Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150

Trừ ngày hôm đó, ngày Trường Lăng đóng nắp quan, hạ tháng rồi thậm chí đến đầu thất, Hắc Cung Huệ Tử chưa từng xuất hiện.

Chỉ là hôm đó khi nàng ra khỏi Phật đường đã đến nói với Đoạn Diệp Lâm, hôm trung thu, Nhật quân sẽ từ Đông Bắc, Trung bộ, Tây Nam tấn công đồng thời ba chốn này, hai Quảng đã rơi vào bẫy, con mồi tiếp theo chính là thành Hạ Châu.

Một tuần trước khi tấn công, chúng sẽ dùng bệnh dịch liều mạnh, vì đều khiến binh sĩ Trung Quốc loạn thế trận.

Tin tức nhiều hơn, chính Hắc Cung Huệ Tử cũng không biết, dù sao nhiệm vụ của nàng cũng chỉ là phát tán bệnh dịch.

Với Đoạn Diệp Lâm mà nói, như vậy là quá đủ.

Thời gian cấp bách, viện quân y ở Lâm thành đã gửi điện báo đến, cần người lên phương thuốc đến giúp đỡ. Hứa Hàng bèn thu dọn đồ đạc, lên xe lửa đến Lâm thành ngay. Mà Đoạn Diệp Lâm thì ở lại, gửi báo cáo lên tổng bộ Quân bộ, xin điều viện quân.

Thời gian rời đi không quá ba bốn ngày, nhưng Đoạn Diệp Lâm cứ có cảm giác không thoải mái không biết từ đâu. Lúc Hứa Hàng bước chân lên xe lửa, hắn kéo tay y lại: “Thiếu Đường, phải về sớm.”

Hứa Hàng thuận tay vén tóc cho Đoạn Diệp Lâm, tóc hơi dài rồi, thật ra đã đến lúc phải cắt. Y gật đầu: “Nhanh thôi.”

Bánh xe cứ thế lăn xa dần.

Đoạn Diệp Lâm đứng trong sân ga, nhìn nền đất, nhấc chân đá viên đá ở trước mặt đi rõ xa.

Ở sau lưng y, Kiều Tùng xin nghỉ đã lâu cuối cùng cũng quay về vị trí, nhỏ giọng gọi: “Tư lệnh…”

“Về rồi à?” Đoạn Diệp Lâm nghe tin sau khi Kiều Tùng quay về, anh liền đem hơn nửa gia sản của mình đổi thành tiền mặt, đưa hết cho vợ, rồi hai người họ nhanh chóng ly hôn, “Trong nhà xảy ra chuyện gì vậy?”

Kiều Tùng cụp mắt, kéo kéo mũ: “Cô nương còn trẻ, sau này thành Hạ Châu xảy ra chiến tranh, nếu có lỡ may, phải thủ tiết vì tôi thì đáng tiếc quá, cho nên…”

Thật ra cô nương đó cũng vì báo ơn mới gả cho Kiều Tùng, nên nói về tình cảm, thật ra chẳng có bao nhiêu. Chỉ là Kiều Tùng trở về nhắc đến việc này, cô nương đó lại càng cảm thấy mình đã lấy không quá nhiều ân tình của Kiều Tùng, thân này không có gì báo đáp, chỉ nói muốn làm nha hoàn thay Kiều Tùng chăm sóc cha mẹ anh, nếu Kiều Tùng thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng nếu gặp được người vừa ý, sẽ tự biết lo liệu cho mình.

Giờ đây là thời Dân quốc chứ không phải Đại Thanh, ly hôn tái giá không còn là chuyện ly kỳ gì cả.

Dưới sự ủng hộ của Kiều Tùng, nàng vẫn nhận số tiền đó, ăn ở đều cùng hai ông bà cụ, hai ông bà coi như mất một nàng dâu, lại có thêm một cô con gái.

“Đây là lời gì thế? Sao có thể vì chuyện chưa chắc đã xảy ra mà làm lỡ chuyện của mình chứ?” Đoạn Diệp Lâm có chút không hiểu được anh.

Tình huống bên trong, Kiều Tùng không có cách nào nói quá nhiều cho hắn nghe, úp úp mở mở qua loa cho xong. Sau đó dường như anh nhớ đến chuyện gì, lại nói: “Tư lệnh, người mà Kiều Tứ gia đưa về từ Thục thành, đã được đưa đến Tiểu Đồng Quan, ngài có muốn đi gặp không?”

Con ngươi của Đoạn Diệp Lâm co lại đôi chút, động tác của Kiều Đạo Tang thật sự rất nhanh, đã điều tra rõ ràng rồi sao?

