Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: TÂM Ý

Nụ hôn trấn an không hề mang theo chút tình dục cứ kéo dài, đây là nụ hôn đầu giữa hai người trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Đến lúc thở không nổi nữa, Tiêu Dư đẩy nhẹ vai của Duẫn Niên tách ra một khoảng. Môi hai người vẫn rất gần nhau, chóp mũi chạm chóp mũi thân mật.
Tình cảm đậm sâu không nói nên lời, hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau chờ dư vị qua đi.
Một sợi ánh sáng màu xanh biển dịu nhẹ từ ngón áp út của Tiêu Dư xuất hiện, nhẹ nhàng kéo dài tới ngón áp út tay trái của Duẫn Niên rồi bao bọc lấy.
Ánh sáng biến mất, ở vị trí đeo nhẫn của hai người đồng thời xuất hiện một đoá hoa sen màu xanh đậm gần thành màu đen.
“ Anh còn chưa cầu hôn vậy mà đã có nhẫn cưới luôn rồi, đã vậy hay là em cũng gả cho anh đi.” Duẫn Niên nhìn hoa văn như một chiếc nhẫn trên tay mình, nhẹ giọng trêu chọc.
“ Ai, ai thèm gả cho anh chứ. Có gả cũng là anh gả cho em.” Trút được tâm sự trong lòng đồng thời cũng đã hiểu được tình cảm của mình, Tiêu Dư không chút gánh nặng nào mà ngạo kiều.
“ Haha, được, anh gả cho em. Em nhất định phải giữ lời đó.”
Duẫn Niên không ngờ mình chỉ định trêu chọc người trong lòng một chút vậy mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ cậu sẽ đồng ý.
Lúc trước lợi dụng sự áy náy của Tiểu Dư để em ấy thử tiếp nhận mình tuy có hạnh phúc nhưng anh vẫn lo sợ bất an. Sau khi đã biết rõ sự áy náy của em ấy xuất phát từ đâu, lòng anh đau như cắt, cũng không muốn ép cậu bên cạnh mình nữa, chỉ mong cậu có thể hạnh phúc nhưng anh không ngờ tình cảm của mình sẽ được đáp lại, hạnh phúc đến quá mức bất ngờ.
Tuy lời nói của Tiểu Dư ngạo kiều nhưng vẫn có thể nhận ra được sự ngượng ngùng trong ấy. Hơn nữa lúc cậu nhìn anh, trong mắt cũng có sự ôn nhu cùng yêu mến.
Tiêu Dư cũng có chút bó tay không ngờ anh lại trả lời như vậy, mặt mũi cũng không thèm quan tâm mà đồng ý gả luôn cho cậu.
Ngượng ngùng dựa vào lòng anh, Tiêu Dư nghĩ cuộc đời này của cậu có lẽ là gặp được Duẫn Niên, được anh trao trọn tình yêu chính là điều may mắn nhất.
Hai người ôm lấy nhau, cẩn thận cảm thụ sự ấm áp đối phương mang lại.
Không gian dần dần sáng lên, chớp mắt thân thể hai người liền xuất hiện trong hồ nước, đang ôm nhau ấm áp liền tiếp xúc dòng nước lạnh băng kiều diễm gì gì đó đều bay mất không còn một mống.
Hai người bơi ngược lại vào bờ, nhìn người đối diện mà Tiêu Dư buồn cười không thôi, đã quen nhìn một Duẫn Niên anh tuấn, ngăn nắp bây giờ lại ướt như chuột lột liền không nhịn được cười ra tiếng.
Đối với người thương đang cười trêu chọc mình, Duẫn Niên cũng chỉ yêu chiều nhìn cậu. Thiếu niên thanh tú cười rộ lên như ánh mặt trời nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim anh, khiến anh quên luôn cả sự lạnh lẽo.
“ Bây giờ chúng ta ra ngoài trước đã, cũng không thể cứ mặc đồ ướt mà đi dạo trong này được.” Anh nhẹ nhéo nhéo chóp mũi của thiếu niên, tuy nhìn cậu vui vẻ như vậy anh cũng vui lây nhưng không thể để cậu nhiễm bệnh được, dù không gian không có gió nhưng hai người toàn thân đều ướt đẫm rất dễ sinh bệnh.
