Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

HỆ THỐNG CỦA NAM PHỤ NGHỊCH THIÊN

------------------------------------------

Lâm Hi – thiên tài đầu tư và công nghệ trẻ tuổi, vừa chạm đến đỉnh cao sự nghiệp thì bị phản bội, chết trong một vụ tai nạn bí ẩn. Khi tỉnh lại, cậu đã xuyên vào thân xác của Dương Hi – một "nam phụ pháo hôi" trong một bộ truyện tình tay bốn tổng tài cẩu huyết.

Để được hồi sinh ở thế giới cũ, cậu buộc phải sống sót và sửa chữa thế giới này.

Thế nhưng... cốt truyện giống như càng sửa thì càng lệch lạc.

Nữ chính vốn nên lạnh mặt từ chối lời tỏ tình của cậu thì lại lúng liếng đôi mắt, đỏ mặt gật đầu. Dương Hi đã nhẩm xong lời thoại níu kéo: "..." Hệ thống đang chuẩn bị thông báo nhiệm vụ hoàn tất: "???"

Chưa hết, anh em tương tàn của cậu - nam phụ càng ngày nhìn cậu bằng ánh mắt lạ thường, cậu khoác vai bá cổ cũng mặt đỏ tai hồng, cả người nhìn như con tôm luộc.

Kinh khủng nữa, nam chính - đại lão thế giới ngầm, người vốn là hung thần truy sát cậu, sẽ sử dụng 7749 phương pháp giam cầm chiếm hữu với nữ chính thì giờ lại như sói đói rình mồi, ngày nào không nhìn thấy cậu là không yên.

Lâm Hi: "Tôi xuyên để sửa lỗi logic, không phải để bị giam lỏng bởi một tên chiếm hữu bệnh hoạn!"

Cố Duật (cười lạnh): "Tôi là logic mới."

------------------------------------------

Không gian ẩm lạnh và đặc quánh mùi đất đá. Từng giọt nước nhỏ từ vách đá vang vọng như tiếng tích tắc bóc tách mặt nạ của cả hai. Dưới ánh sáng le lói, Lâm Hi tựa lưng vào vách hang, mắt nheo lại vì cơn đau ở vai phải – vết thương vừa được Cố Duật sơ cứu vẫn còn rỉ máu.

Cố Duật ngồi đối diện, đôi mắt sắc như lưỡi dao chưa bao giờ rời khỏi cậu.

"Anh không cần cứu tôi." Lâm Hi lên tiếng.

"Không phải cứu." Cố Duật cúi mắt nhìn thân trên trắng nõn cùng lớp cơ mỏng nơi bụng của cậu trai tinh xảo trước mặt. "Tôi chỉ không muốn người khác chạm vào em trước tôi."

Trong khoảnh khắc ấy, sự nguy hiểm trong ánh mắt Cố Duật không còn là cảnh cáo, mà là ham muốn giam cầm - một thứ cậu không thể hiểu được. Lâm Hi mở miệng định chất vấn nhưng cậu chợt sợ câu trả lời sẽ phát ra từ ánh mắt đó, liền quay mặt né tránh.

Cố Duật tiến sát lại gần, hơi thở họ chạm nhau trong khoảng cách gần như một nụ hôn. Mi mắt khẽ run rẩy, mắt Lâm Hi dao động – lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì cậu thấy chính mình trong đôi mắt của kẻ từng là kẻ thù.

"Anh định làm gì?" Lâm Hi buột miệng.

"Không làm gì cả," Cố Duật dừng lại ngay trước mặt cậu. "Trừ khi... em muốn tôi làm gì đó."

"Đừng nhìn tôi như vậy, Lâm Hi," anh nói, lần đầu gọi tên thật của cậu, rất khẽ, như sợ làm vỡ cái gì đó đang hình thành trong không khí.

"Vì nếu cậu cứ nhìn như thế... tôi sẽ thật sự không nhịn nổi nữa."

------------------------------------------

Best regards,

Katherine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com