Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Viên Dã bắt xe đi đến nhà họ Cố trước, Cố Phương Phi hôm nay không khéo lại không có nhà, Viên Dã lưu lại một bức thư, sau đó hỏi thăm từ chỗ nha hoàn và tài xế, ghi chép lại lời khai thì không khác so với Hứa Hàng nói.

Sau đó lại đi đến hẻm Đông Lai, tiệm thủ nghệ họ Tôn.

Ông chủ Tôn tên đầy đủ là Tôn Tây Bạn, thời trẻ mở một sạp hàng lưu động đi qua các phố các hẻm, chuyên sửa đồ trang sức.

Người ông không cao, gầy nhưng tinh thần cực khoẻ, mười ngón tay thon như củi, trên cổ treo một cặp kính, tóc cắt rất ngắn. Trong tiệm có đủ các loại công cụ, cùng với đủ loại trang sức quý giá mà phụ nữ đem đến sửa. Lúc Viên Dã tiến vào cửa, ông đang cầm một chiếc vòng vàng rỗng bị nứt một góc lên xem cẩn thận.

“Tiên sinh muốn sửa gì sao?” Thầy Tôn tưởng anh là khách.

Viên Dã không muốn bày ra tư thái người đến điều tra án, vì vậy lấy một chiếc bút bi ra: “Cái này sửa được không?”

Thầy Tôn vội xua tay: “Ôi ôi ôi, chuyện chuyên môn phải để thợ lành nghề làm, tôi đây chỉ xem hiểu đồ trang sức người Tây thôi, chứ còn đồ quý như vậy lại không biết sửa.”

Viên Dã cười nói: “Loại bạc này đã được đánh bóng, dùng đã vài năm, có chút hoa văn đã bị mòn nghiêm trọng, chú cứ thay mới là được.”

Thầy Tôn cười nói: “Vậy được, ngài ngồi đi, tôi làm cho luôn.”

Ông đón lấy cây bút máy liền chuyên tâm làm việc, Viên Dã ngồi trên chiếc ghế đối diện với ông, đầu tiên là quan sát bốn phía, sau đó tựa như vô tình hỏi: “Việc làm ăn gần đây của ông có ổn không?”

“Việc làm ăn của tôi ấy mà, mãi mãi cũng chẳng phất lên được, cũng mãi mãi chẳng chìm được.”

“Tay nghề này của chú là chuyên sửa trang sức người Tây hay sửa trang sức truyền thống của chúng ta?”

“Ôi nghe ngài nói kìa, trang sức trên đời này thay đổi không ngừng, cũng không phải vẫn là những thứ đó sao? Đá quý, ngọc thạch, vàng bạc đồng sắt, trân châu lưu ly… ôi chao đều giống nhau cả thôi!”

Viên Dã đổi tư thế ngồi: “Haha, vậy sao, xem ra tôi không hiểu nghề rồi. Thế dạo gần đây chú có từng sửa vật nào quý giá không?”

“Thế thì nhiều, nhất thời tôi cũng chẳng nhớ ra…” Thầy Tôn đương lúc đánh bóng cho cây bút, ngừng một lát lại nói: “Tối hôm qua còn vừa sửa xong một bộ trang sức người Tây đấy, giờ ấy mà đám người tây này bán đồ chẳng bao giờ so được với trang sức mà những nghệ nhân già làm ra.”

Ông cứ lẩm ba lẩm bẩm ở đó, nhưng Viên Dã đã nghe ra trọng điểm: “’Đêm qua? Nửa đêm nửa hôm ai còn mang trang sức đi sửa thế?”

“Chính là thầy thuốc Hứa của Hạc Minh dược đường ngay con phố phía sau!” Thầy Tôn cũng là một người thích nói chuyện phiếm, cứ mở ra một góc là không cần Viên Dã hỏi, ông đã thao thao bất tuyệt: “Hứa đại phu đó đúng là khí chất không tồi mà, hôm qua sau khi cậu ấy đến chỗ tôi ngồi, cứ thế ngồi lại, đợi tôi sửa xong rồi mới đi. Tôi đây, là một kẻ tính chậm, vốn sợ cậu ấy đợi lâu sẽ mất kiên nhẫn, ai ngờ cậu ấy chẳng trách một câu nào. Ấy, ngồi ngay chỗ cậu đang ngồi đấy.”

“Vậy, chú có nhớ cậu ấy đến lúc nào, đi lúc nào không?”’

Thầy Tôn nghĩ lại có chút khó: “Lúc đến thì chỉ nhớ là trời tối rồi, tôi thì không chú ý đến, lúc đi thì đã là canh hai rồi.”

Canh hai, chính là khoảng trên dưới chính giờ rưỡi. Cũng chính là nói, lúc Hứa Hàng rời đi, thi thể của Đô đốc sớm đã lạnh rồi, tự nhiên không phải do y làm.

Viên Dã ép thêm một bước: “Từ lúc cậu ấy đến là chưa từng đi đâu đúng không? Cho dù là đi ra ngoài cho thoáng, đi vệ sinh?”

