhiên lắm nhìn sang một bên: “Thuyền Y… Thuyền Y cố ý nấu cho anh ít bánh hoa sen, nói là để lâu sẽ hỏng mất, nhất định phải để tôi đưa đến cho anh.”
Đoạn Diệp Lâm rời mắt từ công văn nhìn lên, trong lòng thật ra rất vui.
Thuyền Y cho dù thật sự làm bánh cho hắn ăn, nhưng cũng chẳng sai sử được Hứa Hàng, đổi lại là trước đây, Hứa Hàng thà để cho bánh hỏng cũng chẳng chịu đích thân đưa.
Hôm nay, thật sự là đổi tính rồi?
Đoạn Diệp Lâm vẫn muốn làm bộ thêm chút nữa: “Ừm, đặt đó đi.”
Hứa Hàng thấy hắn lãnh đạm, vốn đã không giỏi làm lành, lúc này lại càng không biết mở miệng ra sao, nửa ngày mới nặn ra một câu: “Anh bận lắm sao?”
“Không phải em đều thấy rồi à?” Đoạn Diệp Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn y, dùng bút máy gõ gõ lên phần công văn, “Bận đến mức không có thời gian để ăn đây.”
Lời đã nói đến mức hơi quá đáng rồi, thậm chí đây được coi là lời lạnh lùng nhất mà Đoạn Diệp Lâm từng nói với Hứa Hàng trong suốt những năm qua, mang theo ý đuổi người.
Thật ra Đoạn Diệp Lâm có chút “cho ít màu sắc đã muốn mở cả phường nhuộm”, muốn hưởng thụ một chút khoái cảm được bắt nạt Hứa Hàng.
Sắc mặt Hứa Hàng hơi hơi lạnh xuống, khóe miệng mím lại, quay người rời đi: “Vậy Tư lệnh tiếp tục, tôi không làm phiền nữa.”
“Em đến chỉ vì đưa đồ ăn? Không có lời gì muốn nói à?”
“…” Hứa Hàng đứng ở bên cửa, mím môi không nói.
“Được rồi được rồi…” Đoạn Diệp Lâm biết mình không làm bộ thêm được nữa, còn làm bộ làm tịch dáng vẻ cao cao tại thượng nữa thật sự sẽ làm vị này tức chạy mất thôi. Đến lúc đó trộm gà không được lại còn mất thóc, tự làm tự chịu là hết chốn khóc luôn.
Tuy nói trêu chọc vị này vui nhưng sau đó lại phải đuổi theo dỗ một trận.
Giọng nói của Đoạn Diệp Lâm mềm xuống, bất lực nói: “Em cũng đến rồi, tôi còn có thể bận được nữa sao?”
Hứa Hàng nghe lời này mới quay người lại, chỉ thấy Đoạn Diệp Lâm vẫn ngồi ở đó, đưa một bàn tay ra với y: “Thiếu Đường, lại đây.”
Hứa Hàng biết ban nãy hắn chọc mình, giữa đá cửa rời đi và thuận theo bậc thang đi xuống, y do dự rất lâu, cuối cùng y cảm thấy mình không nên tùy tính vào lúc này, vì thế mới cất bước đi đến trước mặt Đoạn Diệp Lâm.
Bàn tay được Đoạn Diệp Lâm nắm lấy, kéo mạnh một cái, y liền ngồi lên đùi Đoạn Diệp Lâm.
Đoạn Diệp Lâm hỏi: “Em không đút cho tôi, tôi ăn kiểu gì?”
“Tay anh đâu có đứt?”
“Nếu không, tôi đút em cũng được? Nhưng tôi không dùng tay, dùng…”
Hứa Hàng vội lấy miếng bánh hoa sen nhét thẳng vào miệng Đoạn Diệp Lâm, chặn cái miệng không biết chút nữa lại bung ra lời gì của hắn lại, nhưng không ngờ mình lại nhét mạnh như thế, khiến Đoạn Diệp Lâm bị nghẹn.
