Chương 84
Viên Dã hét lên như vậy, hét cho người trong phủ đều tỉnh táo hết lại.
Viên lão phu nhân và Viên phu nhân chuyển bi thành hỉ, Đoạn Diệp Lâm cũng tiến lên phía trước, sờ lên tâm mạch của lão, quả nhiên còn sống.
Thật sự là người tốt thọ không lâu, họa hại thì sống cả ngàn năm.
Hắn hạ lệnh cho binh sĩ: “Khiêng ra xe đưa đi bệnh viện! Dùng xe của tôi!”
Mọi người vội vã khiêng Viên Sâm ra khỏi phủ Quân thống, nhân lúc này, Đoạn Diệp Lâm nói nhỏ bên tai Kiều Tùng: “Dẫn hai tốp binh trông chặt cho tôi cả quá trình, đừng để lão xảy ra chuyện gì nữa, cũng không được để kẻ khác động tay chân vào. Nếu bác sĩ có phải làm phẫu thuật, cậu cũng đứng bên cạnh nhìn cho tôi!”
“Rõ!” Kiều Tùng hiểu việc này quan trọng, không dám buông lơi.
Đám người lập tức nhường ra một lối đi, để bọn họ khiêng người ra.
Mắt nhìn thấy xe đã nổ máy đi, bên tai liền nghe thấy tiếng một binh sĩ kêu ối trời chạy đến: “Không xong rồi Tư lệnh!”
Đoạn Diệp Lâm thật sự có chút giận rồi: “Lại sao nữa? Không lẽ lại có người chết?”
“Không phải không phải... Viên thiếu gia đó phát điên rồi, đánh chúng thủ hạ bị thương rồi chạy đi bằng cửa hông! Nói, nói là muốn đi bắt hung thủ.”
“Cậu ta biết hung thủ là ai?”
“Cái này tôi không biết...”
Đoạn Chiến Châu tát cho binh sĩ kia một bạt tai, đánh đến tên lính quay nửa vòng: “Ngu ngốc! Nếu cậu ta chạy mất thì tôi bắn cậu đầu tiên! Còn ngây ra đó làm gì, mau đi đuổi theo ngay!”
Binh sĩ thấy Đoạn Chiến Châu giận không nhẹ, người nào người nấy vác súng chạy đi luôn, chỉ sợ chậm một bước sẽ thật sự bị vị này bắn cho một viên.
Nhiều người ra ra vào vào như vậy trong phủ Quân thống, đến lụa đỏ trên tường cũng bị rơi xuống đấy, người qua người lại dẫm đến đổi màu.
Lụa đỏ được treo trên bức hoành phi, bị lực mạnh kéo lệch, lệch trái lệch phải, cả phủ trạch trông nực cười vô cùng.
Nữ quyến nhà họ Viên đều đi theo đến bệnh viện, khách khứa đều biết là chuyện đen đủi, chạy hết rồi, một số kẻ hạ nhân mượn lúc hỗn loạn trộm đồ quý giá trong phủ rồi chạy trốn, chỉ còn mấy người coi như trung thành lui về phòng đóng cửa không lên tiếng.
Cả bữa tiệc đổ nát bất kham, bàn ghế nghiêng ngả, chén vỡ đầy đất.
Thật là cây đổ thì khỉ tan, từ thiên đường đọa xuống địa ngục, còn đâu phú quý nơi lầu son?
Hôm nay vốn quý vốn giàu bao nhiêu thì giờ đây lại bi thảm bấy nhiêu, từ khung cảnh cửa đông như chợ cho đến đất vắng có thể giăng lưới bắt chim, chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Đoạn Diệp Lâm quay đầu nhìn một cái, nhất thời có chút cảm thấy trào phúng: “Tình cảnh này, anh có cảm giác hoảng hốt dường như thời gian quay lại mấy tháng trước, khi nhìn thấy thảm cảnh của Uông Vinh Hỏa.”
Sắc mặt Đoạn Chiến Châu không được ổn trọng như Đoạn Diệp Lâm, lao lực nhiều tháng liền khiến anh gầy đến mức nhô hết xương, hõm mắt sâu hoắm, khiến cho ánh mắt anh càng sắc bén vô cùng.
