Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bạch Nhiên một đường chạy thẳng về kí túc xá của mình, mấy người cùng kí túc xá thường không ở cùng nhau trừ lúc ra ngoài cùng lúc đi ngủ. Bạch Nhiên vào phòng nằm lên giường mình, trùm kín chăn.

Mặt khác ba người mù mịt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó cùng quay đầu nhìn một đoàn nổi lên trên giường Bạch Nhiên.

Lão đại sờ sờ cái ót khó hiểu hỏi "này là làm sao vậy?"

Lão nhị lắc đầu, nhìn ra cửa sổ nói "không hiểu a, nói xem hiện tại đi ngủ có phải quá sớm hay không? Trời còn chưa có tối đâu?"

Lão tam nhìn thoáng qua phía Bạch Nhiên, hướng hai người thở dài "quên đi, thời điểm muốn nói tự nhiên sẽ nói, để cho cậu ấy yên tĩnh một mình đi......"

Lão đại cùng lão nhị liếc mắt một cái sau đó quay đi làm việc của mình, lão tam cũng đi về giường của mình nằm xuống, nhìn trần nhà tuyết trắng bắt đầu ngẩn người.

Bạch Nhiên hiện tại đầu loạn vòng vòng, chỉ có một câu [tớ thích cậu] của Diệp Cẩm Thiên kia cứ xoay quanh. Cậu phát hiện mình sau khi nghe câu nói kia trừ bỏ khiếp sợ, nghi hoặc còn có một tia vui vẻ khó nói lên lời.

Vui vẻ cái gì? Bạch Nhiên, Diệp Tiểu Thiên nói thích mày mày còn ở đó vui vẻ cái gì? Hai người đều là nam a! mày có cái gì mà vui vẻ? Bạch Nhiên dừng không được từng câu hỏi trong lòng.

Bạch Nhiên bắt đầu nhớ lại cậu và Diệp Cẩm Thiên trước đây, nhớ việc mà bọn họ đã từng làm, Diệp Tiểu Thiên đối cậu tốt lắm, cho dù có đôi khi mắng cậu cũng là bởi vì có quan tâm, bởi vì Diệp Tiểu Thiên đối với người không quan hệ cho tới bây giờ đều không phí một tia quan tâm.

Bạch Nhiên nhớ tới lúc Diệp Cẩm Thiên nắm tay cậu đi qua ngã tư đường, nhớ tới Diệp Cẩm Thiên ôm cậu ngủ, nhớ tới Diệp Cẩm Thiên luôn đem đồ ăn ngọt không chút do dự cho cậu, nhớ tới Diệp Cẩm Thiên bỗng nhiên nhíu mày, nhớ tới nụ cười dễ nhìn hiếm thấy của Diệp Cẩm Thiên, sau đó, không lâu trước đây, nụ hôn của Diệp Cẩm Thiên, cùng với câu nói kia, tớ thích cậu.

Tim Bạch Nhiên lại đập nhanh hơn, cậu lấy tay sờ sờ mặt mình, thực nóng, bị trùm kín đến dưỡng khí không đủ.

Bạch Nhiên sốc chăn lên, nhịn không được đại suyễn khí.

Bạch Nhiên nhìn lướt qua túc xá mới phát hiện chỉ còn lão tam nằm trên giường nhắm hai mắt như đang ngủ, lão đại cùng lão nhị đều không có ở đây.

Bạch Nhiên ngồi trên giường một hồi, nghe thấy bụng mình kêu mới nhớ ra vừa rồi mình chưa ăn cơm.

Bạch Nhiên bò xuống giường, từ ngăn tủ lấy ra một cái siêu điện, đun nước, sau đó ngồi trước máy tính chờ nước sôi.

Mùi hương từ đẳng phao diện <gì đây, có khi là mì tôm chăng> từ phía sau truyền đến Bạch Nhiên mới lấy lại tinh thần, nhìn phía sau thấy lão tam bưng đẳng phao diện nhìn mình.

Lão tam đem phao diện đặt xuống bàn Bạch Nhiên, cái gì cũng không nói trở lại ngồi trước bàn mình, khai cơ thượng võng <mở máy tính lên mạng>.

Bạch Nhiên sờ sờ cái mũi, vẫn là đối lão tam nói "cám ơn......" lão tam khoát tay xem như trả lời.

Bạch Nhiên cầm lấy dĩa ăn khởi phao diện, đem chuyện làm người phiền não vừa rồi tạm thời quên đi.

