45 --- 46
Tứ thập ngũ: Bệnh đột ngột
Giữa những câu đùa giỡn, Trầm Thiệu ăn một bữa xoắn xuýt, may mà cậu là ông chủ, nhân viên công ty có nói đùa cũng tương đối hàm xúc uyển chuyển, nếu gặp phải kẻ độc miệng, vậy tình sẽ ngược lại nhiều.
Sau liên hoan, mọi người ai về nhà nấy, Trầm Thiệu ngồi trên xe Cố Ninh Chiêu, xoa trán nói: "Tôi ngủ một chút, đến nơi thì gọi tôi." Vừa rồi trên bàn ăn vì vui vẻ, Trầm Thiệu bị chuốc vài ly rượu, từ trong nhà hàng ấm áp bước ra, cảm thấy đầu có hơi choáng.
Cố Ninh Chiêu để cậu nằm lên chân mình xong, thấy cậu chỉ trong chốc lát đã ngủ rất say, nhíu nhíu mày, chẳng lẽ đêm qua Trầm Thiệu lại thức đêm?
"Nhị thiếu, đến đâu?" Tài xế hỏi.
"Đến khu biệt thự học viện." Cố Ninh Chiêu nhìn ngoài cửa sổ, ngoài kia tuyết đã bắt đầu rơi, mấy hôm trước y đã nhờ người dọn dẹp biệt thự, bảo vệ và người giúp việc ở biệt thự cũng đã sắp xếp xong, chỉ còn thiếu người vào ở cùng y mà thôi.
Tài xế nhìn cách thức hai người ở cạnh nhau qua kiếng chiếu hậu, trong lòng nhịn không được đánh thót một cái, lập tức cẩn thận lái xe đến khu học viện. Vì trời mưa, nên xe chạy trên đường khá chậm, đến khi chạy đến khu biệt thự, thì đã khuya lắm.
"Trầm Thiệu, tỉnh tỉnh." Cố Ninh Chiêu lắc lắc Trầm Thiệu, thấy cậu mơ mơ màng màng không tỉnh nổi, liền mặc áo khoác vào giúp cậu, cùng tài xế giúp y đỡ cậu ấy vào trong biệt thự, bác Bạch quản gia của gia đình được sắp xếp ở biệt thự thấy vậy muốn đến đỡ thay cho Cố Ninh Chiêu, bị Cố Ninh Chiêu cản lại.
"Lên mở cửa căn phòng cạnh phòng tôi ở lầu ba," Cố Ninh Chiêu thấy dáng vẻ Trầm Thiệu được đỡ đi không thoải mái, dứt khoát xoay người kéo cậu đến ghế rồi ôm lấy, "Gọi người chuẩn bị thuốc giải rượu."
Bác Bạch thấy vậy vội vàng lên lầu mở cửa bật đèn, sau đó nhìn thấy thiếu gia khiết phích nhà họ thế nhưng lại giúp bạn cùng lứa cởi quần áo, cởi dép lại lại còn đắp mền, ông do dự một chút rồi hỏi, "Nhị thiếu, đây là người bạn mà cậu đã nhắc đến?"
Cố Ninh Chiêu gật gật đầu không nói gì, lấy chiếc khăn ấm lau tay lau mặt cho Trầm Thiệu, lại đổi chiếc khăn khác lau chân giúp Trầm Thiệu, giữa ánh mắt hoảng sợ của bác Bạch cẩn thận đắp mền cho Trầm Thiệu.
Bác Bạch bưng chậu nước ấm, ra khỏi cửa phòng rồi vẫn còn mơ hồ bất an, thời nay mấy đứa nhỏ ở với nhau đều là như vậy sao?
Nhớ ra Nhị thiếu có chứng ngại giao tiếp nho nhỏ, bác Bạch khẽ bật cười, cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, nếu cậu nam sinh kia thực sự có vấn đề, ông chủ bà chủ đã không đồng ý để một người như vậy ở bên cạnh Nhị thiếu.
...
Trầm Thiệu đang mơ, trong giấc mơ, trời mưa rất lớn, mẹ cậu đang ngồi trên chiếc thuyền rất nhỏ lềnh bềnh trôi, mưa càng lúc càng lớn, thuyền dần dần yên tĩnh, nước đã dâng gần đến mép thuyền.
"Tiểu Thiệu! Tiểu Thiệu!" Trên thuyền, mẹ cậu gọi cậu không ngừng, khuôn mặt lại vô cùng mờ ảo, giống như cách một làn sương, khiến Trầm Thiệu không thể nào nhìn rõ được.
Cậu muốn đến cứu bà, vừa nhảy xuống nước đã bị người khác nắm chặt lấy tay, một thiếu niên mặc quần áo trắng nói với cậu: "Cậu không thể xuống đó."
