Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147

Tư liệu chất cao hơn nửa người, các vị thuốc Đông y thì rơi khắp nơi, trong cối đầy bột thuốc, thân ảnh nằm bò ngủ trên bàn, trong tay vẫn còn nắm một cọng thuốc.

Khi Cố Phương Phi đi vào dược đường, liền bị mùi thuốc gay mũi sộc đến, nàng ho khù khụ hai tiếng, đặt đồ ôm trong lòng xuống rồi vỗ vai Hứa Hàng.

Hứa Hàng lúc này mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ mệt mỏi, liên tục điều chỉnh phương thuốc khiến mắt y thức đến đỏ ngầu, nhưng hầu như chẳng thu được kết quả gì.

Vừa nhìn thấy Cố Phương Phi, Hứa Hàng liền nhu nhu mắt: “Em đến rồi, có mang đồ đến cho anh không?”

Nếu như có thể, Cố Phương Phi thật sự muốn không đưa cho y: “Bên phía Quảng Đông Quảng Tây đang đánh trận, thứ này khó lấy thêm được nữa, sau này anh phải làm sao?”

Hứa Hàng nhìn sang túi thuốc Cố Phương Phi mang tới, khá nặng, liều lượng chắc có không ít, y nói: “Đây là lần cuối cùng anh lấy từ em, qua đợt này, anh sẽ thử cai.”

“Thật sao?”

Hứa Hàng hư nhược cười: “… Ừ.”

Tuy là có được đáp án khẳng định nhưng Cố Phương Phi vẫn còn có chút không yên. Nhìn mặt bàn hỗn loạn đủ thứ, nàng lại lo cho nước cho dân: “Trung Quốc sắp phải đối mặt với chiến tranh rồi, phụ thân không biết có được tin tức từ đâu, giờ đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rời khỏi thành Hạ Châu, thậm chí đã mua vé thuyền đi nước ngoài. Em nghĩ, cũng là lúc em nên đi tìm Viên Dã rồi.”

“Em chịu đi tìm anh ta rồi?”

“Anh ấy viết thư cho em.”

Đầu mày Hứa Hàng chau lại: “Anh ta… sao rồi?”

“Vừa làm xong tang sự cho cha anh ấy, còn kiếm được một công việc tốt, giờ ổn rồi ạ.”

“Em đi cũng tốt”, Hứa Hàng nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều, “Hai đứa cứ ở chốn hòa bình, nắm tay kề bên nhau, đừng bao giờ quay lại nữa.”

“Vậy anh thì sao?” Cố Phương Phi tiến lại gần, đặt tay lên mu bàn tay Hứa Hàng, ánh lệ dần dâng lên trong mắt nàng, “Em luôn có một dự cảm, nếu như em cứ đi như thế, chỉ sợ sau này sẽ chẳng còn được gặp lại anh nữa.”

Nàng rất hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối của con gái trước mặt người khác, có lẽ là bởi vì từng gọi Hứa Hàng là anh, cho nên nàng cảm thấy mình vĩnh viễn có thể ở trước mặt người này bày ra vẻ làm nũng của cô em gái nhỏ.

Hứa Hàng xoa từ tóc nàng tới góc mặt: “Phương Phi, đây là nguyên nhân trước đây anh không muốn nhận lại em. Em nên coi như anh đã chết từ mười mấy năm trước, đừng mong nhớ anh, hoài niệm anh.”

Cố Phương Phi lật tay nắm lấy tay y, nắm thật chặt: “Anh phải hứa với em! Phải sống thật tốt! Bất kể chuyện anh làm có thành công hay thất bại, anh đều phải sống thật tốt!”

Nàng bày ra tư thế Hứa Hàng không đồng ý thì có chết cũng không buông tay, Hứa Hàng cảm nhận được sự quan tâm của nàng, trái tim cũng dần dần tan chảy, dần dần tan thành bột mịn.

Y nhìn ra cửa sổ bên ngoài, chân trời nơi xa, âm thanh cũng có chút vang vọng: “Được.”