Húp mấy ngụm nước cuối cùng, Bạch Nhiên ném hộp vào thùng rác, trở lại túc xá, nhìn màn hình máy tính tiếp tục ngẩn người.

Phòng kí túc thực yên lặng, chỉ có thanh âm lão tam xao đánh kiện bàn <gõ bàn phím>.

Đột nhiên Bạch Nhiên mở miệng, cậu nói "hôm nay, Diệp Tiểu Thiên cùng tớ cáo bạch" <aka confession a>

Bọn họ đều biết Diệp Cẩm Thiên là ai, lão tam trầm mặc một chút liền hỏi "sau đó?"

"Sau đó tớ bỏ chạy...... Diệp Tiểu Thiên nói lần sau tớ phải cho cậu ấy câu trả lời thuyết phục......" Bạch Nhiên hai tay nắm chén Mark, thân chén còn có độ ấm.

"Cậu thích hắn không?"

"Cậu ấy là nam, tớ cũng là nam, tớ không phải gay......" Bạch Nhiên có chút kích động trả lời.

Lão tam dừng đánh bàn phím "Bạch Nhiên hiện tại cậu bỏ qua hết tất cả mọi thứ, chỉ cần hỏi chính mình, cậu có thích người tên Diệp Cẩm Thiên này hay không?"

Bạch Nhiên trầm mặc thật lâu, sau đó không tự giác gật gật, thấp giọng lên tiếng "ân......'

Là thích đi? Bạch Nhiên hỏi chính mình, bởi vì đủ loại thái độ tâm tình của mình, những người ngoài cuộc đều nhìn thấy, đó là thích.

"Tốt lắm, hiện tại trước mặt các cậu là một con đường hoàn toàn không dễ đi, nếu các cậu cùng một chỗ, như vậy các cậu liền bắt đầu bị coi là đồng tính luyến, cả đời cũng có thể không bỏ được...... các cậu sẽ phải đối mặt với sự chán ghét của cha mẹ và xã hội......"

"Diệp Cẩm Thiên là người như thế nào cậu so với tớ rõ ràng, nếu cậu không quyết tâm cùng hắn đối mặt hết thảy thì thừa dịp bây giờ còn chưa quá muộn hãy dừng lại, như vậy đối với cả hai đều tốt."

Kế tiếp là trầm mặc thật lâu, Bạch Nhiên thẳng đến trước khi ngủ đều nghĩ về tương lai của mình cùng Diệp Cẩm Thiên.

Bên này Bạch Nhiên đi không bao lâu thì điện thoại Diệp Cẩm Thiên vang lên, là tin nhắn của Cố Tô Tô.

Diệp Cẩm Thiên thở dài, đổi giày ra ngoài.

Quán trà bên trường học, Cố Tô Tô cùng Diệp Cẩm Thiên ngồi đối diện, trước mặt cả hai đều có một ly quả trấp <nước ép hoa quả>.

Cố Tô Tô nhìn khóe miệng bầm tím của Diệp Cẩm Thiên phi thường ngượng ngùng nói "thực xin lỗi, chị không biết hắn lại tìm đến đây......"

Diệp Cẩm Thiên nhìn hai mắt sưng đỏ của Cố tô Tô lắc lắc đầu "không có việc gì, hắn hẳn là so với tôi nghiêm trọng hơn, tôi xuống tay không lưu tình......"

Cố Tô Tô câu câu khóe miệng "phải a, cậu tuy không đánh vào mặt hắn nhưng là trên người rất nhiều ứ thanh đi......" Cố Tô Tô là chính mắt nhìn thấy Diệp Cẩm Thiên ra tay, tựa như hắn vừa nói, xuống tay lực đạo hoàn toàn không lưu tình. Nhìn bề ngoài mặt lạnh tưởng là người ôn hòa, hóa ra bên trong cũng là một người có ngoan kính <ngoan là thâm độc, độc ác>.

Cố Tô Tô cầm ống hút chọc chọc viên đá trong cốc nước, cúi đầu "chị muốn khuyên hắn trở về...... lúc trước hắn ngay cả tìm chị thương lượng đều không có đã quyết định ra ngước ngoài, chị nhờ người khác mới biết được lúc hắn đi đến chất vấn hắn, hắn chính là cười bảo chị chờ hắn năm năm? Thật buồn cười a, hắn tựa hồ chắc chắn chị sẽ chờ hắn năm năm, dựa vào cái gì?"