Cậu ngạc nhiên đứng lên khỏi mặt nước, phát hiện không biết vì sao nước đã rút xuống hết chân mình, mà trên sông không còn bóng dáng mẹ cậu.
"Tiểu Thiệu, Tiểu Thiệu." Tiếng khóc thê lương của mẹ cậu từ khắp nơi vang vọng lại, nhưng tiếng gọi không cam lòng, cậu mờ mịt nhìn xung quanh, lại không tìm thấy được bóng dáng mẹ cậu.
Cậu muốn đi tìm, nhưng tay lại bị thiếu niên kéo chặt, cậu gấp đến mức muốn giãy khỏi tay người nọ, trong lòng lại thấy không đúng, đến tột cùng không đúng ở chỗ nào?
Đúng rồi, mẹ cậu đã chết, đã qua đời từ rất nhiều năm trước, cậu đã không còn là cậu bé con nữa.
Tâm thần cậu chấn động, toàn thân run rẩy mãnh liệt, mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, còn có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng đang ngồi cạnh, cậu muốn đứng dậy, lại bị đối phương đè xuống: "Cậu vẫn còn sốt, đừng nhúc nhích." Nói xong, ông liền lấy một chiếc nhiệt kế nhét vào dưới nách Trầm Thiệu.
Trầm Thiệu muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng đau đớn, nóng rát như lửa.
Một ly nước được đưa đến cho cậu, trong ly còn đặt một chiếc ống hút, cầm ly thật sự là Cố Ninh Chiêu: "Đây là biệt thự của tôi, vừa nãy cậu ngủ đến nửa đêm thì sốt cao, tôi liền gọi bác sĩ gia đình đến."
Lúc này Trầm Thiệu mới phát hiện tay mình đang cắm ống truyền, sau khi uống mấy ngụm nước mới cảm thấy mình cuối cùng cũng khôi phục khả năng nói chuyện: "Cám ơn." Cậu cảm thấy vô cùng choáng váng, dạ dày đang cuộn lại, "Cậu tránh ra, tôi muốn nôn."
Cố Ninh Chiêu nghe vậy vội đem thùng rác đến, Trầm Thiệu vừa đứng dậy liền nôn thốc nôn tháo, đến mức chảy nước mắt.
Khẽ vỗ vỗ lưng Trầm Thiệu, thấy Trầm Thiệu sốt đến mặt mũi đỏ ửng, Cố Ninh Chiêu vừa đau lòng vừa tự trách, nhất định tối hôm qua lúc xuống xe bị cảm lạnh, nếu không tại sao lại sốt cao đến mức này.
"Đỡ hơn chưa?" Thấy Trầm Thiệu không nôn nữa, Cố Ninh Chiêu bưng ly nước đến cho cậu súc miệng, chờ chị giúp việc mang thùng rác đi, y mới đỡ Cố Ninh Chiêu từ từ nằm xuống, "Muốn uống nước không?"
Nôn xong, ngực cũng không còn khó chịu nữa, Trầm Thiệu nhìn vẻ mặt chỉ còn có lo lắng của Cố Ninh Chiêu, trong lòng ấm áp dễ chịu. Cố Ninh Chiêu xoi mói cỡ nào, cậu biết chứ, ngay cả tóc người ta chỉ hơi bết một chút đã không chịu nổi rồi, đừng nói tới chuyện bắt cậu đi chăm sóc người bệnh đang nôn mửa.
Nhưng hôm nay Cố Ninh Chiêu lại không chê cậu cả người hôi hám, lại nôn thốc nôn tháo, mà còn cẩn thận chăm sóc cậu, cách biểu lộ chân tình thân thiết này, đã nhiều năm rồi cậu chưa hề cảm nhận được, thật không ngờ lại nhận được cảm giác được người khác đặt ở trong lòng từ công tử thế gia Cố Ninh Chiêu.
"Sao vậy?" Cố Ninh Chiêu thấy cậu không nói lời nào, nghĩ cậu muốn nôn, bước lên phía trước đỡ lấy ống truyền nước của cậu, tránh cho kim tiêm đâm sau vào người, "Còn muốn nôn?"
"Không, đỡ hơn nhiều rồi." Trầm Thiệu cười cười với Cố Ninh Chiêu, "Cám ơn cậu."
Những năm qua cậu chưa từng bệnh nặng, đừng nói phát sốt, ngay cả cảm lạnh hắt xì cũng rất ít, không ngờ lần này bệnh đến mức ngã quỵ.
Cố Ninh Chiêu nắm chặt bàn tay đang truyền dịch của Trầm Thiệu không nói lời nào, lo lắng trong mắt làm thế nào cũng không giảm bớt.
