Chương 5
Kỳ thi đại học còn có một tháng nữa là đến, mỗi một lớp cấp ba trên bảng đen đều treo một lịch thi, mỗi ngày đều có thể thấy con số từng ngày từng ngày giảm bớt, cả khối mười hai đều có một loại khẩn trương nghiêm túc học hành.
Bạch Nhiên thi thể dục đã đạt, hiện tại muốn thành tích văn hóa của mình tiến lên một chút, thi tốt một môn là hoàn toàn không có vấn đề.
Diệp Cẩm Thiên đã tính toán tốt chọn được một trường đại học cho mình, Tỉnh B kế bên có một trường đại học danh tiếng khá tốt, bởi vì trường đại học này nổi tiếng nhất là về khoa kiến trúc, học tốt còn có cơ hội được ra nước ngoài du học, đây vẫn là mục tiêu của Diệp Cẩm Thiên.
Bạch Nhiên có hỏi qua Diệp Cẩm Thiên vì sao hắn muốn trở thành kiến trúc sư, Diệp Cẩm Thiên nói bởi vì hắn có thể tự thiết kế ra kiến trúc mình thích.
Kì thật Diệp Cẩm Thiên muốn nói chính là hắn muốn cho người mình thích một ngôi nhà thuộc về riêng bọn họ.
Kì thi của Bạch Nhiên bọn họ cùng trước kia không giống nhau, xem xét điểm số chính mình sau đó mới điền nguyện vọng, sau đó xếp hạng điểm ra rồi mới gửi giấy báo về.
Bạch Nhiên biết với thành tích của Diệp Cẩm Thiên vào được đại học kia là hoàn toàn không có áp lực, ngay cả các giáo viên cũng đều rất tin tưởng hắn, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Diệp Cẩm Thiên không nghĩ mình chọn sai, bởi vì cùng những người khác khi phấn đấu, Diệp Cẩm Thiên một chút cũng không gạt người.
Bạch Nhiên biết với thành tích của mình mà muốn vào cùng trường với Diệp Cẩm Thiên vẫn là có chút hão huyền, bởi vậy Bạch Nhiên đối với vấn đề làm cho người ta đau đầu này vô cùng rối rắm, chỉ kém cổ nhân đầu huyền lương trùy thứ cổ.
Có lẽ là do áp lực quá lớn, Bạch Nhiên buổi tối rất khó ngủ, cho dù đang ngủ cũng ngủ không yên phải tỉnh giấc, mỗi ngày đi học luôn ngáp không ngừng, có khi đôi mắt còn mang theo quầng thâm.
Diệp Cẩm Thiên mỗi lần luôn khuyên cậu phải lao dật kết hợp, cẩn thận vật cực tất phản.
Bạch Nhiên nghe nghe liền nhịn không được mí mắt đánh nhau, cậu không biết Diệp Cẩm Thiên cũng có công hiệu gây buồn ngủ như vậy.
Vì lớp mười hai mọi người có thể tự học, trường học có phòng tự học cùng thư viện đều vì học sinh mà mở ra.
Nhóm giáo viên cũng thực làm tròn trách nhiệm giúp đỡ khi có học sinh cần trợ giúp. Thi đại học đối với học sinh mà nói là một sự kiện trọng yếu trong đời.
Thư viện có năm tầng, mỗi một tầng đều có hai dãy bàn, tầng một là phòng trưng bày, tầng năm là phòng học chuyên dùng, lúc này cả hai tầng đều đóng cửa.
Mà tầng hai cùng tầng ba đều đã đầy người, cái nóng mùa hè bên ngoài một chút cũng đều không vào được, trong không gian mát mẻ chỉ có tiếng lật sách, tiếng viết cùng thi thoảng có tiếng nói chuyện.
Tầng ba chỗ ngồi đều hướng về phía mặt trời, buổi sáng mặt trời lên, ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh sáng ngời, chiếu lên người Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên.
Bạch Nhiên nhìn quyển bài tập vật lí làm cho mình phi thường rối rắm đau đầu, hận không thể loáng một cái tất cả đáp án đều ở trong đầu mình hiện ra.
Bạch Nhiên hít một hơi thật sau, ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩm Thiên ngồi đối diện cúi đầu phấn bút tật thư.
