Phiên ngoại 6: Tiêu Thẩm
Phiên ngoại 6: Cục Than và quản (phát) tình.
Tác giả đăng ngày: 30/12/2024.
Sau khi trải qua kỳ nghỉ ở Thục thành, Tiêu Diêm giống hệt chó sói lớn được ăn no xương, đến đuôi cũng lười vẫy, chỉ đáng thương cho chiếc eo đau nhức của Thẩm Kinh Mặc mà thôi.
Phải nói là Tiêu Diêm tính khí như đứa trẻ, đấu rượu với Đoạn Diệp Lâm, chẳng biết là ai khiêu khích ai trước, tóm lại sau khi say bì tỉ quay về phòng, cởi áo trèo lên giường, thủ pháp vẫn rất đâu vào đấy.
Thẩm Kinh Mặc chỉ ngửi được mùi rượu nồng nặc, kháng cự hai cái, Tiêu Diêm liền trưng bộ dáng đáng thương hề hề ra nói là mình uống phải rượu bổ, nếu không có ai lo cho hắn là hắn sẽ phải nhịn tới chết tươi luôn. Sau đó, Thẩm Kinh Mặc không còn mảnh vải trên người, đến sức hét cũng chẳng còn.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, Tiêu Diêm say rượu ngược lại là người dậy sớm hơn, tinh thần sảng khoái. Uổng cho Thẩm Kinh Mặc còn lo lắng hắn tổn thương cơ thể, ấp a ấp úng xin Hứa Hàng kê cho vài đơn thuốc bồi bổ nguyên khí, Hứa Hàng nghe xong, bốc hết tất cả những vị thuốc đắng như khổ sâm, hoàng liên, cỏ long đảm đen ngòm trong tiệm đưa hết sang cho Tiêu Diêm.
Chỉ uống một ngụm, Tiêu Diêm đã cảm thấy như bị xuyên qua từ đầu gối đến lòng bàn chân, hắn vội thu dọn đồ đạc vội vã chạy về bến Thượng Hải, không muốn chậm thêm một khắc nào nữa.
Ngày hôm đó, Thẩm Kinh Mặc chọn một chú chó ở cửa hàng người Tây mở ra trong chợ Hoa Điểu.
Là chủ ý của Tiêu Diêm, hắn nói là muốn huấn luyện một chú chó để Thẩm Kinh Mặc dắt theo chơi khi đi ra ngoài, làm quen đường, nếu có kẻ xấu còn có thể thả chó ra cắn người.
Thẩm Kinh Mặc không lay được ý của hắn, chỉ đành đi chọn chó cùng với Liệu Cần. Y không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe chủ tiệm giới thiệu chó mà thôi.
“Giống chó săn vịt này nhỏ nhắn trông đáng yêu, nhưng mà không quá thân thiết với con người. Con chó giống Kinh ba này màu lông rất đẹp, dữ thì có hơi hung dữ một chút, còn có con này…”
Nghe một hồi, Thẩm Kinh Mặc lên tiếng: “Ừm… có loại nào to một chút không?”, y nghĩ rằng nếu đã mua một chú chó về trông nhà giữ cửa, vậy thì chọn một con to chút sẽ tốt hơn.
“Có thì có ạ”, nhân viên trong tiệm nhìn dáng vẻ yếu ớt, uyển chuyển nói, “Chó to thì có sức chiến đấu, tính nết cũng khó chiều, tiên sinh văn nhã thư sinh, chỉ sợ ngài không hàng được nó.”
Tựa hồ như biết có người đang nói xấu mình, con chó đen lớn ở góc cửa hàng gâu gâu hai tiếng biểu thị không vui.
Thẩm Kinh Mặc buồn cười: “Chó còn có tính khí sao?”
“Đúng vậy, nó còn hay giận dỗi, phải dỗ nữa, ngày thường rất bá đạo, những chú chó khác trong tiệm đều phải nghe nó, bình thường người sống chớ gần, những khách hàng khác đến, nó còn chẳng buồn đếm xỉa…”
Cứ nghe rồi nghe, Thẩm Kinh Mặc cảm thấy chú chó này tính nết thật giống ai đó, liền đưa tay ra muốn sờ, Liệu Cần với nhân viên trong tiệm hốt hoảng sợ y bị cắn, ai biết được chú chó đen đó lại hạ mình xuống, đưa đầu mình áp vào tay Thẩm Kinh Mặc, vẫy đuôi ríu rít cho y sờ.
