Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Một trận lửa giống như bị trời phạt, không ngừng không nghỉ nghi ngút bốc tận trời, lửa với đầu gió câu kết uốn vờn nhau, giống như một con yêu tinh tu luyện ngàn năm, chiếm cứ trên đỉnh nhà kho, đáng sợ mà tàn nhẫn.

Cái miệng há lớn, nộ hỏa nuốt sạch, những nơi quét đến đều đen đặc khói khí, đổ nát hoang tàn, móng vuốt sắc bén như vậy, dã tâm muốn đem tất cả sinh linh trong đó nuốt trọn.

Người đến người đi không ít, ai cũng bị dọa đến mức mở lớn mắt phát ngốc, khí hậu thành Hạ Châu ẩm ướt, đã bao nhiêu năm rồi chưa nổi trận hỏa hoạn nào lớn như vậy, mọi người cùng nhau cầm thùng, xô, nồi lớn lớn nhỏ nhỏ lấy nước dập lửa cứu người, trên mặt ai cũng đen xì xì, sau lại bị mồ hôi nhòe thành từng vết.

“Cứu mạng!!!!”

“AAAAAA! Mở cửa ra! Tôi không muốn chết!”

“Ai cứu tôi với?! Đau quá!!!”

Trong nhà kho, một mảnh đau khóc khiến người ra không khỏi rùng rợn.

Người có từng nghe thấy tiếng ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục ai oán kêu đau thò hai tay ra khỏi vạc dầu kêu cứu chưa?

Sợ rằng những người có mặt ở đây hôm nay đều đã nghe thấy, nếu hoàng tuyền có nghe đến, đại để cũng chỉ đến như vậy.

Đoạn Diệp Lâm kéo Kiều Tùng mặt mũi nhem nhuốc lại, hỏi lớn: “Chuyện gì thế này?”

Cả người Kiều Tùng dường như đã bị lửa nung cho đỏ bừng, thở hồng hộc như trâu: “Ban nãy tôi đi lấy thuốc, vừa về đến đã nhìn thấy một đám người bịt mặt, khóa cửa, phóng hỏa… còn, còn bắt Tùng Lâm đi mất rồi.”

“Mẹ nó!” Đoạn Diệp Lâm tức giận mắng một câu, chuyện này ai làm, đã quá rõ ràng rồi, “Đây toàn là mùi xăng dầu! Lửa này không dập được, đi lấy gỗ kê đến đây phá cửa!”

Tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng hắt nước, tiếng mắng chửi… Khi kiếp nạn giáng đến, tất cả sinh mệnh đều phải tuân theo, trong chúng sinh phức tạp, chỉ có Hứa Hàng một mình đứng ngơ ngác ở một ngóc, ngẩn ngơ nhìn màn kịch này, trong lòng tựa hồ trống rỗng.

Ánh mắt y, dường như là thủy tinh bị vỡ, có chút phân tán, bờ môi hơi hơi mở ra, là biểu hiện kinh ngạc vô cùng. Mãi cho đến khi người đi dập lửa đụng phải y mới khiến y thức tỉnh. Cả người y run lên, ánh mắt phát hồng, thế mà cướp lấy chậu nước bên cạnh, tưới lên người mình từ đầu đến chân, ướt nhèm nhẹp sau đó xông vào lửa.

“Đương gia! Không được…” Hồ đại phu vừa nhìn đã sốt ruột, khàn giọng la lên.

Đoạn Diệp Lâm quay đầu nhìn, Hứa Hàng đang như không cần mạng sống dùng thân mình đi phá cửa, cửa sát nóng bỏng, cây cột trên đỉnh đầu đang lắc lư trực rụng, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mạng người ta.

“Hứa Thiếu Đường! Em điên rồi sao?” Đoạn Diệp Lâm xông lên, kéo vai Hứa Hàng lại, “Em con mẹ nó chán sống hả?”

Dường như Hứa Hàng không nghe hiểu hắn đang nói gì, hung dữ vùng vẫy, muốn dùng thân mình đi liều mạng. Đoạn Diệp Lâm tức giận không thôi, tóm lấy cổ y, ngồi xổm xuống rồi vác y lên trên vai, sải bước đến một bãi đất trống.

“Anh thả tôi xuống!”

Hứa Hàng vùng vẫy phẫn nộ trên vai hắn, dùng lực đánh đấm vào lưng Đoạn Diệp Lâm, nhưng cứ như đang đánh vào một bức tương điêu khắc chẳng cho được một phản ứng nào, mãi cho đến khi bị Đoạn Diệp Lâm thả xuống đất, ngón tay Đoạn Diệp Lâm tựa hồ đã chọc đến giữa trán của y.

“Nếu em còn dám tiến thêm một bước, tôi đánh gãy chân em!” Một chút ý đùa cũng không có, Đoạn Diệp Lâm nghiêm mặt, cảnh cáo y.