"Nhị thiếu không cần lo lắng, nếu bạn ngày đã tỉnh lại, đã không còn vấn đề lớn nào nữa," Bác sĩ gia đình thấy thái độ quan tâm của Cố Ninh Chiêu với Trầm Thiệu, trong lòng biết người bệnh đang nằm trên giường này có quan hệ với Cố Ninh Chiêu rất sâu, vì thế nói tiếp, "May mà ngài phát hiện kịp thời, nếu để đến sáng mai mới phát hiện, vậy rất nguy hiểm."
Mùa đông lạnh, có thể phát hiện người bạn ngủ nhờ đang sốt cao, tình nghĩa thâm hậu đến thế nào a?
Lúc này Trầm Thiệu mới chú ý đến ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen, trong phòng đang bật hệ thống sưởi hơi, còn mùi nôn mửa của cậu lẩn quẩn, khiến cậu có hơi xấu hổ, nhưng thấy dáng vẻ hoàn toàn không để ý của Cố Ninh Chiêu, trong lòng đột nhiên chua xót, "Bây giờ là mấy giờ?"
"Đã bốn giờ sáng, vừa nãy cậu hôn mê bất tỉnh, cả người run rẩy không ngừng, rất dọa người." Cố Ninh Chiêu dém chăn mền kín kẽ cho cậu, đổ mồ hôi là có thể hạ sốt.
"Có lẽ khoảng thời gian gần đây quá mệt, vừa thả lỏng được chút thì bệnh ập tới." Một năm qua, vì chuyện của công ty Trầm Thiệu làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, có đôi khi một ngày ngủ chỉ hai ba tiếng, nên bệnh mới nguy kịch như vậy, nguyên nhân lớn là do Trầm Thiệu tự gây nên.
"Cậu Trầm còn trẻ, đối với thân thể của mình không thể qua loa như vậy," Bác sĩ gia đình nói, "Đừng tưởng thân thể bây giờ khỏe mạnh thì không cần để ý, vài năm nữa tuổi lớn thêm chút, sẽ lãnh hậu quả. Ông cha ta đã nói rồi, ngủ sớm dậy sớm cho cho cơ thể, ngài làm như vậy ngủ nghĩ không quy luật ăn uống không quy luật, có kiếm tiền nhiều hơn nữa cũng không mua lại sức khỏe được."
Biết đối phương có ý tốt, Trầm Thiệu cũng ngại ngùng cười cười, "Mấy tháng trước đúng là quá bận rộn, nhưng hiện tại đã ổn định rồi, đã phiền bác sĩ."
"Bác sĩ có tâm cha mẹ, cậu Trầm không cần khách sáo." Huống chi tiền khám bệnh của Cố nhị thiếu rộng rãi, bắt ông chạy thêm mấy vòng cũng được, bác sĩ gia đình nhìn sắc mặt Trầm Thiệu, tuy vẫn chưa trở lại bình thường, nhưng so với lúc ông mới tới đã tốt hơn nhiều.
Giữa khuya khi chạy đến đây, ông thấy tình trạng Trầm Thiệu rất tệ, trán nóng đến dọa người, hàm răng nghiến chặt, muốn cạy ra cũng không được, thuốc hạ sốt không cách nào cho uống được.
Ông đành phải truyền dịch hạ sốt từng chút một, nhưng hai tiếng sau đó, cơn sốt vẫn không lui, đang lúc họ chuẩn bị gọi xe cấp cứu, cậu Trầm nãy cũng tỉnh lại, nôn một trân, tinh thần khá hơn nhiều.
Vì vừa rồi Trầm Thiệu nhúc nhích, nên bác sĩ bắt cậu nằm im một lúc lâu, mới lấy nhiệt kế dưới nách ra. Nhìn kỹ, cơn sốt đã hạ còn 38 độ hơn, cuối cùng ông có thể yên tâm.
"Nhị thiếu, cơn sốt của cậu Trầm đã hạ, chỉ cần đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, không còn phát sốt lần nào nữa, là không sao rồi." Bác sĩ gia đình thầm thở ra một hơn, vừa rồi khi cậu Trầm này sốt cao không hạ, ánh mắt Nhị thiếu nhìn ông quả thực tràn ngập sát khí.
"Vậy đêm nay phiền ông ở lại đây," Cố Ninh Chiêu nhìn Trầm Thiệu, không quay đầu lại nói, "Có chuyện gì tôi sẽ nhờ người gọi ông."