Hứa Hàng chân trước vừa đi, chân sau tư liệu của y đã được đưa đến, tạo hóa trong cõi vô mình đúng thật là thú vị.

Vẫn còn chưa nghĩ xong nên nghe hay không, Đoạn Diệp Lâm đau đầu, vẫy tay với Kiều Tùng: “Cậu cứ… sắp một chỗ cho người đó ở Tiểu Đồng Quan đi, hôm khác tôi sẽ hỏi.”

Hắn vẫn chưa chuẩn bị xong việc phải chấp nhận một Hứa Thiếu Đường khác với trong tưởng tượng của mình.

Lại đợi thêm đi.

Chậm thêm một chút.

Lúc này, có một binh lính chạy đến, kính lễ: “Tư lệnh! Có một nha hoàn tên Thuyền Y chạy đến tìm ngài, nói ngài hãy ngăn cậu Hứa lại.”

“Cô ấy đến muộn rồi, xe lửa đã chạy đi từ nãy, có chuyện gì thế?”

“Cô ấy nói vú nuôi của cậu Hứa sắp không xong, đang đợi gặp ngài ấy lần cuối.”

Vị vú nuôi này, Đoạn Diệp Lâm từng nghe Hứa Hàng nhắc qua, đáng tiếc thật, không kịp gặp mặt lần cuối. Người tóc đen tiễn người đầu bạc, đây cũng coi như hỉ tang, có lẽ hắn nên đi thay Hứa Hàng một lần vậy.

Lâm thành, viện quân y.

Khi Hứa Hàng bước xuống từ chiếc xe đưa đón, y đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở phía xa, qua lớp kính xe nhìn thấy một bóng người đội mũ mơ mơ hồ hồ.

Người đó nhìn Hứa Hàng qua cửa kính, cửa xe mở ra, người đó bước ra chầm chậm, bỏ mũ xuống, gương mặt già nua quen thuộc phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật.

Hứa Hàng nhìn lão từ xa, y nheo mắt, khoé miệng khẽ nhếch, từng bước đi về phía lão, đi đến khoảng cách đủ để hai người nghe được giọng nói của đối phương thì dừng lại.

“Tham mưu trưởng, từ ngày tạm biệt có còn khoẻ chăng.”

Vết bị kim thoa đâm trước ngực của Chương Nghiêu Thần vẫn còn âm ỉ đau, lão nhận điện tín của Hứa Hàng gửi đến mới gắng gượng ngồi dậy từ trên giường bệnh, một đường đuổi tới Lâm thành.

Gió nổi lên, Hứa Hàng nói: “Bên ngoài lạnh, sức khoẻ ông không chịu được giày vò, chúng ta tìm một chỗ ấm áp cho tiện nói chuyện.”

Nơi gọi là ấm áp, chẳng qua cũng chỉ là một phòng nghỉ của viện quân y.

Hứa Hàng pha hai cốc cà phê, không cho sữa và đường, cho nên đắng vô cùng. Có lẽ gần đây Chương Nghiêu Thần uống thuốc quá nhiều, cho nên lão cũng chẳng cảm thấy đắng, Hứa Hàng thì không cần nói, trước giờ y chưa từng sợ cay đắng.

Thân mang trọng thương, Chương Nghiêu Thần cách lúc lại lấy khăn tay che miệng ho khù khụ, Hứa Hàng nghiêng đầu nhìn lão: “Tôi lúc này ngược lại cảm thấy may mắn khi đó không giết chết ông, nếu không thì giờ đây, tôi đã bị mất đi một thú vui rồi.”

“Nhìn ta đau khổ, trong lòng con cảm thấy khí thuận hơn nhiều phải không?”

“Không, không hề, tôi chỉ hưởng thụ dáng vẻ ông đi đến đường cùng mà thôi.”

Chương Nghiêu Thần nhìn Hứa Hàng một cái, lắc đầu: “Giờ đây ta mới phát hiện, con và mẹ mình không hề giống nhau, mẹ con… mẹ con lương thiện như thế…”

“Cho nên bà mới sống sờ sờ bị ông hại chết”, sắc mặt Hứa Hàng lạnh đi, trực tiếp cầm cốc cà phê tạt thẳng vào mặt Chương Nghiêu Thần, “Tôi có phải đã từng cảnh cáo ông, không cho phép ông nhắc đến mẹ tôi?”

Cốc cà phê vừa pha xong, còn rất nóng, rất nóng.