Chiếc bánh đẹp đẽ bị nhét nát trong miệng.
“Khụ khụ… khụ khụ! Hứa Thiếu Đường… em! Khụ khụ… em mưu sát chồng em hả?”
Hứa Hàng vốn dĩ định bưng chén trà lên đút hắn uống thuận khí, nghe đến mưu sát chồng, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, đặt trà sang một bên, không khách khí: “Là anh tự làm, đáng đời.”
“Khụ khụ… khụ khụ!” Đoạn Diệp Lâm tự uống nước rồi cố nuốt xuống, mãi mới thuận lại khí, “Được rồi được rồi, người nghẹn chết cũng là tôi, sao người bị tức chết lại là em thế?”
Lời đã nói đến đây, bầu không khí cũng đã hòa hợp, những tranh cãi trước đây cứ thế mà hóa thành mây khói.
Đoạn Diệp Lâm nhìn Hứa Hàng, trong lòng kỳ thực rất vui vẻ, hắn gục đầu trên vai y: “Thiếu Đường, em đến tìm tôi, em có biết tôi vui như thế nào không?”
Hứa Hàng cảm thấy cổ bị tóc của hắn chọc vào hơi ngứa, nhưng y lại không động đậy: “Anh đừng có vui mừng sớm, tôi thật sự không phải dỗi việc mà đến bái Điện Tam bảo đâu.”
Nghe tiếng, lông mày của Đoạn Diệp Lâm chau lại, Hứa Hàng bèn đem chuyện của Thẩm Kinh Mặc nói lại hết sạch cho hắn nghe.
Đoạn Diệp Lâm nghe xong, dùng tay chống cằm, ung dung thong thả nhìn Hứa Hàng: “Nói cho cùng, thì ra cũng không phải là đến thăm tôi.”
“…Anh nghe chuyện có thể nghe trọng điểm được không.”
“Tôi nghe rồi đó, chỉ là lần đầu em hạ mình đến tìm tôi, thế mà là vì một người đàn ông khác, đây lẽ nào không phải trọng điểm?” Đoạn Diệp Lâm đánh đổ bình giấm đã ủ cả bốn năm, chua đến tận kẽ răng.
“Y là thầy của tôi.”
“Thầy cũng là đàn ông.”
Hứa Hàng đặt bàn tay ở vị trí ngực hắn, tựa gần lại rồi hỏi: “Vậy anh có giúp hay không?”
Đoạn Diệp Lâm nắm lấy tay y: “Chỉ là chuyện này của em không dễ làm, lại không biết là ai, không thể nào bắt tôi vì chuyện riêng mà đi lục xoát từng nhà từng hộ được?”
Lời này có vài phần ý cự tuyệt, Hứa Hàng cụp mắt, chầm chậm hỏi: “Nếu người bị bắt là tôi, anh có lục xoát không?”
“Thiếu Đường…”
Hứa Hàng ép người: “Cho nên, chuyện không liên quan đến mình, thì anh không coi đó là chuyện.”
“Em đó…” Đoạn Diệp Lâm có chút khóc cười không xong, chỉ biết dơ tay nhéo mũi y, nửa là nghiêm túc, nửa là đùa, “Ngày thường em thông minh như vậy, sao hôm nay lại ngốc thế? Tôi hỏi em, trong lòng em, nếu tôi coi em và người khác giống nhau, em cảm thấy em có còn có quyền lợi ngồi ở đây sai sử tôi làm việc không?”
Hứa Hàng chớp chớp mắt, thế mà là lần đầu bị Đoạn Diệp Lâm nói cho không có đường cãi lại. Không chỉ như vậy, người nói ra câu này lại không ý thức được mình vừa nói một câu quyến rũ người khác như nào.