Bác sĩ gia đình đương nhiên chỉ có thể đồng ý, chờ bệnh nhân truyền dịch xong, khi ông rút kim tiêm ra, thì bệnh nhân đã ngủ, ngược lại tinh thần Cố nhị thiếu cả đêm không ngủ lại vô cùng tốt, đôi mắt đen bóng sáng lóa nhìn chằm chằm người trên giường, giống như chớp mắt thì người trên giường sẽ trốn mất.
Thế giới của người trẻ thật phức tạp, ông cảm thấy bản thân mình có nhìn cũng không hiểu nổi.
...
Khi Trầm Thiệu tỉnh lại lần nữa, vì đói quá mà tỉnh, cậu không biết hiện tại là mấy giờ, chỉ biết ngoài kia tuyết vẫn còn rơi, bông tuyết bay bay.
Mồ hôi tươm ra trên người dính dấp khó chịu, bất quá sức khỏe đã tốt hơn nhiều, đến khi cậu ngồi dậy mới phát hiện cạnh mép giường còn có một người đang nằm úp sấp, cái đầu bù xù đang kề lên tay cậu, đáng yêu nói không nên lời.
Cảm nhận được người trên giường động đậy, Cố Ninh Chiêu đang mơ mơ màng màng chợt ngẩng đầu, thấy Trầm Thiệu ngồi dậy, vội vươn tay sờ lên trán cậu, thấy cơn sốt đã lui, mới yên tâm rút tay về.
"Sao cậu không lên giường mà ngủ?" Trầm Thiệu thấy sắc mặt Cố Ninh Chiêu hơi trắng, đoán rằng đêm qua cậu ấy đã thức trắng, liền cau mày nói, "Tôi đã đỡ rồi, cậu về phòng ngủ một giấc đi."
"Tôi biết rồi." Cố Ninh Chiêu rót cho cậu một ly nước ấm, "Để tôi nhờ người mang cháo lên cho cậu."
Trầm Thiệu thấy cậu ấy bước ra ngoài, tìm được điện thoại trên tủ đầu giường, mở ra mới biết, đã gần mười một giờ trưa, khó trách cậu thấy đói lả.
Trong phòng đã không còn ngửi thấy mùi gì lạ, chỉ có hương thơm thoang thoảng, Trầm Thiệu nhìn khay trái cây đặt gầ đầu giường, trên chiếc bàn học bên cạnh còn đặt một lọ hoa, bên trong cắm bó hồng đang nở rộ, đẹp rực rỡ, hình như mới thay.
Chỉ chốc lát sau, cửa được mở ra, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi mặc tây trang bước vào, từ cổ áo đến mái tóc được chải gọn gàng tỉ mỉ, thoạt nhìn là người khá để ý.
"Chào cậu Trầm, tôi là quản gia của biệt thư, tôi họ Bạch, cậu gọi tôi là quản gia Bạch cũng được," Bác Bạch mở chiếc bàn cạnh giường ra, đặt lên trên đầu gối Trầm Thiệu, sau đó đặt cháo lên bàn, lại lấy từ trên khay ra một chén rau chua và một gói thuốc.
"Chào bác Bạch." Trầm Thiệu không gọi ông là quản gia, mà xưng hô theo cách cậu cho là tương đối thân mật.
"Cậu tạm thời cần kiêng ăn, nên bữa này chỉ có thể ăn cháo, chờ thêm vài bữa nữa tôi sẽ nấu những món bồi bổ cơ thể." Bác Bạch lộ ra nụ cười, "Nhị thiếu đã đi nghỉ rồi, có chuyện gì cậu cứ gọi tôi."
Bác Bạch vừa dứt lời, chợt nghe cửa sau lưng két một tiếng, Cố Ninh Chiêu ôm mền bước vào.
Trầm Thiệu:...
Bác Bạch: ...
Cố Ninh Chiêu trải mền ra sofa bên cạnh giường, vỗ vỗ cho êm xong, xoay người nằm lên, trước khi nhắm mắt nói với Trầm Thiệu: "Có gì gọi tôi."
Có lẽ vì quá buồn ngủ, cậu vừa nói xong, liền nhắn mắt ngủ say.
"Ha ha, Nhị thiếu chắc không yên tâm cho sức khỏe của cậu." Biểu tình bác Bạch giựt giựt, sau đó cười nói với Trầm Thiệu, "Cậu ăn đi, tôi ra ngoài trước, ăn xong cứ đặt qua một bên, sẽ có người đến dọn. Nửa tiếng sau khi ăn, nhớ uống thuốc."
Trầm Thiệu thấy âm thanh của đối phương hạ thấp đi nhiều, tầm mắt đảo qua Cố Ninh Chiêu đang ngủ trên sofa, cười gật đầu nói: "Phiền bác rồi."
