Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đế Quốc Tự Do

Hội nghị còn chưa kết thúc, trùng cái tóc bạc đã thông suốt không trở ngại bước ra khỏi cổng Bộ Quân sự. Vài cấp dưới đã chờ sẵn lập tức lái phi hành khí đón y lên.

"Đại ca! Anh không sao chứ! Lũ nhát gan ở Bộ Quân sự không làm khó anh chứ?"

"Đừng để ông đây bắt được cái tên khốn nạn viết bài đăng đó! Không có bọn tao liều chết ở tiền tuyến, nó có thể ung dung ở nhà lên mạng vũ trụ thế này sao?!"

"Mày ngốc à, nhìn là biết là do lũ giả nhân giả nghĩa ở Bộ Quân sự làm ra rồi..."

"Thôi đi." Arielos giơ tay ngăn cấp dưới bàn tán, "Dù sao cũng sẽ không ở đây lâu, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời đi sau hai ngày."

Một đám quân côn đồ không nghiêm chỉnh lập tức đứng thẳng với tư thế quân đội và đồng thanh chào theo quân lễ:

"Rõ!"

Nhưng cũng có trùng nghi hoặc: "Nhưng đại ca, cái đám ghê tởm ở Bộ Quân sự thật sự sẽ để chúng ta đi như vậy sao?"

Arielos ngồi vào ghế khoang chỉ huy, giơ tay day day thái dương, đôi mắt đỏ đầy vẻ hung ác: "Tường Vi Đỏ lần đầu đánh nhau ở chủ tinh à?"

Tiếng hú hét phấn khích lập tức tràn ngập cả phi hành khí.

"Đại ca uy vũ!"

"Đại ca ngầu lòi!"

Khi trùng cái sĩ quan phụ tá tóc xanh bước vào, điều anh ta nhìn thấy là một đám hiếu chiến kích động muốn đánh nhau ngay lập tức. Ho khan hai tiếng, anh ta nghiêm giọng nói: "Điều 17 Quân quy Tường Vi Đỏ, tự ý rời bỏ cương vị, 50 quân côn; Điều 21, làm ồn vô cớ trong quân đội và không tuân theo cảnh cáo, lao động hậu cần 20 giờ sao."

Lao động hậu cần, bao gồm nhưng không giới hạn ở trồng rau, nấu ăn, quét dọn nhà vệ sinh. Mức độ kinh khủng lớn hơn nhiều so với việc bị ăn gậy.

Cả khoang chỉ huy lập tức trống rỗng.

Bạch Thuật ôm bảng dữ liệu, nhìn về phía trùng cái mắt đỏ, cúi người xin chỉ thị: "Quân đoàn trưởng quân đoàn Lê Sát gửi lời mời liên lạc, có tiếp nhận không?"

Động tác trên tay ngừng lại. Arielos nhíu mày hồi tưởng, đợi cơn đau nhói qua đi mới nhớ ra người đại biểu cho "Lê Sát" tham dự hội nghị Bộ Quân sự vừa rồi hình như là sĩ quan phụ tá của họ.

"Tiếp nhận."

"Rõ."

Bạch Thuật nhấp vài cái trên bảng dữ liệu, ấn và vuốt màn hình về phía khoảng không phía trước. Một màn hình chiếu ảo khổng lồ lập tức hiện ra giữa không trung. Vài giây sau, màn hình vuông phân giải thành luồng dữ liệu, ngưng kết thành hình chiếu ảo của Quân đoàn trưởng quân đoàn Lê Sát - Tạ Thanh.

Khi hình chiếu tóc đen mắt nâu của đối phương xuất hiện, sự bực bội giữa lông mày trùng cái mắt đỏ càng tăng lên. Ánh mắt chuyển đến khuôn mặt Tạ Thanh, biểu cảm của Arielos càng trở nên khó coi: "Anh không tham dự hội nghị quân đoàn là vì cái này sao?"

Tạ Thanh nghe vậy, sờ vào mắt phải, mặt không cảm xúc đáp một tiếng "Ừm."

Họ "Tạ" thuộc một gia tộc trùng cổ xưa ẩn thế. Đặc điểm của gia tộc này là tóc đen mắt nâu. Mắt trái của Tạ Thanh vẫn là màu nâu bình thường, nhưng mắt phải lại hiện lên một màu xanh lam nhạt vô cơ chất.

Đó là một con mắt điện tử giả. Mà để mắt điện tử giả phát huy hết tác dụng, không thể không cấy ghép một phần đường mạch vào não bộ.

"Thái độ của Bộ Quân sự đối với việc cải tạo chi giả, anh rõ hơn tôi. Anh làm thế này, có khác gì dẫm mặt lũ lão già đó xuống đất mà chà xát?"

