Chương 145
Trong lãnh sự quán Nhật Bản, có vài vị mặc áo bác sĩ đang báo cáo với Hắc Cung Huệ Tử.
“Cô Huệ Tử, thêm hai ngày nữa là mầm bệnh chúng tôi nghiên cứu sẽ đạt đến 70% tần suất phát bệnh, đến lúc đó chúng ta có thể đưa vào sử dụng. Nếu không thì cũng có thể thả ra thêm một chút để thí nghiệm thêm?”
Hắc Cung Huệ Tử nhìn lên hướng phòng trà ở tầng hai, có chút thất thần, sau đó ngay lập tức thu hồi lại ánh mắt: “Không cần đâu, dường như chuyện này đã kinh động đến Đoạn Diệp Lâm, đến lúc đó lại khó thu dọn, ảnh hưởng đến kế hoạch tiến công của Tướng quân đại nhân, tôi hay anh đều không gánh nổi trách nhiệm. Các anh cứ chuyên tâm nghiên cứu, đến thời cơ thích hợp tôi sẽ báo cho các anh biết.”
“Rõ!” Đám người mặc áo bác sĩ lui xuống.
Hắc Cung Huệ Tử hút mấy hơi thuốc rồi thướt tha lên lầu, đẩy cửa phòng trà ra, nhìn thấy Trường Lăng đang ngồi niệm kinh trước mặt mình, nàng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y, dựa đầu vào vai y: “Nghe thấy chưa? Vừa lòng rồi chứ?”
Cả người Trường Lăng cứng đờ chốc lát, không dám đẩy nàng ra, cũng không dám nói gì.
Mấy hôm nay, y sống trong lãnh sự quán Nhật Bản, bởi vì lời của Hắc Cung Huệ Tử mà y không dám rời đi, mà Hắc Cung Huệ Tử lại chốc chốc sẽ làm ra những hành động thân mật như vậy, tuy không quá đáng nhưng đối với một người chưa từng thân cận nữ sắc như Trường Lăng mà nói, đã là một thử thách lớn.
Hắc Cung Huệ Tử tuy đầu tựa trên vai người mình yêu, nhưng trái tim thì lại lạnh lẽo. Hơi ấm cưỡng ép mà có được này, trên cơ bản mà nói đã chẳng có gì thú vị nữa rồi.
Thế nhưng, nếu trái tim đã chẳng có được, người mà cũng không có được nữa, thì nàng còn lại thứ gì đây?
Nàng âm u mở miệng: “Tôi rất tò mò, anh rốt cuộc có thể hi sinh đến mức độ nào vì cái mà anh gọi là chúng sinh?”
Trường Lăng nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng chỉ nhìn được vầng trán đẹp đẽ kia: “Nhân quả báo ứng, cô làm hại người khác, báo ứng sẽ có ngày phản phệ lên người cô, tôi không muốn nhìn thấy họ phải khổ, đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy cô phải khổ.”
Nghe lời này, Hắc Cung Huệ Tử ngồi thẳng dậy, ánh mắt mang theo chút kỳ vọng: “Anh đang quan tâm họ, hay là đang lo cho tôi?”
Ánh mắt kỳ vọng sáng bừng đó quá nóng, rơi vào trên người ai cũng sẽ khiến họ hoảng hốt, huống hồ lại là Trường Lăng?
Y nhìn vào trong mắt Hắc Cung Huệ Tử, có chút hoảng loạn mà cụp mi, nhỏ giọng đáp: “Chúng sinh bình đẳng, quan tâm ai thì có gì khác đâu?”
Ánh mắt cứ thế mà lạnh lẽo tắt dần, Hắc Cung Huệ Tử cảm thấy toàn thân vô lực, người nàng lại dần dần khuỵ xuống: “Phải mà… là tôi nghĩ nhiều rồi…”
Không biết nên nói thế nào, nhưng nhìn vào ánh mắt có chút thất vọng của nàng, Trường Lăng lại sinh ra lòng không nỡ, bèn nói: “Cô còn muốn tôi làm gì, thì mới chịu thật sự thu tay lại?”
Ban nãy y đã nghe rất rõ, qua mấy hôm nữa loại thuốc cướp mạng người này sẽ được nghiên cứu thành công.
Hắc Cung Huệ Tử thê lương cười, đưa tay ra niết lấy cằm Trường Lăng, ép y đối diện với ánh mắt mình: “Nếu tôi nói, muốn anh ở lại với tôi một đêm thì sao?”
“Cô…” Trường Lăng bị lời nói thô tục lớn gan như vậy doạ cho một trận, cả người không đoan chính nổi nữa, lập tức lùi hẳn ra sau một tấc, “Văn Huệ, cô đừng nói bừa.”
“Anh giờ thế mà chịu gọi tên tôi rồi? Trường Lăng, anh không nghe nhầm, tôi cũng không nói sai, thế nào, anh có đồng ý hay không?” Hắc Cung Huệ Tử đã chẳng còn màng đến mặt mũi của mình và hình tượng của mình trong mắt Trường Lăng nữa, dù sao y không có lòng với nàng, vậy thì cho dù nàng có là giai nhân thanh thuần hay ác nữ độc địa thì có quan trọng gì đâu.
Hoặc là cứ để y ghét nàng cho rồi, ghét tới mức đủ để y khắc sâu được đã từng gặp một người phụ nữ như vậy, đỡ hơn là bị y quên đi, đem nàng đặt chung với những chúng sinh kia bàn luận.