Cố Tô Tô cười nhẹ "hai người từ lúc trung học bắt đầu yêu nhau, thanh xuân luôn là đẹp nhất, tình yêu thật sự thuần khiết, chị cũng từng ảo tưởng về tương lai của hai người, chính là khi ngẫm lại, sự thật làm hai người không thể không đối mặt."

"Hắn vẫn tựa như một đứa nhỏ, chị từ lúc nhận thức hắn đã biết, chính là chị vô dụng mẫu luyến vẫn thể hiện ra vẫn giống như bà mẹ chiếu cố hắn! chị cũng là nữ sinh, chị cũng muốn có một vòng tay để dựa vào, hắn có thể cho chị thứ lãng mạn nữ sinh muốn, lại không nghĩ tới chị muốn chính là sự vững vàng, chị bằng cái gì phải chờ hắn năm năm?"

"Hắn cho tới bây giờ đều là như vậy, được người trong nhà sủng nên không bao giờ biết đứng ở góc độ người khác ngẫm lại, hắn cũng không biết tình yêu của chúng ta sớm đã bị ba mẹ hắn biết, chị cùng bọn họ gặp mặt, không có khắc khẩu không có chỉ trích cũng không nói cái gì mà rời xa đứa con bọn họ, chính là không thích rõ ràng kia như thế nào cũng không thể che dấu. Chị cũng là người có cảm thụ, chị không phải con rối, không phải hắn cho chị cái gì hắn nói cái gì chị đều nhận, thế giới của chị không phải chỉ có một mình hắn, chị còn có cha mẹ, còn có bạn bè......"

"Cho tới bây giờ chị đều không phủ nhận, chị vẫn còn thích hắn, chính là chị còn không có vì yêu hắn mà không để ý hết thảy, nếu hắn đã chọn con đường của mình, như vậy chị chỉ có thể chúc hắn một đường thuận phong, chị chờ không nổi năm năm kia, cho nên chỉ có thể chia tay......"

Diệp Cẩm Thiên dựa vào y bối, nhìn Cố Tô Tô sắc mặt có chút bi thương hỏi "nói này nọ, sao không cùng hắn nói?"

Cố Tô Tô lắc đầu nhìn người qua lại ngoài cửa sổ, sắc trời đã muốn tối sầm.

"Cũng nghĩ tới, nhưng thủy chung không nói lên lời, bởi vì một khi nói lên hắn sẽ không vui, nói không chừng chúng ta còn có thể khắc khẩu, chị không muốn trong kí ức hai người lưu lại một đoạn khắc khẩu như vậy."

Diệp Cẩm Thiên trầm mặc một hồi mới nói "Hắn thực yêu chị, tôi thấy được thì chị cũng thấy được. Một nam nhân muốn thành thục thì phải trải qua suy sụp. Hắn vẫn được sủng, nên cần phải có người thức tỉnh hắn, mà chị chính là người làm việc đó. Có chuyện nên nói hay không vẫn là phải nói ra, bất luận cuối cùng hai người có thể cùng một chỗ hay không, nhưng ít ra hai người đã cùng nhau đối mặt giải quyết vấn đề. Tôi cho rằng tình yêu là chuyện của hai người, bởi vì hai người yêu nhau nên mới gọi là tình yêu."

Diệp Cẩm Thiên nhìn mắt Cố Tô Tô nghiêm túc hỏi "học tỷ, nếu chị vẫn là nghĩ muốn cùng hắn chia tay tôi sẽ không ngăn cản, nhưng là những lời vừa rồi của chị, kia tôi cho rằng chị phải cùng hắn nói."

Cố Tô Tô không nói gì, có phải hay không đây là bất đồng nhận thức của nam và nữ?

Cố Tô Tô đưa lên miệng nước ép cười "chị sẽ nghiêm túc ngẫm lại, kia còn cậu?"

Diệp Cẩm Thiên ngẩn ra "tôi?"

Cố Tô Tô gật đầu "phải a, gần nhất không có gì tiến triển sao?"

"Có a, hôm nay tôi cùng cậu ấy thú nhận." Diệp Cẩm Thiên chậm lí tư điều <chậm rãi> nói xong, kia khẩu khí thật bình tĩnh!

"Cái gì?!" Cố Tô lắp bắp kinh hãi, thanh âm có chút tăng cao, nàng kích động hỏi "sau đó?"

Diệp Cẩm Thiên có chút khó hiểu "sau đó cái gì?"

