Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Cù Hữu thời nhà Minh có viết trong tác phẩm “Kịch khói lửa”: trời nở ngàn hoa dưới ánh trăng, tường vân ngũ sắc nhiễu đài son, kinh sợ ngã đất mây sao vỡ, tiếng vút bay lên tiếng mưa tới, giận đụng đấu ngọc, cuộn tuyết trắng, mạnh dẫm kim luân sấm vang rền, trời đã về khuya người đã tản, gậy tre náo nhiệt đèn rực lên.

Dùng để hình dung pháo hoa rực rỡ trong phủ Quân thống thật sự không thể hợp hơn.

Đêm đen làm nền, lửa sao lóng lánh, người người đều ngước đầu nhìn, ảnh ngược trong mắt đều in hình cây lửa hoa bạc.

Viên Dã ôm eo Cố Phương Phi, nói chuyện cười đùa bên tai nàng, Cố Phương Phi bị trọc cười đến che cả miệng.

Anh ngước đầu nhìn bốn hướng: “Ba thay y phục sao lâu như vậy?”

Viên phu nhân nghe vậy liền nói: “Cha con nhất định là uống nhiều rượu rồi, cần đợi tỉnh rượu mà, không sao, một lát nữa đi tế tổ thì gọi ông ấy.”

Viên Dã gật gật đầu, ngồi xuống cái ghế phía sau ngước đầu ngắm pháo hoa.

Hôm nay anh cũng uống nhiều, lúc này có chút buồn ngủ, đầu ngả dựa vào lưng ghế, nhìn năm màu sáu sắc trên trời, có chút muốn đánh cờ với Chu công rồi.

Cố Phương Phi thấy anh mệt, bèn nói: “Anh nhắm mắt nghỉ một lúc, đến giờ em gọi anh dậy.”

“Được.” Viên Dã hôn lên mu bàn tay nàng, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ một lát.

Hôm nay cứ bình an trôi qua như vậy thật tốt.

Trong phòng Quân thống, một ngọn nến trắng được thắp trên bàn, bên cạnh có một thiếu niên đứng đó, trong tay đang lau một chiếc kim thoa.

Trên giường có tiếng rên rỉ, người vốn nên ngủ đã tỉnh lại.

Viên Sâm vừa mở mắt liền cảm thấy bản thân như đã trải qua một thế kỷ, lão nhìn thấy trần nhà quen thuộc, trước là yên tâm, sau liền động đậy tay chân, phát hiện tứ chi bị trói chặt trên giường.

Lão sợ hãi muốn mở miệng gọi người, lại phát hiện miệng mình bị nhét đầy cám bã, còn bị dán kín bằng mảnh da trâu bôi đầy keo, chỉ có thể ấp a ấp úng.

“Ưm! Ưm!” Lão giãy giụa, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy có người tiến đến bên giường.

Là Hứa Hàng.

Y mặc một chiếc trung y màu trắng, quần trắng, vừa nhìn là biết y đã cởi áo khoác bên ngoài ra, chỉ sợ đó là đồ nguỵ trang để tiến vào phủ, giờ đây đã cởi ra rồi.

Trung y

Viên Sâm vừa nhìn thấy y, trong não liền liên tục nghĩ đến vô vàn khả năng, nhưng chung quy đều dẫn đến một việc, người đến không có ý tốt.

Chỉ là lão rất muốn biết, y xuất hiện ở đây, là phụng mệnh của Đoạn Diệp Lâm? Hay là vì thứ gì khác?

Lúc này, Hứa Hàng giỏi quan sát lòng người bèn mở miệng: “Quân thống không cần nghĩ bừa đâu, tôi không phải là sát thủ của Đoạn Diệp Lâm, hôm nay tìm ông, là vì một chyện cũ.”

Viên Sâm dùng mũi hít sâu, đợi những câu sau của Hứa Hàng.