Thế lửa vẫn đang tiếp tục lớn, Đoạn Diệp Lâm lòng như lửa đốt, còn phải thời khắc chú ý sự khác biệt của Hứa Hàng. Hứa Hàng trước giờ chưa từng mất kiểm soát như vậy, vẻ bình tĩnh là vỏ bảo vệ của y, lý trí là sự thông tuệ của y, nhưng hôm nay, y lại ngu ngốc đến mức lấy thân mình mạo hiểm, thật sự không giống y chút nào.

Hứa Hàng bị quát một câu, ánh mắt hơi nhìn lên, con ngươi mang theo tơ máu nhìn lên Đoạn Diệp Lâm, thế mà có chút hung ác tàn độc, tuy nhiên chỉ là xoẹt qua nhưng lại khiến Đoạn Diệp Lâm hoảng loạn trong lòng.

Mọi việc hôm nay đến thật rất cổ quái kỳ lạ, thậm chí đến Hứa Hàng cũng trở nên cổ quái kỳ lạ.

“Bùm!”

Phía sau phát lên một tiếng đổ lớn, là Kiều Tùng dẫn người dùng gỗ kê hợp lực phá cửa, lúc này trong kho đã bị cháy thành một bãi hoang phế, chịu một kích trí mạng, phát ra tiếng đau ai oán, một mặt tường đang lung lay sắp đổ.

Nhất thời, trong khói bụi cuốn theo mùi máu tanh, lao lên trời cao mấy mét, mãi vẫn chưa tản, tựa hồ đã che kín bầu trời.

“Khụ khụ khụ!”

“Nghẹt quá!”

Mọi người đều nhíu mày hoài nghi.

Tường vừa đỏ, thế lửa dần dần nhỏ đi, giống như con yêu quái đã hao hết pháp thuật, trước khi hồn phi phách tán không can tâm lại động tay động chân, cuối cùng tắt hẳn.

Đồng tử Đoạn Diệp Lâm và Hứa Hàng co lại, vội vã chạy vào bên trong, bất quá chỉ chạy vài bước họ đã không hẹn mà giống như bị sét đánh cùng nhau dừng lại, bước chân phanh gấp đứng im tại chỗ không động đậy.

Bởi vì thứ xuất hiện trước mặt họ, chẳng khác gì bước vẽ vạn thây cùng khóc.

Mấy trăm cỗ thi thể lấy hình dạng mà con người không thể tưởng tượng ra quấn lấy nhau, có chỗ thì thành một nắm, có chỗ thành từng miếng, đen xì xì từng chỗ từng chỗ, như quái vật không phải người, càng giống như kẻ quái dị ba đầu sáu tay.

Tất cả những tư thế hung dữ đó, suy cho cùng đều là hướng đến cửa lớn mà bò, thậm chí trên những cánh tay đang bám vào cửa vẫn nhìn thấy được cả gân xanh.

Bọn họ xếp chồng lên nhau như kim tự tháp, một người áp lên một người, đều khát vọng được chạy ra khỏi lửa, nhưng chẳng ai đợi được một cơ hội sống sót.

Trong những thi thể đó, có người ngẩng cổ lên trời khóc, có người thì đầu hướng xuống đất, có người đã chẳng toàn vẹn mặt mũi, có kẻ chỉ còn nửa cái đầu, đứt tay đứt chân không thể đếm xuể… không ít người khi nhìn rõ bãi tàn cục liền ngoảng đầu nôn ra, kẻ gan lớn cũng chỉ dám nhìn một cái, rồi lập tức nhắm mắt lại, đau đớn thở dài.

Bên trong đó đâu chỉ có thổ phỉ, mà còn có không ít thương binh và gia quyến của thổ phỉ.

Chỉ có Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm, từ đầu chí cuối đứng đờ ra đó, không động đậy một chút nào, chỉ có khớp hàm cắn chặt, hai tay cuộn lại nắm chắc.

Sự im lặng chết chóc, mùi vị cháy xém của lửa vẫn chưa tiêu tán, lại đốt thêm một lần nữa trong lòng mỗi người, đốt hết những hi vọng và niềm tin, đốt sạch những kỳ vọng vào sự sống của họ.

Kiều Tùng nhìn những huynh đệ vào sinh ra tử của mình chết không do mệnh, thật sự không kìm được cảm xúc, ôm miệng quỳ trên đất rơi nước mắt, nện xuống mặt đất những phát đấm trách cứ sự vô năng của mình.

Rõ ràng chỉ có tiếng khóc của một người, vì sao Hứa Hàng lại nghe thấy tiếng của hàng trăm bách tính đang khóc? Y nhắm mắt lại, âm thanh đó như lấp trời lở đất, muốn nhấn chìm tinh thần của người khác.