Bác Bạch lịch sự gật đầu, xoay người bước ra ngoài, trước khi lướt qua Cố Ninh Chiêu, bước chân thoáng dừng, lại tiếp tục bước nhẹ chân ra ngoài.
Cháo rau có hơi nhạt, bất quá Trầm Thiệu đã rất đói nên cũng không kén chọn, sau khi ăn xong xếp bàn trên giường lại và dọn chén qua một bên, thấy trong phòng ngủ có buồng vệ sinh, liền bước vào.
Tuy trên người dính dấp rất khó chịu, nhưng cậu cũng không dám tắm ngay, nên cuối cùng chỉ dùng khăn ấm lau tay và mặt, khi cậu ra khỏi buồng vệ sinh, thấy Cố Ninh Chiêu vẫn nằm trên sofa, nhưng mền đã rơi xuống đất.
Cậu đắp chăn lại cho Cố Ninh Chiêu thật cẩn thận, sau đó ngồi một bên đánh giá Cố Ninh Chiêu.
Tướng mạo Cố Ninh Chiêu rất đẹp, giống như thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của ba mẹ, khuôn mặt cậu ấy không chút tỳ vết. Hai gò má tinh xảo vẫn còn chút trẻ con, dáng vẻ chậm rãi nhắm hai mắt ngủ vô cùng nhu thuận.
Không thích giao tiếp với người khác, không thích trò chuyện, nhưng bên trong lại là một người chăm sóc người khác rất cẩn thận. Trầm Thiệu cười cười, vươn tay vén một lọn tóc trên trán Cố Ninh Chiêu, khẽ nói: "Mơ đẹp."
Cậu quay lại giường nằm lên, chưa cảm thấy buồn ngủ, chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, thiếu niên trong mơ đã kéo tay cậu, tuy rằng mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng...
Nghiêng đầu nhìn về phía sofa, Trầm Thiệu nhịn không được cười cười, nhưng bóng dáng lại y hệt Cố Ninh Chiêu, cả giọng nói cũng vô cùng giống Cố Ninh Chiêu.
Thật là một giấc mơ kỳ lại.
~oOo~
Tứ thập lục: Tuyết
"Tuyết lớn quá." Trầm Thiệu quấn một lớp quần áo thật dày, dựa vào cửa sổ nhìn tuyết đóng lại trong sân, trong lòng có chút hâm mộ, ở nơi tấc đất tấc vàng như Bắc Kinh, trong biệt thự còn có một khoảnh sân rộng như vậy, đây không phải sân mà là tiền a.
Vì bác sĩ đã dặn dò, tuy mùa đông rất lạnh, nhưng trong nhà có người bệnh, phải chú ý thông thoáng, cửa sổ không được đóng kín, nên dù Trầm Thiệu đang ngồi trong phòng, cũng quấn áo lông thật dày.
Cố Ninh Chiêu ngồi trên sofa đọc sách, nghe thấy cậu nói liền ngẩng đầu nhìn: "Tuyết có gì đẹp?"
"Vì đẹp thôi a." Trầm Thiệu quay đầu bước lại cạnh y, mắt nhìn quyển sách y đang cầm, nhất thời bớt đi hứng thú thu lại ánh mắt, "Mùa đông quê tôi rất ít tuyết rơi, khi học tiểu học trong sách giáo khoa có tả cảnh đắp người tuyết vào mùa đông, làm khi bé tôi vô cùng hâm mộ."
Cố Ninh Chiêu khép lại quyển sách trong tay, sờ sờ lên khăn quàng cổ của Trầm Thiệu: "Chờ sức khỏe cậu hồi phục, tôi sẽ cùng cậu đắp."
"Bây giờ cũng không còn suy nghĩ đó nữa." Trầm Thiệu cười cười, bước đến giá sách rút quyển 'Chu dịch', ngồi xuống cạnh Cố Ninh Chiêu, "Mỗi người đều sẽ giữ lại vài phần tiếc nuối của tuổi thơ, đến khi trưởng thành, mặc dù biết đó tiếc nuối, cũng không sao nữa cả." Cậu huơ huơ tay, tủm tỉm cười nhìn Cố Ninh Chiêu, "Cuộc đời vốn đã không toàn vẹn, sẽ có vài thứ không giữ được, có thời gian cũng không lấy lại được."
Đời trước lúc cậu bất lực, chui vào ký túc nhân viên của khách sạn gặm màn thầu bột ngô miễn phí của nhà hàng, khi đó cậu hận cha cậu vô tình, trách mẹ cậu yếu đuối, nhưng về sau, trải qua đủ chuyện bị coi thường bị làm khó làm dễ, liền nhận ra cuộc sống không có khó khăn nào mà không vượt qua được, cha mẹ cũng được, bạn bè cũng thế, không phải ai cũng có người che chở giúp đỡ mình, trừ bản thân phải tiếp tục bước tới, không có ai thật sự giúp được mình cả đời.
