Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (H)

Xe của Lăng Tiêu chưa chạy xa, qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy bóng dáng Độ Trạc vội vã chạy xuống từ cầu thang. Khuya thế này rồi, cậu ta đi đâu? Anh quay đầu xe, lặng lẽ bám theo chiếc taxi chở Độ Trạc.

*****

Nửa đêm mà quầy thuốc vẫn có hàng dài người xếp hàng. Độ Trạc mệt mỏi tựa vào tường, âm thanh huyên náo của bệnh viện dường như xa vời.

"Đơn thuốc." Bác sĩ nói với vẻ thiếu kiên nhẫn.

"A! Ồ!" Độ Trạc chợt bừng tỉnh, không biết từ khi nào mà hàng đã đến lượt mình. Cậu vội vàng móc đơn thuốc từ túi áo ra đưa.

Bác sĩ liếc qua đơn thuốc, ánh mắt có chút kỳ lạ.

"Cậu điên rồi à?"

"Sao lại chửi người ta?"

"Mắc bệnh này mà còn uống thuốc? Tự hành hạ mình à?" Giọng bác sĩ lớn đến mức khiến những người xung quanh ngoái lại nhìn.

Mặt Độ Trạc đỏ bừng. Mấy cô gái ở không xa đã để ý cậu từ lúc bước vào, giờ lại càng phấn khích hơn.

"Hội chứng Strauss. Không phẫu thuật thì chỉ có nước chờ chết! Uống thuốc thì cầm cự được bao lâu?" Bác sĩ đập mạnh đơn thuốc lên quầy: "Người có đầu óc đều biết nên đi phẫu thuật ngay. Phẫu thuật chỉ đau một lần, còn uống thuốc thì sẽ đau mãi, đến cuối cùng vẫn là chết."

"Phẫu thuật... có rủi ro."

"Nói thừa." Bác sĩ lật trắng mắt: "Nhưng phẫu thuật thì cậu còn ba phần sống sót, không làm thì cầm chắc cái chết! Giới trẻ bây giờ đúng là không biết nghĩ gì..."

"Trời ơi, đẹp trai vậy mà lại mắc bệnh này..."

"Chắc nhà nghèo, không có tiền mổ chứ gì, tội nghiệp quá."

"Gì mà nghèo, chắc là sợ đau chứ gì. Bây giờ người ta yếu đuối quá trời."

"Chứ bà không nghe bác sĩ nói à? Uống thuốc còn đau hơn."

Độ Trạc không để ý đến những lời xì xào, cũng chẳng buồn quan tâm đến sự phiền muộn của bác sĩ. Cậu chỉ lặng lẽ cầm đơn thuốc và thuốc rời khỏi đám đông. Cậu không phải không biết những điều đó. Chỉ là, rủi ro của cuộc phẫu thuật quá lớn. Nếu chẳng may chết trên bàn mổ, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cậu chỉ muốn, trong khoảng thời gian cuối cùng này, bù đắp những khúc mắc giữa họ. Thế là đủ rồi. Cậu biết mình nhỏ bé như con kiến, dù có chết đi, Lăng Tiêu cũng không quan tâm. Nhưng cậu vẫn có một chút không cam lòng, muốn bám víu vào thế giới này lâu hơn chút nữa.

Đơn thuốc và lọ thuốc trong tay bỗng bị ai đó giật lấy. Cậu sững sờ ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm như mực của người đàn ông trước mặt, tựa như muốn hút cậu vào trong. Cậu há miệng, theo bản năng muốn giải thích, nhưng ngón tay của người kia đã đặt lên môi cậu.

"Sáu tháng." Lăng Tiêu nhìn dãy số trên đơn thuốc, lạnh lùng lên tiếng: "Một Độ Trạc không còn trọn vẹn như thế này, cậu quay về làm gì?"

Độ Trạc đứng chết trân, tim như bị bóp nghẹt.

"Một người như cậu, có thể cho A Huyên hạnh phúc sao?" Lăng Tiêu ép sát từng bước: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Quay về là vì cái gì?"

Độ Trạc lùi lại một bước, sau lưng là bức tường gạch men lạnh lẽo của bệnh viện, chẳng còn đường thoát. Lăng Tiêu bất ngờ chống tay lên tường, giam cậu vào trong vòng tay của mình, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

"Về Ý đi." Giọng anh trầm thấp, từng chữ rõ ràng.

"Không!" Độ Trạc cúi đầu nói, lần này kiên định vô cùng, không chút do dự.

Lăng Tiêu hơi sững người, không ngờ Độ Trạc lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Trong mắt cậu đã ngập tràn nước mắt.

"Em có lựa chọn của mình, có lý do của riêng em." Độ Trạc hít sâu một hơi, cảm thấy ngực như bị đè nén. Cậu cắn môi, giọng nghẹn lại: "Giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm. Em muốn... một lần nói rõ tất cả. Nếu không, em sẽ hối hận cả đời."