“ Được, anh thử mặc niệm ra ngoài xem.” Tiêu Dư nói, hai người đã kết song ý vậy Duẫn Niên cũng đã trở thành nửa chủ nhân của Linh Phủ rồi, bây giờ anh có thể tùy ý ra vào nơi đây.
Nghe theo lời cậu, Duẫn Niên mặc niệm hai chữ ra ngoài trong đầu, vừa nghĩ dứt anh đã xuất hiện trên giường trong phòng Tiêu Dư.
Lúc cậu mang anh vào không gian là từ chỗ này nên khi đi ra liền xuất hiện ở đây. Tiêu Dư cũng nháy mắt xuất hiện bên cạnh.
Nhìn lại thời gian trên điện thoại, hai người cứ  nghĩ thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng không ngờ chỉ mới hai tiếng đồng hồ.
Duẫn Niên đẩy cậu vào phòng tắm trước, bản thân thì đi lấy quần áo cho cậu thay. Đặt quần áo trước cửa anh mới quay về phòng mình tắm rửa, thay một bộ đồ ở nhà thoải mái hơn.
“ Hôm nay và ngày mai tôi sẽ không ghé công ty, có việc quan trọng thì hãy liên hệ không thì đừng làm phiền tôi.” Tắm xong Duẫn Niên liền gọi điện cho trợ lý dặn dò, anh muốn có thời gian bồi bên cạnh Tiểu Dư. Dù biết những chuyện kia là kiếp trước của cậu nhưng anh vẫn không nhịn được hoảng hốt trong lòng.
Vừa ra khỏi phòng, lúc Duẫn Niên đang định đi đến gõ cửa phòng cậu thì đã thấy Tiêu Dư đã đứng dưới phòng khách vẫy tay với anh.
Thấy cậu vẫy đến khí thế hừng hực khiến anh có chút buồn cười, cũng nhanh chân đi xuống lầu.
“ Lúc sáng em có hầm canh trong nồi, anh ăn tạm trước đi. Em đi nấu thêm vài món rồi mình ăn cơm sau.” Tiêu Dư nắm tay anh kéo đến bên bàn ăn, trên đó đã để sẵn một bát canh gà nóng hổi.
“ Để anh nấu cho, em uống canh trước đi.” Duẫn Niên làm sao có thể ngồi không nhìn cậu làm được, anh chỉ muốn cưng chiều cậu như một hoàng tử nhỏ thôi, hơn nữa đã qua lâu như vậy có lẽ cậu cũng đói lắm rồi.
“ Hay là chúng ta uống chung bát này đi, rồi cùng nhau nấu cơm nhé?” Nếu đã nhận rõ tình cảm của mình rồi thì cậu cũng sẽ không già mồm cãi láo. Hai người yêu nhau thì có hành động thân thiết cũng không có gì là lạ.
Nhìn Tiêu Dư tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, còn tự tay múc canh đưa tới bên miệng mình khiến Duẫn Niên hạnh phúc như muốn bay lên. Sau khi hiểu rõ quá khứ của nhau, anh cảm thấy Tiêu Dư càng lúc càng thẳng thắn thân mật với anh hơn trước.
Hai người cứ anh một muỗng em một muỗng ăn hết bát canh trước mặt. Trước khi Duẫn Niên xuống, Tiêu Dư đã cắm cơm trước rồi nên bây giờ bọn họ chỉ cần nấu thêm vài món liền có thể ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, Duẫn Niên liền giành rửa chén, đẩy cậu ra phòng khách ngồi đợi. Tiêu Dư cũng không thèm giành việc với anh, liền cầm dao và túi trái cây trong tủ lạnh đem ra ngoài.
Chén bát cũng không nhiều, chỉ rửa khoảng 20 phút là xong. Chờ Duẫn Niên lau tay đi ra, đã thấy cậu gọt sẵn một dĩa táo chờ anh cùng ăn.