"Thế thì sao, tôi chờ chết à?" Tạ Thanh dừng một chút, "Biển tinh thần của tôi lại bạo động rồi."

"Arielos, tôi không muốn trở thành một kẻ điên, càng không muốn bị cưỡng chế ghép đôi."

Hai trùng đều im lặng. Một sự nặng nề không thể diễn tả bằng lời chậm rãi lan tỏa trong không khí, như thể đang ngưng kết những phân tử nhỏ thành đá tảng, nghẹt thở từng chút một.

Arielos: "Có tìm trùng đực ở Trạm Tình nguyện để xoa dịu tinh thần chưa?"

Tạ Thanh: "Tìm rồi, tôi dọa họ khóc rồi."

Arielos: "..."

Không có nhiều trùng có thể khiến Quân đoàn trưởng quân đoàn Tường Vi Đỏ, người không sợ trời không sợ đất, cạn lời. Quân đoàn trưởng quân đoàn Lê Sát là một trong số đó.

Dường như vì đã quyết định, tư thế của Tạ Thanh thoải mái hơn bình thường. Mặc dù khuôn mặt than đó thực sự không thể hiện ra thay đổi nào, nhưng dù sao hai trùng cũng quen biết nhau nhiều năm, Arielos vẫn có thể nghe ra từ giọng điệu của anh ta sự thanh thản, hay nói đúng hơn là...

Thỏa hiệp.

"Không nói tôi nữa, lúc nào tôi không chịu nổi thì vẫn sẽ đến Trạm Tình nguyện xin xoa dịu. Còn anh thì sao? Từ lúc quen biết đến giờ, hình như anh chưa bao giờ để tinh thần lực của bất kỳ trùng đực nào tiến vào biển tinh thần của mình. Sao vậy? Vẫn đang chờ hùng chủ trong mộng của anh--"

Một dao laser xuyên thẳng qua đầu. Mặc dù không gây tổn thương đến bản thể, nhưng hình chiếu ảo vẫn khựng lại một chốc, đồng thời cắt ngang lời Tạ Thanh.

Trong đôi mắt đỏ của Arielos lóe lên một tia lệ khí: "Tạ Thanh, nếu không biết nói chuyện, tôi không ngại để anh im miệng vĩnh viễn."

Khuôn mặt than đối diện gật đầu, rõ ràng không hề để cảnh báo này vào trong lòng, lại bình thản đưa ra một tin nóng hổi khác:

"Tôi chuẩn bị điều chuyển đến Tinh hệ thứ năm rồi."

...

Đế quốc Solan có sáu đại tinh hệ, nên nói là sáu đại tinh hệ được ghi lại trong tài liệu chính thức. Nhưng so về tư lịch, sự phân chia "sáu đại tinh hệ" đã có từ rất lâu, sớm hơn nhiều so với lịch sử ngàn năm của Solan.

Bốn vạn năm trước, hạm đội quần tinh của trùng tộc kết thúc cuộc chiến dài đằng đẵng với dị thú vũ trụ, chính thức xác lập tinh vực sinh tồn của chủng tộc, và dựa trên mức độ tập trung của các hành tinh cùng sự phân bố của thiên thể trung tâm mà phân chia thành sáu đại tinh hệ.

Sau đó hai vạn năm, các thiên thể trung tâm cung cấp ánh sáng và nhiệt cho sáu đại tinh hệ lần lượt tắt lịm và tiêu vong. Trùng tộc đã xây dựng sáu thiên thể cơ khí tại vị trí cũ, tiếp tục cung cấp ánh sáng và nhiệt, để tưởng nhớ "Mặt Trời" của tinh hệ tổ nguyên thủy, chúng được đặt tên là "Tarja".

Sáu "Tarja" và chủ tinh "Mặt Trời Vĩnh Hằng" là biểu tượng cao nhất của công nghệ trùng tộc, cũng chứng kiến những lần chia cắt và hợp nhất của xã hội trùng tộc.

Kỷ niên bước vào "Lịch Solan" của Đế quốc Solan. Tinh hệ thứ sáu xa xôi nhất đã trở thành căn cứ địa chính của các lực lượng phản loạn qua các thế hệ. Chủ tinh cũng đã mất quyền kiểm soát Tarja số 6. Và điều khiến Đế quốc Solan mất mặt hơn cả là cách đây không lâu, vô số cướp vũ trụ đã tập trung ở Tinh hệ thứ năm, công khai tranh giành quyền kiểm soát Tarja số 5 với Đế quốc.

Hoàng thất phẫn nộ, Bộ Quân sự cũng nhiều lần cử quân đội đi vây quét, nhưng đám cướp vũ trụ đó hiểu rõ cách đánh "chia thành tốp nhỏ" -- mày đến, tao chạy; mày đi, tao lại cướp.