Hiện tại đã được trở lại, mặc dù cậu dựa theo ước mơ của đời trước, càng đi càng thuận lợi, nhưng dù có thành công, cũng không thể quên được đời trước cậu đã cầm thư thông báo trúng tuyển trung học trọng điểm chui vào trong chăn khóc nức nở. Có một số việc xảy ra cũng xảy ra rồi, thời gian đã trôi qua quá lâu, nhưng không thể nói nó chưa từng xảy ra.
Chẳng qua là bỏ hay không bỏ xuống mà thôi.
Cố Ninh Chiêu đứng lên bước ra ngoài cửa, hai phút sau đã trở lại, trong tay còn ôm theo chiếc áo măng tô, y bước đến trước mặt Trầm Thiệu rút quyển sách trong cậu ra, "Cho dù thời gian không thể quay ngược lại thì cũng liên quan gì, chỉ cần mở tấm lòng là được."
Nhìn tay mình được đối phương nắm chặt lấy, Trầm Thiệu ngẩn người, bước theo Cố Ninh Chiêu ra khỏi phòng.
(áo măng tô)
Khi xuống đến dưới lầu, cửa biệt thự mở lớn, Cố Ninh Chiêu choàng thêm áo măng tô lên người cậu, nhận chiếc dù từ bác Bạch, sau khi ra ngoài cửa bung dù rồi thì quay đầu nhìn Trầm Thiệu còn đang sững sờ: "Hiện tại cậu đang bệnh không thể đắp người tuyết, bất quá có thể nhìn họ đắp, lại đây." Y vươn tay về phía Trầm Thiệu, vẻ mặt trịnh trọng.
Không biết có phải do vẻ mặt nghiêm túc của Cố Ninh Chiêu lây không, Trầm Thiệu không nhịn được bước ra cửa biệt thự, liền thấy hai vệ sĩ đang mặc áo bông cào tuyết trong sân, sau đó cố gắng biến đống tuyết thành quả cầu. Bất quá dù bản lĩnh họ khá cao, nhưng kỹ năng đắp người tuyết không có một chút xíu xìu xiu, quả cầu tuyết được đắp thành bánh xe bị đè bẹp dúm.
Hình như Cố Ninh Chiêu cũng phát hiện thấy, đưa dù qua che cho Trầm Thiệu mím môi không nói tiếng nào.
"Rất ý nghĩa." Bị động tác vụng về của các vệ sĩ làm mắc cười, Trầm Thiệu tủm tỉm liếc nhìn Cố Ninh Chiêu một cái, rồi lại nhìn những vệ sĩ xếp đống tuyết thành người tuyết vốn rất đáng yêu trở thành sinh vật quái dị kinh khủng.
Thấy Trầm Thiệu cười, sắc mặt Cố Ninh Chiêu dịu bớt. Chờ đến khi đắp người tuyết xong, y kéo tay Trầm Thiệu đến cạnh người tuyết, để vệ sĩ chụp một tấm ảnh cho họ.
Một người tuyết xấu xí, hai thiếu niên tuấn tú, giống như một bức tranh tuyệt mỹ, cũng là khoảnh khắc ấn tượng nhất.
"Quá xấu." Trầm Thiệu đưa tay sờ sờ cái mũi người tuyết, thực tế chính là vỏ trái cam, gắn lên trên quả cầu tuyết nhìn chẳng ra làm sao, nếu không nhìn kỹ, thật sự không thể nhìn ra nó là một người tuyết.
"Rất xấu." Cố Ninh Chiêu vô cùng đồng ý gật gật đầu, bất quá nhớ đến sức khỏe Trầm Thiệu, y nhìn nhìn bầu trời vẫn đang hạ tuyết: "Sức khỏe cậu chưa bình phục, lần sau chúng ta tự đắp."
"Được." Trầm Thiệu cười cười, cậu không phải đứa con nít thích cái gì thì không rời tay, thành ý của Cố Ninh Chiêu, đã làm tim cậu ấm áp rồi.
Thấy hai người họ trở vào trong, bác Bạch bưng cho mỗi người một chán canh gà còn nóng hổi, đợi họ uống xong mới nói: "Nhị thiếu, vừa rồi ông chủ cho người lái xe jeep đến đây, nói gần đây tuyết rơi dày, đi xe jeep an toàn hơn."
Cố Ninh Chiêu gật gật đầu, "Tôi biết rồi."