“Không cần trả lời, lời từ chối của anh, tôi hiểu”, nàng đứng dậy, đẩy cửa phòng trà, “Đừng nói tôi ép uổng anh, không làm được thì tuỳ anh rời đi. Tôi thấy anh vẫn nên… anh đi đi.”
Chỉ có bản thân nàng biết, mỗi một chữ đều như một cái đinh, đóng vào trong tim mình vậy.
“Văn Huệ.”
“Giường tôi không thiếu đàn ông, càng không thiếu một hoà thượng như anh! Ở chung với anh mấy ngày, tôi cảm thấy anh nhạt nhẽo vô cùng, kém xa so với đám đàn ông trước đây tôi từng chơi đùa! Anh mau đi!”
Nàng rống lên lời này, sau đó chạy về phòng mình, đóng chặt cửa lại, lưng dựa trên cánh cửa rồi dần dần trượt xuống, ôm mặt khóc lên.
Lòng đau thật, đau như bị móc ra một miếng thịt, máu chảy ròng ròng, gió lùa vào trong, ù ù vang vọng.
Thì ra, người ở đó nhưng tim thì không còn đau hơn cả người lẫn tim đều không ở.
Y không ở bên cạnh nàng, nàng sẽ không nhìn thấy sự lãnh đạm của y, không nghe thấy những lời nói xa cách ấy, nàng liền có thể tự lừa mình dối người là bản thân mình đơn phương tình nguyện. Nhưng khi y ở bên cạnh nàng, mỗi một giây mỗi một phút đều như đang giày vò nàng.
Thật sự tàn nhẫn quá, yêu ai không được, sao lại cứ phải yêu đúng y?
Trong phòng trà, Trường Lăng không hề rời đi vì một câu nói đó của Hắc Cung Huệ Tử, nhưng khi y đứng dậy, nhìn thấy túi sách Hắc Cung Huệ Tử để quên, ánh mắt liền không rời được.
Giữ giới cửa Phật là không trộm không cướp, nhưng lúc này, Trường Lăng có chút giãy giụa.
Chỉ là trước cửa địa phủ, nếu thật sự cần có một người phải tiến vào để đổi lấy sự bình an cho chúng sinh, vậy không bằng để một mình y phạm sai lầm là được.
Suy nghĩ qua lâu, y hướng về phía Tây nhẩm niệm mấy câu hối lỗi, bái lễ ba lần, sau đó mở túi sách ra.
Sau khi đã nhìn rõ nội dung trên hai tờ giấy vàng trong túi, sắc mặt y khẽ thay đổi, sau đó nhét vào tay áo cà sa của mình.
Khi y định rời khỏi phòng trà, liền cảm thấy có người chắn ở trước mặt, tựa hồ như một người mặc đồ đen, y vừa muốn ngẩng đầu nhìn rõ người phía trước, đột nhiên bị người đó tung cho một nắm bột đầy mặt.
Mùi hương hoa nhức nhối tiến vào mũi, y thấy mũi rất ngứa, không nhịn được phải hắt xì.
Chỉ là hắt xì còn chưa kịp hắt, y đã thấy đầu óc nặng nề, mắt không nhìn rõ, trời đất quay cuồng sau đó ngã xuống đất, ngất đi.
Một giấc ngủ này không biết đã ngủ bao lâu.
Trong cuộc đời đơn bạc chỉ có niệm kinh bái Phật của Trường Lăng tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, cho nên đại não của y không có cách nào phán đoán được chuyện này là ra sao.
Y chỉ thấy mình lúc tỉnh lúc say, chơi vơi giữa mộng và tỉnh, cơ thể nặng nề nóng ran, y muốn gọi người xin ly nước, nhưng mở miệng lại chẳng phát ra âm thanh nào.
Thậm chí y còn chẳng biết mình đang ở đâu, mình đang xảy ra chuyện gì.
Dường như có ai đó đi vào trong phòng, y mơ hồ mò mẫm một lát, thì cảm thấy có một cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc dựa sát lại.
“Ai? Là… Văn Huệ?” Y vô thức nhớ đến cái tên này, cho nên trên miệng cũng theo tấm lòng mà gọi ra nó.
Đối phương không trả lời, mà đưa tay ra, ôm lấy người Trường Lăng. Trong cơn thần trí hỗn loạn, Trường Lăng thậm chí không phán đoán ra được, động tác như vậy mình nên từ chối hay nên tiếp nhận.
Y chỉ cảm thấy, cả người mình như có kiến bò, y bị người ta ôm vào lòng, cảm giác như được giải thoát, lại tựa hồ có gì không đủ.
Y giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lại giống như chỉ có khối gỗ trôi nỗi này, trong đầu Trường Lăng lúc này chỉ nhớ được đến duy nhất Hắc Cung Huệ Tử.
Vì thế miệng y liền không ngừng nỉ non gọi tên: “Văn Huệ… Văn Huệ!”
Mơ mơ hồ hồ, phảng phất có mùi thơm tiến vào mũi, phảng phất thân ngọc nằm nghiêng, nói thật lòng, toàn thân Trường Lăng như bị thứ gì đó thao túng, não không dùng được, cơ thể không chịu sự khống chế.
Trong phòng vang lên tiếng vải vóc xé rách.
Hết chương 145.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com