Chương 133
Nhờ ơn Tiêu Diêm chiếu cố, đoàn người của Đoạn Diệp Lâm sống ở bến Thượng Hải tương đương bình yên gần một tháng, những vết thương nên dưỡng cũng khỏi đến bảy tám phần, trừ cái chân đó của Đoạn Diệp Lâm phải chống nạng thêm một tháng, ngoài ra thì không còn vấn đề đáng ngại gì nữa.
Lại qua ba hôm, gió thuận nước thuận, đã là lúc nên khởi hành về thành Hạ Châu rồi.
Tiêu Diêm chuẩn bị cho đoàn người của Đoạn Diệp Lâm một con thuyền, vẫn đang sửa sang, Hứa Hàng đứng ở bên bờ nhìn đến xuất thần, Tiêu Diêm ở sau lưng y lên tiếng: “Lần này coi như cậu đến không công một chuyến rồi.”
Mặt nước óng ánh, tiếng nói Hứa Hàng tựa như bị gió thổi tan: “Ai nói vậy?”
Tai Tiêu Diêm khẽ động: “Không lẽ cậu còn tính làm gì nữa sao?”
Hứa Hàng đã rất lâu không cắt tóc, tóc mai ở hai bên có chút dài, y liền vén chúng ra sau tai: “Anh không cảm thấy giờ đây cảnh giới của nhà họ Chương là lỏng lẻo nhất sao?”
Lúc nguy hiểm nhất chính là lúc an toàn nhất, không vào hang hổ sao bắt được hổ, đây là một trận đánh cược vô cùng mê người.
Gót chân của Tiêu Diêm đá xuống đất một cái, đá bay rác ở bên chân: “Cậu Hứa, đây không giống tác phong của cậu đâu, bình tĩnh trầm ổn, bầy mưu tính kế không phải sở trường của cậu sao? Sao lại đột nhiên trở nên hành động theo cảm tính như thế? Giống như... có thứ gì đang ép cậu phải hoàn thành việc này sớm vậy.”
“Tôi mệt rồi”, Hứa Hàng chầm chầm ngồi xổm xuống, trường sam quết trên đất, “Tôi chỉ là đột nhiên muốn sống những ngày tháng yên ổn, không muốn suốt ngày phải đi tính kế nữa.”
Cảm giác hiu quạnh này khiến Tiêu Diêm cũng không nhịn được mà cảm khái, cho nên hắn ngồi xổm xuống theo Hứa Hàng: “Tôi có lúc cũng muốn giải tán Diêm bang, về quê làm ruộng. Nhưng cũng chỉ là khi đánh xong một trận đầy người thương tích thì mới đột nhiên nghĩ đến thôi, tháng ngày ăn tươi nuốt sống tôi đã sớm quen rồi, không dễ để quay đầu như vậy nữa. Hứa Hàng, tôi là như vậy, cậu cũng vậy, Đoạn Diệp Lâm càng như vậy.”
Sau đó hắn vỗ vỗ vai Hứa Hàng, tự mình rời đi.
Hứa Hàng vẫn luôn ngồi ở đó, ngón tay trên mặt đấy vẽ vời không rõ hình thù gì, mãi cho đến khi mặt trời khuất núi.
Tiêu Diêm nói đúng, lòng y đã quá gấp gáp. Lời nói của Đoạn Diệp Lâm hôm qua đã làm loạn cõi lòng bình tĩnh của y, khiến y mất đi chừng mực. Y rất muốn xách dao xông vào nhà họ Chương ngay bây giờ, giết chết Chương Nghiêu Thần, sau đó để tất cả mọi chuyện chôn vùi dưới một lớp tro tàn.
Thật sự rất hận. Hứa Hàng đột nhiên hung hăng cắn lên mu bàn tay của mình, muốn dùng cảm giác đau đớn này áp lại những lay động đang cuồn cuộn trong lòng.
Lẽ trời luân hồi đâu? Nhân quả báo ứng đâu? Vì sao những người thân mang trọng tội lại trì hoãn mãi chưa chết, cứ thế mà tránh được một kiếp nạn?
Y không nhịn được nữa, thật sự là không thể nhịn thêm một giây một phút nào.
Khi trăng mới xuất hiện, Kiều Tùng bưng cơm tối đi vào, khéo thay đúng lúc Hứa Hàng từ phòng đi ra, anh gọi lớn một câu: “Cậu Hứa đừng ra ngoài nữa, tôi mang cơm nước đến thay ngài với Tư lệnh rồi.”
Hứa Hàng nhìn anh một cái, nói: “Hai người ăn trước đi, đừng đợi tôi.”
“Ngài đi đâu thế, trời tối đen rồi.”
Nhìn lên ánh trăng, lưỡi liềm nhòn nhọn, vẻ đẹp tàn khuyết, chỉ là đã sắp vào thu, gió và mây trê bầu trời đêm cuốn lấy nhau, trông có vẻ tiêu điều.
Bàn tay trong tay áo rộng của Hứa Hàng nắm chặt túi thơm thược dược, đầu ngón tay trắng bệch, Kiều Tùng nhìn thấy tay y hơi run lên, sau đó y lấy một thứ trông như chiếc lá nhét vào miệng nhai.
Động tác nhai đó, chậm rãi từ tốn nhưng toát lên vẻ đau đớn.
Sau đó Hứa Hàng nói: “Tôi muốn đi thay thuốc cho anh ấy, anh ấy giờ đang ngủ say, anh đừng đánh thức anh ấy. Trong viện còn thuốc mới sắc xong, nếu anh ấy tỉnh dậy thì anh mang đến cho anh ấy uống. Có khi... trước khi thuốc sắc xong, tôi đã về rồi.”