Khóe miệng anh khẽ nhếch: “Viên Sâm chỉ có thảm hại hơn Uông Vinh Hỏa, mong rằng lão ta trong bệnh viên mãi không tỉnh lại.”
Trong lời nói tràn ngập sát khí.
“Chiến Châu, lúc này vẫn chưa phải lúc để lão chết.”
Nếu như hôm nay không xảy ra án mạng thảm sát này, mà làm theo quy trình, Viên Sâm quá nửa cũng chẳng có kết cục tốt. Nhưng chuyện này xảy ra, liên kết với những án mạng trước đó, ngược lại khiến người ta càng phải lưu tâm hơn.
Đoạn Chiến Châu lạnh lùng đáp: “Em làm xong chuyện em nên làm, phần còn lại, là việc của anh.”
Khoác áo lên, anh cũng dẫn người của mình đi mất.
Cậu em này, đã thay đổi quá nhiều, bản thân đã không quản nổi nữa rồi.
Chỗ này không ở lâu được, Đoạn Diệp Lâm phân việc cho những người còn lại: “Đội của các cậu, lục xoát lại một lần nữa trong phủ này, có manh mối nào khả nghi thì thu thập lại, lại gọi lính gác đến hỏi chuyện, sau đó niêm phong phủ. Còn đội của các cậu, đi lục xoát trong thành, Viên Dã không phải là người không có lý do đã xông đi làm việc, có lẽ hung thủ kia thật sự chưa chạy xa.”
“Rõ!” Tiếng đáp rõ ràng, tất cả mọi người chia nhau ra, ai làm việc người nấy.
Nghĩ đến lúc này Viên Sâm có lẽ đang được cứu chữa, Đoạn Diệp Lâm định đến bệnh viện nhìn một cái, vừa nhấc chân ra khỏi cửa lớn, liền nhìn thấy một bóng lưng khiến người ta đau lòng ngồi trên bậc thềm lớn.
Bên cạnh bóng lưng đó còn đang có một người già đứng cạnh, hết lòng hết sức khuyên nhủ, nói mãi rồi lại lắc đầu, sau đó để người ở đó rồi đi mất.
Lúc này đã là canh năm, tiếng đả canh thế mà vang xa tới vậy, rõ ràng tới vậy. Tiếng gõ canh trong đêm đen khiến lòng người lạnh lẽo, lên xuống chẳng xong.
Đoạn Diệp Lâm thả chậm bước chân, cởi áo khoác xuống, khoác lên cho người đó từ phía sau: “Cô Cố, vì sao không trở về cùng lệnh tôn lệnh đường?”
Sắc mặt Cố Phương Phi tiêu điều, nhưng nàng không khóc lóc nỉ non như những nữ tử khác, nàng chỉ cúi đầu, nhìn trản đèn lồng trước mặt, tựa như đang hoảng hốt thất thần lại tựa như đang suy nghĩ.
Dựa theo quy tắc cũ của thành Hạ Châu mà nói, còn chưa qua cửa, nhà chồng xảy ra chuyện, đều là do vợ không nên thân, tướng khắc phu. Cho dù hai nhà Viên Cố không có cố kỵ, nhưng sau ngày hôm nay, nàng nhất định vẫn sẽ trở thành trò cười của thành Hạ Châu.
Một thiên kim tiểu thư nhà giàu có, đã từng trải qua biến cố nào như vậy?
Sau lưng là phủ trạch vắng tanh không người, trước mắt chỉ còn đống đổ nát đèn rách nến tắt, con đường trước mặt nàng như ngọn nến lay động trước gió, không biết khi nào sẽ vụt tắt.
“Đoạn Tư lệnh...” Cố Phương Phi đột nhiên lên tiếng khiến Đoạn Diệp Lâm giật cả mình, âm thanh của nàng hữu khí vô lực, khiến lòng người có chút chua xót, “Tôi chỉ muốn hỏi ngài một câu, chuyện hôm nay, là rắp tâm hãm hại hay là xử lý quang minh chính đại?”
Đoạn Diệp Lâm đón ánh mắt chăm chú của nàng, không hề mang chút tránh né, thẳng thắn nói: “Đích thật là rắp tâm, nhưng không phải hãm hại.”
“À... cho nên các ngài đặc biệt chọn ngày này sao?”
“Xin lỗi cô.”