“Đâu có đáng sợ, này không phải rất ngoan sao?” Thẩm Kinh Mặc không nhìn thấy được sắc mặt của Liệu Cần và nhân viên trong tiệm, chỉ biết con chó này liếm cho y ngứa cả tay, “Tôi mua nó.”
Vì thế, Thẩm Kinh Mặc dắt theo một chú chó đen bự về nhà, ai biết được chú chó cả đường đi đều ngoan ngoãn không lên tiếng, nhưng vừa nom thấy Tiêu Diêm, đột nhiên dựng hết lông lên, gâu gâu không ngừng, nhe răng nhe vuốt, đỏ mắt vô cùng.
“Cái thứ gì đây?” Tiêu Diêm lườm con chó, trông cũng không vui.
“Ôi!” Thẩm Kinh Mặc cả đường đi đều đang nghĩ xem chú chó này giống ai, lúc này gặp Tiêu Diêm mới nhớ ra, tính nết của chú chó này thật sự rất giống Tiêu Diêm.
Tiêu Diêm bất mãn với Liệu Cần: “Để cậu chọn chó giúp anh ấy, sao lại chọn một con như thế về chứ?”
Liệu Cần tiến lên nói: “Quỷ gia, Thẩm tiên sinh thích con này…”
Tiêu Diêm bịt miệng Liệu Cần lại: “Không, anh ấy không thích.”
“…”
Thẩm Kinh Mặc vỗ vỗ tay, chú chó liền chạy đến bên cạnh y, y ôm lấy cổ chú chó, dùng giọng điệu cứ như cô vợ nhỏ hỏi: “Thật sự không được giữ nó lại sao?”
Đôi mắt đó vốn vô thần đã là phạm quy, giờ còn thêm bộ dáng một người một chó oán than sống dựa vào nhau, hoàn toàn là đâm trúng tử huyệt của Tiêu Diêm.
Hắn hết cách chỉ đành kéo Thẩm Kinh Mặc dậy: “Giữ giữ giữ…”, sau đó đá cho con chó một phát, để nó chạy sang một bên, con chó liền cắn lấy ống quần hắn không buông.
Thẩm Kinh Mặc nghĩ nghĩ: “Phải đặt cho nó một cái tên.”
Tiêu Diêm nhìn một cái: “Cục than”, vừa hình dung sinh động lại vừa dễ nhớ.
Chó đen lớn còn muốn đấu tranh thêm một phen, ai biết Thẩm Kinh Mặc lại gật đầu: “Cục Than, hay lắm, cứ gọi là Cục Than đi.”
Cục Than áu một tiếng, chẳng còn cách nào chỉ biết nhận lấy cái tên này.
Từ đó về sau, mỗi khi Thẩm Kinh Mặc ra khỏi nhà, ngoại trừ có Liệu Cần đi theo ra, còn có thêm một con chó dữ theo sau.
Đến nhà thờ một chuyến, Thẩm Kinh Mặc còn tặng đồ chơi cho những bé mồ côi trong nhà thờ, đường về không xa nhưng Liệu Cần vẫn gọi một chiếc xe kéo, người ngồi trên xe, chó chạy theo bên cạnh.
Xe chạy đến chỗ rẽ, đường hẹp, đối diện còn có một chiếc xe kéo khác, trên xe có hai người phụ nữ đầy hương nước hoa chưa tản hết.
Hai xe đối diện nhau, chó và xe đối diện suýt chút đụng nhau, vội vã kít lại, lệch vị trí một chút, coi như là sượt vai nhau.
“Ôi, mới ra đường đã gặp phải tên mù bán mông đít”, một người phụ nữ mặc kỳ bào ngồi trên xe dùng giọng nói vừa vặn không lớn chẳng nhỏ nói ra câu nói, còn chê bai đến mức lấy khăn tay ra xua xua khí đen đủi.
Liệu Cần căng thẳng nhìn Thẩm Kinh Mặc, ai biết y chẳng hề có cảm xúc gì, dường như y không nghe thấy lời nói này vậy.
Nhưng Cục Than nghe thấy, xe kéo tiếp tục chạy tiếp, sau khi rẽ vào một đường khác, Thẩm Kinh Mặc đột nhiên nghe thấy có tiếng hét hoảng sợ của phụ nữ, vai y run lên, hỏi Liệu Cần: “Có chuyện gì vậy?”
Liệu Cần ngoảnh đầu, liền nhìn thấy Cục Than đang cắn một góc váy kỳ bào của người phụ nữa kia, vui vẻ đuổi theo về bên này.
Vì thế đầu mày anh giãn ra, đáp lời: “Không sao.”
Trong thiên hạ này, có những nữ nhân mê mẩn nam sắc không ít, con hàng chỉ có thể gặp không thể cầu như Tiêu Diêm này, đương nhiên là miếng mật hoa trên đầu nhánh chồi non xuân sớm, khiến ong này bướm kia hận không thể liều mạng đậu lên trên đó.
Người đến càng nhiều, đương nhiên sẽ càng có nhiều người bị từ chối. Tinh thần của Tiêu Diêm là có thể đuổi đi tuyệt không nương tay, về cơ bản hắn đã luyện được bản lĩnh quỷ gặp cũng phải sầu.
Những thiếu nữ thanh xuân bị tổn thương, không cam tâm đương nhiên sẽ đi nghe ngóng, nghe ngóng nhiều sẽ biết được sự tồn tại của Thẩm Kinh Mặc.
Không chọc nổi vào Diêm Vương, vậy thì đành bắt nạt tiểu quỷ. Ra tay thì không dám, chỉ đành mắng miệng cho bõ tức.
Ban đầu Thẩm Kinh Mặc còn thấy uất ức, nhưng lâu rồi thì chẳng còn thấy gì nữa. Trước giờ y luôn là người lạc quan, nếu phải nói cái giá để gặp được Tiêu Diêm là mất đi đôi mắt này, vậy thì so với ánh sáng nửa đời sau, chút mắng nhiếc của người không liên quan này đúng là không đáng để nhắc đến.
Nhưng vẻ thoải mái của y trong mắt người khác lại được hiểu theo ý khác.
Tiêu Diêm định làm một chiếc kèn mới, bởi vì Thẩm Kinh Mặc không nhìn thấy, cho nên bớt luôn việc khắc những hoa văn vô dụng lên, chỉ dùng chất liệu tốt nhất, phải khiến cho nó có âm thanh trong trẻo, cảm xúc cầm lên phải tuyệt vời.
Vừa mới bước qua thềm nhà, liền nghe thấy Liệu Cần đang hỏi Thẩm Kinh Mặc: “Thẩm tiên sinh thật lòng chuẩn bị sống cả đời cùng Quỷ gia sao?”
Hắn liền dừng bước chân.
Bàn tay lau kèn của Thẩm Kinh Mặc dừng lại, y hỏi ngược: “Trông tôi không giống thật lòng sao?”
“Vậy cũng không phải”, Liệu Cần nghĩ nghĩ, nếu đã khơi mào, thì cứ hỏi thẳng cho xong, “Tôi biết ban đầu ngài vì cậu Hứa mới đến cầu xin Quỷ gia, nếu lúc đó người có thể giúp ngài không phải Quỷ gia, mà là Phật gia Thần gia nào đó… ngài cũng đồng ý sao?”
Thẩm Kinh Mặc không giỏi nói dối, chỉ đành thành thật đáp: “Có lẽ sẽ đồng ý.”
Bậc thềm này, Tiêu Diêm có chút không dám bước qua nữa.
Hắn tự nhận mình có chút tự ti, cho nên đã tính kế cùng Hứa Hàng để Thẩm Kinh Mặc tự chui đầu vào lưới. Chính vì thế cho nên mới không quang minh, hắn muốn đối tốt với y gấp đôi, sủng y đến không có giới hạn, giống như muốn cho Thẩm Kinh Mặc những tháng ngày tốt đẹp mà không ai có thể cho y được vậy.
Nhưng con người luôn có lòng tham, càng bỏ ra nhiều, thì càng muốn nhiều hơn. Giả như trong mắt hắn trong tim hắn chỉ có Thẩm Kinh Mặc, thì hắn cũng muốn Thẩm Kinh Mặc coi hắn là độc nhất vô nhị, muốn y khắc sâu mình như dấu ấn vào trong xương cốt vậy.
Trong lòng Tiêu Diêm không biết là tư vị gì, vừa muốn rời đi, lại nghe thấy Thẩm Kinh Mặc nói tiếp.
“Lúc đó, Tiểu Hàng gặp nạn vì tôi, nào có đạo lý tôi biết lại không cứu chứ? Cho dù có là Yêu gia Ma gia gì đó, tôi đều sẽ đi cầu xin, lời này không giả, nhưng…”, cho dù y không nhìn thấy nhưng vẫn nhìn đúng thẳng hướng Liệu Cần, trông bộ dáng vô cùng tôn trọng, “nhưng, vẫn may không phải là ai khác, mà là em ấy.”
Cục Than lăn đến lăn đi trên nền đất, không ai để ý đến nó là nó sẽ dụi qua dụi lại bên chân Thẩm Kinh Mặc.
“Bên trong tiệm nhiều chó như vậy, nếu lúc đó tôi dắt một con chó khác về, có lẽ tôi cũng sẽ không cảm thấy có gì không tốt, nhưng ông trời lại cứ để Cục Than xuất hiện trước mặt tôi, cho dù là tôi không nhìn thấy gì, nhưng cũng không ngăn được tôi với nó có duyên. Tiêu Diêm cũng vậy.”
Đôi mắt Liệu Cần hơi hơi mở lớn, anh rất ít khi nghe được những lời moi tâm moi phế của Thẩm Kinh Mặc.
Thẩm Kinh Mặc cắn cắn môi dưới: “Vẫn may là nói cùng cậu, nếu nói trước mặt em ấy thì có lẽ tôi không nói ra lời mất. Con người tôi nhát gan sợ việc, lại hay bị dao động, cực dễ tin vào người khác, cũng dễ khiến mình bị lỡ dở. Nhưng người sống trên đời làm gì có nhiều giả thiết như vậy? Nếu ban đầu gặp phải người khác, vậy tôi giờ đây sẽ ra sao? Điều này thì… cậu đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu. Thật đấy, tôi chỉ biết, giờ này phút này tôi thật sự lấy làm may mắn, người đó là Tiêu Diêm.”
Nghe được đoạn biểu đạt này, Liệu Cần gãi gãi đầu, bỗng chốc bừng tỉnh, cười ngốc nói: “Vậy thì tốt quá, ngược lại là tôi nghĩ nhiều rồi, vẫn là Thẩm tiên sinh nhìn thông thấu.”
Bên ngoài cửa, Tiêu Diêm xua tan âm u, khóe miệng cười đến sắp qua mang tai ra tận sau đầu rồi.
Hậu quả của việc Quỷ gia vui lên chỉ có hai điều, một là xương mà Cục Than được gặm sẽ nhiều thêm, một là thời gian Thẩm Kinh Mặc được ngủ sẽ dài thêm.
Nhưng bất luận là Tiêu Diêm cho Cục Than bao nhiêu xương, nó cũng chỉ nhận mỗi một người chủ là Thẩm Kinh Mặc. Nó chỉ biết, sau khi đóng cửa lại, chủ nhân liền phát ra âm thanh muốn khóc không khóc được, yếu ớt xin tha đến thế, nhất định là đã bị bắt nạt, cho nên nó liều mạng cào cửa kêu gâu gâu.
Mãi sau cửa mới mở ra, mắt Thẩm Kinh Mặc đỏ hồng, Cục Than liền không khách khí xông lên sủa với Tiêu Diêm, sau đó lại rúc trong ngực y cọ ngực y.
Tiêu Diêm đen mặt, nhìn vị trí bị Cục Than chiếm cứ: “Anh nói xem nó ngày nào cũng sủa như thế, có phải là phát tình rồi không hả?”
Thẩm Kinh Mặc nghiêm túc hỏi: “Vậy thì phải làm sao mới tốt đây?”
“Thiến đi thôi”, Tiêu Diêm trừng Cục Than, “Trừ mối họa vĩnh viễn.”
Cục Than rùng mình ớn lạnh, lập tức thúc chân sau vào hạ thể của Tiêu Diêm, Tiêu Diêm đau đớn đến mức co giật luôn.
Thẩm Kinh Mặc ôm Cục Than như ôm bảo bối, y xoay người quay lưng lại với Tiêu Diêm, mắng hắn: “Vậy sao được? Nếu mà… nếu mà… thật sự… thật sự phát tình, vậy cũng ngoan hơn em, nó chỉ là kêu nhiều một chút, nào có giống em cứ như… như thế chứ…”
Càng nói càng ngại.
Tiêu Diêm nhìn lỗ tai đỏ bừng của y, dùng một tay ôm y lên, lười biếng nói: “Em còn lười quản nó xem nó có phát tình hay không, nhưng mà, nếu anh đã muốn giữ nó lại, thì sau này chuyện em phát tình, đều phải do anh lo liệu.”
Hết Phiên ngoại 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com