Kiều Tùng nhìn một chân của y đã bước ra khỏi cửa liền vội lên tiếng: “Ngày mai đi mua không được sao? Hai hôm nữa về thành Hạ Châu rồi, không gấp mà.”
“Không đợi được nữa”, Hứa Hàng cụp mắt, nhìn lòng bàn tay mình, “Thuốc này sắc đã quá lâu, đến lúc nên thay rồi, nếu không sẽ nát bét, sẽ không tốt lên được nữa.”
Y cụt hứng buông tay xống, bước đi không quay đầu lại.
Kiều Tùng đứng bên cửa, nhìn bóng lưng rời đi của Hứa Hàng, đột nhiên có chút ẩn ẩn bất an.
Bởi vì đây là lần đầu tiên anh thấy trên mặt Hứa Hàng có thứ gọi là cảm xúc đau khổ.
Trong trang viên nhà họ Chương, tựa hồ tiêu điều không có âm thanh, tựa hồ như có người đang thở dài.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc tích tắc, một đôi mắt cứ nhìn chăm chú chuyển động trái phải của quả chuông đồng hồ, lòng trắng phát ám, nhưng con người thì lại le lói.
Chương Tu Minh cứ nằm trên giường như vậy, không mở đèn, giống như một bức tượng vậy, nằm đợi ai đó xuất hiện.
Mười hai giờ vừa trôi qua, trên ban công dường như có động tĩnh gì, sau đó cửa bị người ta kéo ra, một thân ảnh từ bên ngoài gánh trên vai ánh trăng đi vào.
Ánh trăng như sông lạnh, vừa vào đã tỏa ra hàn khí.
Người đó đi vào rồi nói: “Không có ai thủ vệ cả, cậu đây là chuẩn bị cho cái chết rồi sao?”
Chương Tu Minh cười nhẹ, nói: “Tôi sớm biết cậu sẽ đến tìm tôi chơi, tôi đã đợi cậu mấy đêm rồi, cuối cùng cũng đợi được cậu.”
Gương mặt tràn đầy ý cười của gã khiến người khác nhìn không ra, người mà gã đang đối mặt chính là người đã hại gã cụt mất một chân, ngược lại càng giống như ngồi nói chuyện với bạn bè lâu năm.
“Ngồi đi, Hứa Hàng, đứng mệt lắm.” Chương Tu Minh vỗ vỗ lên giường chỗ bên cạnh mình.
Hứa Hàng lạnh lùng nhìn gã: “Không biết chân của cậu, cậu định dùng để làm đồ vật gì đây?”
Một bàn tay của Chương Tu Minh vô thức sờ lên phần chân của mình: “Thân thể tôi không quan trọng, thân thể cậu mới là quan trọng.” Gã biết bộ phận dưới chăn đó đã trống không, muốn sờ cũng chẳng có, cho nên gã nắm chặt tay lại: “So với việc lo cho tôi, không bằng cậu lo cho mình đi. Hứa Hàng, thân thể cậu đã sắp không chống đỡ nổi rồi.”
Nụ cười tà hỗn hào được phóng thích trong đêm đen.
Giống như một ma chú, tay của Hứa Hàng không nhịn được run lên, y lập tức niết chặt lòng bàn tay mình, cố gắng để kìm lại từng cơn co giật.
Mà động tác này không thoát khỏi pháp nhãn của Chương Tu Minh, gã nhìn túi thơm ở trên eo Hứa Hàng lộ ra một chiếc lá, gã đắc ý vô cùng: “Cho dù cậu có muốn nhai lá cần sa để gắng gượng chống đỡ đến thế nào đi chăng nữa, sợ là cũng chẳng gắng được bao lâu, thứ như cơn nghiện, một khi đã nhiễm rồi, thì sẽ không cai được. Mấy hôm nay, cậu có phải càng ngày càng hay lên cơn nghiện, tay chân không chịu khống chế nữa?”
Hứa Hàng nhìn gương mặt cười của gã, có dục vọng muốn xé rách gã ra.
Đây là chiêu duy nhất Chương Tu Minh thành công.
Những ngày tháng Hứa Hàng bị giam giữ ở nhà họ Chương, mỗi ngày trong đồ ăn, gã đều thêm một lượng nha phiến vừa đủ hoặc là ma túy.
Sợ Hứa Hàng dễ dàng nhận ra, cho nên mới kê thêm một lượng thuốc mê, khiến tứ chi của y cảm thấy tê dại, coi như để che dấu.
Lồng giam dễ thoát, cơn nghiện khó dứt. Gã hạ thuốc cho Hứa Hàng vừa hạ liền thành nghiện, đó là ma túy quý giá đến mức chính bản thân gã muốn có cũng khó, cho nên gã vô cùng tự tin, Hứa Hàng sẽ quay lại.
Nói đến cũng khéo, bởi vì bị Tiêu Diêm thọc thêm cho một chiêu, mà nha phiến khắp nơi trong bến Thượng Hải đều bị tiêu hủy, càng đừng nói là ma túy sớm đã bị cấm, chỉ sợ giờ đây đến nha phiến hạng xoàng cũng khó mà tìm được.
Nếu không phải dựa vào nhai lá cần sa này, y sớm đã không gắng được rồi.
Hứa Hàng cắn chặt cằm, từng chữ từng chữ nhả: “Cậu cho rằng, thủ đoạn như dùng thuốc này, là có thể khiến tôi thua sao?”
“Không thể sao?” Chương Tu Minh nghiêng đầu, “Cậu khổ cực chịu đựng như vậy, không cầu xin sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, không phải chỉ vì sợ Đoạn Diệp Lâm phát hiện ra sao?”
Hết chương 133.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com