Bạch Nhiên nhịn không được trong lòng cảm thán một tiếng, đầu thật tốt dùng, không hổ là lí khoa vương tử.
Bạch Nhiên ngại quấy rầy Diệp Cẩm Thiên lúc này, đành phải chống đầu ngẩn người nhìn diện mạo dễ nhìn bị một tầng ánh sáng ôn nhu bao quanh.
Hoàn cảnh tốt, đại não ngừng trệ, vì thế Bạch Nhiên từ từ ghé vào trên bàn ngủ gật.
Diệp Cẩm Thiên làm xong một bài tập cực kì khó cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lúc thắc mắc Bạch Nhiên như thế nào im lặng lâu như vậy không có vấn đề cần hỏi.
Ai ngờ ngẩng đầu liền thấy người đối diện đang ngọt ngào ngủ say.
Mái tóc đen tuyền bị ánh mặt trời chiếu vào chuyển màu ấm áp, mềm mại phủ lên trán, đôi mắt thủy nhuận thật to lúc này gắt gao mấp máy, chỉ có lông mi thật dài bất an rung động một chút.
Diệp Cẩm Thiên nghĩ nghĩ cũng không đành lòng gọi cậu dậy, xem ra buổi chiều phải tốn nhiều thời gian rồi.
Khó được dịp thoải mái Diệp Cẩm Thiên một bên ngắm khuôn mặt Bạch Nhiên khi ngủ một bên yên lặng ngâm nga cổ văn, Diệp Cẩm Thiên phát hiện phương pháp này so với bình thường hữu hiệu hơn.
Bỗng nhiên màn hình di động trên bàn nhấp nháy một chút, Diệp Cẩm Thiên biết có tin nhắn đến.
Hắn cầm lấy di động, mở khóa, xem tin nhắn.
Là tin nhắn của Lê Chung Chấn, y nói vài ngày nữa phải đi, bảo hắn thi đại học cố lên, có việc gì gọi điện tìm y.
Diệp Cẩm Thiên trầm mặc một lúc sau mới nhắn tin trả lời, hắn nói thầy một đường thuận phong, chúc thầy hạnh phúc!
Từ sau lần gặp nhau có chút xấu hổ đó, Diệp Cẩm Thiên có đối tượng có thể chia sẻ, không cần cái gì cũng đều phải giữ trong lòng.
Mà hắn cũng dần dần biết chuyện của Lê Chung Chấn, không lâu trước đây, nam nhân kia li hôn lại bị tai nạn xe, không phải thực nghiêm trọng chính là đùi phải phải bó thạch cao phỏng chừng phải tu dưỡng một thời gian. Chuyện tình của bọn họ cũng bị cha mẹ hai bên biết được, cho nên, vô luận là nguyên nhân gì, Lê Chung Chấn đều phải trở về.
Thời gian không sai biệt lắm, Diệp Cẩm Thiên gọi bạch Nhiên dậy, đã đến giờ cơm trưa.
Bạch Nhiên còn đang mơ màng, khuôn mặt vì ngủ say mà đỏ bừng, khi Bạch Nhiên tỉnh dậy thường có một đoạn thời gian bị trì độn, hai ba phút sau mới hoàn toàn thanh tỉnh.
Vì thế Diệp Cẩm Thiên giúp cậu thu thập sách vở, chờ Bạch Nhiên thanh tỉnh.
Đứng ở cửa thư viện, nắng nóng giữa trưa ập tới.
Bạch Nhiên cầm quyển vở trên đầu che nắng, một bên kêu nóng, một bên rất nhanh vọt tới cái cây đối diện tránh nắng.
Hai người thương lượng một chút trực tiếp đến nhà ăn tùy tiện ăn món gì đó, ăn xong lại đi thư viện tiếp đến khoảng năm sáu giờ thì về nhà.
Nhà ăn chu mạt đồ ăn màu sắc không phong phú, lượng cũng không được nhiều, bởi vì nhà ăn chu mạt bình thường chỉ có vài giáo viên, mà ăn ở nhà ăn cũng không nhiều, có một bộ phận giáo viên ra ngoài cải thiện một chút.
