Chương-4
Cậu đi ra ngoài,hít thở không khí trong lành vào sáng sớm,nhưng hôm nay bầu trời không trong như thường lệ
Mây đen kéo đến che phủ hết ánh sáng của mặt trời đang dịu chiếu xuống vạn vật ở bên dưới mặt đất
Haizz..cứ như thế này thì làm sao đồ khô cho được,không lẽ hôm nay mưa hả ta,mình nhớ trong dự báo là không mưa mà
Cậu ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định đem đồ ra phơi,một cơn gió giá rét thổi đến khiến người cậu bắt đầu run nhẹ
Mặc trên mình,cái áo trắng mỏng,chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể làm rách toạt nó ra làm ba bốn mảnh
Cậu cũng không quan tâm gì mấy chuyện quần áo,vì cậu không có tiền để mua nổi chúng,dù có rẻ cậu cũng không dám mua
Bắt đầu một bữa sáng bằng việc dọn dẹp nhà,sao khi xong,cậu đi lại khu bếp lấy một lát bánh mì nhỏ cầm lên ăn và chuẩn bị đi đến trường
Đường hôm nay vắng lạ thường,gần như khiến cậu không quen nỗi,giờ này cũng không phải sớm gì nhưng lại không thấy một ai
Đi ngang sạp hàng dì Vương thì thấy dì đã đóng cửa,gần như hôm nay khu phố không thấy một bóng người trừ vài người đi làm công sở
Từng bước từng bước,cậu bước dài đến trường,cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi lã chã xuống sân trường
Khu sân trường thường nhộn nhịp thù hôm nay lại vắng tanh,không một bóng người,nhìn lên tấm bảng treo gần ngay cổng nhỏ ghi rõ
/Vì một số vấn đề mưa gió nên hôm nay toàn thể học sinh được nghỉ/
Cậu nhìn cái bảng nghỉ thì lòng cũng không vui gì,vì trời đang mưa lớn có cả sấm chớp đùng đùng,giờ mà cầm dù ra là xác định
Đứng một lúc lâu,cậu cũng quyết định chơi liều mở dù ra và chạy ra ngoài,chạy một lúc lâu thì cậu thấy bóng người nào đó đang đứng dưới mưa
Ai mà đi tắm mưa giờ này vậy nhỉ?cậu đi lại gần người đó,hình hài và vẻ mặt cậu đã gặp vài lần hiện lên trước mắt
-Nguyễn Duy Phong?
-Sao anh ở đây làm gì vậy?mưa lớn lắm anh không mang dù à? Dùng chung với tôi nè
Anh ta nhìn qua tôi và rũ mặt xuống,mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm,tôi kéo anh ta vào bên trong lề đường để trú tạm
Sao khi mưa nhẹ dần,tôi mới bắt đầu để í tơia gương mặt mệt mỏi của anh ta,đôi mắt thâm quầng,gương mặt nhìn chả có một chút sức sống gì cả
-Này anh...
Khi định hỏi anh ta có sao không thì tôi đã bị một thân hình to lớn dựa vào người,giờ tôi mới cảm nhận được,cái con người này nóng như lửa vậy
-Anh sốt à? Anh về nhà tôi nhé? Tôi chả biết nhà anh ở đâu để đưa về đâu
Không nghe được câu trả lời,nhưng theo chấp niệm của cậu,im lặng là đồng ý,cậu vừa cầm dù vừa đở theo con người đang muốn ngất trên người tôi
Sao khi đưa về,tôi mọi cỡ hết áo ước của anh ta,tôi định đi lấy bộ đồ mới cho anh ấy nhưng nhận ra hai tôi không cùng size,hên là quần anh ta không ước lắm,thôi để vậy luôn
Tôi lấy cái mền bông từ thời ông cố để lại quấn quanh người anh ta thành một con nhộng,đi vội xuống bếp lấy thuốc hạ sốt và ép cho anh ta mở miệng ra uống
-Này! Này hả miệng ra
-Ngoan ngoan!
Sao khi làm xong tất cả,tôi ngồi dài xuống sàn và thở dài,nhà giàu mà không làm được gì vào giờ phút này luôn trời
Nhìn mạnh mẽ mà không phải vậy nhỉ? Tuy chê là thế nhưng cậu vẫn ngắm nghía gương mặt đẹp trai như nam thần của Duy Phong
-Oa..thật sự rất đẹp trai..
Cậu nói lí nhí trong miệng,cứ khen đi rồi khen lại,một hồi cậu cũng thiếp đi,khi tĩnh dậy thì cậu đã tằm trên giường và người đáng lẽ nằm trên giường thì đã đâu mất tiêu
Nhìn lên hộp bàn thì cậu thấy một lá thư khá dầy,mở ra thì là lời cảm ơn rồi còn có cả tiền,rất nhiều tiền,thứ mà cậu mê lên mê xuống
Cầm trên tay cọc tiền,cậu ngẫm nghĩ lại mộ chút rồi quyết định dẹp và không dùng,cậu sẽ tìm lại Duy Phong để trả lại số tiền này
Cậu giúp người vì tâm chứ không vì tiền,chiều cũng tới,cậu đi đến quân cà phê,cậu là một nhân viên pha chế trong quán lớn này,đây là quán lớn đầu tiên nhận cậu
Nên cậu cũng tận tâm với công việc như quán của dì Năm vậy,pha pha pha rồi lại pha pha pha pha,công việc gần như lập đi lập lại
Đột nhiên một con người xinh đẹp bước vào với mái tóc trắng mắt đỏ,nhìn khá giống với Nguyễn Duy Phong đôi phần
Nhiều người xung quanh reo lên
-Á diễn viên Nguyễn Đàm Lục kìa
-Lẹ chụp,chụp lại
-Anh ơi cho em xin chữ kí
Không gian quán đã trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày,tiếng reo hò cứ lớn dần rồi lớn hơn,anh ta tiến lại đây và gọi một ly matcha,khi đang pha nó,cậu cảm giác được một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình
Nhìn không rời mắt luôn ấy chứ,cậu lén nhìn lên thì ánh mắt hai người chạm nhau,cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khá lạ bằng một nụ cười nhẹ
Hết
—————————
Chương-4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com