Hứa Hàng cười nhàn nhạt, dơ chiếc kim thoa ra, cố ý ấn nhẹ nó lên vị trí trái tim của Viên Sâm, tựa hồ như muốn chọc vào đó vậy.

Vừa nhìn thấy chiếc kim thoa đó, tròng mắt của Viên Sâm đã phóng to, cả người đều run rẩy,

“Ô ô ưm! Ưm!”

Lão tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng chỉ biết bất lực vì bị bịt kín miệng.

Hứa Hàng chau chau mày: “Ông đừng kích động. nếu không chiếc kim thoa này không cẩn thận đâm vào, thì không đùa được nữa đâu.”

Y nhấc chiếc kim thoa ra, đặt trong tay chơi: “Từ sau vụ án phủ Đô đốc, ông tốn sức người sức của đi tìm manh mối liên quan đến chiếc kim thoa, nhưng tiếc rằng chẳng có ích gì. Hôm nay thấy nó lần nữa, trong lòng có sợ không? Xem sắc mặt ông lúc này… ông đoán không sai, Uông Vinh Hoả là tôi giết.”

Nói xong câu này, y quay mặt sang, cười lạnh như băng: “Nói thì cũng phải cảm ơn ông, nếu không phải hôm nay ông bày tiệc linh đình đến vậy, lệnh phòng vệ phủ Quân thống được nới lỏng, tôi cũng không thể nào tìm ông tính sổ nhanh như vậy.”

Như một con heo đợi chọc tiết, Viên Sâm đến sức trói gà cũng không có, chỉ có thể mặc người chặt chém. Ánh mắt lão dừng trên người Hứa Hàng, dường như nếu nhìn thêm một chút, có thể đục người y ra hai cái lỗ vậy.

Hứa Hàng đi đến bên giường, dựa vào cột giường, dùng nửa con mắt nhìn lão: “Ông có phải vẫn đang đoán, tôi rốt cuộc là ai? Đừng gấp, dù gì bao nhiêu năm trôi qua rồi, có rất nhiều chuyện, ông đã không nhớ rõ, thì để tôi nhắc lại từ từ cho ông nghe.”

Đại khái câu chuyện này rất dài, Hứa Hàng rót cho mình một ly nước để uống.

“Hơn hai mươi năm trước, Thục thành có một nhà phú quý, đời đời sinh nhai bằng việc bán thuốc, của cải dư giả. Đương gia dược đường đó tự là Hạc Minh, hành y cứu thế, khoan dung độ lượng, vì thế mà gây nên được cơ nghiệp to lớn, sau đó ông ấy cưới tiểu thư một nhà ở thành Hạ Châu, sinh ra một cậu con trai, khiến cho người người ngưỡng mộ. Người Thục thành thấy ông ấy yêu làm việc thiện, hay đi bố thí, nên bất luận bối phận già trẻ đều tôn xưng ông ấy một tiếng tiên sinh.”

Hứa Hàng chìm trong hồi ức kể lại câu chuyện này, không hề vấp váp, rành rọt sinh động, nhưng lại chớ hề có độ ấm.

“Hạc Minh tiên sinh là người giàu có nhất Thục thành, chỉ vì tiên tổ từng là ngự y trong cung, trong nhà liền có vô số trân bảo. Bày trí trong phủ của ông ngày hôm nay, cho dù có thêm gấp ba lần nữa, cũng không phồn thịnh bằng biển đèn mười dặm trong ngày sinh thần phu nhân nhà ông ấy.”

Đồng tử của Viên Sâm trước tiên mở to, sau lại co lại, đại não lập tức xoay chuyển, lời nói của Hứa Hàng thực sự đã phác họa rõ ràng không xót một chi tiết nhỏ nhặt nào.

Năm đó, năm đó…

Mười dặm biển đèn, một trăm chiếc thuyền chúc thọ, hàng ngàn chiếc diều múa, hàng vạn trản đèn thược dược. Long lân vũ sư chạy khắp thành, đèn lồng đối đỏ treo khắp nơi.