Cố Phương Phi đứng lên, cả người có chút chao đảo nhưng nàng vẫn cố đứng vững, hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt có những tia máu, thế mà xương cốt vẫn đầy vẻ kiên cường.
Nàng nói: “Tôi nên trách ngài, bất kể là người con gái nào trên đời gặp phải chuyện này cũng sẽ hận ngài. Giờ tôi muốn đánh ngài, mắng ngài, phát tiết hết sự uất ức của tôi lên người ngài, tôi biết, ngài sẽ không đáp trả, sẽ mặc tôi đánh mắng. Nhưng tôi làm gì có tư cách gì? Tôi rõ ràng biết, ngài không hề làm sai, thậm chỉ còn làm đúng không thể đúng hơn nữa. Càng huống hồ, tôi còn nợ ngài một cái nhân tình... Tính thế nào, cũng chẳng trách được lên đầu ngài.”
Tuy nói không trách, nhưng ngữ khí lại oán hận vô cùng.
Gió đêm thổi lạnh, nàng xoa xoa cánh tay mình, cắn răng không muốn lộ ra vẻ rùng mình, lại ngồi về bậc thềm.
“Sao cha mẹ cô lại để cô một mình ở đây?”
“Là tôi không về với họ, họ muốn tôi bỏ mối hôn sự này.”
Thì ra tình cảm Cố Phương Phi dành cho Viên Dã lại sâu nặng như vậy.
Đoạn Diệp Lâm nhặt chiếc áo khoác rơi xuống lên rồi đắp lại cho nàng, lại bị nàng ngăn lại.
“Đoạn Tư lệnh, xin nhận ý tốt, nhưng mà ngài ban cho tôi cảnh ngộ như vậy, lại thương hại cho kết cục của tôi, không khỏi có chút mỉa mai.”
Nàng cắn môi, sự quật cường khắc vào xương, không chịu nhận một chút ý tốt nào của Đoạn Diệp Lâm.
Đoạn Diệp Lâm thu lại áo khoác, nói: “Trời tuy đã sáng, nhưng cô ở đây một mình, không an toàn.”
“Tôi muốn ở đây đợi anh ấy về”, Cố Phương Phi gác cằm lên đầu gối mình, cuộn mình thành một vòng nhỏ, trông giữ ngọn đèn lồng kia, “Anh ấy trở về, nhìn nơi đây trống vắng, sẽ buồn lắm.”
Tiếng đả canh dừng lại.
Viên Dã đánh binh sĩ bị thương rồi dẫn người chạy đi, điên đảo tìm kiếm khắp nơi từ ngóc ngách các con phố khắp thành, chạy đến mồ hôi đầy đầu.
Tiểu Tỉnh theo sau anh nửa bước không rời.
Chỉ là Viên Dã chỉ lo chạy, không nói gì cả, Tiểu Tỉnh không nhịn được phải hỏi: “Thiếu gia chúng ta không thể không có manh mối gì mà tìm bừa vậy, cậu ít ra phải nói với chúng tôi, người đó trông như thế nào, chạy về hướng nào chứ?”
Viên Dã một bên chạy, một bên đáp nhanh: “Dáng vẻ như thế nào tôi không biết, chỉ biết người đó chắc chắn chưa chạy xa, tôi nhìn thấy kẻ đó rời khỏi phủ.”
“Sao hả?”
Tiểu Tỉnh đột nhiên lớn giọng, lại không thấy Viên Dã đáp lời, anh đột ngột ngoành vào con hẻm nhỏ, chạy thêm vài bước rồi dừng lại ngồi xổm xuống.
Chỗ anh ngồi xổm là một cái miếu nhỏ thấp lè tè thờ Thần Đầu Chó, bên trong có một chậu than nhỏ, đây là nơi đến ngày lễ các bà lão hay đến để đánh kẻ tiểu nhân.
Anh nhìn chăm chú, sau đó hất mạnh chiếc chậu lửa, dùng chân dập tắt, đẩy hết tro bụi ra, bên trong còn xót một ít vải vóc màu đỏ chưa đốt hết.
“Quả nhiên là người đó!” Viên Dã hung hăng đấm xuống nền đất.
Tên hung thủ đó, cách anh gần như vậy, mà anh lại trơ mắt thả kẻ đó đi.
Hết chương 84.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com