“ Ăn xong chúng ta nghỉ ngơi một chút, tối anh cùng em vào không gian nhé?” Chờ Duẫn Niên ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Dư liền mở lời.
“ Anh muốn dùng linh tuyền.” Duẫn Niên không nghĩ ngợi gì liền nói thẳng.
“... Được.” Dù ngay từ đầu Tiêu Dư đã có ý định dùng linh tuyền để thay đổi thể chất cho Duẫn Niên nhưng bây giờ nghe anh nhắc tới vẫn khiến cậu có hơi do dự.
Linh tuyền có khả năng tẩy kinh phạt tủy, tu bổ thân thể con người rất tốt nhưng thật sự nó cũng rất đau. Từng chỗ trên cơ thể cứ phá ra rồi trọng tố lại liên tục, cơn đau đó quả thật không phải ai cũng có thể chịu nổi. Dù cậu biết Duẫn Niên rất mạnh mẽ nhưng cậu vẫn không nhịn nổi đau lòng.
Nhìn sự chần chờ trong câu trả lời của Tiêu Dư, Duẫn Niên cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Trong quá khứ của cậu, anh cũng đã từng thấy qua, lúc linh tuyền cải tạo thân thể, cơn đau do nó mang đến đã giày vò cậu đến mức nào.
Dù biết Tiêu Dư lo lắng nhưng anh vẫn sẽ không lùi bước. Anh cấp thiết muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể bảo vệ được trân bảo của mình. So với Tiêu Dư những đau đớn đó không là gì cả.
Duẫn Niên vòng tay kéo Tiêu Dư vào trong lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu. Cảm nhận được sự trấn an thông qua nụ hôn khiến trong lòng cậu vừa ê ẩm vừa bất đắc dĩ.
Haiz, dù đã biết thế nào chuyện này cũng phải xảy ra nhưng cậu vẫn không nhịn nổi đau lòng.  Đã vậy người sắp phải chịu đau là anh còn phải an ủi ngược lại cậu.
Không gian yên tĩnh bao trùm hai người, Tiêu Dư vùi đầu vào cổ Duẫn Niên hít sâu vài hơi ổn định lại tâm trạng. Yêu vào rồi là vậy đó, cứ lo lắng cho người kia không muốn anh phải chịu bất kỳ đau đớn gì.
“ Niên, chúng ta ngủ trưa cùng nhau nhé.” Giờ có thương xuân bi thu cũng không thay đổi được gì, chờ đến lúc đó cứ để cậu chăm sóc anh vậy.
“ Được.” Có tiện nghi mà không chiếm là ngu.
Duẫn Niên gấp không chờ nổi mà kéo tay Tiêu Dư về phòng cậu.
Nhìn một loạt động tác  leo lên giường, nằm xuống, đắp chăn còn không quên vỗ vỗ vị trí bên cạnh của cậu khiến Duẫn Niên cứng đờ. Anh nghĩ nhiều quá rồi, Tiêu Dư chỉ là muốn ngủ chung đơn thuần thôi chứ chẳng có ý gì khác.
Nhận mệnh mà leo lên giường nằm xuống, Duẫn Niên đưa tay kéo người vào trong lòng ôm chặt. Hôn hôn trán cùng hai má cậu một chút anh mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay quả thật là thân mệt, tâm mệt mà!
Tiêu Dư thì cười gian vì thực hiện được mưu kế, đừng tưởng cậu không nhận ra kích động trong mắt anh. Dù biết mình yêu anh nhưng cũng phải cho cậu chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, nếu không tới lúc bị anh đè không chừng cậu sẽ thẳng chân đạp anh xuống giường mất.
Còn vì sao cậu biết mình sẽ nằm dưới hả? Xin lỗi nha, so sánh một chút giữa hai người bọn họ xem, muốn cậu đè Duẫn Niên ấy à, haha xin miễn cho kẻ bất tài này.
Kề tai lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của Duẫn Niên, Tiêu Dư cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Hai người ôm nhau ngủ say, hình ảnh này có chút ấm áp một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com