Trong đời này của lão, đích thực chỉ được nhìn sự phồn thịnh đó một lần duy nhất là ở Thục thành.

“Thục thành dễ thủ khó công, khi quân Nhật xâm phạm, nó cũng có thể bảo vệ được cho bản thân mình yên bình trong vài năm đầu. Mà biến cố này, cuối cùng cũng tới…”

Nói đến đây, ngữ khí đột nhiên gấp lên, trở nên hung dữ, lời kể cũng nhanh hơn một chút.

“Mười lăm năm trước, trận đại chiến ở Thục thành, có một tên đào binh lòng nhớ mẫu thân, chốn khỏi chiến trường, thân mang thương tật chạy đến dược đường. Hạc Minh tiên sinh lòng mang từ bi, cứu hắn một mạng, thấy hắn có lòng hiếu như vậy, lén lút bỏ tiền đón người một nhà hắn đến. Cũng là tên lính đào ngũ này sống dai, sau khi đánh vài trận chiến, liền lên chức quân trưởng. Hắn ngược lại cũng có lòng, thường đến giúp đỡ, nói là muốn báo đáp ơn nghĩa, ngày ngày đến tìm Hạc Minh tiên sinh, một đến hai đi liền trở thành bạn bè.”

Y ghé sát gần lão, ánh mắt nhìn Viên Sâm hung ác nham hiểm: “Quân thống đại nhân liệu có biết quân trưởng kia là kẻ ở phương nào?”

Nói đến đây, Hứa Hàng ngừng lại, nhìn thần sắc Viên Sâm, lão đã ướt đẫm mồ hôi lưng, tứ chi vẫn không ngừng giãy dụa. Hứa Hàng biết, lão đã nhớ lại hết rồi, bèn tự nói tiếp.

“Trong trận chiến đó, tử thương nghiêm trọng, người có tiền trong thành đều không chịu bỏ tiền ra cứu trợ. Khi đó Sở trưởng của Sở vệ sinh vì thiếu thuốc men, gấp đến nứt đầu rách chán, đi cầu xin từng nhà từng nhà một, đầu gối cũng quỳ rách nát, đến cuối cùng… chỉ có vị Hạc Minh tiên sinh đó không thu một đồng, không cần biên lai, mở kho phát thuốc, dùng hết khả năng của ông ấy cứu hết tất cả những người thương tật. Cũng chính vì vậy, sau chiến sự, vị Sở trưởng đó vì biểu hiện tốt mà được thăng những ba cấp. Trong ngày lên chức, hắn còn cố ý đến cửa thăm hỏi, bộ dáng mang ơn tựa như hận không thể biến thành hòn đá dưới chân Hạc Minh tiên sinh.”

Lời trôi đến đây, Hứa Hàng đột nhiên độc ác, hung hăng bóp cổ Viên Sâm, từng chút từng chút co chặt.

“Quân thống đại nhân, người đó, ông lại có biết đó là người phương nào hay chăng?”

Viên Sâm vốn vì miệng bị nhét đồ, hô hấp đã khó khăn mười phần, lúc này yết hầu ba tấc bị bóp chặt, mặt nghẹn tím như gan heo, lỗ mũi phình to, người nằm trên dường kịch liệt co giật.

Thần sắc lão như đang van cầu, khiến Hứa Hàng phát tởm vô cùng, sau đó y buông tay, nhìn bộ dáng muốn ho cũng không được, nhịn đến nước mắt nước mũi tùm lum, bất kham vô cùng của lão.

“Đừng gấp, nếu để ông chết như vậy, tiếc lắm…” Ánh mắt Hứa Hàng tối đi, thấp giọng hỏi, “Ông còn nhớ cái chết của Đô đốc không?”

Viên Sâm cứ như bị Hắc Bạch vô thường câu mất hồn phát, lưng sau phát lạnh.

Hết chương 80.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com