"Bác trai rất quan tâm cậu," Trầm Thiệu cười nói, "Ngay cả việc nhỏ này cũng để ý đến, có phải cậu cũng nên gọi điện thoại cho bác trai không?"
Trước ý cười tràn đầy trong mắt của Trầm Thiệu, Cố Ninh Chiêu gật đầu, sau đó nhờ bác Bạch lấy giùm điện thoại không dây, bấm gọi cho Cố Sùng Trị.
Điện thoại nhanh chóng được nhận, Cố Ninh Chiêu cộc lốc thưa một tiếng: "Ba."
"Ninh Chiêu, ở bên đó đã quen chưa, có cần ba sắp xếp thêm vài người phụ con không?" Cố Sùng Trị hiếm khi nhận được điện thoại của con nay vui sướng ngất ngây, sau khi dặn dò vài câu thấy đứa con nói ít quá, nhân tiện hỏi thêm, "Đầu bếp nấu món ăn có hợp khẩu vị con không?"
"Đều rất tốt." Cố Ninh Chiêu nghiêng đầu nhìn Trầm Thiệu đang ngồi bên cạnh bấm remote TV, ngữ khí bất giác êm dịu thêm một chút, "Người trong biệt thự đã nhiều quá rồi."
"Ừ," biết tính đứa con, Cố Sùng Trị cũng không kiên quyết nữa, "Gọi điện thoại cho ba muốn nói gì hả?"
"Chuyện chiếc xe, cám ơn ba." Cố Ninh Chiêu sau khi nói mấy chữ cộc lốc kia, liền cúp điện thoại, quay sang đã thấy Trầm Thiệu không còn bấm remote nữa, ngược lại đang tủm tỉm cười nhìn mình. Cố Ninh Chiêu bất giác trừng mắt nhìn lại, nhưng tự đáy lòng cũng có chút vui vẻ.
Bác Bạch dường như đã ít nhiều hiểu được lý do ông bà chủ tin tưởng Trầm Thiệu, ông nhìn hai người đang ngồi trên sofa liếc nhìn nhau, im lặng đi ra ngoài.
Người tuyết xấu vô cùng kia đứng trong sân, giữa làn tuyết bay đầy trời, cũng mang vài phần mỹ cảm, bác Bạch hít một hơi, nếu ông bà chủ đều không có ý kiến gì với chuyện ở chung của Nhị thiếu và Trầm thiếu, ông chỉ là quản gia đương nhiên cũng không thể nói gì được.
...
Trầm Thiệu cảm thấy mình đã khỏe hẳn, bất quá với sự quan tâm của Cố Ninh Chiêu và bác Bạch, cậu vẫn nhận được ưu đãi cao cấp của người bệnh, tối trước khi đi ngủ, còn uống một chén canh gà ác chưng táo đỏ.
Cậu đã hết sốt rồi, cũng không phải mất máu, sao lại phải tẩm bổ kiểu này nữa chứ?
Buổi sáng lúc thức dậy, bên ngoài vẫn là một thế giới trắng xóa, Trầm Thiệu tắm rửa thay quần áo, cảm thấy cơ thể thoải mái cực kỳ.
'Cốc cốc cốc'.
Cửa được gõ, mở ra thì thấy Cố Ninh Chiêu đã ăn mặc chỉnh tề, cậu vuốt tóc một chút: "Chờ tôi một chút, xong ngay đây."
Gom hết sách cần học trong ngày, Trầm Thiệu ra khỏi phòng, cùng Cố Ninh Chiêu xuống dưới lầu ăn sáng, rồi cùng ra ngoài, sau đó thấy được chiếc xe jeep được bác trai Cố sai người đưa đến ngày hôm qua.
Đó mà là xe jeep gì, thực sự là cỗ máy chiến đấu mới đúng. Chỉ cần là đàn ông, đều cảm thấy hứng thú với xe cộ, nên Trầm Thiệu chỉ cần nhìn thoáng qua, đã phát hiện ra chiếc xe này đã được cải tiến, đừng nói những cái quá lớn, chỉ nói đến giá của đèn xe trước, đã đủ mua một chiếc ô tô bình thường.
Cuộc sống này tàn khốc như thế đấy, Trầm Thiệu ngồi vào xe, dựa lên chiếc ghế êm ái, chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái, hỏi Cố Ninh Chiêu: "Cửa sổ này chắc cũng dùng kính chống đạn cao cấp đi?"
Cố Ninh Chiêu lắc đầu nói: "Không biết nữa, nhưng chắc vậy." Là người của Cố gia, ai cũng không dám đảm bảo bản thân sẽ không gặp phải những người ngấm ngầm mưu tính, cho nên mặc kệ là ra ngoài hay ở nhà, đều sẽ sắp xếp người bảo vệ an toàn, chứ đừng nói đến chiếc xe để đi lại.