Bạch Nhiên nhìn nửa ngày hai loại đồ ăn, một cái lạt tử kê, một cái mộc nhĩ sao đản.
Diệp Cẩm Thiên nhất trí cho rằng Bạch Nhiên thích ăn thịt cùng đồ ngọt như vậy mà không có bị ăn thành mập mạp trừ bỏ cậu thích vận động ra còn phải cảm tạ cơ địa của cậu, quả thật là làm cho nữ sinh cũng phải ghen tị.
Ăn cơm xong, Diệp Cẩm Thiên muốn mang Bạch Nhiên đi tiêu thực một chút, Bạch Nhiên không muốn động, cậu bây giờ chỉ thích ở trong phòng điều hòa ngủ, vì thế khoảng mười hai giờ bốn mươi, Bạch Nhiên lại ngủ mất, Diệp Cẩm Thiên phi thường bất đắc dĩ.
Buổi tối ăn cơm xong, Bạch Nhiên thực chủ động bấm chuông cửa nhà Diệp Cẩm Thiên, sau đó cười ngốc ngoan ngoãn ngồi một bên nghe hắn giảng đề.
Kim phút quay một vòng lại một vòng, kim giờ dịch một khắc lại một khắc.
Đương Bạch Nhiên đem các bài tập không hiểu đều làm được rõ ràng, bài nên làm đều đã làm xong thì cũng đã mười giờ.
Bạch Nhiên trực đánh cái ngáp, Diệp Cẩm Thiên còn đang xem đề tiếng Anh, hắn ngẩng đầu liếc Bạch Nhiên một cái lại tiếp tục xem đề, miệng nhắc nhở "Bạch Tiểu Nhiên, cậu nếu mệt mỏi thì về nhà ngủ đi."
Bạch Nhiên cảm thấy được đại não mỏi mệt cùng thân thể mệt mỏi là không thể so sánh, hiện tại cậu mệt đến nỗi chỉ muốn nhanh lên đi gặp chu công.
Bạch Nhiên gác cằm lên bàn, khẩu khí mang theo thương lượng nói "Diệp Tiểu Thiên, buổi tối tớ với cậu cùng nhau ngủ đi."
Diệp Cẩm Thiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt "không được!"
Bạch Nhiên cụp mắt, trong lòng rất không thoải mái, lại là như vậy, mỗi lần nói cùng hắn ngủ Diệp Tiểu Thiên luôn cự tuyệt, nói cái gì hai người lớn rồi còn cùng nhau ngủ còn nói cái gì cậu ngủ không tốt linh tinh nữa."
Bạch Nhiên nhớ lại, hẳn là từ lúc cấp hai, bọn hắn dần dần ít tiếp xúc thân thể, sau đó mỗi lần Bạch Nhiên muốn ngủ lại phòng Diệp Cẩm Thiên hắn đều cự tuyệt.
Này làm cho cậu rất ít có cơ hội cùng Diệp Cẩm Thiên đồng giường cộng chẩm, Bạch Nhiên thực không thể lí giải nguyên nhân dẫn đến tình huống này.
Vì thế Bạch Nhiên dùng ánh mắt phi thường ai oán nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Thiên, cậu bất mãn nói "Diệp Tiểu Thiên, cả hai ta đều là con trai thì làm sao chứ, lại không phải là nam nữ cái gì, nói sau, tớ giờ cũng ít cùng cậu ngủ a, cậu lúc trước tướng ngủ tớ không tốt cũng chưa từng nói không ngủ cùng tớ a......"
Diệp Cẩm Thiên ngừng bút trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Nhiên, trong lòng bất đắc dĩ, tớ ở thời điểm kia lại không có tâm tư gì với cậu, nhưng mà không giống với bây giờ a! Đồ thần kinh thô Bạch Tiểu Nhiên!
Diệp Cẩm Thiên lại nghĩ, nếu không phải Bạch Nhiên thần kinh thô một chút, chính mình giỏi ẩn nhẫn một chút, hiện tại có khi nào bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không làm được đi.
Bạch Nhiên không chú ý ánh mắt phức tạp kia của Diệp Cẩm Thiên có ý nghĩa gì, cậu kéo dài âm thanh "Diệp Tiểu Thiên, cậu cho tớ ở lại đi, cho tớ ở lại đi cho tớ ở lại đi cho tớ ở lại đi......"