Cố Tô Tô quả thực tức giận đến mức muốn lật bàn "phản ứng của Bạch Nhiên a!"

Diệp Cẩm Thiên chớp mắt, miệng phun ra một chữ "chạy......"

"Cái gì?!" cái này, Cố Tô Tô thật sự là không thể khống chế âm lượng của mình.

Diệp Cẩm Thiên nhịn không được phù ngạch <hắc tuyến> "học tỷ, phiền chị thấp giọng một chút a!" không thấy mọi người xung quanh đều nhìn qua đây sao?

Cố Tô Tô trừng lớn mắt, bất mãn nói "tin tức này rất bất ngờ, làm sao mà nhỏ giọng được a?!"

Ánh mắt xung quanh quá nóng rực, Cố Tô Tô cũng thấy có chút xấu hổ, nàng không được tự nhiên cúi đầu uống nước.

Diệp Cẩm Thiên không phải thực thích nước ép ngọt nị nị hay bánh ngọt cái gì, nhưng cố tình Bạch Nhiên lại thực thích.

Diệp Cẩm Thiên uống một ngụm nước ép trước mặt, mày nhíu một chút, rất ngọt, nói không thêm đường ai tin a.

"Kia cậu ngồi tại chỗ chờ cậu ấy trả lời?"

"Phải a."

"Thực khẩn trương?"

"Sẽ không a."

"Ít giả vờ, nhận thức lâu như vậy, chị ít nhiều cũng có thể nhìn ra một chút cảm xúc của cậu."

"Vậy không phải là phải chúc mừng chị?"

Cố Tô Tô gật gật đầu, hỏi được một cậu lại tiện đà muốn hỏi mấy chục câu "cậu vì cái gì không thích cười?"

Diệp Cẩm Thiên đưa ra đáp án như trước "không muốn cười cho nên không cười."

Bạch Nhiên mấy ngày nay suy nghĩ rõ ràng ý tưởng của mình sau liền cảm thấy mây đen tán đi tinh không vạn lí. <sau cơn mưa trời lại sáng>

Mấy ngày nay cậu lên mạng tra rất nhiều tư liệu, tâm lí cũng chuẩn bị rất nhiều.

Bạch Nhiên một khi đã quyết định cái gì thì sẽ kiên trì, này cũng là nguyên nhân Diệp Cẩm Thiên có chút sợ hãi, hắn sợ Bạch Nhiên lựa chọn kết quả không phải hắn muốn.

Bạch Nhiên nhìn thấy ánh sáng bỗng nhiên ngốc khí, nhưng là lòng cậu tham nhuyễn, dù sao thì cậu cũng phải nghĩ cho cha mẹ người thân.

Bạch Nhiên nghĩ cậu khi nào thì có thể trong vườn trường gặp Diệp Cẩm Thiên, rõ ràng trước kia luôn gặp nhau, mà đã qua một ngày Bạch Nhiên đều không gặp qua bóng dáng Diệp Cẩm Thiên.

Bạch Nhiên nghĩ, cậu muốn hay không tìm Diệp Cẩm Thiên nói rõ ràng?

Buổi sáng không có tiết, lão tam lôi kéo Bạch Nhiên đi thư viện.

Đến giờ cơm, hai người nghĩ trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm.

Bạch Nhiên như trước nhìn xung quanh, lão tam bất đắc dĩ "cậu có thể hay không nhìn thẳng về phía trước?"

Bạch Nhiên tả xem xem hữu ngắm ngắm, miệng kêu lên "không được a, vạn nhất bỏ qua làm sao bây giờ."

Lão tam đương nhiên biết Bạch Nhiên nói bỏ qua cái gì "không đông lắm, cậu trực tiếp đi tìm hắn không được sao?"

"Ngạch...... tớ sẽ ngượng ngùng a!" Bạch Nhiên mất tự nhiên sờ sờ đầu.

Lão tam nhịn không được liếc mắt xem thường "mặc kệ cậu......"

Thư viện cách nhà ăn một đoạn, trên đường còn phải đi qua sân bóng rổ.

Chẳng qua hôm nay trên sân bóng rổ thật nhiều người.

Là con người ai cũng đều có tính tò mò, Bạch Nhiên cùng lão tam liếc mắt nhìn nhau một cái liền chen vào đám người.

