Chương 163
Hứa Hàng mơ một giấc mơ rất dài.
Giấc mơ này trước đây y thường xuyên mơ thấy, là một hoa viên đầy hoa thược dược, sương khói cuốn quanh, hồ điệp phi vũ, ở cuối giấc mộng, có một nữ tử ôn nhu nhẹ nhàng, trên đầu cài một chiếc trâm bằng vàng, đứng từ xa vẫy tay với y.
Hôm nay y lại mơ thấy giấc mơ đó, y đi ngược dòng suối, đến tận cuối mùi hương, không thấy gương mặt quen thuộc của mẹ, nhưng lại thấy được một dáng người nghiêm trang trong bộ quân phục thẳng tắp.
Sau đó y tỉnh dậy.
Lúc tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong bồn tắm, nước ấm phủ khắp cả người, còng tay ở trên cổ tay y đã được tháo, trên đó lưu lại một vết hằn đỏ sâu. Sau lưng có hơi ấm truyền đến, một bàn tay không thuộc về y đang cầm khăn nhẹ nhàng giúp y lau từ ngực xuống bụng dưới.
“Tỉnh rồi?” Đoạn Diệp Lâm nhìn thấy Hứa Hàng mở mắt, mấy hôm rồi vẫn luôn tranh đấu với cơn nghiện, đến tắm cũng không có thời gian, tình huống hiện tại đã đỡ hơn một chút, hắn mới sai Thuyền Y chuẩn bị nước nóng để tắm cho y.
Hứa Hàng nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy bồn hoa ở trên bệ cửa sổ, lần trước y nhìn thấy chúng vẫn chỉ còn là những nụ hoa, mà hôm nay đã nở rộ hết rồi, xem ra, thời gian trôi qua ít nhất cũng đã bốn năm ngày rồi.
Mấy hôm trước y luôn trong trạng thái mê man, cho dù tỉnh lại cũng chẳng có ý thức gì, cho nên cũng không biết xung quanh xảy ra chuyện gì.
Lúc này cúi đầu nhìn, tuy chỉ nhìn thấy hai cánh tay của Đoạn Diệp Lâm, nhưng trên hai cánh tay đó đầy vết cắn, vết cào, vết bầm tím cùng với những vết thương. Có lẽ mấy ngày vừa rồi chắc rất đáng sợ.
“Ư… ưm!” Hứa Hàng muốn mở miệng nói điều gì, nhưng vừa mở miệng đã đau đến mức phải ngậm lại, cả khuôn miệng đều tê dại.
Đoạn Diệp Lâm nói ở bên tai y: “Mấy ngày liền em đều cắn thanh gỗ, đều dùng hết sức bình sinh để cắn, cơ thịt sẽ bị đau nhức, từ từ rồi hẵng nói.”
Sau đó Hứa Hàng được Đoạn Diệp Lâm nhấc lên, quay người y lại đối mặt với mình. Khác với Hứa Hàng đang để trần toàn thân, Đoạn Diệp Lâm chỉ để trần nửa người trên, bên dưới vẫn còn mặc quần.
Đại khái do tinh thần đã chịu quá nhiều giày vò, giờ Hứa Hàng cũng chẳng còn sức để xấu hổ hay ngại ngùng, chỉ hữu khí vô lực nhìn Đoạn Diệp Lâm lau mặt cho mình: “Trò chơi trị liệu này anh còn muốn chơi bao lâu nữa?”
Đoạn Diệp Lâm cẩn thận lau kỹ càng mặt giúp Hứa Hàng, không hề bị ảnh hưởng: “Đến khi tôi không muốn chơi nữa thì thôi.”
Hứa Hàng đột nhiên đưa tay ra bắt lấy cổ tay của Đoạn Diệp Lâm, ghé sát lại: “Anh không phải… vẫn còn thích tôi chứ? Đoạn Diệp Lâm, tỉnh táo lại đi, tôi không hề cảm kích anh một chút nào, càng không thể nào thích anh.”