Diệp Cẩm Thiên bị niệm huyệt thái dương bỗng nảy lên một cái, lúc trước cự tuyệt cũng không thấy cậu ấy chấp nhất như vậy a?
Diệp Cẩm Thiên đau đầu "Bạch Tiểu Nhiên, cậu đừng niệm nữa, tùy cậu đó."
Bạch Nhiên vừa nghe liền cao hứng đứng dậy, ánh mắt biến thành hình trăng khuyết nói "a a a, Diệp Tiểu Thiên cậu thật tốt, yêu cậu quá đi, tớ về nói một câu liền quay lại." Bạch Nhiên vừa nói xong, ôm lấy sách vở của mình vui vẻ bước đi, lưu lại Diệp Cẩm Thiên mặt ngoài bình tĩnh nhưng mà trong lòng phi thường không yên, Bạch Nhiên cậu không biết là không thể tùy tiện nói yêu sao?
Ban đêm, Bạch Nhiên vừa lòng nằm trên giường Diệp Cẩm Thiên an ổn ngủ.
Ngày hôm sau Diệp Cẩm Thiên vừa mở mắt ra liền nhìn thấy trong ngực có một cái đầu, Bạch Nhiên như con bạch tuộc ôm chầm lấy hắn.
May là trong phòng có điều hòa, nếu không mùa hè ôm nhau như vậy còn không nóng chết?!
Diệp Cẩm Thiên bất đắc dĩ khinh thủ khinh cước bỏ tay chân Bạch Nhiên ra, xuống giường rửa mặt thay quần áo, thấy không còn sớm mới gọi Bạch Nhiên dậy, ai ngờ Bạch Nhiên tỉnh dậy câu đầu tiên lại là "Diệp Tiểu Thiên, cùng cậu ngủ quả nhiên là chính xác, tối hôm qua tớ ngủ thật ngon a, một tháng nay tớ bị đề mục gây áp lực đều ngủ không tốt, ha ha, tớ quyết định thẳng đến khi thi đại học xong tớ đều cùng cậu ngủ!"
Diệp Cẩm Thiên khóe miệng rút một chút, hắn không còn biết nói gì nữa, hắn cũng không biết là trên giường hắn lại có công hiệu gây buồn ngủ nữa.
Bạch Nhiên vì phúc lợi giấc ngủ của chính mình, cậu cho rằng Diệp Cẩm Thiên cho cậu ngủ cùng là không thể nào, vì vậy cậu quyết định theo phương diện mẹ Diệp ra tay.
Mẹ Diệp mềm lòng, hơn nữa thi đại học sắp tới nên nàng phi thường vừa lòng để Bạch Nhiên và Diệp Cẩm Thiên cùng ngủ.
Mẹ Diệp còn ngữ trọng tâm trường giáo dục Diệp Cẩm Thiên "con như thế nào lại không quan tâm em trai mình? Thi đại học rất trọng yếu con có biết không? Giấc ngủ là rất quan trọng! ngủ tốt mới có tinh thần, có tinh thần mới không làm sai balah balah......"
Vì thế kết quả không cần nói cũng biết, Bạch Nhiên thắng lợi, Diệp Cẩm Thiên đành phải chịu thua, thuận tiện rèn luyện một chút tính nhẫn nại của mình, đây là thời điểm nam sinh thời kì thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết a.
Khoảng thời gian kế tiếp, mỗi sáng sớm Bạch Nhiên đều là thần thanh khí sảng rời giường, mà Diệp Cẩm Thiên lại là hỉ ưu tham bán.(vui buồn lẫn lộn)
1. Châm đâm cổ, treo đầu lên: Một điển cố thời Chiến Quốc, có một người tên là Tô Tần, khi học thì lấy dây lưng cột tóc vào mái nhà, khi mệt quá ngủ gục thì lại bị lôi tóc mà tỉnh dậy học tiếp
2. Lao dật kết hợp: vừa làm vừa nghỉ ngơi kết hợp; vật cực tất phản: ý như câu tức nước vỡ bờ
3. phấn bút tật thư: cầm bút viết nhanh
4. Một đường thuận phong: giống như lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com