Chương Nghiêu Thần không lau, mà mặc nước cà phê chảy đầy mặt, sau đó nói: “Bỏ đi, nói chuyện chính đi.” Lão thở dài một hơi, “Con muốn thế nào mới tha cho nhà họ Chương? Tha cho hai đứa con của ta?”

Lúc nhận được điện tín của Hứa Hàng, lão suýt nữa ngừng tim mà chết.

Đây là một nước cờ chiếu tướng, nội dung phần báo cáo của người Nhật trong tay Hứa Hàng, lão thật sự rất vô tội, cũng do lão bị người ta lợi dụng.

Nhưng nói sâu xa thì lão cũng chẳng hoàn toàn vô tội, những năm đầu, lão vẫn luôn thông đồng với người Nhật, thậm chí việc người Nhật dựng những trại tập trung ở Trung Quốc, lão cũng có nhúng tay vào giúp.

Một khi bản báo cáo này được gửi lên trên… không, chỉ cần hơi được công khai, lão bị xử bắn mười lần, cũng đã là quá nhẹ.

Vậy thì cũng thôi, quan trọng nhất, hai đứa con của lão, một Chương Ẩm Khê bệnh tật quấn người, một Chương Tu Minh tàn phế không lành lặn. Riêng chỉ lấy những người mà nhà họ Chương từng đắc tội để tính, chỉ cần Chương Nghiêu Thần đổ, hai đứa con của lão sẽ bị họ chỉnh tới chết.

Cho nên, không khoa trương khi nói Hứa Hàng đang nắm mệnh môn của lão, lão không thể không đến để cầu xin y.

Hứa Hàng pha cho mình một ly cà phê mới, ngửi mùi cà phê: “Tham mưu trưởng thật sự không vòng vo, rất trực tiếp. Tôi thật ra rất tò mò, khi nhà họ Chương đổ thì sẽ có phong cảnh ra sao? Nghe nói các tú bà trong tám hẻm phong lưu ở bến Thượng Hải thường hay đi đến các cửa tù để mua lại những nữ tù xinh đẹp, ôi, cô Chương ở ngoài có tiếng, người muốn nếm thử mùi vị tiểu thư nhà giàu có lẽ sẽ xếp hàng đến tận bến cảng mất… còn về cậu Chương, ông cũng không cần lo lắm đâu, vừa hay là người tàn khuyết, cho gã một cái bát ngồi trên đường ăn xin, có lẽ vẫn sẽ sống được tiếp thôi.”

Không phải Hứa Hàng nói quá, từ xưa bao nhà quyền quý vọng tộc, một sớm thất thế dính vào tù ngục, còn thê thảm hơn như thế này gấp vạn lần. Chương Nghiêu Thần đã đụng bao nhiêu người, đương nhiên là lão đều từng thấy kết cục của họ.

Nếu như những kết cục này xuất hiện trên người con cái mình, vậy thì lão đúng thật là có làm ma cũng không nhắm mắt.

Lão cắn răng, móc một khẩu súng trong ngực ra, ánh mắt của Hứa Hàng dữ lên: “Muốn giết tôi? Ông nghĩ rằng tôi chết rồi thì không ai biết chuyện này?”

Đạo lý này Chương Nghiêu Thần đương nhiên biết, Hứa Hàng sẽ không sơ suất như vậy.

Lão đặt súng xuống trước mặt Hứa Hàng, sau đó quỳ hai gối xuống, cúi đầu nói: “Không, khẩu súng này là cho con. Tất cả những thù hận này con hãy nhắm vào ta, con lấy mạng của ta, đừng làm hại con ta.”

Khẩu súng này nhìn tinh xảo lắm, Hứa Hàng cầm lên, mở nòng ra xem, đều là đạn thật. Y sờ thân súng: “Ông giết cả nhà tôi hơn một trăm mạng người, khiến người thân của tôi đầu mình hai chốn, chỉ dựa vào ông, đã muốn tôi thu tay?”

Quá hời rồi.

Chương Nghiêu Thần cũng là con hồ ly già đời, hôm nay lão đến, đã không tính đến việc mình an toàn rời đi: “Con à, có điều kiện gì con cứ nói, ta hiểu, con muốn làm giao dịch với ta nên mới gửi điện cho ta, không phải sao? Nếu không phải, con có thể ngay tức khắc công khai bản báo cáo này, ta liền vạn kiếp bất phục, cần gì phải mất thêm việc đi gặp mặt ta.”

Mà lão nắm chắc được, việc này, nhất định chỉ có lão mới có thể giúp Hứa Hàng làm được.

Hết chương 150.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com