Diệp Cẩm Thiên lãnh diện thân hình cao lớn thon dài đứng giữa sân bóng rổ, trên người mặc áo cộc, chân đi giày, trên trán có mồ hôi, nói vậy vừa rồi là ở đây chơi bóng rổ.

Cố Tô Tô đứng phía sau hắn, trước mặt hắn là một nam sinh tức giận đang bị mọi người giữ chặt.

Diệp Cẩm Thiên cùng Cố Tô Tô không nói gì, chỉ có nam sinh kia vẫn la hét "các ngươi phải cho tôi một cái công đạo, Tô Tô em không thể như vậy phản bội anh!"

Bạch Nhiên đứng ở bên cạnh Diệp Cẩm Thiên, hắn không có thấy cậu, nhưng là Bạch Nhiên lại thấy rõ hai tay của Cố Tô Tô và Diệp Cẩm Thiên nắm chặt.

Nhìn ba người trước mắt, chung quanh còn có người nghị luận sôi nổi.

Bạch Nhiên có thể rõ ràng nghe được, bạn trai cũ, tam giác luyến, hoành đao đoạt ái <đánh nhau tranh giành tình yêu> làm cho cậu cảm thấy mắt cay lên.

Sau đó Bạch Nhiên phát hiện, cậu một mực nghĩ về quan hệ của bọn họ, lại quên Diệp Cẩm Thiên hình như đã cùng Cố học tỷ kết giao, lần trước bị thương cũng là bởi vì Cố học tỷ?

Bạch Nhiên thực sinh khí, nê môi a, Diệp Tiểu Thiên cậu chơi đùa vui vẻ a? <nê môi chắc là đồng âm với nê mã chăng? Nê mã là một câu chửi thề>

Lão tam cũng thấy sắc mặt không tốt của Bạch Nhiên, y cẩn thận kéo kéo Bạch Nhiên, nhỏ giọng nói "này, lão tứ đừng xúc động a!"

Bạch Nhiên chu chu miệng nói "tớ không xúc động." Cậu có cái gì phải xúc động a!

Vì thế cậu hô to một tiếng "Diệp Tiểu Thiên, vương bát đản!" sau đó liền tiêu sái chạy trốn.

Đám người huyên náo im lặng xuống, sôi nổi nhìn về phía thanh âm chỉ tiếc người phát ra thanh âm đã chạy mất, lưu lại lão tam một người đứng xấu hổ không thôi, nê mã, thật đúng là không xúc động a?!

Thời điểm Diệp Cẩm Thiên nghe thấy thanh âm liền cả kinh, vừa quay đầu liền thấy bóng dáng Bạch Nhiên đã chạy xa, hắn nhìn nhìn Cố Tô Tô phía sau, nhịn không được thở dài, người kia tựa hồ hiểu lầm rất lớn, tuy nhiên hiểu lầm này có một phần rất lớn là hắn không cố ý lâm vào.

Cố Tô Tô đương nhiên là nghe ra thanh âm của ai, hơn nữa Diệp Tiểu Thiên Bạch Tiểu Nhiên cái gì chỉ có hai người bọn họ mới có thể gọi, người khác đều không thể.

Cố Tô Tô sắc mặt xấu hổ lại lo lắng "uy, cậu còn không mau đuổi theo nhìn xem?"

Diệp Cẩm Thiên vỗ vỗ vai Cố Tô Tô, làm cho nàng đừng lo lắng. Hắn hướng về phía lão tam nói "cậu trước giúp tôi trấn an Bạch Tiểu Nhiên, tôi sẽ tự mình đi tìm cậu ấy."

Lão tam gật gật đầu, xoay người đi tìm Bạch Nhiên, tìm Bạch Nhiên rất dễ dàng, nếu trong lòng không vui liền trốn trong chăn.

Diệp Cẩm Thiên nhìn bạn trai Cố Tô Tô, tiếng hít khí không thể nghe thấy, hắn quay đầu nói với Cố Tô Tô "học tỷ, còn nhớ rõ lúc trước tôi nói với chị cái gì không?"

Cố Tô Tô sửng sốt, vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua nam sinh đứng cách đó không xa gật gật đầu.

Diệp Cẩm Thiên thấy thế tùng tâm, sau đó hướng nam sinh kia đi đến, đó là một nam sinh có khí chất thư sinh rất nặng, điển hình nãi du tiểu sinh <nãi du là bơ, sữa, chắc ý là non nớt>

Tên nam sinh kia lúc trước cùng Diệp Cẩm Thiên đánh qua một lần, biết người này ngoan kính, thấy hắn đi về hướng mình trong lòng cũng có chút chiến <sợ hãi, run rẩy>.