Y chầm chậm quay đầu: “Trời sắp sang thu, mùa đông cũng sẽ đến rất nhanh, qua mùa đông là đến mùa xuân năm sau, đợi thược dược ở Ỷ Viên lại nở rộ lần nữa, anh mời em nghe khúc kịch Việt hay nhất.”

Khóe miệng của Cố Phương Phi lúc này mới mỉm cười, gương mặt nàng xinh đẹp động lòng người, nàng gật đầu với y.

Thật ra những gì Hứa Hàng đang nghĩ trong lòng lúc này, quá mức viển vông. Y vô cùng mong ước ông trời ban xuống cho y một điều giống như chiếc bánh rơi xuống, rơi trúng đầu mình, để y có thể dễ dàng giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt.

Nói đến viển vông, thật sự là ý trời khó đoán. Xác thực có một chiếc bánh, không lớn chẳng nhỏ, vừa hay lại treo trên đầu Hứa Hàng, chỉ thiếu đường rơi xuống mà thôi.

Nói đến chiếc bánh này, còn là đích thân kẻ gây chuyện tự tay dâng lên.

Từ sau khi bị Kiện Thứ xé toạc tâm ý của mình, Trường Lăng trở về chùa Pháp Hỉ, bế quan không tiếp khách, mỗi hôm y đều niệm kinh dưới gốc Bồ đề, không ăn chẳng uống.

Tiểu sa di tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết khổ hành là gì, cả ngày đứa bé đều chảy dòng dòng hai hàng nước mắt, nhưng tâm trí Trường Lăng không đổi, mãi cho đến khi Hắc Cung Huệ Tử tìm đến cửa.

Chú tiểu nhỏ còn lấy đá nhỏ ném nàng, vừa ném vừa nói: “Đều tại chị! Vì gặp chị mà thầy em trở nên kỳ lạ! Chị là yêu tinh lớn!”

Nàng không để tâm đến chú tiểu kêu gào, Hắc Cung Huệ Tử khóa cậu bé ở bên ngoài, một mình đi vào trong.

Dưới tán cây Bồ đề, Trường Lăng quỳ trên bồ đoàn, lá cây rụng trên vai y, lưng y hơi hơi cong, y phục nhiễm một tầng bụi, trên mặt đầy vẻ tiều tụy, đã đen đi một chút.

Hắc Cung Huệ Tử đi chầm chầm tới trước mặt Trường Lăng, từ từ cúi xuống, đầu gối quỳ lên trên bồ đoàn, cẩn thận dè dặt từng chút đưa tay chạm lên gương mặt hốc hác của y: “Trường Lăng.”

Đầu mày Trường Lăng chau lại, trước sau không chịu mở mắt.

Trầm hương bên cạnh cháy hết, Hắc Cung Huệ Tử rơi nước mắt: “Tôi vẫn luôn tự khuyên mình, bắt mình đừng lo cho anh nữa, nhưng tôi không làm được, hai ta đấu với nhau như vậy, cuối cùng anh thắng rồi, tôi đã thua.”

Nói đến đây, Trường Lăng cuối cùng cũng mở mắt, hai tay chắp lại: “Cô có cuộc đời của cô, tôi có sứ mệnh của tôi, cô đừng chấp trước vì tôi nữa.”

Hắc Cung Huệ Tử hiếm khi bày vẻ cường thế với Trường Lăng: “Thành Hạ Châu thật sự không an toàn nữa, Trường Lăng, tôi không thể nói quá nhiều với anh, đến khi đó chiến tranh xảy ra, thành Hạ Châu nhất định cỏ cây cũng chẳng thể sống. Tôi không lo được cho người khác, tôi chỉ lo được cho anh. Nếu anh không nguyện ý… cho dù có đánh ngất anh, tôi cũng phải đưa anh đi.”

Trường Lăng lẳng lặng nhìn nàng một cái: “Thân xác này cô có thể mang đi, hồn phách thì chẳng thể lấy đi được. Cô mang theo một cỗ thi thể, có ý nghĩa gì đây?”

“Đang yên đang lành, tại sao cứ phải nói đến cái chết?”

Trường Lăng không nói, y có thẹn với cửa Phật, vốn nên chìm sông mà chết để chuộc lấy tội lỗi của mình.

Y không nói, Hắc Cung Huệ Tử lại quá hiểu, nàng bắt lấy cổ tay của Trường Lăng: “Nếu anh còn tiếp tục hành hạ bản thân mình như vậy, tôi sẽ trả thù lên trên người kẻ khác, anh hành hạ mình thêm một ngày, tôi sẽ để thành Hạ Châu mất thêm một mạng người bồi anh.”

Bản thân mình vào địa ngục thì được, nhưng hại đến người khác thì chẳng hay, Trường Lăng như bị người ta lấy dao kề vào chỗ yếu hại: “Cô đừng làm hại người vô tội…”

Thấy y còn có điều cố kỵ, Hắc Cung Huệ Tử đánh liều một phen, nàng trực tiếp nói: “Đi theo tôi, chúng ta đến Nhật Bản, chúng ta làm một đôi phu thê, có được không? Anh thích niệm kinh, chúng ta có thể xây Phật đường trong nhà, thật ra anh không hề ghét tôi, hãy thử xem, tôi sẽ mang đến cho anh cuộc sống tốt hơn bây giờ.”

Lông mi Trường Lăng khẽ run, y ngước đầu lên nhìn, nhìn vào mắt Hắc Cung Huệ Tử, sau đó lại đột nhiên không được tự nhiên tránh mắt đi: “Không… điều này không thể được, chỉ có, chỉ có nương nhờ ngã Phật, mới là chuyện khiến tôi vui nhất.”

Hắc Cung Huệ Tử dựa gần vào y: “Tim anh đập rất nhanh, anh chột dạ rồi.”

“Tuyệt không có chuyện này!”

Y không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể. Phật Thích Ca Mâu Ni còn ngồi trong Phật đường, ở trước mặt Phật Tổ công đức vô thượng, sao y có thể để tình ái nhân gian làm báng bổ được?

Nghĩ đến đây, y dùng lực hất tay Hắc Cung Huệ Tử ra, ngón tay thon dài của nàng câu lấy Phật châu trên tay Trường Lăng, vì bị hất ra mà khiến cả chiếc vòng đứt tung, rơi đầy trên nền đất, theo đó một nhúm sợi đen bay ra.

Vừa khéo, rơi xuống trước mặt hai người.

Nhúm sợi đen đó không phải loại dây thông thường, trông bóng loáng. Vừa rơi xuống đất, Trường Lăng đã vội nhặt lên nắm chặt trong lòng bàn tay.

Càng giấu càng lộ.

Hắc Cung Huệ Tử chỉ nhìn một cái đã biết đó là thứ gì, đó rõ ràng là tóc.

Tóc dài để lại vì người, người có hay?

Khi xưa nàng mượn rượu say để ở lại thiền phòng của Trường Lăng, nàng đã lén cắt một đoạn tóc của mình, giấu ở dưới gối của Trường Lăng, trước đây ngạch nương từng nói với nàng, làm như vậy sẽ khiến cho tâm ý của mình tương thông với người ngủ trên gối.

Rõ chỉ là lời nói đùa, nhưng nàng nguyện ý thử. Nàng cứ nghĩ là nếu phát hiện ra nhúm tóc đó, Trường Lăng sẽ vứt nó đi như vứt một thứ rác rưởi, nhưng chẳng thể ngờ, Trường Lăng lại giấu nó kỹ như vậy.

“Thì ra anh… thì ra anh cũng… không phải tôi đơn phương tình nguyện, phải không?” Hắc Cung Huệ Tử lau nước mắt cười, sắc mắt lúc vui lúc bi, thậm chí không thể khống chế được biểu cảm ngũ quan.

Trường Lăng bị nhìn thủng tâm ý dường như mất hết hi vọng, mặt xám như người chết, mi mày khóa chặt thành hình chữ xuyên, hai nắm tay nắm chặt lại, sau đó cắn răng, ném nhúm tóc vào trong lư hương.

“Đừng!” Hắc Cung Huệ Tử hoảng lên, muốn đưa tay ra cứu, nhưng tóc dễ cháy đến vậy, vừa gặp lửa đã bén, bùng lên cháy sạch, cháy không còn gì.

