Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương-1

Nguyễn Duy Phong, sống trong một gia đình giàu có,từ nhỏ đã được hưởng cuộc sống xa hoa, cậu chưa bao giờ phải đụng đến một ngón tay.

Với vóc dáng cao hơn 1m98 và ngoại hình điển trai, cậu được rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng cậu lại rất chán ghét cái cảm giác được người người nhà nhà yêu thích, điều đó khiến cậu phát tởm.

Trong mắt cậu, không ai có thể qua được hình bóng thiếu niên năm ấy đã một thân một mình cứu cậu, trong cơn hoả hoạn với cơn bệnh bên người.

Một bóng người nhỏ bé cao khoảng 1m78 với nụ cười nhẹ nhàng như mùa xuân đang chớm nở, mái tóc vàng cam nhẹ đung đưa trong gió.

Từ khoảnh khắc 6 năm trước,hình bóng ấy luôn khắc sâu trong trí nhớ cậu, một hình bóng ngây thơ, mềm mại, nhẹ nhàng....

Nhưng cậu chẳng có thể giữ được cậu ấy...sau cơn hoả hoạn, cậu đã mất hết toàn bộ liên lạc với người con trai đó.

Mọi dấu vết như biến mất, như chưa từng tồn tại. Trên tay cậu là một khung ảnh đang dần phai màu.

Trong ảnh đó là người con trai mà cậu hằng mong ước có được, gặp lại, nhưng mà nó xa vời quá....

Cậu đã tiếp quãng công ty của ông nội để lại, tuy không muốn nhưng cậu nghĩ nó sẽ giúp cậu dễ tìm được cậu thiếu niên ấy hơn.

Bùi Trúc Thanh năm nay vừa tròn 18 tuổi sở thích của cậu là đi du lịch khắp nơi,.nhưng cậu không thể.

Vì số nợ chất đống ở nhà do ba và mẹ của cậu để lại sau khi ly hôn, họ giờ đây ai ai cũng có cuộc sống hạnh phúc.

Cậu không được nhiều người đón nhận, cậu chỉ nhận lại được những ánh mắt khinh thường và dè bỉu.

Mang trên mình cơn bệnh tim bẩm sinh, đang ngày ngày bào mòn cậu khiến cậu không sống nổi một cuộc đời an nhiên.

Tuy vậy cậu vẫn rất là vui tươi, đời mà...không lẽ xui mãi sao? Nên cậu rất cố gắng,chăm chỉ hằng ngày.

Việc vừa học vừa làm thêm ở ba chỗ chỉ là chuyện nhỏ với cậu, cậu rất mơ mộng về một ngày nào đó trả được hết nợ.....Và.

Một người nào đó yêu cậu thật lòng,đến bên cậu để bù đắp lại tất cả, nếu không có thì cậu cũng có thể tự bù đắp.

Vì cậu không muốn để bản thân bị thiệt thòi đâu, mái tóc vàng cam óng ả của cậu bị bay lên nhẹ do gió thổi qua.

Đôi mắt màu xanh ngọc như chứa cả bầu trời đang rực rỡ những ước mơ tuy xa vời nhưng cậu có thể!

Cậu đem theo miếng bánh mì và ăn tạm bợ để đến trường thật nhanh, sẵn cậu cũng ghế qua bên cơm từ thiện và xin một hộp cơm.

Nhiều bạn trong lớp nói cậu nghèo nàn, xấu xí, đồ không có gì hấp dẫn nhưng cậu không quan tâm gì chúng.

Vì cơ thể cậu,cậu biết! Cậu tự thấy đẹp là được, không cần những người đó khen cậu mới vui.

Đang cầm hộp cơm bỏ cặp thì cậu đụng trúng một thân hình cao hơn cậu gắp mấy lần...cậu khẽ ngước đầu lên.

-Ấy chà!

Cậu cười ngộ nghĩnh khi thấy minh vừa đụng trúng thầy chủ nhiệm lớp của mình, cậu gãi gãi đầu và xin lỗi thầy:

-Em xin lỗi thầy, em không tập trung nên mới đụng thầy.

Cậu cúi đầu xuống thấp như mong đợi được câu tha lỗi của thầy, thầy khẽ cười và nói với giọng nhẹ nhàng.

-Không có gì cả, thầy không sao! Em có sao không?

