Chương 55
“Đoạn… Diệp Lâm?” Hứa Hàng yếu ớt thì thào.
“Tôi đây! Tôi đây! Em sao rồi?”
Hứa Hàng cố gắng mở mắt: “Cũng coi như mạng cứng…”, ánh mắt y nhìn về đội nhân mã phía sau Đoạn Diệp Lâm, nắm lấy áo hắn, kéo hắn kề tai sát bên mình: “Mau… đi… Tùng Lâm ở, ở phía sau, còn không đi… sợ là không đi được nữa…”
Nghe đến cái tên kia, quả nhiên Đoạn Diệp Lâm kinh ngạc một chút, chỉ là hắn không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức bế ngang Hứa Hàng lên, quay người lên ngựa, vội vã xuống núi cùng đám người kia.
Gió đêm lồng lộng.
Đại khái là tìm được chốn yên lòng, Hứa Hàng rơi vào trong hôn mê, Đoạn Diệp Lâm cứ một bên ôm chặt y, một bên giục ngựa chạy nhanh. Lòng hắn vội vã sớm đã vượt xa cảm giác “lòng như lửa đốt”, mà tựa như mấy hồn đã xuất khiếu.
Trong đó kẹp lẫn sự tức giận, áy náy, chỉ hận không thể lập tức vác súng phá cửa phủ Quân thống, hung dữ nện cho lão một phát đạn vào giữa đầu.
Người mà hắn nâng trong lòng bàn tay, thương yêu tựa như một chú kim tước, bốn năm rồi, đã có lúc nào bị người khác bắt nạt đâu?
Ai dám? Ai lại dám làm như vậy?
Thớt tuấn mã phi như điên trên đường núi gập nghềnh, nhác thấy càng ngày càng gần tới cửa xuống núi, trước mắt là một đoạn cầu treo, vượt qua chiếc cầu này coi như đã xuống núi, lại đi tiếp hai canh giờ liền có thể vào thành.
Cây cầu treo này dài đại khái nửa trăm mét, dưới cầu là sông lớn đang chạy, bởi vì cầu ghép từ những tấm gỗ cho nên không thể dùng ngựa chạy qua, chỉ có thể xuống ngựa đi bộ. Đoạn Diệp Lâm cõng Hứa Hàng ở phía sau lưng rồi cùng tất cả xuống ngựa đi bộ. Ngay khi hắn dẫm một chân lên chiếc cầu, chiếc cầu cũ kỹ niên đại xa xôi này phát ra những tiếc kẽo két già nua.
Chiếc cầu lắc trái lắc phải, mọi người cẩn thận từng chút bám vào dây thừng để đi qua.
Đúng lúc này, ngựa của Đoạn Diệp Lâm dùng lực dẫm lên móng vuốt, phát ra âm thanh thở nặng nề, đầu ngựa lắc lắc rất không yên. Thậm chí tự nó tụt lùi về phía sau.
Đoạn Diệp Lâm tai thính, đôi mày khóa chặt, hắn quay phắt đầu lại, hô lên với mọi người: “Quay lại! Mau.”
Mọi người không phản ứng kịp, chỉ biết nghe theo mệnh lênh, vội vã lùi về sau. Nói thì chậm nhưng đến thì nhanh, khi chân Đoạn Diệp Lâm vừa rời khỏi cây cầu thì nhưng sợi dây thừng đứt phừn phựt, cả cây cầu đều ầm ầm rơi xuống.
Những tấm gỗ như phạm nhân bị cầm tù lâu năm được giải thoát, bất chấp tất cả văng tứ tung, nát thành từng mảng. Hai binh sĩ đi cuối không kịp chạy thoát, hét thảm rơi xuống dòng sông, không thấy tung tích.
“Nguy, nguy hiểm quá!” Một binh sĩ vỗ ngực, lòng còn chưa bình tĩnh lại.
“Chuyện gì thế này, lúc đến vẫn còn rất kiên cố mà!” Một binh sĩ khác cũng bị dọa sợ.
Đoạn Diệp Lâm nhìn cây cầu bị đứt tung, cúi người nhìn cọc cầu đóng ở bên bờ, dây thừng còn xót lại rõ ràng có vết cắt đứt, nhưng vết cắt không sâu, giống như một sự sắp xếp hẹn giờ.
Điều này giải thích vì sao khi đến đám người Đoạn Diệp Lâm không phát hiện điều bất thường, phải đến khi rời núi mới phát sinh sự cố. Xem ra con cáo già này bày bố đúng là chu toàn, đến con đường nhỏ không đáng để vào mắt này cũng đã lo xong.
“Đây là muốn tôi có mạng đến không có mạng về.” Đoạn Diệp Lâm cười lạnh.
Binh sĩ hỏi: “Tư lệnh, giờ phải làm sao?”
Nghĩ nghĩ địa hình của thành Hạ Châu, không có cây cầu treo này, đi đường khác phải tốn mất nửa ngày thời gian, bất luận thế nào cũng không kịp trở về trong thời gian đã hẹn với Kiều Tùng, việc đánh trực diện với đám thổ phỉ là điều không thể tránh.
Trên điểm này, mục đích của Quân thống đã đạt được.
Đoạn Diệp Lâm hạ lệnh: “Tìm xung quanh xem có chỗ nào dừng chân được, nghỉ một lát.”
Nếu đã phải đánh, cũng phải dưỡng lại tinh thần cho tốt.
Núi Cửu Hoang buổi sáng sớm không đáng sợ bằng ban đêm, chim sẻ đậu trên đầu cành kêu chích chích, đuổi sạch những tàn khốc của đêm sâu.
Lúc Hứa Hàng tỉnh lại, trên người đã không còn đau như trước, vết thương lớn nhỏ đều đã được xử lý, trên người đắp một chiếc áo khoác quân trang, người thì nằm trong một sơn động nhỏ.