Lăng Tiêu lặng lẽ nhìn vào mắt cậu.

Độ Trạc cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu thấy mình thật thảm hại, chỉ vì một phút bốc đồng mà nói ra hết những lời này. Thật nhếch nhác... Anh ấy sẽ hiểu chứ? Ít nhất... ít nhất cũng có chút không nỡ, dù chỉ là một chút thương hại cũng được. Cậu vừa mong đợi, vừa hoảng hốt nhìn Lăng Tiêu, tựa như một chú nai con sợ hãi.

Lăng Tiêu chậm rãi khép mắt lại, rồi thở dài một hơi.

"Tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ..."

Anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Độ Trạc. Hành động mập mờ này khiến gò má cậu nóng bừng, có chút bối rối xen lẫn ngạc nhiên. Lăng Tiêu kéo cậu ra khỏi cổng bệnh viện, không nói thêm gì nữa, chỉ đẩy cậu vào trong xe mình.

"A!" Độ Trạc khẽ kêu lên, áo bị vén lên cao, làn da trần trụi khẽ run rẩy trong không khí lành lạnh.

Môi của Lăng Tiêu đã chạm vào một điểm trên ngực cậu, liên tục liếm láp, cắn nhẹ, tay luồn vào trong quần, mạnh mẽ xoa nắn.

"Anh!" Độ Trạc ngẩng đầu định từ chối, nhưng cả người mềm nhũn không chút sức lực, chỉ có thể dựa nghiêng vào cửa sổ xe mà thở hổn hển. Nụ hôn của Lăng Tiêu trượt dọc theo bụng dưới của cậu, để lại những vệt ướt ngoằn ngoèo, cuối cùng kéo tuột quần cậu xuống, dừng lại giữa hai chân. Nơi nhạy cảm bị khoang miệng ấm nóng bao bọc, Độ Trạc cứng người, phát ra tiếng rên rỉ mềm mại. Hai chân anh như muốn khép lại nhưng bị Lăng Tiêu giữ chặt, đầu gối bị bẻ ra ngoài.

Tiếng "nhóp nhép" của nước trong không gian chật hẹp của xe khiến người ta đỏ mặt tim đập, Lăng Tiêu tỉ mỉ liếm từ đỉnh xuống tận gốc, rồi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc hai viên nhỏ, khiến Độ Trạc run rẩy toàn thân. Hai tay anh vô lực đẩy đầu Lăng Tiêu, năm ngón tay luồn vào tóc hắn, như thể không chịu nổi. Cuối cùng, anh khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn lên trần xe, rồi bị Lăng Tiêu lật người lại.

"Anh... nhổ ra đi... bẩn lắm..." Cậu bấu chặt vào ghế da phía sau, thì thầm.

Lăng Tiêu không đáp, chỉ cẩn thận banh hai cánh mông cậu ra. Độ Trạc hít một hơi lạnh, áp mặt sát vào ghế sau mà nức nở, cảm nhận chất lỏng ấm nóng dính dớp bị nhổ vào chỗ đó, chỉ một chút, phần còn lại hắn nuốt xuống.

"Lần đầu đúng không?" Lăng Tiêu bất ngờ hỏi: "Có thể sẽ hơi đau, nhưng yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng."

Một ngón tay luồn vào hậu huyệt, mang theo chất lỏng kia tiến sâu, tách mở lớp ruột mềm mại mỏng manh, khuấy đảo. Độ Trạc cắn chặt môi, bắp chân căng cứng. Lăng Tiêu liếc nhìn cậu, không nói gì, chỉ sau khi mở rộng một chút thì thêm một ngón tay nữa.

"A... chậm, chậm thôi..."

Lớp ruột như một cái miệng nhỏ bám chặt lấy ngón tay xâm nhập, Lăng Tiêu nhíu mày. Chỗ đó của Độ Trạc quá chặt, quá hẹp, quả nhiên là lần đầu sao... Cậu ở ngoài lâu như vậy, thế mà chưa từng có đàn ông.

Ngón thứ ba luân phiên ra vào, tiếng rên của Độ Trạc đã trở nên dính dớp. Có chất lỏng trong ruột theo kẽ tay chảy ra, ấm áp mượt mà. Lăng Tiêu khựng lại, nhìn xuống cơ thể mình, chẳng biết từ lúc nào đã cứng lên. Đôi mắt anhtối sầm, phản ứng này khiến anh thấy hơi xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận, anh đã có cảm giác với Độ Trạc.

Rút tay ra, Độ Trạc "ưm" một tiếng. Bàn tay ướt át kia đã đặt lên vai cậu, mang theo chút sức mạnh. Lăng Tiêu nói: "Anh vào đây."

