Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Tí tách, từng giọt mưa đua nhau rơi xuống nền đất đã sớm ướt nhẹp. Bây giờ đang là mùa mưa nên khí trời lúc nào cũng ẩm ướt rất khó chịu. Bên ngoài trời đã mưa thế này hai ngày rồi, mọi sự khó chịu cứ như bị dồn nén khiến tâm trạng ai cũng không được tốt.
Bên trong nhà hàng sang trọng, một người đàn ông trung niên cùng một thiếu niên ung dung ngồi thưởng thức món khai vị. Chàng thiếu nhiên kia đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài, thông qua cửa kính có thể nhìn thấy mưa rơi không ngừng xuống mặt đường, dòng nước được trời cao trút xuống không nhanh cũng không chậm cứ thế mà chảy xuống cống thoát nước trên đường. Đôi mắt chàng thiếu niên nheo lại, dành trọn sự tập trung vào một cậu con trai đang tiến về phía nhà hàng cùng với chiếc ô màu đen đơn giản. Vào đến nơi có mái che, cậu ta liền thu ô lại để vào nơi đã được quy định của nhà hàng, trên người cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục, chắc hẳn vừa tan học liền chạy đến đây. Bất chợt cậu ta cũng nhìn qua lớp kính trong suốt, bắt gặp ánh mắt của chàng thiếu niên kia nhưng nhanh chóng đảo mắt qua chỗ khác tìm người. Láo liên một lúc, cậu dừng ánh mắt lên người đàn ông trung niên đang ngồi cùng chàng thiếu niên. Như thể một nghi thức, cậu đưa tay chỉnh lại bộ đồng phục, từ từ rảo bước đến bên bàn ăn của hai người. Chàng thiếu niên kia thấy thế liền lên tiếng: "Cậu là bồi bàn phải không? Chúng tôi không muốn đợi nữa, bảo đầu bếp đem...-" chưa nói hết câu, một giọng nói trầm trầm của người đàn ông trung niên kia liền cất lên cắt ngang câu nói ấy.
"Đinh Mặc phải không? Mau ngồi xuống đi. Trời mưa lại đi bộ như vậy chắc mệt rồi."
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế trống đã được chuẩn bị sẵn. Mông vừa chạm ghế, cậu liền lên tiếng: "Mạc lão gia... Chúng ta có thể bàn bạc nhanh một chút không? Mẹ tôi..."
Người đàn ông họ Mạc liền mỉm cười: "Đinh Mặc, chẳng phải tôi đã nói đừng lo lắng về mẹ cậu rồi sao? Chỉ cần cậu bảo vệ tốt cho con trai tôi, mẹ cậu sẽ không gặp vấn đề gì. Về phần bệnh của bà ấy, tôi sẽ giúp cậu lo liệu." Ông nói một hơi, sau đó dừng lại rồi tiếp tục: "Đây là con trai tôi, Mạc Thanh Phong. Sau này nhờ cậu."
Đinh Mặc nhìn Mạc Thanh Phong khẽ cúi đầu cung kính. Mạc Thanh Phong cũng nhìn cậu, con mắt hắn hơi nheo lại, đánh giá cậu từ đầu xuống chân. Rốt cuộc cái tên Đinh Mặc này có chỗ nào giống một vệ sĩ? Hắn liếc cậu một cái, đến chào cũng không thèm mở miệng.
Mạc lão gia nãy giờ vẫn luôn nhìn hai người. Một người ít nói, kẻ còn lại kiêu căng ngang ngược. Ông đã phải chọn rất nhiều người để chỉnh đốn cái tính xấu ấy của con trai. Nhưng ai cũng bị hắn làm cho phải bỏ nghề. Ông thật sự mong một người như Đinh Mặc sẽ trị được hắn.
Về phần Đinh Mặc, cậu ta cũng từng là một công tử của hào môn thế gia. Đinh Gia lúc bấy giờ là một thế lực rất đáng để dè chừng, Đinh Gia hoạt động hoàn toàn không có quy luật nhất định, bạch đạo hắc đạo, tất cả đều được gia tộc này nhúng tay vào. Đinh Gia là một trong những gia tộc khó lật đổ nhất. Nhưng rồi một vị công tử như Đinh Mặc lại phải đi làm thuê như thế này cũng vì một tay cha cậu ta gây nên. Công sức của tổ tiên gây dựng bao nhiêu năm rốt cuộc đều sụp đổ trong tay Đinh Vũ - cha ruột của Định Mặc. Đến nay, mẹ cậu ta lâm bệnh nặng. Đinh Gia lại không còn cách nào cứu vãn tình hình, Đinh Mặc cuối cùng phải đi làm thuê. Từ một thiếu gia của một gia tộc lớn như Đinh Gia, giờ đây lại làm thuộc hạ cho đại thiếu gia nhà họ Mạc. Tủi nhục không? Có! Hối hận không? Không kịp nữa rồi!
Tất cả những việc cậu ta làm cho đến ngày hôm nay suy cho cùng đều là vì Đinh Gia, vì cha cậu - Đinh Vũ và vì mẹ cậu ta là Nhiếp Phương.
Đinh Mặc không phải kẻ tham sống sợ chết, cậu chẳng hề do dự khi nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của Mạc Thanh Phong. Một chút khinh bỉ, một chút tức giận, một chút chán ghét cứ từ từ nối đuôi nhau hiện lên nơi đáy mắt của Mạc Thanh Phong. Đinh Mặc lại là người nhạy bén, nhìn thấy từng sắc thái hiện lên trong mắt đối phương, cậu ta có chút chạnh lòng. Không ngờ người của Mạc Gia cũng chẳng khác Nhiếp Gia là bao. Cậu đã nghĩ nếu có thể gặp người của Mạc Gia thì mọi thứ sẽ khác, con người cũng sẽ không dơ bẩn như Nhiếp Gia, sẽ không hắt hủi khinh thường cậu như Nhiếp Gia. Nhưng xem ra, tất cả các gia tộc ở đây đều có chung một suy nghĩ với Nhiếp Gia. Tất cả cũng chỉ là con người. Chẳng có gì khác biệt cả.
Đinh Mặc đột nhiên cười ngốc khi nghĩ đến chuyện đó. Phải rồi, họ đều là hào môn thế gia, tất nhiên không thể ngang hàng với người của một gia tộc thất bại như Đinh Gia. Quy luật trong cuộc sống vốn là như thế, không thể nào tránh khỏi sự vùi dập của xã hội. Huống hồ, cái thế giới mà cậu ta sống không phải là thế giới mà những con người khác đang sống. Nó khắc nghiệt và kinh tởm hơn nhiều. Chỉ hận không thể một tay bóp nát cái thế giới ấy. Bằng không những cơn mưa máu sẽ còn kéo dài có thể là mãi mãi.