Đây là áo khoác của Đoạn Diệp Lâm, y nhận ra được quân hàm của hắn.
Y khoác chiếc áo đi ra ngoài, thấy mười mấy binh sĩ đang rửa ráy bên bờ suối. Đoạn Diệp Lâm để trần thân trên, lau người mà không hề sợ lạnh, cười nói trêu đùa với đám binh sĩ vài câu, chẳng giống như chuẩn bị đi đánh trận mà giống như tìm lạc thú nơi hoang dã.
Ngoảnh đầu nhìn thấy Hứa Hàng, hắn mới đi đến, trên tay còn cầm một cái lá lớn đựng nước.
“Tỉnh rồi sao? Uống chút nước đi!”
Hứa Hàng thực sự rất khát, liền nhận lấy rồi uống, hỏi: “Tại sao vẫn chưa xuống núi?”
Đoạn Diệp Lâm ngồi trên hòn đá, hong cho nước trên người khô đi: “Cầu treo bị người ta cố ý động tay chân, tôi đã rời khỏi thành Hạ Châu quá một ngày, cho dù hiện giờ vòng đường khác về, chỉ sợ Kiều Tùng cũng đã lấy được lệnh xuất binh.”
Phía trên một khi hạ lệnh xuất binh xuống, vậy thì không thể không lên núi diệt phỉ, nếu không sẽ trở thành sự cố lãnh binh trọng đại.
Hứa Hàng không tự chủ được nghĩ đến lời nói còn dang dở của Tùng Lâm, ván cờ này xác thật khó chơi. Đầu tiên là vó ngựa, sau lại là cầu treo, Tùng Lâm quả thật rất có “lòng”.
Bọ ngựa rình ve sầu, lại không biết đằng sau còn có chim sẻ đang chờ. Ván này đến ván tiếp, kiểu gì cũng sẽ bị giết lại một chiêu.
Y gật gật đầu: “Bọn họ cố ý kéo dài thời gian. Tuy tôi không rơi vào tay bọn họ, nhưng mục đích của bọn họ vẫn đạt được.”
“Không, không giống nhau.” Đoạn Diệp Lâm nhìn vào mắt Hứa Hàng, “Em không ở trong tay họ, tôi sẽ không phải đắn đo trước sau, có thể tùy ý mà đánh.”
Rõ ràng thân trong hiểm cảnh, nhưng Hứa Hàng lại cảm thấy chiếc áo trên người mình ấm áp và phi thường, như trong đêm tuyết được tặng cho lò than sưởi ấm.
Trong sơn động còn có một khóm lửa trại chưa cháy hết, Đoạn Diệp Lâm lấy một cái que cời, lật lật tro tàn ra, gẩy ra được một thứ tròn tròn màu đen, sau đó hắn nhặt lên đập xuống, thế mà bên trong tỏa ra mùi hương thoang thoảng của thịt. Đoạn Diệp Lâm chân tay nhanh nhẹn gỡ ra hết, thì ra bên trong lớp bùn khô còn có một lớp lá sen bọc kín, trong cùng là thịt chim sẻ đã được nướng chín.
Hứa Hàng ngơ ngác nhìn hắn, người đi lính là những người giỏi sinh tồn trong hoang dã nhất, bất quá y chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ này của Đoạn Diệp Lâm. Đoạn Diệp Lâm xé thịt từng miếng rồi đặt lên trên chiếc lá sạch, lọc hết xương ra. Vốn là kẻ đã chinh chiến lâu năm, người quân nhân anh khí như vậy lúc này lại toát ra vẻ nhu tình đến thế, chẳng trách có bao nhiêu quý hộ muốn gả con gái cho Đoạn Tư lệnh.
Hắn đưa chiếc lá đến trước mặt Hứa Hàng: “Ăn một chút đã.”
Cả một ngày đêm điên đảo vì biến cố, Hứa Hàng đương nhiên đói đến da lưng dán da bụng, ngón tay y cầm lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, gật đầu: “Ngon lắm.”
“Tay nghề này là bí mật độc quyền của tôi, Chiến Châu còn chưa được thử, chỉ có em thôi đó”, Đoạn Diệp Lâm nhét cả chiếc lá vào tay y, “cho em tất.”
Hứa Hàng không biết Đoạn Diệp Lâm đã dùng qua chưa, chỉ sợ hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói mình không đói mà thôi. Cho nên y lại lấy một miếng thịt lên, đặt bên miệng Đoạn Diệp Lâm.
Động tác này khiến Đoạn Diệp Lâm kinh ngạc, sau khi đờ người mới khẽ mở miệng, ngậm miếng thịt trong miệng nhai chậm nuốt kỹ, tựa như đang hồi tưởng lại ý vị ban nãy. Sau khi nuốt xuống, hắn nói: “Mùi vị hoang dã trong núi không tệ, nhưng giờ đại địch trước mắt, em khả năng cũng là ăn không biết vị, đợi xử lý xong việc này, tôi lại bắt vài con chim sẻ về nấu cho em ăn.”
“Đại địch trước mắt mà còn nghĩ đến mùi vị hoang dã, cũng chỉ có anh thôi.”
Ngồi một lúc lâu, nước trên người Đoạn Diệp Lâm sớm đã khô, hắn đứng lên muốn mặc áo lại, khéo là khi quay lưng, Hứa Hàng nhìn thấy trên đầu vai hắn có một vết sẹo nhàn nhạt.
Vết sẹo nhìn như vầng trăng, có bốn đoạn nhỏ nhỏ đều đều, màu sắc nhạt hơn so với những vết sẹo khác, nhìn khá đặc biệt.
Giống như… vết răng cắn.
Hết chương 55.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com