Thầy Tôn đầu cũng chẳng ngẩng: “Không có, người ta vừa nhìn đã biết là tính cách đầy kiễn nhân, tôi còn sợ cậu ấy bức bối, nói cậu ấy về đi, hôm sau tôi đưa đến phủ cho. Cậu ấy nhất quyết không làm phiền tôi, nhẫn nại đợi tôi sửa.” Ông nói xong một lần, mới phát hiện không đúng: “Ấy, tiên sinh ngài sao lại quan tâm nhiều như thế?”

Viên Dã thu lại thần sắc: “À, cậu Hứa đó là bạn tôi, hôm qua muốn mời cậu ấy đi uống rượu, cậu ấy nói mình có việc không thể đến, nên hôm nay nghe chú nhắc đến cậu ấy tôi liền hỏi nhiều một chút, xem xem có phải cậu ấy gạt tôi không.”

“Ra vậy à… nào, đã xong, ngài xem có vừa ý không?”

Vỏ mới của chiếc bút lấp lánh phát sáng, quả nhiên là nghề ruột danh bất hư truyền của thầy Tôn. Viên Dã nhận lại bút, nhanh chóng về Tiểu Đồng Quan.

Một chuyến này đi, tóm lại vẫn là kết quả khiến quản gia không cam tâm.

Chân trước Hứa Hàng về Kim Yến Đường, chân sau Đoạn Diệp Lâm cũng về tới.

Hắn vừa đi vào nhà vừa cởi áo khoác: “Em hôm nay không định giải thích cho tôi sao?”

Thuyền Y bưng trà đứng ngoài cửa vốn định đi vào lại bị Hứa Hàng xua xua tay cho lui, nàng thấy bầu không khí có chút không đúng, hơi lo lắng nhưng chỉ đành bưng chà rời đi.

“Giải thích điều gì, nên nói đều đã nói, hay là anh cảm thấy Viên Dã điều tra không kỹ càng, muốn tự mình đi điều tra một phen?”

Đoạn Diệp Lâm kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện với Hứa Hàng: “Tôi không hoài nghi em, em đừng cứ nói là châm chọc mỉa mai vậy.”

Hứa Hàng thôi không nói nữa.

Đoạn Diệp Lâm nói tiếp: “Em cứu ông cụ nhà họ Nguyễn, điều này tôi tin. Nhưng tôi không hiểu, em trước giờ không ưa việc đi giải thích, hôm nay sao lại chủ động đến Tiểu Đồng Quan?”

“Nói cho cùng, anh vẫn là không tin.”

“Em lẽ nào thật sự không biết, Nguyễn Tiểu Điệp muốn giết Uông Vinh Hỏa sao?”

“Tôi muốn không biết cũng khó”, Hứa Hàng cười nhẹ, “Tôi ngày nào cũng bắt mạch cho nàng, đôi mắt đó của nàng ta đều là thù hận. Nhưng mà nói đi phải nói lại, nàng ta là phu nhân, tôi là đại phu, nàng muốn cái gì, Đô đốc phân phó điều gì, tôi liền làm theo đó, cần gì phải tự thêm phiền phức cho mình?”

Bàn tay của Đoạn Diệp Lâm đặt lên người Hứa Hàng: “Cũng chính là nói, em biết mưu mô của Nguyễn Tiểu Điệp?”

“Tôi biết là một chuyện, nói ra hay không lại là một chuyện khác. Đô đốc đó ấy mà, thiên lý luân hồi, nhân quả báo ứng.”

Bo bo giữ mình, đây là ý nghĩa trên mặt chữ. Nhưng thứ Đoạn Diệp Lâm nghe được, là Hứa Hàng khinh thường Uông Vinh Hỏa từ tận đáy lòng, cho nên y sớm đã nhìn ra việc Nguyễn Tiểu Điệp dùng chu sa là ý của túy ông không ở rượu, nhưng lại không hề vạch trần nàng.

“Vậy hai cha con họ đã chạy đến đâu rồi, em có biết tin gì không?”

Hứa Hàng cười nhạo hắn: “Nếu như ngày mai anh muốn đi giết người, chẳng lẽ hôm nay sẽ nói cho một người không dính líu gì đến biết, để lại hậu hoạn sao?’

Nghe Hứa Hàng nói như vậy, Đoạn Diệp Lâm thở phào: “Bỏ đi, chuyện này em biết càng ít càng tốt. Nhớ lấy, đến cả những lời vừa rồi, em biết tôi biết, nhưng tuyệt đối không được cho người ngoài biết, tránh cho người ta lấy đó làm cớ hắt nước bẩn lên em.”

Hứa Hàng khẽ gật đầu, Đoạn Diệp Lâm mới yên tâm hơn.

Không phải hắn quan tâm tắc lọan, mà cái chết của Uông Vinh Hỏa đã kinh động đến một nhân vật không tầm thường. Mà sau này thành Hạ Châu sẽ ra sao, hắn hiện tại còn chưa dự đoán được, chí ít, hắn muốn mình có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.

Hết chương 31.

Cre: weibo artist @-麦田里的狐狸-

Cậu Viên và Cô Cố

Cre: weibo @铜雀锁金钗广播剧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com