Trầm Thiệu cũng nhớ đến thân phận của Cố Ninh Chiêu, chợt nói: "Bất quá mọi người cũng cần cẩn thận một chút."
Không biết có phải do mới sáng sớm đã nói chuyện xui hay không, Trầm Thiệu vừa nói xong chưa được mất phút, đã có một người chạy xe đạp đụng thẳng vào đầu xe, may là đường hơi trơn trợt, tài xế lái xe rất chậm, tính năng của xe lại tốt, nên khi đối phương nhào tới, tài xế đạp thắng vừa kịp lúc.
Chân mày Cố Ninh Chiêu không hề nhăn mại, giống như chuyện vừa xảy ra rất quen thuộc.
Ngược lại vệ sĩ của chiếc xe đi phía sau nhanh chóng bước xuống, đi trước là trợ lý sinh hoạt của Cố Ninh Chiêu - Trần Chương.
"Cậu thanh niên này, không sao chứ?" Vệ sĩ nâng thanh niên té ra đất dậy, Trần Chương bước đến liếc mắt đánh giá người nọ một cái, "Hay là chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút?"
"Không cần." Thanh niên phủi phủi tuyết trên người, dựng xe đạp của gã lên, nói, "Tôi không sao, bất quá lần sau mấy người đụng phải người ta, cũng nên để chủ nhân đứng ra xin lỗi, ít nhiều đó cũng là phép lịch sự."
Trần Chương ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Cậu thanh niên này nói đúng." Anh bước đến bên cạnh, vươn tay gõ gõ cửa sổ xe, tránh ra để tài xế bước xuống, "Nói tiếng xin lỗi với cậu thanh niên này đi."
Tài xế rất nghe lời, "Thật ngại quá, không nhìn thấy cậu nhào từ bên kia qua."
Nụ cười trên mặt gã thanh niên cứng đơ, giống như là gã đụng vào xe đối phương, nhưng đối phương lại khách sáo với gã như vậy, người ta chắc đang cười thầm gã.
Gã cẩn thận liếc mắt đánh giá chiếc xe có giá trị xa xỉ kia, lại nhìn nhìn xe đạp bị trầy xướt của mình, xấu hổ mỉm cười, đẩy chiếc xe đạp qua một bên.
"Cám ơn." Trần Chương khẽ gật đầu, sau đó rút mấy tờ đo đỏ ra nhét vào tay đối phương, "Đã làm cậu sợ rồi."
Gã thanh niên kinh ngạc nắm đống tiền trong tay, nhìn chiếc xe jeep chạy càng lúc càng xa, sau đó cúi đầu nhìn tiền trong tay mình, nhẩm đến khoảng tám trăm đồng, trong đầu rối rắm, không biết nên cảm thấy vui hay nên cảm thấy đối phương đang sỉ nhục nhân cách của mình.
"Vậy..." Trầm Thiệu cảm thấy hình như Trần Chương rất có kinh nghiệm trong những tình huống này.
"Quen là được." Cố Ninh Chiêu nói, "Sau này cậu sẽ thường xuyên đi chung xe với tôi, sẽ tập mãi thành quen."
Khóe miệng Trầm Thiệu co rút, tình huống này có gì hay mà quen là được?
"Kiểu như vậy là đuổi khéo, còn áp lực nhất là những kẻ chuyên gây rối," tài xế thở dài, "Những người đó cũng không thèm nghĩ, Nhị thiếu có thể mua được loại xe này, sao lại không mua được camera quan sát, bất quá lười so đo với họ mà thôi."
Trầm Thiệu từ chối nêu ý kiến, cậu cảm thấy gã thanh niên kia hình như vừa nãy cố tình đụng vào.
Ngược lại giống như... cố tình thu hút sự chú ý từ ai đó.
Chiêu này cũng còn khá mới ở thời đại này, bất qua về sau thì cũ rích, thậm chí còn trở thành kiểu bắc cầu (cho leo) trong phim thần tượng sau này.
Bất quá, nếu thật sự như vậy, hình như giới tính có hơi sai sai nha.
~oOo~
Tiểu Mộc:
Từ mấy chục năm trước, khi bóng đá Việt Nam có scandal, ta đã không còn hứng thú với bất kỳ trận bóng nào của tuyển Việt Nam.
Cho đến giải U23 châu Á vừa rồi....
Đang lúc gõ những dòng này, nghe khắp xóm dậy tiếng hò reo, thật lòng ta cũng trào nước mắt, rất muốn xuống dưới xem cùng gia đình. Nhưng ta sợ...
Dù sao, cũng luôn mong Việt Nam chiến thắng.
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com