Dường như thứ bị đốt cháy không phải là tóc, mà là từng tấc trái tim của nàng.

“Trường Lăng!”

Trường Lăng quay mặt không nhìn Hắc Cung Huệ Tử, y dùng loại giọng nói có thể tự khiến mình tin phục, lớn giọng: “Một nhúm tóc mà thôi, không chứng minh được gì, tâm tôi đã quyết trải qua nửa đời sau ở đây, những thứ hồng trần sinh ra chẳng mang đến chết chẳng mang đi được, có đốt cũng vậy thôi.”

“Trong lòng anh có tôi! Có tôi! Anh đến trước mặt Phật tổ anh phải nói thế nào, anh vốn không phải người nên nương nhờ cửa Phật! Vì sao phải ép mình chứ? Hay là nói, thứ anh vốn không chấp nhận được không phải là tình cảm của bản thân, mà là tôi đúng không?”

“Tâm tôi đã quyết, thí chủ về đi.” Trường Lăng chắp tay, ngữ khí hư thoát mời nàng rời đi.

Hắc Cung Huệ Tử bị ý chí của y làm cho chấn động, nước mắt tuôn như mưa, nàng cắn môi: “Anh thà rằng mình chết ở đây, cũng không chịu đi cùng tôi? Lẽ nào… chuyện có tình cảm với tôi… khiến anh ghê tởm đến mức muốn chết sao?”

Trường Lăng lắc đầu, không nói.

Hắc Cung Huệ Tử nhẹ lau nước mắt, nàng hít sâu một hơi, bất chấp tất cả mà giật lấy chuỗi Phật châu khác trên tay Trường Lăng, nàng xé đứt chiếc vòng, Phật châu lăn lông lốc tán loạn trên nền đất, âm thanh lộp cộp vang vọng lên: “Anh còn niệm kinh gì nữa! Nói phổ độ chúng sinh gì nữa, vì sao anh chịu độ thiên hạ chẳng độ tôi? Lẽ nào nỗi khổ chúng sinh xứng để anh cứu, còn tôi khổ thì không đáng sao?”

Nàng rống lên câu này, sau đó liền bỏ đi, nàng chạy tới bên cửa, hung dữ đấm một đấm lên cánh cửa, bỏ lại một câu cuối cùng.

“Khi anh không yêu tôi, tôi cho là chúng ta không có duyên, nhưng giờ đây, rõ ràng là anh coi nhẹ tình cảm của mình. Được, được… không phải anh suốt ngày tâm niệm chúng sinh sao? Không phải anh chết cũng không thừa nhận sao? Tôi sẽ hủy tất cả mọi người, tôi xem anh còn lấy thứ gì ra làm cái cớ được nữa! Tôi xem anh còn cứng miệng được đến khi nào.”

Cánh cửa đáng thương bị đẩy mạnh sang một bên, đập vào tường rồi bật lại, âm thanh kẽo két vang lên rất lâu.

Trường Lăng cúi người, nhặt từng hạt Phật châu lên, ôm trong lòng bàn tay, y nhặt được năm, sáu hạt liền đau khổ dập đầu xuống đất, mãi mà chẳng ngẩng lên.

Hắc Cung Huệ Tử mắng rất đúng, y đến một chữ tình cũng chẳng độ qua được, còn có tư cách gì khoác áo cà sa, tụng niệm kinh Phật đây?

Vì yêu sinh sầu, vì yêu sinh sợ.

Nếu không yêu không nhớ, chẳng sầu cũng chẳng sợ.

Giống như chạm phải than đỏ, bàn tay đang nhặt Phật châu của Trường Lăng rụt mạnh về, y bất ngờ đứng lên, vì đã lâu không ăn không uống nên trước mắt y đột nhiên đen sì, suýt chút thì ngã, y phải vịn vào thân cây mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.

Y không trực tiếp làm điều ác, nhưng người khác lại chết vì y. Y là kẻ tội ác tày trời.

Cuối cùng, vẫn chỉ còn xót lại duy nhất một con đường này.

Hết chương 147.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com