Đinh Mặc nhìn Mạc Thanh Phong chằm chằm, đáy mắt hiện lên sự bất mãn vô bờ bến. Đúng, cậu ta là người của Đinh Gia, nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì cả. Hà tất các gia tộc khác phải đối xử như thế với cậu? Đúng là "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước"!

"Đinh Mặc, cậu thấy điều kiện ta đưa ra thế nào?" Mạc lão gia đột ngột nhắc đến cái tên Đinh Mặc, cậu lơ đễnh nhìn sang, miệng ú ớ: "M... Mạc lão gia, điều kiện người đưa ra có vẻ quá có lợi cho tôi rồi." Mạc lão gia nở một nụ cười, ông nói tiếp: "Ta có một căn hộ ở khá gần trường học của hai đứa. Nếu thích cậu hãy chuyển đến đó, hoặc bán đi cũng được."
Mạc Thanh Phong nghe đến đây liền nhăn nhó phản bác kịch liệt: "Ba! Nhà chúng ta thừa tiền đến mức đó sao? Căn hộ đó đã có người ở rồi!"
"Mạc Thanh Phong! Ở đây đến lượt con lên tiếng sao? Căn hộ đó vốn không phải của con, lại dám tùy tiện cho người khác vào ở như vậy?" Mạc lão gia đột nhiên lớn tiếng khiến cả Đinh Mặc và Mạc Thanh Phong như chết đứng, câm nín không nói nên lời. Một lúc sau, Đinh Mặc nhàn nhã lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Mạc lão gia... Thật sự không có vấn đề gì đâu! Bây giờ tôi là vệ sĩ của cậu chủ nên đi theo cậu chủ thì hơn. Căn hộ đó vẫn là không cần dùng tới!" Nghe Đinh Mặc nói, Mạc Thanh Phong quay sang liếc cậu một cái thấu tận xương. Cậu ta cười gượng, nụ cười trông thật méo mó và miễn cưỡng. Đơn giản vì cậu không thích cách cư xử của Mạc Thanh Phong, nhưng vì chữ tín nên cậu phải chịu. Không hối hận, không tỏ thái độ. Người của Đinh Gia luôn nằm trong một khuôn khổ nhất định như vậy. Lời đã nói ra nhất định không làm trái.
Mạc lão gia lúc này cũng đã nguôi cơn giận đi phần nào, liền gật đầu. Có lẽ đây là bữa ăn nặng nề nhất của Mạc Thanh Phong. Hắn ta nhất định sẽ không để tên đại công tử nhà họ Đinh kia yên ổn! Quản hắn sao? Cậu ta không đủ tư cách!

Sau ngày hôm ấy, Định Mặc dọn đến ở chung với Mạc Thanh Phong. Dù rất miễn cưỡng nhưng cậu không một lời than thở hay trách móc. Cậu biết toàn bộ Đinh Gia đang rất hoang mang, ai ai cũng đều áp lực, cậu ít nhất cũng nên tự lo cho bản thân, như vậy sẽ bớt đi một gánh nặng.
Tưởng rằng ở chung với thiếu gia nhà họ Mạc sẽ thoải mái vì hắn ta cũng là người của hào môn thế gia, cũng sống trong cùng một thế giới với Đinh Mặc. Nhưng không! Làm gì có vị thiếu gia nào như hắn chứ? Làm đủ trò đồi bại, dùng đủ thứ để chọc ghẹo Định Mặc. Mạc Thanh Phong ơi là Mạc Thanh Phong! Anh quá khó ưa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com