Lặp đi lặp lại, không thể đề phòng hết được.

Cho đến ngày nay, việc chủ tinh kiểm soát Tarja số 5 đã trở thành một vấn đề may rủi, lúc được lúc không.

Tinh hệ thứ năm vốn đã hẻo lánh, cộng thêm cướp vũ trụ hoành hành, các sĩ quan không mấy ai muốn chiến đấu ở đó, chủ động điều chuyển đến đó vào lúc này, cũng không khác gì "tự lưu đày".

Arielos: "Anh quyết định rồi à?"

Tạ Thanh gật đầu: "Nhà họ Tạ, nơi quy túc tốt nhất là chiến tử sa trường."

Arielos dời mắt, sự phồn hoa của chủ tinh ngoài cửa sổ lọt hết vào tầm mắt.

Trên mặt đất, các tòa nhà cao lớn có hình thù độc đáo tạo thành một khu rừng sắt thép lạnh lẽo.

Có những tòa nhà hình vuông, một lớp mithril không kẽ hở chồng lên một lớp kính cường lực, từng tầng chồng lên nhau như muốn xuyên thủng mây trời; có những tòa nhà hình nấm, được bọc kín bằng vật liệu mới màu trắng hếu, ánh sáng ảo giác bị đổ xuống phản chiếu thành một mảng màu sắc rực rỡ; còn có những tòa hình tam giác ngược hoàn toàn lơ lửng nhờ lực từ trường, bánh răng lớn ở giữa không ngừng quay, kéo theo mỗi tầng lầu cũng không ngừng chuyển động. Đèn điện màu cam đỏ và cực quang xanh lam xanh lục nhấp nháy, đan xen trên những con phố như mao mạch, người máy trí năng liên tục di chuyển trong đó, cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho cư dân.

Trên không trung là những làn đường ánh sáng để phi hành khí di chuyển có trật tự. Hình chiếu của minh tinh trùng đực với giọng nói ngọt ngào, dịu dàng đang phát sóng tin tức và chuyện thú vị giữa đường. Arielos giơ tay đặt lên trán, day day thái dương và ấn đường đau nhức, vô tình rủ mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy dòng chữ quảng cáo lớn màu vàng trên một bảng hiệu neon ngoài cửa sổ --

"Đế quốc Tự do".

Y cảm thấy có một dị thú khổng lồ đang nằm trên lưng mình rình rập.

"Vậy, anh tìm tôi để làm gì?"

Tạ Thanh ấn vào vòng tay trí não trên cổ tay. Vài giây sau, Arielos nhận được một chìa khóa quyền hạn tối cao. Hình dáng niêm phong của chìa khóa chính là hai thanh cổ đao giao nhau, biểu tượng của Quân đoàn Lê Sát.

"Đến tiếp nhận lực lượng chủ lực của tôi ở Tinh hệ thứ tư. Tôi không yên tâm giao họ cho lũ trùng của Bộ Quân sự."

"... Tường Vi Đỏ không nuốt trôi một Lê Sát đâu."

"Nhưng Arielos có thể." Trùng cái mắt nâu nghiêm giọng nói, "Arielos, tôi thà để trùng cái dưới trướng mình bị gọi là 'dị loại', còn hơn là để họ trở thành công cụ mà những trùng kia dùng để lấy lòng quyền quý hoặc là dữ liệu nghiên cứu."

"Chúng ta quen nhau gần ba mươi năm rồi, chỉ có chuyện này, tôi cầu xin anh."

Một khoảnh khắc tĩnh lặng, như một lời ai điếu.

"Được, tôi đồng ý với anh."

Giải quyết xong tâm sự lớn nhất, Tạ Thanh muốn nở một nụ cười, nhưng nhận thấy động tác này quá khó khăn đối với một khuôn mặt than, anh ta dứt khoát bỏ cuộc.

Vào khoảnh khắc cuối cùng khi cuộc liên lạc bị ngắt, anh ta nhìn Arielos, vị trùng cái kỳ diệu dưới mọi ý nghĩa này, và điều chảy ra trong đôi mắt nâu là sự trầm trọng dị thường.

"Arielos, thân ở trong cuộc, muốn nắm giữ quyền lên tiếng, thì không thể mãi mãi giữ thái độ trung lập. Sớm muộn gì anh cũng phải chọn phe để đứng."

"Trừ khi, anh hoàn toàn nhảy ra khỏi cuộc chơi này."

"Anh sẽ chọn thế nào? Bạn của tôi."

Hình chiếu ảo chân thực nhưng trống rỗng biến mất. Trùng cái tóc bạc day ấn đường, giọng điệu không vui:

"Thật lắm lời."