Độ Trạc mở to mắt, nhìn đăm đăm vào bóng cây dày đặc ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng. Chỗ chật hẹp kia trong khoảnh khắc bị mở rộng đến cực hạn, như thể một thanh sắt nóng bỏng đâm thẳng vào, áp lực dữ dội khiến anh suýt nữa hét lên. Nhưng cậu không hét, vì đối phương là Lăng Tiêu, là Lăng Tiêu mà cậu luôn khao khát nhưng không dám mơ tưởng.

Từng động tác chậm rãi nhưng kiên quyết, không hề có ý định lùi bước, cứ thế tiến sâu vào điểm mềm mại nhất trong cơ thể. Cuối cùng, Độ Trạc khẽ kêu lên một tiếng, giọng nói run rẩy, mang theo chút nghẹn ngào:

"Đủ... đủ rồi..."

Lăng Tiêu không cho cậu cơ hội giãy giụa, chậm rãi rút dục vọng ra. Lớp ruột nhạy cảm bị kéo theo, như cái miệng trẻ con mút lấy dục vọng của hắn, khiến hai má hắn nóng bừng. Cảm giác khoái lạc lao thẳng lên đỉnh đầu. Người bên dưới có lẽ không bao giờ biết mình là một tuyệt phẩm đâu nhỉ.

Độ Trạc vẫn luôn hít thở nhỏ nhẹ, cố kìm nén. Lăng Tiêu đột ngột thúc mạnh, vừa vặn trúng điểm nhạy cảm đã tìm ra trước đó. Anh kinh ngạc kêu lên, thở hổn hển, eo và chân rõ ràng đã thả lỏng. Nhiều chất lỏng nóng hơn làm ướt ghế da. Lăng Tiêu nhướng mày, buông tay đang giữ vai cậu, chuyển sang ôm lấy vòng eo thon, bắt đầu tấn công mạnh mẽ.

"A... a... Tiêu... chậm... chậm thôi!" Độ Trạc đứt quãng cầu xin. Cậucòn chưa nhận ra sự thay đổi của cơ thể, chỉ cảm thấy cảm giác mãnh liệt như sóng triều muốn nuốt chửng mình. Lăng Tiêu xoay xở trong cậu, mỗi lần đều khéo léo chạm vào điểm đó, khiến cậu run rẩy, khóe mắt rỉ nước.

"Nhanh sao? Anh thấy cơ thể em thích tốc độ này lắm mà." Lăng Tiêu cúi xuống lưng cậu, ngậm vành tai anh thì thầm: "Rõ ràng đã ướt át thế kia, sướng lắm đúng không, em chắc hẳn đã mong chờ lâu lắm rồi."

Lại một cú thúc mạnh, Độ Trạc cuối cùng bật khóc. Tay cậuvô vọng trượt trên ghế sau, bị Lăng Tiêu nắm lấy, từ từ đặt xuống chỗ giao hòa.

"Cảm nhận được không?" Anh nói với Độ Trạc đang hơi ngẩn ngơ: "Chúng ta hợp nhau đến thế nào, như thể trời sinh một cặp vậy."

Nói xong, anh buông Độ Trạc ra, không còn để ý đến tiếng rên rỉ và gào khóc của cậu nữa. Mỗi lần đâm vào, khoái cảm đến quá nhanh khiến cậu chẳng kịp tiêu hóa. Độ Trạc ngoài rên rỉ và khóc lóc thì không nghĩ ra cách nào khác để trút bỏ. Cái xe chật hẹp rung lên bần bật, tựa như một chiếc thuyền con giữa dòng nước xiết. Lần đầu nếm mây mưa, cậu nhanh chóng lên đỉnh. Sau lần đầu xuất ra, cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì Lăng Tiêu đã lật cậu lại, từ phía trước mạnh mẽ đâm vào lần nữa.

Môi Độ Trạc đỏ mọng như sắp rỉ máu, mỗi khi bị đâm vào, khóe mắt cậu luôn mở to, vẻ mất hồn và bất lực ấy khiến Lăng Tiêu cảm thấy rung động. Anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu, hạ thân va chạm dữ dội, cảm nhận tiếng rên khẽ  của cậu qua môi lưỡi truyền vào cơ thể mình. Cảm giác chiếm hữu vượt trội khiến anh càng cứng hơn. Độ Trạc vô lực đẩy anh, khóc lóc mơ hồ: "Em... lạ lắm... a, chết mất... Tiêu! Không..."

Hạt giống nóng bỏng đập mạnh vào điểm G của anh, lập tức đưa anh lên đỉnh cao. Trong khoảnh khắc, đầu óc Độ Trạc trống rỗng, chỉ cảm thấy mình đã hòa làm một với người đàn ông trên cơ thể. Lăng Tiêu khóa tiếng kêu kiều diễm cuối cùng của anh trong môi răng, day nghiến dữ dội, giải phóng những cảm xúc mà bình thường hắn kìm nén không dám thổ lộ.

Hơi ấm trong xe phủ một lớp sương trắng lên kính cửa sổ, cảnh vật bên ngoài mờ mịt, tràn ngập sự ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com