Tai y đỏ lên, tựa như phát hiện ra yêu cầu của mình có phần khiến người khó làm được.
Đoạn Diệp Lâm buồn cười nhìn đôi tai đỏ lên của Hứa Hàng, hắn đưa tay lên sờ sau đó âm thanh mê người kề bên tai y, nói: “Nhưng mà, hôm nay em tìm đúng người rồi đó, những người mà em nói, tôi thật sự biết họ là ai.”
“Ai?”
“Vậy cũng không thể nói suông”, Đoạn Diệp Lâm như kẻ làm chuyện xấu hôn hôn lên mặt y, “Em gọi tên tôi, tôi sẽ giúp em.”
“Chỉ vậy thôi?” Hứa Hàng không thể hiểu được cái yêu cầu cổ quái này của hắn.
“Chỉ vậy thôi.”
Nghe thì dễ, Hứa Hàng mở miệng, đột nhiên âm thanh như bị nghẹn ở cổ không phát ra được, cứ mắc ở trong họng, nghẹn lại như thế.
Y lúc này mới phát hiện, bao nhiêu năm qua, y thật sự chỉ gọi cả tên họ của Đoạn Diệp Lâm, nhiều khi cũng chỉ tôi anh gọi nhau, lúc giận đến Tư lệnh cũng gọi luôn, nhưng chưa từng gọi tên hắn một tiếng thân mật như thế.
Đoạn Diệp Lâm. Diệp Lâm. Diệp, Lâm.
Hai chữ mà thôi, sao lại cảm thấy như quả táo tàu tròn to, lại giống như xương cá bị mắc, khó nói ra như vậy?
Nhìn ra vẻ ngượng ngùng của Hứa Hàng, Đoạn Diệp Lâm cũng không gấp, một bàn tay hắn đặt trên lưng Hứa Hàng vỗ nhẹ như an ủi, bàn tay khác thì chơi đùa tóc của y, từng tiếng từng tiếng mê hoặc: “Thiếu Đường, dễ lắm, chỉ hai chữ thôi. Nói đi em, chỉ cần một lần thôi, hửm?”
Cưỡi hổ khó xuống, hôm nay không nói không được.
Hứa Hàng hít sâu một hơi, lí nhí mở miệng, nhỏ đến mức người ta phải dán sát tai lại gần miệng y, gần tới mức hơi thở của y phun lên bên tai mới nghe được.
“…. Diệp… Lâm.”
“Tôi chưa nghe rõ.”
“… Diệp Lâm.”
Hai chữ ấy cứ như những viên trân châu lớn nhỏ rơi xuống mâm ngọc, gõ từng tiếng vào tim Đoạn Diệp Lâm, vang lên không dứt. Thì ra hai chữ này, từ miệng y thốt ra, lại có thể khiến người ta động lòng như vậy.
Giây phút này mà còn nhịn được thì là thần tiên rồi, hắn ôm ngang người y, một tay đỡ sau ót y, đôi môi nóng bỏng thuận theo cổ y liếm xuống, trơn tới xương quai xanh và lồng ngực.
Đợi đến khi lồng ngực bị cắn nhẹ một cái, cảm giác tê dại kia xông lên đại não, Hứa Hàng mới đưa tay ra nắm lấy tóc Đoạn Diệp Lâm.
“Đợi… đủ rồi… giờ đừng…”
Đoạn Diệp Lâm ngẩng đầu lên từ ngực y, liếm nhẹ môi mình, cười tà: “… Biết rồi, làm chính sự của em trước.”
Nhóc yêu tinh này, sớm muộn cũng phải khiến y dơ tay đầu hàng.
Nhu tình mật ý, trời đen chuyển nắng ở Tiểu Đồng Quan, mà ở một bên khác, trong phòng bệnh ở bệnh viện Hạ Châu, Thẩm Kinh Mặc lại run rẩy sợ hãi như lâm đại địch.
Hết chương 100.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com