Ngay từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu, trùng cái sĩ quan phụ tá tóc xanh đã lùi về ngoài cửa, nhận biết cuộc gọi giữa hai Quân đoàn trưởng đã kết thúc thông qua bảng dữ liệu, anh ta mới bước vào nhắc nhở: "Đã đến giờ ngài uống thuốc rồi."

Arielos không phản bác, lật tìm trong tủ bên tay ra một ống nghiệm thon dài, mở nắp. Bên trong đầy những viên thuốc nhiều màu sắc. Bạch Thuật vừa định đi rót một cốc nước ấm thì thấy trùng cái mắt đỏ mặt không cảm xúc nuốt trọn toàn bộ số thuốc trong ống.

Sĩ quan phụ tá tóc xanh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ âm thầm rút lui khỏi khoang chỉ huy, đứng canh ngoài cửa với khuôn mặt nghiêm túc.

...

Thuốc mới có hiệu lực rất nhanh. Một luồng nóng bỏng lập tức xông từ bụng lên cổ họng. Khí nóng tỏa ra từ cơ thể như một quả bóng bao bọc chặt lấy Arielos. Không phải lần đầu, nhưng mỗi khi thế này, y luôn cảm thấy mình đang xoay tròn trên độ cao vạn trượng, cả thế giới đang thổi hơi, mây phồng to như bọt xà phòng. Tiếng hú chói tai truyền đến từ trong đầu khiến mỗi sợi lông tóc đều rung lên không ngừng.

Y biết đây là ảo giác. Nếu không, sẽ không có chuyện chớp mắt đã đến sa mạc khô cằn, những cây xương rồng xanh lét vươn tay lên trời hét khản. Y cũng chạy và hét theo chúng. Bụi vàng, mặt đất khô cằn, đá lởm chởm trên hoang dã làm rách lòng bàn tay, máu chảy ào ào thành một con sông dài.

Một bóng hình ở bờ đối diện con sông đó mỉm cười dịu dàng với y. Có tóc đen, mắt đen... Y luôn ngước nhìn với góc nhìn cực thấp, mong đợi ngón tay thon dài và đẹp đẽ đó có thể rơi xuống đỉnh đầu của mình, tốt nhất là xoa nhẹ một cách hời hợt.

Hoặc chuyển mặt về phía vườn hoa mềm mại, đầu ngón tay hơi lạnh sẽ ấn lên trùng văn màu bạc sau gáy y, dọc theo xương sống liền mạch trơn tru đi xuống. Máu đang thiêu đốt, tim đang đập điên cuồng, ý nghĩ khao khát bị xâm chiếm gần như muốn xuyên qua da thịt nhảy ra ngoài. Sau đó, như để đáp lại tiếng lòng của y, một lực nhấn mạnh vào nơi tiếp giáp giữa gốc cánh trùng và lưng--

Mở choàng mắt ra, Arielos ướt đẫm mồ hôi như vừa bị vớt ra khỏi nước, eo và bụng co giật liên tục, toát ra mồ hôi nóng.

Cơn đau và ngứa ngáy như một vạn con kiến đang bò trong xương cốt vẫn chưa tan đi. Đồng tử đỏ của y tản mác, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, nở một nụ cười vô cùng si mê nhưng cũng cực kỳ yếu ớt.

-- Khao khát như một con sói đói lao vào lồng ngực trống rỗng.

"Tiên sinh..."

"... Hôm nay cũng rất nhớ ngài."

Arielos nhắm mắt lại dịu đi một lát. Thực sự chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn. Khi mở mắt ra lần nữa, tất cả sự yếu đuối và si mê đều đã tan biến, hay nói đúng hơn là bị sự hưng phấn điên cuồng trong đôi mắt đỏ che lấp hoàn toàn.

Y hạ lệnh:

"Điều chỉnh tuyến đường, mục tiêu Tinh hệ thứ tư."

Khoảnh khắc phi hành khí đổi làn, bảng hiệu neon lại lọt vào tầm mắt. Chỉ là tín hiệu đột nhiên bị áp bức, dòng chữ "Đế quốc Tự do" trên đó lập tức biến thành dòng chữ ánh sáng màu xanh lục "Phản đối hóa tay chân giả! Phản đối nhân giống ngoài cơ thể!"

Một tiếng ù ù, rồi chỉ trong một cái chớp mắt, chữ "Đế quốc" lại quay trở lại.

*

Sên: Mình để Bộ Quân sự thay vì quân bộ là vì khi search Google từ “quân bộ” thì sẽ được định nghĩa là bộ binh, quân đội chiến đấu trên bộ, bla bla bla, trong khi từ “quân bộ” trong truyện không hề có nghĩa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com