Từng bước rời khỏi tàn cục, giọng nói của Hứa Hàng khàn đặc, cất tiếng như có chút trào phúng: “… Đoạn Diệp Lâm, khung cảnh này, anh có thấy quen không?”

Đoạn Diệp Lâm ngước đôi mắt lau đã đỏ bừng lên đối diện với Hứa Hàng.

“Hơn mười năm trước, quân Nhật xâm lược, đánh vào Thục thành, vì để tránh quân Nhật đạt được mục đích, chính phủ đã hạ lệnh phóng hỏa ba ngày ba đêm, cổ thành ngàn năm cứ thế bị hủy. Bao nhiêu góc phố, nhà cửa bị thiêu rụi, hàng ngàn thạch gạo bị ngọn lửa nuốt trọn, hàng trăm vạn thớ lụa bị ngọn lửa cháy thành bụi, văn vật trân bảo không còn một thứ nào, hơn một vạn người bồi táng trong lửa.” Giọng nói Hứa Hàng tuy không lên không xuống, nhưng ngữ khí lại cực độ oán hận, giống như đang đọc điếu văn, “Sau này, chính sách đó được gọi là “chính sách vùng đất khô cằn”.”

Câu chuyện này có không ít người biết, là câu chuyện được ghi lại trong lịch sử chiến tranh.

Dân chúng làm sao mà ngờ được, những quan quân mà họ tin tưởng tôn thờ, lại là một con dao trực chờ giết họ, sẽ nhân lúc nguy nạn giáng đến mà bỏ thành chạy trốn, thậm chí coi sinh mạng của họ là một cuộc hiến tế, bất luận là thổ phỉ hay dân lành, đối với kẻ trên cao, đều không đáng một đồng.

Hứa Hàng nhìn mãi, khóe miệng nhịn không được câu lên, ngón tay điên đảo run rẩy chỉ tới thảm cảnh: “Nhìn thấy chưa? Quân phiệt chính là như vậy, là thứ dẫm lên xương cốt của muôn dân, từ trước đến nay không hề thay đổi.”

Đoạn Diệp Lâm không đáp lại, hắn nghe được sự thất vọng ùa đến trong lời nói của Hứa Hàng.

Cho tới giây phút này, hắn chỉ có thể phiền muộn cùng cực mình không phải thần linh, không thể cải tử hòi sinh, trước mắt chỉ có thể đến kéo từng cỗ thi thể, từng cỗ từng cỗ kéo đến bên đất trống, đặt ngay ngắn.

Việc này có hơi rùng rợn, chỉ có người của Hạc Minh dược đường dám đến giúp, từ chập tối đến giữa đêm mới xử lý hết tất cả thi thể.

Đếm một chút tổng cộng có ba trăm chín mươi lăm cỗ, bé nhất mới có mười hai tuổi, thi thể nằm trên đường phố, con mẹ nó thật là chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ.

Đoạn Diệp Lâm xử lý đến thi thể đứa bé đó, bàn tay đột nhiên run lên, hắn phát hiện đứa bé được một người khác dùng cơ thể bảo vệ, không hề bị thiêu cháy, chỉ chết vì bị ngạt.

Rõ ràng, hắn đã đồng ý với tên râu xoàm đợi chuyện này kết thúc, sẽ đưa họ nhập tịch vào thành Hạ Châu, để cho những người phụ nữ và trẻ nhỏ đáng thương này không phải uống gió dầm sương, có thể trải qua một cuộc sống thái bình an khang.

Giờ đây, đều không thể nữa rồi.

Hứa Hàng quỳ bên cạnh, dùng khăn tay lau mặt cho đứa bé, để đứa bé lúc đến sạch sẽ, lúc đi cũng sạch sẽ. Sau khi lau xong, y đem chiếc khăn che phủ lên mặt đứa bé, biểu thị sự tôn kính với người đã khuất. Y hiếm thấy mở miệng nghiêm túc nói với Đoạn Diệp Lâm: “Những người này, đều vì sự lơ là của anh mà chết.”

Sao trời lấp lánh từng đốm, đêm xuống trở lạnh, gió nhẹ đìu hiu. Đoạn Diệp Lâm đứng dậy, phủi bụi, cúi đầu, tiếng nói khàn nhưng có lực: “… Tôi hiểu rồi.”

Đây không đơn giản chỉ là ba chữ thôi.

Lần trước Đoạn Diệp Lâm dùng ngữ khí này nói ra ba chữ “Tôi hiểu rồi”, là huyết tẩy Kim Giáp đường.

Ba trăm chín mươi lăm sinh mạng, thủ hạ trung thành, tình nghĩa và muôn dân, món nợ này, phải tính cho đàng hoàng.

Hết chương 63.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com