Sự chú ý của Đoạn Diệp Lâm toàn bộ đều tập trung vào mười ngón tay thon gầy đến mức đã nhìn thấy hình dáng xương bên trong, ánh mắt khẽ động: “Ừ.”
Giống như đấm vào bông, chẳng được tác dụng gì.
Giọng điệu của Hứa Hàng càng nặng hơn: “Anh đê tiện đến vậy sao? Đường đường là một Tư lệnh, cứ phải ở chỗ tôi để tự rước lấy nhục? Anh…”
Lời còn chưa nói xong, cằm của Hứa Hàng đã bị niết lấy, Đoạn Diệp Lâm cúi đầu hôn xuống, không chỉ đơn giản là hôn y, mà còn nhấn y xuống dưới nước, mãi cho đến khi nước ngập qua đầu hắn.
Trong làn nước, một nụ hôn không thở được.
Không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không ngửi thấy gì… tất cả cảm quan đều không hoạt động, chỉ có cảm giác cọ xát trên môi là rõ ràng.
Hứa Hàng khát cầu hô hấp, muốn đẩy Đoạn Diệp Lâm ra, nhưng hai tay mềm như bông, chỉ có thể đáp lên trên vai hắn, mặc hắn gặm cắn và chơi đùa.
Mãi cho đến khi đã sắp nghẹt thở, y mới được Đoạn Diệp Lâm kéo lên từ trong bồn tắm, Đoạn Diệp Lâm ném khăn vào trong bồn, với tay lấy một tấm khăn dài, bọc Hứa Hàng lại, bế y lên.
Hắn nói: “Rốt cuộc là ai tự rước lấy nhục, giờ đã hiểu ra chưa?”
Hứa Hàng không còn lời gì để nói, chỉ biết nhịn lại, mãi cho đến Đoạn Diệp Lâm đặt y nằm lên giường, lấy cho y một bộ quần áo mới.
Nhìn những vết tím xanh trên cánh tay Hứa Hàng, Đoạn Diệp Lâm liền nhẹ nhàng xoa giúp y.
“Em tự mặc quần áo đi, giờ tôi phải đến thư phòng xử lý chút việc, một tiếng sau sẽ quay lại, em ngoan ngoãn nằm trên giường, đợi tôi về, không được làm chuyện gì khác.”
Một câu nói bá đạo ngang ngược vô cùng, Hứa Hàng trừng hắn không chịu đáp, Đoạn Diệp Lâm niết mặt y: “Nói mau, đừng ép tôi phải còng tay em lại như lúc trước.”
Nghĩ đến trạng thái như thịt cá không thể động đậy được như mấy ngày trước, Hứa Hàng chau mày: “… Biết rồi.”
Nhận được câu trả lời, Đoạn Diệp Lâm vừa lòng rời đi, đến sức mặc quần áo Hứa Hàng cũng không có, y nằm trên giường, mở mắt ngẩn người nhìn.
Qua một lúc lâu, y mới đưa tay lên che đi mắt mình.
Đồ đểu.
Nói là có việc cần giải quyết, thật ra là Kiều Tùng đến báo cáo tình hình chiến dịch cho Đoạn Diệp Lâm, tình huống giống hệt với tình báo trước đây Hắc Cung Huệ Tử nói cho bọn họ, quân Nhật tấn công ba phía, ý đồ muốn vây công đồng thời nhiều địa điểm.
Sau khi tổng bộ nhận được tin tức từ Đoạn Diệp Lâm, đã để binh lính ở hai phía Đông Bắc, Tây Bộ xuất kích trước, hiệu quả rất tốt, chỉ là lượng binh lính người Nhật xuất ra lần này như móc sạch túi, có lẽ muốn dùng một trận chiến để giải quyết dứt điểm chiến trường Trung Quốc này.
Trận chiến sau lưng là sông, chỉ còn có thể đập nồi chìm thuyền.