Diệp Cẩm Thiên đứng trước mặt nam sinh kia, mặt không chút thay đổi nói "tìm một chỗ nói chuyện đi, anh không sợ dọa người, chúng tôi còn cần mặt mũi."

Sau đó Diệp Cẩm Thiên nhìn lướt qua đám người vây xung quanh, đồng học làm chuyện tốt kia chỉ cảm thấy không khí quanh thân đột nhiên lạnh xuống, rùng mình một cái, xoay lại chạy lấy người, có chút náo nhiệt xem không được a!

Diệp Cẩm Thiên dẫn theo nam sinh kia cùng Cố tô Tô trở về kí túc xá.

"Có việc gì đều nói hết ra, tôi tin anh cũng không đánh con gái......" Diệp Cẩm Thiên nói xong liếc nam sinh kia một cái.

"Nhưng là tôi hi vọng hai người trong quá trình nói chuyện dùng từ phải nghiêm cẩn một chút, ngôn ngữ cũng là một lưỡi dao sắc bén, trong này tạm thời cho hai người dùng, hi vọng lúc tôi trở về sẽ không thấy cái xác chết nào......" Vừa nói xong Diệp Cẩm Thiên đóng cửa rời đi.

Diệp Cẩm Thiên một đường chạy thẳng tới trước cửa phòng kí túc xá của Bạch Nhiên, lão tam vừa thấy hắn liền chỉ chỉ vào giường Bạch Nhiên, Diệp Cẩm Thiên nhìn thoáng qua một đoàn nổi lên kia, đối lão tam gật gật đầu.

Lão tam đi ra khỏi kí túc xá, Diệp Cẩm Thiên nhỏ giọng nói "cám ơn!"

Lão tam cười cười "không khách khí."

Diệp Cẩm Thiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó lấy ghế nhựa ngồi bên cạnh giường Bạch Nhiên, có chút bất đắc dĩ kêu lên "Bạch Tiểu Nhiên......"

Người trong chăn giật giật, vẫn là không có chui ra.

Diệp Cẩm Thiên nghĩ muốn đem chăn Bạch Nhiên xốc lên, chính là Bạch Nhiên thu lại càng nhanh hơn.

Diệp Cẩm Thiên phù ngạch, đành phải xuất ra đòn sát thủ "Bạch Tiểu Nhiên, cậu còn muốn khóc tới khi nào?"

Bạch Nhiên mới trước đây rất hay khóc, lớn lên cảm thấy khóc là việc kiện thực tu nhân <đại khái là đáng xấu hổ, không nên làm đi>, bởi vậy thời điểm Bạch Nhiên khóc cũng không nhiều, hơn nữa là trốn tránh Diệp Cẩm Thiên khóc, Diệp Cẩm Thiên biết cũng phải giả không biết, nếu không Bạch Nhiên lại nháo lên.

Bạch Nhiên vừa nghe Diệp Cẩm Thiên nói vây, xoát cái xốc chăn lên, hướng về phía Diệp Cẩm Thiên hô "nê môi! Diệp Tiểu Thiên cậu nói ai khóc!"

Diệp Cẩm Thiên nhìn tóc Bạch Nhiên loạn tao tao, đôi mắt đỏ lên, còn có cái mũi hồng hồng, loan loan khóe miệng "ai là Bạch Tiểu Nhiên thì chính là người đó khóc."

"Tớ không phải Bạch Tiểu Nhiên!" Bạch Nhiên túm lấy góc chăn quát.

"Cậu không phải Bạch Tiểu Nhiên cậu gấp cái gì?"

"Cậu! Diệp Tiểu Thiên!" Bạch Nhiên tức giận đến mặt đều đỏ lên.

"Được rồi, Bạch Tiểu Nhiên không khóc, Diệp Tiểu Thiên khóc được chưa?" Diệp Cẩm Thiên thấy Bạch Nhiên thật sự sinh khí nhanh chóng ôn thanh nhuận mao.

Bạch Nhiên ngoảnh đầu về một bên không nhìn Diệp Cẩm Thiên, Diệp Cẩm Thiên vươn tay muốn sờ đầu Bạch Nhiên, lại bị Bạch Nhiên né tránh.

Diệp Cẩm Thiên thở dài "Bạch Tiểu Nhiên cậu hẳn là nên cho tớ một cái đáp án."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: