Chương 2: Bài kiểm tra.
Sáng hôm sau, Trần Văn thức dậy.
Ngôi nhà nhỏ hiện tại chỉ còn một mình Trần Văn, có lẽ Đường Tưởng My đã đi từ sáng sớm.
Mẹ cậu đã nấu sẵn đồ ăn sáng và để trên bàn.
Trứng ốp la chan mỡ hành, cơm chiên dương châu, toàn là món yêu thích của cậu.
Nét u buồn đã mất đi vài phần, cậu mỉm cười bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Chút nữa sẽ có bài kiểm tra, Trần Văn nhất định phải làm thật tốt mới được.
Trần Văn mang ba lô nhỏ đi học, bên trong cũng không mang quá nhiều thứ. Vì đây là thế giới game, mọi thứ đều có thể bỏ vào túi đồ của hệ thống. Ba lô chỉ đơn thuần là làm màu mà thôi, do Trần Văn rất thích những thứ truyền thống ở thế giới cũ.
Việc mang ba lô đi học trở nên bất thường trong ánh nhìn của bạn học.
Không hiểu sao dù rất e ngại trở thành người quá nổi bật, Trần Văn vẫn cố chấp đeo ba lô này đi học.
Đó là món đồ duy nhất mà ba để lại cho cậu.
Đứng trước cửa lớp, Trần Văn hít sâu một hơi.
Bạn học cùng lớp không mấy thân thiện với cậu.
Cũng đúng thôi, quan điểm bất đồng sao có thể kết bạn chung được?
Bọn họ đều cho rằng, phải không từ thủ đoạn mới có thể giành được lợi ích cao nhất.
Mà cậu... lại coi trọng cảm tính nhiều hơn.
Cạch!
Trong lớp đều đã tới khá đông đủ và đang tụm năm tụm bảy trò chuyện với nhau về nội dung đề thi sắp tới.
"Không biết lần này bà cô lại mang tới trò chơi gì đây, tớ đoán lại otome game nữa!"
"A, nhắc mới nhớ, bài kiểm tra lần trước là tựa game 'Mối tình đầu đẹp nhất', tớ chơi mãi mà không được HE. Thật không hiểu nổi tình yêu của người lớn mà!"
"Cậu nói phải, tớ không hiểu tình yêu có gì thú vị so với đồ ăn chứ?"
"Haha, cậu đúng là đồ ham ăn."
Suy đi tính lại, lớp học này vẫn toàn là những đứa trẻ 6 tuổi, so với những lớp lớn hơn đã tự nhiên và ngây thơ rất nhiều rồi.
Nhưng mà, ganh đua xếp hạng là điều không thể tránh khỏi.
Một cậu bé tóc nâu dường như đã chú ý tới sự xuất hiện của Trần Văn, hắn cười lạnh một cái "Xem ai đã tới rồi kìa? Học sinh hạng bét lớp chúng ta!"
"Ôi chao? Không phải Trần Văn đó sao? Tôi tưởng hôm nay cậu ta sẽ nghỉ học không dám vác mặt tới lớp rồi chứ?" một học sinh khác hớn hở hùa theo.
Thế là một đám học sinh nhỏ tuổi thốt ra những lời cực kỳ khó nghe, nhưng Trần Văn đã quen với điều đó.
Trần Văn bình tĩnh xách cặp đi tới bàn học của mình, cậu chỉ bị bắt nạt về mặt tinh thần, ít nhất nhóm học sinh vẫn biết chừng mực trong việc bắt nạt.
Giờ vào lớp đã tới, giáo viên Giáo dục Tâm lý- Lan Ngọc bước vào.
Không cần phải điểm danh, Lan Ngọc trực tiếp chuyển nội dung đề thi cho các học sinh "Chào buổi sáng, bài kiểm tra hôm nay là tựa game tình yêu đồng giới, các bạn nữ và bạn nam sẽ có nội dung riêng. Game BL là 'Giới hạn 10s', và game GL là 'Cô gái trong giấc mơ'. Kết quả sẽ được chấm theo kết thúc mà các em chơi được."
Boy Love?
Trần Văn kinh ngạc nhìn tựa game trên màn hình điện thoại, con trai và con trai có thể yêu nhau sao? Vậy họ có đẻ em bé được không nhỉ?
"Bắt đầu làm bài."
Trần Văn không kịp suy nghĩ nhiều, cậu vội vàng bấm nút bắt đầu bước vào vở kịch lãng mạn.
Cậu bé tóc nâu kia lại ngước nhìn Trần Văn một hồi, gương mặt lạnh tanh không biết đang nghĩ gì.
Nội dung của cốt truyện cực kỳ đơn giản, người chơi được nhập vai vào một thanh niên bị thất nghiệp, cậu ta đang nỗ lực tìm kiếm công việc mới thì vô tình gặp lại bạn học cùng lớp đã từng bắt nạt mình. Hắn ta đã gợi ý cho cậu một công việc lương cao để bù đắp cho sai lầm trước đây. Cậu cảm động đồng ý, thầm nghĩ người này cũng không tệ chút nào. Trong quá trình làm việc, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu có chút mờ ám. Cậu dần phát hiện ra hắn đang âm thầm tán tỉnh cậu, thường xuyên làm ra những hành động cực kỳ mờ ám.
Điều đó khiến cậu vô cùng bối rối, vì cậu cảm thấy hắn còn qua lại với rất nhiều đàn ông và phụ nữ khác, cậu bất quá chỉ là một trong số đó.
Nhưng sự dịu dàng và ôn nhu của hắn khiến cậu không thể cưỡng lại được, không biết từ lúc nào đã đem trái tim tặng cho hắn. Vì hạnh phúc của chính mình, cậu quyết định theo đuổi hắn đến cùng.
Còn Happy Ending hay không, phải dựa vào năng lực của mỗi người.
Gương mặt Trần Văn dần dần trở nên tái đi, cậu.... dính phải Bad Ending rồi.
•
•
Sau khi tất cả mọi người hoàn thành trò chơi, cô giáo Lan Ngọc sẽ lập tức kiểm tra, xem kết quả và thông báo điểm.
"Trước đó, cô sẽ phân tích tựa game của các bạn nam. 'Giới hạn 10s' rất dễ dàng lấy được Normal Ending, nhưng Happy Ending và Bad Ending lại rất khó. Vì nhân vật công lược rất đa tình và trăng hoa, nam chính vĩnh viễn không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta. Happy Ending chỉ có khi hắn bị phá sản và buộc ở bên cạnh nam chính sống một cuộc đời bình thường. Normal Ending là khi hắn cảm thấy nam chính hữu dụng nên đã thu liễm lại ít đi chơi bời bên ngoài, hứa hẹn với nam chính những điều mộng tưởng trong tương lai. Còn Bad Ending... cô không nghĩ lại có bạn chơi được tới mức này..."
Lan Ngọc nhìn Trần Văn với ánh mắt khâm phục "Trần Văn, cô nghĩ em rất thích hợp để đi theo hướng này."
Cả lớp bất ngờ trước lời tán thưởng của cô giáo, đồng thời cũng không hiểu nổi vì sao dính Bad Ending lại được khen.
"Bad Ending chỉ xuất hiện khi em soát đủ 100 độ hảo cảm của hắn ta." Lan Ngọc bật cười "Càng cảm tính càng lo được lo mất, khi phát hiện ra bản thân thích nam chính, hắn ta sẽ bắt đầu quan sát mọi hành tung của nam chính. Từ đó nhận ra... cậu ấy còn có rất nhiều bạn bè, rất nhiều mối quan hệ. Sự ghen tuông và hoảng loạn sẽ khiến hắn ta giam cầm nam chính để an tâm hơn."
"...???????" Trần Văn ngớ mặt ra, cậu càng ngày càng không hiểu tình cảm của người lớn? Ba mẹ cậu cũng đâu giống vậy?
Thế là dù bị dính kết thúc Bad Ending, Trần Văn vẫn nhận được điểm A+ đầu tiên trong cuộc đời.
Thái độ của bạn học liền chuyển biến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com