Nếu nói đến việc này, thì Đoạn Diệp Lâm sẽ phải đối mặt với binh lực có lẽ là nhiều nhất trong ba khu vực.
“Dân chúng đều di tản hết rồi chứ?” Đoạn Diệp Lâm ngồi trên ghế, ngửa đầu ra sau, mệt đến mức không muốn mở mắt, mấy hôm nay hắn không hề được ngủ một giấc tử tế nào, liên tục phải canh chừng tình huống của Hứa Hàng.
“Tất cả đều đã thông báo xong, đến hết ngày hôm nay, gần như toàn bộ dân chúng đều đã rời khỏi thành Hạ Châu rồi.”
Đoạn Diệp Lâm xoa huyệt thái dương: “Chẳng trách lại yên tĩnh như vậy… Chiến Châu về chưa?”
Hắn nhớ mấy hôm trước Đoạn Chiến Châu có nói sẽ đi mượn binh lực, Kiều Tùng lắc đầu: “Ngài ấy về rồi, nhưng không mượn được bao nhiêu lính, cho nên chỉ đành tuyển binh tại chỗ, thế nhưng cũng tuyển được mười nghìn người.”
“Khắp chốn chiến tranh căng thẳng, chỗ nào cũng không đủ dùng, làm khó em ấy rồi. Mấy hôm nay tôi đã soạn một số kế sách phòng bị và xung kích, đều ghi lại ở trong đây, lát nữa cậu triển khai xuống dưới, trận chiến này không dễ đánh đâu.”
Kiều Tùng nghe đến đây, mí mắt liền giật lên một cái.
Bảy tám năm trước, quân Nhật hoành hành bá đạo, lấy số quân gấp ba lần mà cưỡng ép áp bức ở ngoài thành, Đoạn Diệp Lâm lúc đó không hề sợ hãi, còn lấy ít địch nhiều, giữ vững được tường thành.
Lúc đó, Đoạn Diệp Lâm chưa từng nói qua một chữ “khó”.
Lần này thế mà…
Cố nén nỗi bất an trong lòng, Kiều Tùng nghiêm túc thảo luận những chi tiết trong kế hoạch với Đoạn Diệp Lâm.
Thảo luận nhất thời quên đi thời gian, lúc ngẩng lên thì đã ba tiếng sau rồi, Đoạn Diệp Lâm lúc này mới quay lại phòng Hứa Hàng. Mở cửa ra, phát hiện Hứa Hàng thật sự ngoan ngoãn nằm trên giường, trong lòng hắn như có sợi lông vũ vuốt qua vậy.
Hứa Hàng vẫn chưa mặc quần áo, nằm quay lưng với Đoạn Diệp Lâm, bóng lưng trần đã gầy trơ xương. Y rất yên tĩnh, không biết là ngủ rồi hay đang ngẩn người ra đó, Đoạn Diệp Lâm nhẹ chân nhẹ tay đi qua, cẩn thận kéo chăn lên, muốn đắp chăn cho y.
Tay hắn mới kéo được một nửa, đã bị Hứa Hàng bắt lấy ngăn lại.
“Hứa…”
Đoạn Diệp Lâm muốn hỏi y có đói chưa, lại bị Hứa Hàng kéo một cái, bãn nãy hắn đang quỳ một chân trên giường, trọng tâm không vững, Hứa Hàng nhẹ kéo đã khiến hắn ngã nhào xuống giường.
Trời đất xoay chuyển một phen, trên eo hắn đột nhiên nặng thêm, Hứa Hàng để trần cả người cưỡi trên eo hắn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chuyên chú.
Không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại, cố định trong phút giây này.
Sau đó Hứa Hàng đưa tay ra, muốn cởi thắt lưng của Đoạn Diệp Lâm, Đoạn Diệp Lâm cau mày, ngăn y lại, bắt đầu giận dữ: “Hứa Thiếu Đường, em phát điên cái gì đó?”
Hết chương 163.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com