Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152

Một viện nhỏ ở trong Kim Yến Đường, Hồ đại phu đang nấu cháo thuốc, Thuyền Y khóc sưng cả mắt vào bê thuốc, Hồ đại phu nói: “Được rồi, bê đi đi, để bà cụ ra đi bớt chút đau khổ.”

Bệnh nhập phế phủ, không thể cứu chữa.

Lúc Đoạn Diệp Lâm bước vào viện, Thuyền Y liền lao tới: “Tư lệnh! Đương gia ngài ấy… ngài ấy…”

“Không kịp rồi.” Đoạn Diệp Lâm lắc đầu, Thuyền Y hiểu là Hứa Hàng đã rời đi, vậy là bỏ lỡ rồi.

Bọn họ đi vào trong phòng, một bà cụ tóc bạc đang nằm trên giường, bởi vì bị bệnh tật giày vò, trông cả người tiều tụy vô cùng, miệng tím tái, nếu không phải do hai bàn tay còn run lên không chịu nghe khống chế, bọn họ thậm chí tưởng rằng bà cụ đã đi rồi.

Thuyền Y tiến đến đỡ mẹ mình dậy, đút cháo cho bà cụ, nhưng đút thế nào cũng không ăn nổi, khóe miệng bà cụ cứ lẩm bẩm, dường như muốn nói điều gì.

Đoạn Diệp Lâm đi đến phía trước, đón chiếc bát, dựa gần bà cụ, nghe bà cụ cứ gọi mãi: “Thiếu… gia… thiếu… gia…”

Từng nghe Hứa Hàng nói, vị vú nuôi này có rất nhiều con, nhưng vì chăm sóc Hứa Hàng cho nên bà cụ không có thời gian chăm sóc con, tình yêu của bà phần lớn là dành cho Hứa Hàng.

Đoạn Diệp Lâm thổi cháo, nói với người già thần trí không minh mẫn: “Vú nuôi, Hứa Hàng sắp về rồi, bà uống một ngụm cháo, có được không?”

Không biết bà cụ có nghe vào hay không, Đoạn Diệp Lâm thử đút vài ngụm nhưng bà lão vẫn không chịu ăn, dường như bà biết đây không phải Hứa Hàng cho nên không chịu uống.

“Bà uống một ngụm, một ngụm thôi là Hứa Hàng sẽ quay về, hãy tin tôi.”

Vẫn là không được.

Thuyền Y gấp phát khóc: “Mẹ, cho dù mẹ phải lên đường, thì cũng phải ăn no rồi mới đi chứ, mẹ ăn một chút đi ạ…”

Người nghèo sợ nhất những thuyết quỷ thần này, Đoạn Diệp Lâm lấy khăn lau miệng cho bà cụ, có chút thương xót: “Giờ nếu Thiếu Đường mà ở đây, sợ là em ấy sẽ đau lòng. Chỉ là nếu em ấy về lại biết mình không thể gặp vú nuôi lần cuối, cũng sẽ bi thương.”

Nước mắt Thuyền Y rơi lã chã.

Nhưng lúc này, vú nuôi đột nhiên có phản ứng, bà bắt lấy áo của Đoạn Diệp Lâm, ánh mắt mờ mịt dường như có chút ánh sáng, bà dùng chút sức lực cuối cùng, chỉ còn tiếng khí: “Thiếu… Thiếu… Đường…”

Đoạn Diệp Lâm lập tức hiểu được bà muốn nói gì, hắn vỗ lưng thuận khí cho bà cụ: “Đúng, Thiếu Đường sắp quay lại rồi, em ấy về rồi.”

Nhìn mẹ ruột có dấu hiệu hồi quang phản chiếu, Thuyền Y bưng bát cháo lên đút tiếp cho bà cụ, lần này thì ăn vào chứ không nhổ ra, tất cả đều nuốt hết xuống.

Chỉ là tay bà cụ vẫn cứ kéo lấy tay Đoạn Diệp Lâm, nửa ngày trời không chịu buông tay, mãi sau mới móc trong ngực mình ra một cái khấu bình an bằng bạc cũ, vừa nhìn là biết dùng cho trẻ nhỏ, nhìn có vẻ đã lâu năm rồi, bề ngoài có chút đen, run run đặt vào lòng bàn tay Đoạn Diệp Lâm.

Trên mặt chiếc khấu bình an viết bốn chữ bình an như ý, đằng sau khắc một chữ “Hàng”, đây là thứ khi còn nhỏ Hứa Hàng từng đeo.

Có lẽ bà cụ đã nhận nhầm Đoạn Diệp Lâm thành Hứa Hàng, bà cụ thanh thản nhìn một hồi, sau đó nhắm mắt, ngừng thở.

Trong tiếng khóc nấc của Thuyền Y, Đoạn Diệp Lâm đặt bà cụ nằm xuống, đắp vải trắng lên, hắn nhìn một cái, xong rồi chầm chậm đi ra khỏi viện.

Kiều Tùng đã đứng chờ ở bên ngoài viện, Đoạn Diệp Lâm lập tức dặn dò anh: “Chuẩn bị hậu sự cho bà ấy đi.”

“Không cần cho người báo ngay cho cậu Hứa sao?”

“Tính khí của em ấy tôi biết, chuyện dang dở đang làm nửa chừng em ấy sẽ không dừng tay. Thay vì để em ấy vừa làm vừa nhẫn nhịn buồn bã thì không bằng đợi em ấy về rồi lại nói cho em ấy biết.”

Kiều Tùng hiểu: “Rõ!”

Sau đó Đoạn Diệp Lâm lại dặn dò kỹ hơn: “Đi mua đèn lồng giấy trắng, rèm trắng, nến trắng… còn có canh thiếp màu đen, đúng rồi, phải có giấy đen, cho người cắt chữ thành họ của bà ấy, dán lên trên đèn lồng.”

“Vâng, nhưng, mẹ của Thuyền Y họ gì ạ?”

Đoạn Diệp Lâm nghĩ nghĩ: “Thông thường nếu chết ở trong nhà chủ nhân, thì sẽ treo họ của chủ nhân, Thiếu Đường có lẽ cũng đồng ý, cứ dán chữ “Hứa” đi…’

Nói đến đây, Đoạn Diệp Lâm đột nhiên khựng lại.

Họ? Tên?

Trong não hắn dường như có hai nguồn điện chập vào nhau nổ tung lên vậy, Đoạn Diệp Lâm đột nhiên phát hiện bản thân mình tựa hồ đã quên đi mất một chuyện.

Ban nãy khi hắn chăm sóc vú nuôi, hắn nói “Hứa Hàng”, bà cụ không hề có phản ứng, nhưng khi hắn nói “Thiếu Đường”, bà cụ lại đột nhiên nhận ra, điều này lẽ nào không phải rất kỳ lạ sao?

Là bà cụ bệnh hồ đồ rồi, hay là Đoạn Diệp Lâm hắn nghĩ nhiều rồi?

Bà cụ chỉ quen “Thiếu Đường”, lại không quen “Hứa Hàng”?

Hắn lập tức móc chiếc khấu bình an trong túi ra lật ngược lại xem, chữ “Hàng” kia thật sự rất quỷ dị.

Có người khi khắc chữ lên khấu bình an, sẽ chỉ khác tên không khắc họ sao, hành vi này quá đi ngược lại lẽ thường.

Hắn đột nhiên nhớ đến trước đây Kiều Đạo Tang từng nói với hắn, ở Thục thành, không hề có nhà nào họ Hứa.

Lúc đó, hắn từng nghi ngờ Hứa Hàng có phải đang mạo xưng thân phận của ai khác, cũng có khả năng y không đến từ Thục thành, chỉ là y không muốn người khác biết về quá khứ của mình cho nên mới tiện miệng bịa ra thôi.

Giờ đây nghĩ lại, không phải càng có một cách giải thích đơn giản hơn sao. Y không phải họ “Hứa”.

Đoạn Diệp Lâm ngăn Kiều Tùng đang chuẩn bị đi mua đồ tang lại: “Người Tứ thúc đưa đến đây, hiện đang ở đâu?”

Kiều Tùng bị hắn kéo lại ngơ luôn, mãi mới phản ứng kịp.

Người đó tổ tịch là con cháu một thầy kể chuyện ở Thục thành, tên là Khương Thăng, bốn mươi tuổi, ngoại trừ thời gian Thục thành xảy ra chiến loạn chuyển đi chỗ khác, thì tất cả thời gian đều sống ở Thục thành, bởi vì nhân duyên tốt trí nhớ cũng tốt, tin tức lại linh thông, nên được người ở đó gọi là Bách Hiểu Sinh.

Tên Khương Thăng này không biết Tư lệnh tìm mình có chuyện gì, gã chỉ biết Kiều lão gia cho gã một khoản tiền lớn, bảo gã biết gì nói đó, có hỏi phải trả lời, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều.

Vì thế gã hành lễ với Đoạn Diệp Lâm: “Tham kiến Tư lệnh.”

Đoạn Diệp Lâm không vòng vo: “Tứ thúc bảo anh đem thông tin gì gửi cho tôi?”

“Ông chủ Kiều không bảo tôi đem tin tức gì cho ngài, chỉ bảo tôi kể những chuyện cũ của Thục thành, ngài muốn biết điều gì đều có thể hỏi tôi.”

Đoạn Diệp Lâm nghĩ nghĩ, mời gã ngồi xuống, sau đó từ từ miêu tả: “Thục thành các anh, hai mươi mấy năm trước có những nhà quyền quý nào?”

Khương Thăng phe phẩy quạt: “Vậy thì nhiều lắm, không biết Tư lệnh muốn nghe của nhà nào?”

Câu này lại làm khó Đoạn Diệp Lâm rồi, hắn nghĩ tiếp: “Tôi cũng không biết… ừm, nhà đó có một chủ mẫu người thành Hạ Châu, còn lại thì tôi cũng không rõ.”

Lúc này hắn mới phát hiện, quá khứ của Hứa Hàng, hắn biết lại nông đến vậy.

Nghe lời này, Khương Thăng gập cái quạt đập bụp lên lòng bàn tay, chớp mắt: “Người thành Hạ Châu… ừm… hai mươi mấy năm trước, đúng là có một vị thiên kim tiểu thư người thành Hạ Châu được gả đến Thục thành, khi đó tôi còn nhỏ, nhưng cảnh tưởng đăng hà vạn dặm thật sự là đến giờ vẫn còn nhớ rõ! Chỉ là không biết Tư lệnh muốn hỏi điều gì về họ?”

“Mau nói rõ hết, người nhà đó tình hình thế nào?” Tốc độ nói của Đoạn Diệp Lâm nhanh lên, hô hấp cũng dồn dập.

Khương Thăng một bên nhớ lại, một bên chầm chậm nói: “Vị tiểu thư đó họ Kim, tên là Kim Yến Thoa…”

Kim Yến Thoa. Kim Yến Đường.

Đoạn Diệp Lâm bóp vỡ tách trà, làm Khương Thăng sợ hết hồn. Tuy sắc mặt hắn cứng đờ, nhưng vẫn nói: “Anh nói tiếp đi.”

“Vâng”, Khương Thăng cố gắng nói nhanh hơn, “Hơn hai mươi năm trước, nhà họ là nhà giàu nhất Thục thành, người cũng lương thiện, mười dặm tám hướng không ai không biết không ai không hay. Nhà đó đời đời làm nghề y cứu người, mở dược đường lớn nhất tên là “Ngôn Ngọ dược đường”, đương gia tiệm thuốc họ Hàng, tên là Hàng Hạc Minh, khi đó phong quang vô hạn, phu thê hai người họ trở thành một giai thoại.”

Đoàng!!

Tựa như địa lôi quấn lấy cành lá, cành lá cuốn lấy trái tim, ở nơi gần với động mạch tim đập nhất, nổ nát thành một mảnh! Bên tai Đoạn Diệp Lâm dường như có vô vàn tiếng trống đập, nghe thật kỹ lại mới phát hiện, đó là tiếng tim mình đập.

Ngôn Ngọ, Ngôn Ngọ (言午), ghép lại với nhau không phải là chữ Hứa (许) sao? Thì ra y không phải họ Hứa, cũng không phải là Hứa Thiếu Đường, mà phải gọi y là Hàng Thiếu Đường mới đúng.

Người hắn yêu bốn năm trời, không ngờ rằng đến tên thật cũng là giấu giếm. Quá khứ mà trước đây y không muốn chạm vào, thì ra là như vết thương mưng mủ đến vậy.

“… Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Không có sau đó nữa.” Khương Thăng gập quạt lại, tiếc thương không thôi cho cảnh ngộ của Thục thành, “Một trận lửa lớn, đốt Thục thành cháy sạch, nhà họ chết không còn ai, chẳng sót lại một người?”

“Đều… chết hết rồi?”

“Đúng vậy, thương thay nhà họ chỉ có một đứa con trai duy nhất, cũng không thoát được. Ôi… ông trời không có mắt, biết làm thế nào được? Cậu chủ nhỏ đó, tôi cũng từng gặp mấy lần, vừa nhìn đã biết thông minh lanh lợi, đôi mắt đó giống hệt như mẹ mình, trong veo sạch sẽ, đáng thương đáng xót mà!”

Khương Thăng chìm ngập trong bi thương cảm thán không chú ý đến, tay Đoạn Diệp Lâm buông thõng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía xa, dần dần dâng lên một tầng sắc trầm xám xịt.

Hết chương 152.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com