Hên quá thầy ấy không la mình,cậu đáp lại và chạy vào trường thật nhanh vì sắp trễ giờ rồi. Thầy cũng đi vào theo sau cậu.

-Dạ em không sao,em vô lớp đây thưa thầy

Cậu vội vàng chạy vào lớp và cất tập vở vào hộp bàn, ngước nhìn qua bạn cùng bàn và chào hỏi cho lịch sự.

-Trần Lục Hoàng,chúc cậu một ngày vui vẻ.

Cậu nở nụ cười vui hết mức nhìn cậu ấy, cậu ta nhìn và cười lại:

-Cảm ơn nha, cậu vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ?

Trước câu hỏi hay khen gì đó đột ngột gieo xuống đầu khiến cậu cứng đơ cả người đầy bất ngờ.

Ít ai khen cậu lắm luôn í, nếu khen thì cũng là dạng khen móc mĩa, Lục Hoàng thấy gương mặt đơ ra của cậu cũng khẽ cười nhẹ.

-Tôi khen thôi mà, làm gì mà ngơ ra thế?

Cậu ta đưa tay chỉnh lại cộng tóc ở ngay giữa trán cậu lại, sống đến giờ đây là lần đầu cậu được khen như thế.

-Ấy,cảm ơn cậu nha.

Cậu nở nụ cười rạng rỡ với Lục Hoàng, một nụ cười ấm áp, hai má Thanh Phong hơi ửng nhẹ lên một chút .

-Ể? Tiểu Thanh, Tiểu Thanh xuống đây chơi với tớ không?

Cậu quay sang hướng người đang gọi, thì ra là Ngô Anh Trúc, một bạn nữ trong lớp mà cậu khá thân vì bạn ấy không miệt thị cậu.

Cậu đứng dậy và bước xuống chỗ của Anh Trúc, cậu ấy đẩy vài bạn nam ra và kêu tôi lại chỗ ngồi.

Chơi được một lúc thì giáo viên cũng vừa vào, cậu về chỗ ngồi ngay ngắn và nhìn thẳng lên bảng.

Thầy cho chúng tôi biết là trường vừa dược tài trợ để xây ký túc xá cho học sinh, thầy nói người tài trợ đó rất hào phóng .

-Dù gì trường chúng ta cũng không khá giả gì nên nhận được khoảng tài trợ này trường ta cũng rất vui mừng.

Đúng thật trường cậu không giàu gì, chỉ là một trường đại học nhỏ ở ngay thành thị giàu có, ít người học.

Trường này đa số là học sinh khá giả và số ít người giàu, trông đó cũng có những người nghèo như cậu.

Tuy vậy họ vẫn còn gia đình....

7 tiếng trôi qua, tiếng chuông mà vô vàng học sinh mong đợi cũng đã reo lên, cổng trường cũng bắt đầu nhộn nhịp .

Không khí này khiến cho cậu dễ chịu, nhìn dàn học sinh chạy ra vô đùa, chào tạm biệt nhau sau buổi học mệt mỏi .

Cậu bước ra ngoài cổng và đứng lại gần góc cây anh đào lớn, hưởng thụ từng luồng gió mát của nó.

Nhìn vào đồng hồ trên trường ở phía xa xa, vẫn còn khá sớm để đến nơi làm việc của cậu. Đột nhiên một luồng gió lớn thổi qua khiến tóc cậu bay tứ tung .

Cậu đột cảm nhận được một ánh mắt của ai đó ở phía bên phải, nhìn qua, cậu thấy được một người đàn ông nhìn có vẻ giàu có đứng cạnh với thầy cô trường.

Ánh mắt của người đó dán thẳng lên người tôi, một có mái tóc đen lai với vài cộng lúc màu vàng nhẹ  đôi mắt ánh bạt nhìn vô cùng đẹp trai.

Ánh mắt cả hai người chạm nhau một lúc, cậu ta đột nhiên đi lại gần cậu và nắm lấy tay cậu đầy nhớ mong .

Cậu ngước lên nhìn anh ta với vẻ mặt bất ngờ, một chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ nhìn rất...rất đẹp trai đang nắm lấy tay cậu.

Vì cái nết mê trai nên vừa thấy là mặt cậu đã muốn đỏ như trái cà chua chín lâu ngày không có người thu hoạch.

Hết
—————————
Chương-1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com